Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Về nhà~
-Em về rồi đây._Kageyama
-Về rồi thì tấm rửa thay đồ xuống ăn tối nè._Miwa
Kageyama nghe lời chị đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ xong đi xuống ăn tối với chị mình.
-Tobio nè,chị đã tìm hiểu được rồi.Chiếc vòng đó được đặt tại ngôi chùa ở nơi chị đi du lịch vào tháng trước.Ngày mai chị sẽ quay trở lại nơi đó để tìm thêm thông tin.Chị sẽ đi sớm nên em tự lo cho bản thân đi nghe._Miwa
-Vâng.Mà ngày mai CLB bống chuyền của em có chuyến huấn luyện ở Tokyo._Kageyama
-Nhớ cẩn thận đó.Hiện giờ em bị teo nhỏ nên rất dễ bị mấy tên biến thái để ý lắm.Đừng để bị dụ dỗ nghe Tobio._Miwa
-Cơ thể em bị teo nhỏ nhưng bên trong em vẫn là một học sinh cấp ba mà._Kageyama
-Trong đầu em toàn bóng chuyền và bóng chuyền thôi.Có chứa gì khác đâu._Miwa
-Em sẽ cẩn thận chị yên tâm đi._Kageyama
-Thiệt ko đó?_Miwa
-Thiệt mà._Kageyama
-Chị tạm tin em lần này._Miwa nói vậy nhưng vẫn rất lo cho Kageyama.Nếu không cho cậu đi thì không được.Chắc cậu làm mọi cách để được đi thôi.Haizzz.
Ăn tối với Miwa xong thì cậu lên phòng chuẩn bị đồ đạc để cho chuyến đi vào ngày mai.
-Nè Tobi-chan,cậu có thể cho tôi đi chung không?_Yuu
-Không._Kageyama từ chối thẳng thừng
-Đi mà Tobi-chan.Cậu nỡ lòng nào để một thiếu nữ như tôi ở trong căn phòng như thế này.Tôi sẽ chết vì cô đơn đó._Yuu dùng tài năng diễn xuất được tích góp qua từng ấy năm để năn nỉ Kageyama cho đi chung.
-Cô mà còn thiếu nữ gì nữa ít nhất cũng cả trăm tuổi.Với lại linh hồn sao có thể chết được.Đừng diễn nữa không có tác dụng với tôi đâu._Kageyama
-Trông tôi xinh đẹp thế này mà bảo tôi cả trăm tuổi.Tobi-chan thiệt quá quá._Yuu
-Tôi quá đáng vậy đó._Kageyama
-Thôi mà~.Cậu cho tôi đi chung đi.Hay tôi hát cho cậu nghe nha rồi cậu cho đi chung._Yuu
Kageyama suy nghĩ một cũng đồng ý.Cậu muốn nghe xem một linh hồn hát thì sẽ như thế nào.Chắc sẽ hay lắm vì cậu từng xem mấy câu chuyện cổ tích là mấy nàng tiên hát rất hay.
-Cũng được vậy cô hát cho tôi nghe thử đi.Tôi sẽ cho cô đi cùng._Kageyama
-Hứa đó._Yuu
-Ừm tôi hứa._Kageyama
-Để tôi lấy hơi cái đã.Rồi bắt đầu nè._Yuu
Nhịp điệu nhịp cha-cha-cha🎵
🎶🎶🎶🎶🎶
Nhịp điệu nhịp cha-cha-cha🎵
🎶🎶🎶🎶🎶
Ban nhạc nhá~🎵
Téc nô-téc nô-téc nô 🎵
🎶🎶🎶🎶🎶🎶
-Đủ rồi.Dừng lại đi._Kageyama ôm lấy đôi tai đáng thương bị tra tấn dã man bổi giọng hát trời phú của Yuu.
-Tôi đang hát mà.Đang sung sức dị mà kêu dừng lại._Yuu
-Tai của tôi nó muốn rớt ra rồi nè._Kageyama
-Sao tôi hát hay chứ.Được tôi hát cho nghe là phức ba đời nhà cậu để lại đó._Yuu
-Thôi tôi không muốn nhận cái phước đức này đâu._Kageyama đã biết cái gọi là tưởng tượng và thực tế nó khác nhau cỡ nào.
-Tôi đã hát cho cậu nghe rồi nha.Vậy mai tôi sẽ đi chung với cậu._Yuu
Vì đã hứa với Yuu nên Kageyama chỉ có thể đồng ý cho cô đi theo.
~Sáng hôm sau~
-Dậy đi Tobi-chan._Yuu lay người Kageyama đánh thức cậu dậy nhưng cậu vẫn không chịu thức
-A,thần bóng chuyền kìa._Yuu có tình nói lớn để cái con người gọi mãi chẳng dậy.
-Đâu đâu thần bóng chuyền đâu_nghe đến bóng chuyền Kageyama liền bật dậy khỏi giường nhanh như cắt.
-Ở đó mà thần bóng chuyền, sắp trễ rồi kìa._Yuu
Nghe Yuu nói vậy Kageyama nhìn vào đồng hồ thì nhỉ còn 15' nữa là 6 giờ hôm nay chị Miwa đã đi sớm mất rồi và cậu quên đặt báo thức.Nghĩ đến gương mặt của Daichi thôi đủ để cậu hoảng loạn chạy nhanh vào nhà vệ sinh để thay đồ.
-Sao cô không gọi tôi sớm hơn._Kageyama
-Tôi kêu rách cả họng mà cậu có chịu thức đâu._Yuu nghe Kageyama trách mình liền bực bội vì đâu phải lỗi do cô.
Cậu vội chạy xuống dưới lầu giờ không kịp ăn sáng rôig.Mở cửa nhà ra cậu thấy có người đứng trước nhà mình.Thì ra là cái tên tóc vàng cao khều.
-Trễ quá đó,vua._Tsukishima
-Cậu làm gì ở đây?_Kageyama
-Đến đón cậu chứ gì._Tsukishima
-Tôi có thể tự đi mình được._Kageyama không tin tên này tốt bụng tới nỗi qua đón cậu.
-Tại Daichi nhờ tôi đón cậu vì sợ cậu gặp chuyện gì không hay._Tsukishima
Đúng như cậu nghĩ tên này chả bao giờ đối tốt với cậu cả.
-Tôi thì có thể gặp chuyện gì chứ._Kageyama
-Thử nhìn lại bản thân mình đi chứ,hiện tại cậu đang ở trong một cơ thể của một đứa nhóc học tiểu học đấy.Với lại nhìn Đức vua hiện rất dễ bị người ta bất đi lắm nha._Tsukishima nở nụ cười mang thương hiệu của mình nhìn Kageyama.Nhìn cái nụ cười đó Kageyama chỉ muốn đấm vào mồm tên đáng ghét đó một cái nhưng giờ cậu muốn chạm đến vai của Tsukishima cũng rất khó nói chi đến việc đấm hắn.Cậu chỉ có thể hừ một tiếng rồi quay mặt đi nhanh.
-nè đức vua đợi tôi chứ.đừng nói là giận tôi nha._Tsukishima vội đi nhanh lên phía trước
Bây giờ cao hơn Kageyama rất nhiều so vớ hồi trước nên dễ dàng nhìn thấy cái mỏ xinh xinh chu ra vì giận "nhìn muốn cắn ghê á".Mà có chết Tsukishima cũng không nói ra cái suy nghĩ này không là đào lỗ chôn đi là vừa.
Tới chỗ cậu bị Daichi la vì tội đến trễ.Sau khi nghe đoạn rap la mắng từ Daichi thì họ cũng lên xe đi đến trại huấn luyện.Do đi trễ nên trong cậu không miếng thức ăn nào.Cậu cố nhịn đói cho đến khi lên đến nơi.Nhưng chiếc bụng nó đã phản chủ mà kêu lên sự trống trãi trong nó.
-Chưa ăn sáng à?_Tsukishima nghe thấy bụng của người ngồi kế bên biểu tình đòi ăn nên bèn hỏi.
-Sáng nay đi trễ nên không ăn kịp._Kageyama cũng thật thà nói lại.
-Cầm lấy đi._Tsukishima lấy trong balo ra một cái bánh sandwich đưa cho Kageyama.Kageyama nhìn nhìn cái bánh rồi nhìn lên mặt Tsukishima với ánh mắt không tin cho lắm.
-Tôi không có bỏ thuốc độc vào đâu mà lo._Tsukishima không đợi Kageyama đồng ý mà đặt chiếc bánh vào tay cậu
-Không ăn lấy sức đâu mà đi.Với để cậu bụng đói như vậy cho đội trưởng la tôi nữa hay gì._Tsukishima
-C..cảm ơn._Kageyama cảm thấy lời nói của Tsukishima cũng có lẻ đúng nên cậu đành chấp nhận ăn chiếc bánh
Không khí trên xe khá ồn ào bởi bộ đôi tăng động và Hinata với tiếng chửa mắng của Daichi mặc dù chả si nhê gì với họ.Cộng thêm tiếng cười của mấy thanh viên còn lại khiến trên xe nhộn nhịp hơn bao giờ.Sau vài tiếng lăn bánh thì chiếc xe cũng dừng chân trước cổng vào trại.
-Các cậu nhớ đừng để các đội khác biết được chuyện của chuyền hai nhà ta.Rõ chưa?_Ukai
-Rõ._mọi người
Ra chào đón học không ai khác ngoài đội trưởng Kuro mào gà(hơi dìm xíu) và chuyền hai Kenma đang đứng sau lưng anh ta.
-Chào mừng đến trại huấn luyện kì này._Kuro đưa tay muốn bắt
-Cảm ơn đã cho chúng tôi tham gia._Daichi cũngko nhanh ko chậm mà đáp lại cái bắt tay
-Mà sao tôi thấy bên đội cậu có người không đi sao._Kuro đảo mắt nhìn phía sau thì cảm thấy thiếu ai đó
Đúng không có gì qua mấy được con mắt của con mèo mun bên đội kia.
-Không giấu gì cậu thì chuyền hai nhà tôi có việc gia đình nên không tham gia được._Suga với tài năng nói dối không chớp mắt đã bịa ra câu chuyện
-Vậy à._Kuro cảm thấy hơi buồn vì không gặp được cậu nhóc chuyền hai năm nhất đội Karasuno
-Hình như Karasuno có thêm thành viên sao.Người đó đang đứng sau lưng của Shouyo kìa._tay của Kenma chỉ thẳng về phía sau lưng Hinata
Nhìn về hướng mà Kenma chỉ Kuro thấy đâu đó cái bóng dáng nhỏ bé đứng sau nhóc Chibi
-Người mới sao,Daichi?_Kuro
-Không phải.Đây là em trai tôi._Kiyoko đi theo con đường diễn xuất của Suga truyền lại
-Sao tôi nhìn thấy nó giống với Kageyama quá vậy._Kuro
-Làm gì có._Daichi cố nở nụ cười tự nhiên để không bị phát hiện
-Không phải thì thôi.Giờ mọi người đi theo tôi để tôi chỉ phòng ngủ lại của các cậu._Kuro
Họ đi theo chân Kuro đến căn phòng cuối cùng.Kuro cũng triển khai thì thức thi đấu và hình phạt cho đội nằm chót bảng.Họ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi một chút.Khoảng 1 tiếng sau họ mới xuống luyện tập với các đội còn lại.
Vừa mới bước xuống thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.
-Hinata hey._Bokuto nhanh chân chạy gọi lớn
-Bokuto-san._Hinata cũng háo hức chạy lại
-Chào mọi người._Akashi cúi người chào.Các thành viên cũng cúi người chào lại.Quả là chuyền hai trường Fukurodani lịch sự quá.Đối với họ thì chuyền hai đội bên kia đúng là có ấn tượng rất tốt.Khác hẳn đội trưởng của đội.
-Hello Karasuno._Cái giọng điệu và cái nụ cười sát gái này thì chỉ có tên đội trưởng tóc đuôi tôm Oikawa mà thôi không cần nhìn mặt cũng biết được.
-Thôi đi Shittykawa._và tiếng la mắng ấy thì chỉ có người bạn thanh mai trúc mã của Oikawa.Iwaizumi.
-Bộ Tobio-chan không đi sao?_Oikawa nhìn phát biết ngay là đang thiếu ai đó liền.
-À thì là Kageyama có một chút việc gia đình nên không đi cùng được._Daichi đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể để không là lộ mất.Mấy tên này nhìn vậy mà rất nguy hiểm.
-Mà đội có thêm ai khác à.Tôi thấy có dáng một người đang đứng núp sau lưng quản lí kìa._Akashi
Nghe thấy là bên Karasuno có thêm thành viên thì nấy cũng chú ý xem đó là ai nào.
-Đây là..._Kiyoko chưa kịp nói tròn câu thì từ ngoài cửa có ai đó đang chạy vào.
-OI KAGEYAMA,chú mày để quên đồ hay gì nè._Tanaka do quên đôi tất nên quay lại phòng lấy nên đến trễ hơn.Nhưng thứ mà anh ấy không nên quên là lời nói của HLV.Và thế là tới công chuyện luôn mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro