Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn đi vào phòng hội học sinh thấy Lưu Vũ đang cắm đầu vào cái laptop bấm đến hăng say

" Tiểu Vũ em đang làm gì vậy ? "

Lưu Vũ đầu một chút cũng không ngẩng lên: " Em đang xem xét lại hồ sơ của sinh viên năm nay "

Dừng lại một chút cậu ngẩng đầu tò mò: " Không phải năm nào cũng tổ chức hoạt động chào mừng, tiện thể cho sinh viên năm nhất chọn câu lạc bộ luôn à ? Anh lại quên nữa chứ gì "

Bá Viễn xoa xoa mũi đi vào bàn ngồi trong im lặng, ừ thì đúng là anh lại quên thật, năm nào cũng là do Lưu Vũ cắm mặt làm vì vị hội trưởng nào đó tuổi già sức yếu, quên tới quên lui

Đột nhiên Bá Viễn quay sang nhìn Lưu Vũ

" Em gặp cái cậu thư ký mới rồi à ? "

" Đúng vậy, nhưng cũng chỉ lướt qua hôm em đi đón Nguyên nhi thôi "

" Nom thấy người kia cũng không phải dạng vừa đâu "

" Làm sao thế, anh phát hiện ra chuyện gì à ? "

" Thì hai thằng oắt Du Canh Dần với Vu Dương đấy, làm phản hết rồi "

Lưu Vũ hứng thú ném luôn cái laptop sang một bên, nghiêm túc nghe anh lớn nói tiếp

" Anh mày phát hiện cậu Cao Khanh Trần này là bạn chơi chung trong nhóm của hai thằng oắt kia "

" Làm sao anh biết? "

" Anh trai em nói chứ ai, xuýt chút nữa thì nó lôi cái loa đi diss chết cậu thư ký mới rồi "

" AK ? AK cũng ở đó à "

" Thì nhóm của mấy đứa Oscar mà, nó chả ở đó thì ở đâu "

" Nhưng hôm bữa anh cũng thấy nghi nghi rồi, hôm đấy anh bận tính kêu em qua phỏng vấn người bạn thái này, chứ trông mong gì hai thằng lười như lợn đó, nhưng thế đíu nào chúng nó lại nhao nhao nhận việc "

Lưu Vũ đánh mắt ra cửa lập tức chặn Bá Viễn đang muốn nói tiếp, cánh cửa cạch một tiếng nhẹ nhàng mở ra, một bóng người rụt rè bước vào. Cao Khanh Trần từ lúc bước vào mắt đều không rời khỏi Lưu Vũ, nhác thấy Bá Viễn như sắp cầm laptop chọi mình đến nơi anh mới miễn cưỡng dời mắt

Cao Khanh Trần nhìn Bá Viễn lễ phép cúi đầu: " Chào học trưởng em là Cao Khanh Trần, có thể gọi em là Nine hoặc tiểu Cửu na~ "

Bá Viễn ngứa mắt cậu trai này từ nãy giờ, vì mắt cậu ta nhìn em trai anh như muốn ăn tươi nuốt sống, nghe xong câu giới thiệu anh nén xuống cảm giác muốn chém người nở một nụ cười thật trân

" Ừ chào em, chào mừng em đến với hội học sinh, chắc em cũng biết rồi nhỉ, anh là hội trưởng, hội phó là Lưu Vũ "

Cao Khanh Trần gật gật đầu xem như đã biết, mắt lại di chuyển lên người Lưu Vũ không muốn dời, ngay đúng lúc Bá Viễn sắp nổi bão thì cửa phòng phanh một tiếng bật mở

Trương Tinh Đặc nhảy nhót hớn hở đi vào: " Mấy anh ơi mấy anh à Đặc Đặc đến gòi đ...."

Thấy khuôn mặt như ăn phải cớt của Viễn ca nhà mình, nó lật đật vọt tới bên Lưu Vũ nhỏ giọng

" Tiểu Vũ ca sao Viễn ca trông có vẻ khó ở quá vậy " nói xong nó lại nhận được cái động tác xuỵt của tiểu Vũ ca nhà nó

Bá khó ở Viễn nghe rõ mồn một đang yên lặng nhấc lên cán chổi chuẩn bị tư thế phi đao, Trương Tinh Đặc nhanh mắt co giò chạy như bay ra cửa, má ơi cứu con ác ma lọng hành, vì lo cắm đầu chạy mà tung người trước cửa ngã nhào, sau đó là một tràng tiếng vịt chửi um lên

Lưu Vũ nhìn một màn này quen đến không thể quen hơn, cậu vẫy tay gọi Cao Khanh Trần lại rồi nhỏ giọng chỉ anh một số công việc của thư ký, tiện thể hỏi luôn ý kiến của anh về hoạt động chào mừng sinh viên, Bạn Cao nào đó sau khi ngồi xuống cạnh Lưu Vũ thì nào có tâm trạng mà nghe cậu chỉ dạy, hỏi han, mùi sữa thơm phức cứ quẩn quanh nơi chóp mũi khiến tâm can anh cực kỳ ngứa ngáy khó chịu muốn ngửi nhiều hơn, kết quả là càng ngửi càng gần

Lưu Chương sau khi ổn định bước vào phòng thì thấy em trai bảo bối nhà mình bị người kia ép đến không thể ép hơn, anh nghiến răng phóng lại tách hai người ra, quay sang Cao Khanh Trần lườm cháy mắt

Lưu Vũ nhíu mày nhìn anh trai: " Làm sao thế anh, sao lại chen lấn vào đây khi bọn em đang bàn chuyện "

Lưu lật mặt như lật bánh tráng nướng Chương: " tiểu Vũ ~ anh trai đã 3 tuần chưa gặp em rồi đó, rất nhớ em trai nha~ "

Bá Viễn nghe xong phun moẹ ngụm nước trà mới uống, duma cái giọng điệu buồn nôn gì thế này, mày có còn là AK Lưu Chương rap diss cả trường không đấy em, Trương Tinh Đặc cũng không khá hơn là bao, thằng bé thiếu điều cầm dao chặt luôn lỗ tai cho rồi, bé thề là ông nội AK còn trà xanh hơn cả bé, buồn nôn chết bé

Bên ngoài cửa Du Canh Dần, Vu Dương, Ichika, Lâm Mặc, Rikimaru, Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng, Tỉnh Lung đang có suy nghĩ hay quay đầu đi về khỏi họp hành moẹ đi, chứ mắc ói quá, nhưng ý nghĩ vừa dáy lên đã bị bạn nhỏ họ Trương dập tắt

" Aaaaa tới tới mọi người tới rồi, nào vào nhanh đi còn đứng đấy làm gì "

Những thanh niên đang muốn chạy trốn:........thật con mẹ nó muốn giết người diệt khẩu

Nói thì nói thế thôi chứ cả đám vẫn phải kéo nhau vào phòng, Lâm Mặc vừa vào phòng đã chạy vù lại treo cả thân mình lên người Lưu Vũ kéo không ra, khiến Cao Khanh Trần ăn cả kí chanh

Sau khi bàn bạc họp hành trong hoà bình, ừm...nếu không có màn đòi chém đòi giết của mấy người Bá Viễn Lâm Mặc, Lưu Chương, Rikimaru, Trương Tinh Đặc thì nó thật sự rất hoà bình, lí do cho màn chém giết này là Cao Khanh Trần cứ sống chết muốn đi theo bên cạnh Lưu Vũ với lí do hết sức cùi mía là học hỏi

Bá Viễn gào lên, học anh này, anh tình nguyện chỉ tận tâm tận tình, chỉ bằng cả sinh mạng, Cao Khanh Trần lại lắc đầu bảo anh có chút hung dữ suýt thì làm Bá hung dữ Viễn vác chổi phi đao. Rikimaru giơ tay bảo mình cũng có thể, Cao Khanh Trần lại bảo anh quá trầm lặng cậu không giao tiếp được, suýt chọc cho Rikimaru vác kiếm nhật xiên cho nhát, Lâm Mặc nhảy ra đòi chỉ dẫn, Cao Khanh Trần ghét bỏ cậu đầu óc không bình thường khiến cậu tức phát khóc mếu máo ôm Lưu Vũ cầu an ủi, Lưu Chương, Trương Tinh Đặc cũng lần lượt ý kiến, và cũng lần lượt bị ghét bỏ, một người thì quá ồn ào, một người thì quá loi nhoi, làm Lưu Chương viết hẳn bài rap diss, Trương Tinh Đặc thì học theo Lâm Mặc ôm Lưu Vũ gào khóc

Cuối cùng Lưu Vũ không chịu nổi nữa nói bản thân sẽ chỉ dẫn Cao Khanh Trần mới yên chuyện, thật ra là tạm thời đình chiến thôi, chứ còn đang lườm nguýt nhau toé lửa kia kìa, làm thế éo nào mà yên ổn hẳn hoi được

_____________________________
Những con người hề hước

Cây hài của trường:
Alo alo 1234 nghe rõ trả lời

Cha già kiêm bảo mẫu:
Mày sủa lẹ đi tao sắp có tiết

Hành chấm tương yyds:
Sao thế anh lại làm gì mất mặt à

Cây hài của trường:
Mấy người ngộ ghê ha

Đính chính là có não:
Nín đi để nó nói

Pai thỏ:
@Hành chấm tương yyds ơ bạn ơi đang học mà lại bấm điện thoại

Hành chấm tương yyds:
Ừ chắc mày không

Minhx2:.
Nín hết coi, @Cây hài của trường còn mày nói nhanh

Cây hài của trường:
Chiện là vầy nè, há há há há há

Kiều kiều:
Quỷ dô diên chưa kể mẹ gì đã cười ha hả

Cây hài của trường:
Nó hề hước thật sự luôn bà con

Cây hài của trường:
Chả là hôm nay em đi căn teen với tiểu Vũ, trùng hợp bắt gặp đàn anh Cao Khanh Trần, thế là ổng tiện đường đi chung

Demo hay rap diss:
Tao cá một bịch que cay rằng đéo có cái thứ gọi là trùng hợp

Hành chấm tương yyds:
Rõ ràng thế còn gì @Cây hài của trường rồi sao nữa anh

Cây hài của trường:
Đi được một nửa thì tự nhiên ông nội Cao Khanh Trần thốt lên một câu: Tiểu Vũ trời đổ mưa rồi sao em chưa đổ anh

Cây hài của trường:
Lưu tiểu Vũ ngẩn mặt nhìn trời nắng 40° cháy da cháy thịt, nhẹ nhàng điềm tĩnh phun ra một câu: Nắng chết mẹ có giọt mưa nào đâu anh, mà nếu có mưa thì em cho mượn ô chứ mắc gì kêu em đổ nước dô anh????

Đính chính là có não:
Kí lùm mé chết vì cười quá nhiều

Kiều Kiều:
Chồi má ta nói nó cuê gì đâu

Hành chấm tương yyds:
@Pai thỏ anh họ bạn kìa

Pai thỏ:
Đang học xin đừng cue, mà tao làm vẹo gì có anh họ

Demo hay rap diss:
Há há há em trai bảo bối làm tốt lắm

Đào Đào:
Này là ế bằng thực lực nè, né thính một cách ngốc nghếch, mà thôi kệ để tao cười cái đã

Và rồi trong phòng kí túc xá 1002 vang lên những tiếng cười hí hí há há nghe cực kỳ ớn lạnh, cứ như lũ biến thái chuẩn bị phi vụ giết người gì đó

____________________________________
Anh em mình là một gia đình

Giải Vương Chính Hùng nè lấy đi:
Chồi má @Ăn đêm không béo thả thính gì nhục nhã ê chề vậy ba

Chú cá nhỏ bơi vào tim em:
Tao cũng mới nghe kể vụ này, không tin được mày cùi mía vậy luôn

Demo hay rap diss:
Há há há tao cười ỉa chãi 3 tháng

Giải Vương Chính Hùng nè lấy đi:
Nghe Thao Thao bảo mày cười lăn lộn bên group kia rồi giờ mày qua đây cười tiếp nữa hả

Dương Dương:
@Ăn đêm không béo bạn ơi

Ăn đêm không béo:
Chết rồi xin đừng cue

Ăn đêm không béo:
Nhục bỏ mẹ đây này

Đại thần Đoá Đoá:
Vụ gì đấy, à mà tao nghe dân chúng đồn thằng cha nào đi thả thính mà bị né ê chề luôn

Hoàng tử tình ca:
Tao cũng mới hóng hớt xong

Lãnh Hàn Khơ Dũ:
Mới hóng hớt xong+1

Đại thần Đoá Đoá:
Ủa tao tưởng mày đang học mà, hóng hớt kiểu éo gì thế @Lãnh Hàn Khơ Dũ

Lãnh Hàn Khơ Dũ:
Hóng hớt từ Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên nha~

Giải Vương Chính Hùng nè lấy đi:
Mày bỏ cái giọng chảy nước đó đi Châu Đan, mắc ói chết mẹ

Hoàng tử tình ca:
Mà thằng cha nào ngu dữ vậy?

Chú cá nhỏ bơi vào tim em:
@Ăn đêm không béo thằng cha này nha

Ăn đêm không béo:
Duma tụi mày đã bảo đừng có cue tao nữa hạo ma???

Chú cá nhỏ bơi vào tim em:
Éo nha bạn ơi, mình thích thì mình cue 😉

Ăn đêm không béo đã offline

Dương Dương:
Ủa đi thiệt luôn

Lãnh Hàn Khơ Dũ:
Tính lóng như kem

Demo hay rap diss:
Tao mới off có 3 tuần mà đã có hai thằng âm thầm muốn tạo phản đem em trai tao đi bán, tao mà thấy đứa nào tiếp tay cho thằng Cửu nữa là tới công chiện dới tao nghe chưa

Dương Dương đã offline
Chú cá nhỏ bơi vào tim em đã offline

Demo hay rap diss:
Trốn là nhanh

Lãnh Hàn Khơ Dũ:
Với cái sự lựa chọn giữa demo và rap diss của ông gặp tôi, tôi cũng xách quần chạy tám hướng

Demo hay rap diss:
Hửm? 🙃

Lãnh Hàn Khơ Dũ đã offline

Đại thần Đoá Đoá:
Anh Chương buổi tối vui vẻ ha

Đại thần Đoá Đoá đã offline

Hoàng tử tình ca:
+1

Hoàng tử tình ca đã offline

Demo hay rap diss:
🙂 Bọn ngáo này

______________________________
Cao Khanh Trần

Cao Khanh Trần:
Bảo bối ơi em mất trí nhớ đi nhé

Lưu Vũ:
????
Lưu Vũ:
Tại sao em lại phải mất trí nhớ

Cao Khanh Trần:
Thì cái câu hồi trưa nay anh nói đó, em xem như bị điếc à không xem như chưa nghe thấy gì đi

Lưu Vũ:
🤭
Dạ vâng em quên hết gòi á

Cao Khanh Trần:
Bảo bối ngủ sớm đi nhé đừng thức khuya nữa

Lưu Vũ:
Em ngủ luôn đây Tiểu Cửu cũng ngủ sớm đi nà~

Cao Khanh Trần:
Bảo bối ngủ ngon 👋

Lưu Vũ:
Tiểu Cửu ngủ ngon 👋

Lưu Vũ đã offline
Cao Khanh Trần đã offline





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro