【 Chapter 1 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz, phải dậy đi học thôii...-"
Hu Tao thức dậy trong căn phòng của mình với vẻ mệt mỏi, có vẻ hôm qua cô đã thức khá khuya để ngắm trăng xanh. Cô chán nản lết cơ thể nặng nề thiếu ngủ của mình, vệ sinh cá nhân rồi vào phòng ăn sáng, đang ăn cô bất giác nhìn vào đồng hồ hoảng hốt.

Hu Tao:" Trời đất ơi, ăn nữa thì muộn mất!! Chiều nay có hẹn với Xiangling rồi, không thể xin nghỉ buổi sáng được!!"

Nói xong cô liền bỏ miếng bánh mì đang ăn dở xuống đĩa rồi vội vã chạy ra cửa mất hút mặc cho người giúp việc của cô bất lực nhìn bữa sáng mình cất công chuẩn bị bị cô bỏ xó.

Hu Tao đang hối hả chạy tới trường thì âm thanh quen thuộc vang vỏng bên tai.

Xiao:" Ái chà! Lại đi học muộn nữa à, tội đôi chân chậm chạp của cậu ghê, chạy như vậy là muộn học đó"- Vị Hàng Ma Đại Thánh diễu cợt cô

Hu Tao:" Cũng bất công ghê ha, tôi cao hơn cậu cả khúc thế mà lại chậm hơn.."

Xiao cay lắm chứ=))

Xiao:" Chậc. Không đùa với cậu nữa tôi đi trước đây."

Hu Tao nhìn Xiao biến mất mà có chút buồn "Đm tại sao vậy? Tại sao chân mình cũng có ngắn lắm đâu mà lại chạy chậm thế nhỉ!? Không ổn rồi kì này muộn học là không xong với sao đỏ của trường đâu!!"-cô thầm nghĩ.

Hên quá hên quá👏 trường học ở ngay trước mắt rồi! Soi lại đồng hồ thì còn hẳn 3 phút, Hu Tao nhà ta sống rồi! Cô vui mừng chạy thật nhanh qua cánh cổng, cơ mà nãy giờ chạy liên tục giờ vô được tới cổng rồi chưa kịp phanh cô đã thấy bóng dáng ai đứng ngay trước mắt mình rồi... "Rầmm"

Hu Tao ôm đầu trông có vẻ đau lắm xuýt xoa:" uida... Á! Tôi xin lỗi!! Cậu có sao không..?"

Cô liền đứng dậy giơ tay ra để đỡ người bạn mới bị cô đâm vào, cô ấy có mái tóc màu hồng đào dài nhạt dần về sau được xõa xuống, trong hai lọn tóc hai bên chìa ra cặp gạc nai trắng ngà nhìn vào là biết tiên nhân. Cậu ấy thật đẹp nhưng Hu Tao không để ý lắm, thứ cô để ý là dòng chữ được viết trên băng rôn màu đỏ bên cánh tay trái cậu ấy. "Ban Kỉ Luật". Hu Tao trong đầu đã rớt nước mắt "Kì này toang rồi rồi! toang thật rồi! đã đi sát giờ còn gặp ban kỉ luật thì có chết tôi không chứ..."

Cô bạn kia nắm lấy tay Hu Tao đứng dậy rồi nói như bình thường

" Cảm ơn cậu"

Hu Tao:" Không, không cần cảm ơn đâu, tớ phải xin lỗi cậu mới phải... Xin lỗi cậu nhiều nhé"

" Tôi không sao, cậu có thể lên lớp được rồi, cậu còn 1 phút 20 giây để chạy vào lớp trước khi chuông reo"

Hu Tao:" Oái! Vậy xin phép cậu nhé-"

Bỗng cô chững lại

Hu Tao:" À mà cậu tên gì vậy?"

Yanfei:" Tôi là Yanfei, rất vui được gặp cậu"

Hu Tao:" Yanfei sao..."

Yanfei:" Cậu còn 59s"

Hu Tao vội vã cầm chiếc nón của mình dưới đất lên và chạy một mạch về phía cầu thang, ngoái đầu lại một chút.

Hu Tao:" Yanfei! Tên cậu đẹp lắm đấy!"

Yanfei:" 30, 29, 28..."

Hu Tao:" Oái!!"

Cô chạy một mạch về lớp, vừa hay đúng lúc chuông vào học reo leo, ngồi vào chỗ của mình cô thở gấp. Xinyan từ phía sau rướn lên trêu chọc.

Xinyan:" Hấp hối hả?"

Hu Tao:" Lặng coi, để tớ thở... Hộc..hộc"

Xiangling:" Cậu mà hấp hối là không ai mai táng đâu đường chủ"

Xinyan:" Khặc Khặc! Đùa có căn đó Xiangling"

Hu Tao:" Nahh...hộc..tớ đâu có làm việc một mình đâu..hộc"

Hu Tao vừa nói vừa thở khiến hai người bạn của cô không nhịn dược cười.

Xinyan:" Cứ như bị nấc cụt ấy nhưng mà bản nâng cấp hơn, haha!"

Hu Tao:" Đừng cười tớ, biết đâu có ngày cậu cũng đi muộn"

Nói rồi giảng viên Diluc bắt đầu đi vào lớp, vẫn với khuôn mặt lạnh băng của mình "chú" bắt đầu giảng dạy về cách đánh pháp sư pháp sư vực sâu nguyên tố hỏa.

Xiangling:" Hôm nay lão gia Diluc dạy vẫn chán như mọi khi nhỉ.."

Xinyan:" Ừm, chả vô bài được tẹo nào"

Hu Tao sáng nay không ăn sáng, thiếu sức sống nên có vẻ ít nói hẳn.

Xiangling nói nhỏ:" Này, cậu chưa thở xong hay sao mà nãy giờ im thế"

Hu Tao mệt mỏi:" A.. không có gì, chỉ là hơi đói thôi.."

Xinyan tham gia cuộc trò chuyện:" Hình như cậu còn mất ngủ nữa, mắt thâm quầng kìa"

Hu Tao cười gượng:" A ha.. sau buổi học này tớ sẽ về ăn no nên các cậu không cần lo đâu"

_________________________
Sau 3 tiết tòng rã Hu Tao có giấu hiệu không thể chịu đựng thêm 2 tiết cuối nữa, trong giờ giải lao Xiangling thấy bạn mình có vẻ không ổn liền tới hỏi

Xiangling:" Này, cậu ổn không vậy, tớ bắt đầu thấy mặt cậu xanh xao đó."

Xinyan thấy thì cũng đi lại:" Ừ ha, không mấy cậu kiếm gì ăn đỡ đi chứ bình thường mồm cậu cứ khươ liên tục nay im lặng quá không quen."

Hu Tao vẻ mệt mỏi đáp nhỏ:" Nhưng biết ăn gì giờ.."

Xiangling nhìn Bennett một cách chấm hỏi:" Kìa, kiếm gì ăn được đi kìa."

Bennett:" Ca này khó, bình thường đã chả có gì ăn"

Bỗng có một cô gái đi lại gần phía bọn họ, chìa tay ra đặt lên bàn Hu Tao một viên kẹo.

" Tôi quan sát cậu nãy giờ nhưng chỉ có nhiêu đây, liệu có ổn không?"
___________________________________
Tôi định giấu tên nữa tại ai cũng biết là ai mà ha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro