【 Chapter 4 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay Yanfei không ngủ được do cô bận suy nghĩ về những điều Nhà Lữ hành đã nói vào buổi chiều, trong nhà khá nóng nên cô quyết định ra ngoài tản phố đêm chút rồi về ngủ.

"Chà! Cảng Liyue vào ban đêm yên ắng thật đấy, không còn ai buôn bán gì cả"

Con phố nhộn nhịp giờ đã mệt mỏi nghỉ ngơi sau một ngày dài, mọi người hẳn đã đi ngủ hết vậy mà giờ Yanfei còn ra ngoài, có chút lạnh.

Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ trên mái nhà nơi Yanfei vừa đi qua, cô bất giác toát mồ hôi nhìn ngó xung quanh.

"Có tiếng động! không lẽ là trộm sao? Mình có nên đốt luôn căn nhà này để xem có ai trên nóc không?"

"Tch- lâu lâu mới ra ngoài tản bộ mà sao gặp trộm rồi chứ!"

  Rồi có tiếng cười vang lên làm Yanfei lạnh sống lưng, cô không phải người nhát cáy nhưng đâu có nghĩa là cô không sợ ma, bị dọa thì vẫn sợ thôi.

"hhh... Có lẽ mình không nên đi dạo nữa, về nhà đắp chăn đi ngủ thôi.."

"A!"

"Oái!!"

"Yanyan đấy à? Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?"

À, ra là Hu Tao... Mà khoan! Hu Tao làm gì ở trên đó vào giờ này? Đầu Yanfei đã hiện ra rất nhiều giả thuyết rằng cô bạn này là một tên trộm hay là có vấn đề gì nên mới lên nóc nhà ngồi vào đêm hôm khuya khoắt.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu đấy! Cậu làm gì trên nóc nhà người ta vào nửa đêm thế này!"

"Ờm... Cậu lên luôn không?"

"Hả?"

Hu Tao nhảy từ trên nóc nhà xuống với vẻ mặt ngạc nhiên của Yanfei *Tại sao cậu ta nhảy từ trển xuống mà không bị sao hết vậy, người thường thì đáng ra phải què rồi chứ? Chẳng lẽ cậu ta không bình thường-*

Thấy Yanfei tự nhiên nhìn mình chằm chằm rồi đứng yên, Hu Tao liền kéo tay cô chỉ chỉ.

"Rồi có lên không?"

"a.. à, lên-"

Nói rồi Hu Tao bế Yanfei lên tay khiến cô đặt dấu chấm hỏi

"... Cậu làm trò gì vậy?"

"Đoạn này phải đạp mấy thùng gỗ để lên, nó hơi khó nên cậu cứ bám chặt tớ là được" //nói xong Hu Tao tự nhiên chạy sang hướng khác//

"Rồi cậu vác tôi đi đâu vậy?"

"À mấy cái thùng gỗ ở sau nhà cơ"

"Vậy tại sao không để tôi chạy ra sau rồi cậu bế tôi lên cũng được mà, vừa bế vừa chạy chi cho mất công?"

"À ra cậu thích được tớ bế như này"

. . .

"Cậu-..."

Bị hiểu sai ý, cô cũng chẳng biết nói gì nữa chỉ có hơi ngại, hai má hồng lên một chút rồi quay đi hướng khác.

"Hể? Sao vậy? Tớ nói đúng quá à?"

"Cậu muốn nghĩ như nào cũng được..."

"Vậy bám cho chắc này, 'học bá' "

_______________

Yanfei:" Lần nào cậu cũng đi lên như vậy sao?"

Hu Tao:" Ừm hứm, thú vị mà đúng không?"

Yanfei:" Thú vị cái đầu cậu ấy, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi-"

"À, lên rồi đấy à?"

"Bạn cậu hả Hu Tao?"

Lúc này, Yanfei mới ngẩng mặt lên được sau trò chơi khủng khiếp của Hu Tao, thì ra trên này không chỉ có cậu ấy, còn có hai cậu bạn khác nữa.

Hu Tao:" Hừm! Bạn của tôi đấy!"

Chongyun:" Chào cậu nhé, trông cậu có vẻ nhợt nhạt hơn so với ban nãy nhỉ, tôi tên là Chongyun"

Xingqiu:" Tôi là Xingqiu, bọn tôi là bạn thơ của Hu Tao"

Yanfei:" Bạn thơ sao?"

Chongyun:" Có mỗi hai cậu làm thơ với nhau thôi chứ tôi bị bắt ép làm giám khảo mà"

__________________________________
Yanfei cũng bị Overthinking nha mn🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro