【 Chapter 6 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu Tao:" Chongyun cậu lại xem này, trông cũng ổn áp đấy chứ"

Chongyun:" Hừmmm..."

Yanfei:" Cho tôi xem với"

Cô đỡ lấy một bên sách từ tay Chongyun rồi bắt đầu đọc, những câu từ tinh tế có phần dí dỏm lại có một chút thanh lịch... *Thể loại gì thế này??*

Yanfei:"Ờm... Những khổ đầu tiên có vẻ trang nghiêm, nhã nhặn còn những khổ phía sau lại dí dỏm, vui tính. Thật là một cách làm độc lạ không giống ai, cơ mà nó lại sở hữu một sự mượt mà ở đây, từng câu thơ, câu chữ đều phối hợp rất ăn ý, có vần và đối chiếu nhau một cách kì lạ. Hay tuyệt vời-"

Xingqiu:"Cậu cũng biết cảm nhận thơ quá nhỉ, không mấy cậu tham gia với chúng tôi luôn không?"

Yanfei:"Ý- thôi, tôi học ca buổi sáng, thức khuya như này mà khi dậy thì chỉ có ong ong cái đầu"

Xingqiu:"Chúng tôi cũng học ca sáng mà"

*Hả? Sao dậy được hay vậy!?*

Hu Tao:"Thôi thì tùy cậu ấy thôi, mà trời có vẻ đổ lạnh thật nhỉ!"

Chongyun:"Ăn cây kem cho đỡ lạnh không?"

Xingqiu:"Cậu ăn mình đi"

Thật sự là trời lúc này đã rất lạnh nhưng ba con người kia đều mặc kín đáo (Tao với Xing có lộ cái đùi). Yanfei rất lạnh nhưng trên mái nhà thì có gì? Chả có cái vẹo gì cả. Cái lạnh cùng với sự buồn ngủ bao trùm lấy Yanfei, hai mí mắt cô nặng dần rồi sụp xuống lúc nào không hay.

Hu Tao:"A! Tôi có đề xuất này! Hay là thêm câu- "

"A..a... Yanyan ngủ mất rồi"

  Trong vô thức, cả người Yanfei đã mất đi thăng bằng, cô dựa đầu vào vai Hu Tao rồi chìm vào giấc ngủ, miệng còn hơi hở ra do không chú ý, Hu Tao quay qua đưa tay lên nhẹ nhàng nâng cằm khéo miệng cô lại.

"Cũng dễ thương chứ nhỉ"

Chongyun:"Có vẻ cậu ta mệt rồi, đêm hôm thế này mà"

Xingqiu:"Hôm nah có lẽ phải kết thúc sớm rồi, cậu đưa cô ấy về ngủ đi, ngủ ngoài này lâu dễ bị cảm lắm"

Hu Tao:"Nhưng giờ biết đưa về kiểu gì bây giờ... Thôi hay cứ ngâm thơ thêm chút nữa rồi tôi cho cậu ta thức luôn"

Xingqiu:"Tùy cậu vậy"

  Dưới đêm trăng tròn thanh tịnh, có bốn con người tại cảng Liyue đang tận hưởng những giờ phút thư giãn đẹp đẽ của phố xá vào ban đêm, yên tĩnh và thoải mái. Gió nhẹ thổi qua tóc Yanfei, bên cạnh những câu thơ và nhất là trên vai Hu Tao, có vẻ cô đã có một giấc ngủ đẹp.
______________________________

Sáng hôm sau Yanfei muộn học và phải học ca chiều cùng Hu Tao=))

  Đừng hỏi tôi đường chủ đã đưa Yanfei về bằng cách nào, đi hỏi cổ đi, để giữ cho Yanfei còn ngủ khi nhảy từ trên mái nhà xuống không phải là điều dễ dàng gì nhưng có lẽ do người Hu Tao ấm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro