yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. gió ngàn phảng phất hơi thở của hương xuân, lả lướt buông lơi trên thảo nguyên màu xanh ngát.

trí hải đi trước tôi, dáng em lọt trọn vào miên man hoa cỏ, hoà hợp diệu kì với thiên nhiên thanh mát. em đắm chìm trong tình yêu thiết tha dành cho đồng nội. để lại mình tôi thẫn thờ ngơ ngẩn, vụng dại nâng niu nét thơ em.

và có lẽ như em đã thấm mệt, sau khi ngân hoài những áng tình ca xưa cũ. em bỗng quay người về phía tôi, nhẹ nhàng đưa ra một đề xuất :

"nè, nguyễn đại hữu, ngồi xuống đây đi"

em biết, tôi không bao giờ có thể chối từ em.

tôi ngồi xuống, trên nền cỏ mát rượi vì lấm tấm sương mai. em ngã đầu trên đùi tôi, rồi nằm dài giữa đất trời ngập tràn ánh sáng. lần đầu tiên thiên nhiên chân thực và gần gũi đến vậy. tôi đưa tay xoa mái tóc em thơm mềm. chúng ngã nâu vì dư vị của nắng cháy, khiến tôi ngỡ mình đã lạc vào đồng lúa ngát hương sữa non.

em lim dim dưới cái nắng xuân nhàn nhạt, tôi biết em không ngủ, em chỉ muốn tận hưởng chút bình yên nhỏ nhặt, mà ta khó lòng tìm thấy chốn thành thị phồn hoa.

tôi lướt tay lên gương mặt hanh gầy, và lại thoáng ngẩn người trong giây phút. tôi chẳng biết mình đã say sưa bao nhiêu lần như thế, và sẽ còn say sưa bao nhiêu lần như thế.

"trí hải, làm người tình của mình đi"

cuối cùng, tôi nói. em chậm rãi giương mắt nhìn tôi - đôi mắt trong veo như nền trời màu xanh biếc. khoé môi em nở nên một nụ cười.

và tôi gọi trí hải là tình nhân.

2. vầng dương đỏ hỏn như chùm dâu rừng chín mọng, lơ lửng nơi góc trời lênh láng ánh chiều buông. nắng cuối ngày mong manh mà rực rỡ lạ thường, rót tràn biển hạ bằng tà dương màu cam cháy.

trí hải nắm tay tôi, đi dọc trên bờ biển thinh lặng, chẳng có gì ngoài sóng vỗ nhịp nhàng hôn lên gót chân em. tôi đi trên cát trắng, em đi dưới biển xanh - em tôi luôn có những đề xuất lạ kì như thế.

ráng chiều nghiêng ngả trên dáng em sương mai.

tôi không hiểu em đang nghĩ gì, và vui vẻ gì với những điều nhỏ nhặt ấy. tôi không bao giờ hiểu được em.

bỗng em kéo tôi xuống, ngã nhào vào lòng biển khơi. bọt biển toé tung khắp không gian trắng xoá. em kéo tôi thả người trong làn nước mát lạnh, cảm nhận từng đợt sóng lăn tăn, dịu dàng vỗ về những giấc mơ dang dở.

tôi không hiểu em muốn gì, nhưng vẫn nằm dài trên nền biển vì em. bỗng em chồm người lên, đặt lên môi tôi một chiếc hôn thật khẽ - tựa chuồn chuồn đạp nước, kín đáo và nhẹ nhàng.

tôi không bao giờ hiểu được em, nhưng tận cùng nơi đáy hồn sâu thẳm, tôi hạnh phúc, vì tất cả những điều khó hiểu kia.

và tôi gọi trí hải là thân ái.

3. mùa thu năm ấy, tôi vào cần thơ tìm em.

thinh lặng của đêm ngàn như nuốt chửng cả thành phố, le lói ánh đèn cam chảy dài vô tận. tôi xuống máy bay vào lúc ba giờ sáng. giữa cơn buồn ngủ chập chờn và dai dẳng, tôi bật điện thoại nhắn tin cho em. tôi nghĩ em đang ngủ, cũng không trông đợi gì, chỉ muốn thông báo cho em một chút.

sau đó, điện thoại tôi đổ chuông.

"bạn đang ở đâu vậy?"

giọng em từ đầu dây bên kia ngân dài, chảy sệt như mật ong thuần khiết.

"mình đang ở sân bay."

"ai mà chẳng biết", em cằn nhằn, "hỏi người ta xem căn tin ở chỗ nào, rồi đi ra đó đi"

tim tôi chợt run rẩy, bởi ngọt ngào đổ tràn trong lồng ngực. tôi ngập ngừng hỏi:

"để làm gì thế?"

em đáp, cũng ngập ngừng như tôi:

"mình đang đợi bạn đây."

và, tôi gọi trí hải là dịu dàng.

4. có rất nhiều cách, tôi có thể dùng để gọi trí hải.

tôi gọi em là trí hải, tái hỉ, tô ánh, là tình nhân, thân ái, dịu dàng, là thảo nguyên, biển cả, đêm trăng, là tình yêu nằm vùi trong giấc mộng.

nhưng có một cách, tôi không bao giờ có thể dùng để gọi em.

5. bấy giờ thì tôi thật sự hiểu em, và nụ cười đậm màu hoàng hôn ngày ấy.

mùa đông, em bắt một chuyến bay ra hà nội, chỉ để tiễn biệt tôi du học sang nước đức. trước ngày tôi đi, em hẹn tôi cuối phố.

để buông lời chia tay.

em không nói lí do, tôi cũng không gặng hỏi. không phải vì khoảng cách địa lí, vì bản chất của mối quan hệ này là thông qua mạng xã hội - hà nội đã thương cần thơ, khi anh ta còn chưa gặp mặt em lấy một lần trong đời.

em không nói lí do, tôi cũng không gặng hỏi. nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ một sự thật: chúng tôi chia tay, chỉ đơn giản là em không hề thương tôi nhiều đến thế. em chưa một lần thật sự thương tôi, em chỉ thương một người đang thương em điên dại.

trước ngày tôi du học, tôi đã gửi đến em một nụ hôn, khắc khoải và sướt mướt, chứa đựng tất cả tâm tình tuổi trẻ tôi ấp ủ suốt tháng ngày bên nhau, cho mái tình dang dở chẳng thể có một kết thúc vẹn tròn.

như lời hát em vẫn ngân hoài trong giấc mộng.

kiss me hard before you go.

6. có rất nhiều cách để tôi gọi trí hải. nhưng tôi không bao giờ có thể, gọi trí hải là "của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro