Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Lăng thoáng kinh ngạc, hai năm nay Vương phi lần đầu đề cập tới sự tình của mấy cửa tiệm.

"Mười hai cửa tiệm đều là đồ cưới của Vương phi ngài, tuy rằng hai năm qua kinh doanh có chút không tốt, nhưng tổng cộng lợi nhuận hàng năm cũng hơn một ngàn lượng". Hồng Lăng báo cáo chi tiết. Doanh thu không nhiều lắm, nhưng nhìn chung cũng không tệ.

"Đem sổ sách trong vòng hai năm của mấy cửa tiệm tất cả đều mang tới cho bổn phi nhìn xem. Sau đó hãy gọi tất cả trưởng quầy tới gặp ta" Mộ Dung Thư thoáng trầm tư một lát rồi mới phân phó. Trong hai năm chẳng thèm để ý, mấy cửa tiệm chắc chắn không được quản lý tốt. Hiện giờ nàng chỉ xem qua chút sổ sách trước rồi tính tiếp.

Hồng Lăng mặc dù đối với việc Mộ Dung Thư đột nhiên quan tâm chuyện mấy cửa tiệm có chút kinh ngạc, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Chuyện chủ tử vẫn là nên ít lời " vâng ạ".

Qua chừng nửa canh giờ, Hồng Lăng đem sổ sách cầm tới. Mộ Dung Thư vừa mở xem vừa uống trà, cẩn thận xem xét từng chút một.

Mỗi một bút chi ra thu vào nàng đều xem cực kì cẩn thận, trong lòng cũng cẩn thận đánh giá. Càng xem đôi mày nhăn càng chặt. Có một vài điểm ghi chép lộn xộn, không nhìn nhiều, chỉ cần mở ra vài tờ Mộ Dung Thư liền nhìn thấu miêu nị trong đó ( kít miu đoá ạ!!). Cũng khó trách, hai năm ròng bỏ mặc, mấy tên này làm sao không có chút tâm tư này cho được?

Mười hai cửa tiệm, bình quân hàng năm mỗi gian một trăm lẻ bạc! Điều này có vẻ rất không được ổn!

Theo như các mục ghi chép cũng có thể thấy mười người ngày cũng có bốn, năm người dở trò lừa gạt, căn cứ sổ sách nàng tính toán được ít nhất hàng năm mỗi cửa tiệm một ngàn lượng! Trong đó còn có Tam gia tửu lâu, hai khách điếm, một gian tơ lụa, hai gian ngọc khí, còn có hai gian là cửa tiệm may mặc. Đều cho là kinh doanh không tốt cũng không thể thất thu như thế!

Trước kia Mộ Dung Thư trong đầu rốt cuộc là cái giống gì? Nước hồ sao? Giấm chua lên men lâu năm? Không nhận ra sai khác này hay sao? Nếu như có một ngày Vũ Văn Mặc hưu nàng, nàng chỉ có thể quay về nhà mẹ đẻ mà nhận hết nhạo báng!

Đang lúc có chút tức giận do sổ sách nhốn nháo, Hồng Lăng bên cạnh lại nói khẽ " Vương phi là muốn dùng bạc sao? Nếu cần nô tì có thể đi phòng thu chi lĩnh lấy".

"Không cần" Mộ Dung Thư nhàn nhạt lắc đầu trả lời. sau đó viết một danh sách mấy cửa tiệm gian dối đưa cho Hồng Lăng phân phó: " Ngày mai gọi mấy chưởng quầy của mấy của tiệm này tới cho ta".

Hồng Lăng nhướng mày kinh ngạc " vâng"

Sau khi tỉnh lại, Vương phi quả nhiên thay đổi không như trước kia, làm việc rất có chủ đích, hơn nữa mỗi ánh mắt mỗi động tác càng khiến cho người không tự chủ được mà kính trọng nàng. Trong lòng Hồng Lăng thêm xác định, Vương phi trải qua chuyện của nửa tháng trước đã thay đổi rồi.

Giương mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, khoé miệng hơi nhếch, " Chúng ta tới chỗ khác đi dạo". Mấy ngày nay nàng cũng chỉ quanh quẩn trong Mai viên, ngây ngây ngô ngô, cảnh sắc tuyệt đẹp nhìn mãi cũng có chút chán.

"Vâng"

Hai người theo hướng sau Mai viên mà đi, Hồng Lăng đi trước dẫn đường thẳng tới đại hoa viên trong phủ.

Trên đường, Mộ Dung Thư thầm đánh giá Hồng Lăng, nàng là nha hoàn hồi môn của Mộ Dung Thư, đã theo bên người Mộ Dung Thư mười năm nay, mà trong hai năm Mộ Dung Thư ngu ngốc kia đã làm nhiều chuyện hồ đồ, nếu không phải có nha đầu Hồng Lăng ở phía sau dọn dẹp*thì có lẽ hiện thời Mộ Dung Thư đã nhận hưu thư mà xuất phủ, cho nên, đối với Hồng Lăng, nàng đã quan sát nửa tháng qua, quyết định có thể tín nhiệm, về phần Mai viên, nhóm nha hoàn bà tử thì còn chờ xem xét, dù sao tai mắt nhiều, chung quy cũng còn xem tai mắt của vị phương nào, hiện tại nàng vẫn chưa thể xác định.

 *( nguyên văn là: nếu không có nha đầu HL phía sau chùi đít =))) hự hự )

Đối với Mộ Dung Thư ngày trước, nàng chỉ có thể lắc đầu cười nhạt, làm người quá thất bại, làm nữ nhân càng thất bại! khó trách Vũ Văn Mặc từ đầu tới đuôi không đem nàng để trong mắt, thật sự bản thân không còn không thể yêu thương nổi a! Chỉ là... đối với Vũ Văn Mặc, nàng không có ý kiến gì, loại nam nhân tam thê tứ thiếp, thân thể cùng thư tưởng nàng tự nhiên có phản ứng bài trừ, có thể tận lực tránh tiếp xúc với hắn là tốt nhất. Về phần khúc mắc tình cảm... tất nhiên cũng không hề có.

Nhưng tình huống trước mắt, nếu nàng muốn trong Vương phủ nàng xây dựng chỗ đứng, nhất định phải đụng tay một chút!

Cân nhắc một hồi, bên tai truyền đến thanh âm Hồng Lăng: "Vương phi, phía trước có cái đình, có muốn đi tới ngồi nghỉ một chút hay không? Lúc này trong hồ còn có cả cá vàng bơi đó ạ!"

"Ân, đi xem", Mộ Dung Thư gật đầu, giương mắt về hướng đình phía trước, càng đi càng cảm giác được gió mát thổi lại.

Ngồi trong đình, đảo mắt liền có thể nhìn thấy sóng ở đáy hồ, quả thực như Hồng Lăng nói, trong hồ cá vàng lượn lờ nổi lên kim quang khiến nàng gợi lên khoé môi, thanh nhã tươi cười.

Hồng Lăng đứng một bên ngây ngốc nhìn, Vương phi lúc này chính là làm người ta không thể rời mắt, rõ ràng vẫn dung mạo đó nhưng là khí chất thong dong lạnh nhạt, tao nhã toát ra từ bên trong. Trên người mặc áo Thuý Yên xanh biếc, váy hoa dài, khoác bên ngoài lụa mỏng trong suốt, tôn lên không biết bao nhiêu nõn nà, khí chất như U Lan, thêm ba phần tươi đẹp, kiều mị lại mềm mại không xương. Hồng Lăng nghĩ, nếu lúc này Vương gia gặp Vương phi nhất định sẽ để mắt tới ngài.

Nhận thấy tầm mắt Hồng Lăng, Mộ Dung Thư quay đầu nhìn, cười khẽ, "Bổn Vương phi hôm nay có chỗ nào không đúng sao?"

"Vương phi hôm nay rất đẹp". Mặt hơi đỏ, Hồng Lăng lập tức thu hồi tầm mắt, thành thành thật thật trả lời.

Mộ Dung Thư mỉm cười, Hồng Lăng tâm tư thế nào nàng lại không biết sao? Dù sao nàng cũng không giống trước đây, hành vi, khí chất mọi phương diện thế nào lại giống nhau! Nhưng là tuỳ nàng nghĩ thế nào, hiện giờ nàng chính là Mộ Dung Thư, điều này là không thể thay đổi.

Lúc này, ba vị xinh đẹp như hoa cách đó không xa đi tới, trang điểm tỉ mỉ, cười cười nói nói. Tiếng cười duyên không ngừng. Theo sau là ba nha hoàn mặc trang phục xanh đậm.

"Vương phi, là Đại phu nhân, Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân". Hồng Lăng xoay người nói khẽ bên tai Mộ Dung Thư. Ba vị phu nhân so với Nhị phu nhân vẫn là khó đối phó hơn một chút. Bình thường không ít lần âm thầm ngáng chân Vương phi, mà Vương phi lại không cách nào đấu lại các nàng. Dù sao ba người các nàng cũng là quá mức giảo hoạt. Vương phi ngài lại không có tâm cơ, không thể tránh cuối cùng thua thiệt đều là Vương phi. Trong mắt Hồng Lăng không khỏi quét qua tia lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro