Quyển 1- Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Thẩm trắc phi? Chính là người trông coi phủ Nam Dương Vương, Thẩm Nhu?

Nàng ta tới làm cái gì? Mộ Dung Thư nhíu mày, là tới thay Tống Tuyết kia đòi công đạo?

Trong lòng cười lạnh một tiếng, cái đám trắc phi cùng tiểu thiếp này chính là quên mất thân phận mình trong phủ rồi? Một đám đều muốn bay lên trời! ( ý là :poop: lộn lên đầu í! ;))) )

Nghĩ tới trước kia Mộ Dung Thư ở phủ này địa vị lại là chính phi, khoé miệng liền không nhịn được một trận run rẩy.

Khốn nạn, muốn ngủ ngon đều không được.

" Ra ngoài báo với các nàng, bổn Vương phi đang nghỉ ngơi, không tiếp khách!"

Nàng ngẩng đầu hướng Hồng Lăng, nhẹ giọng phân phó. Trời đất rộng lớn, lúc này lại chẳng có chỗ cho nàng nghỉ ngơi! Vừa tỉnh lại nưa canh giờ, trong đầu liền không ngừng xuất hiện loạt trí nhớ mãnh liệt kia. Cho dù nàng nhận mình có sức khoẻ tốt cũng không có nghĩa là nàng có tâm tư cùng các nàng đùa giỡn!

Hồng Lăng gật đầu, vừa đi tới trước cửa liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng mấy nha hoàn, " Gặp qua Vương gia". Cái này... Hồng Lăng có chút khó xử a~ Nếu người chờ bên ngoài là Thẩm trắc phi cùng Nhị phu nhân thì dễ ăn nói, thế nhưng lúc này Vương gia lại tới... Nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư không kiên nhẫn phất phất tay: " Tất cả đều không gặp". Không quản hắn cái gì Vương gia khỉ gió, trắc phi, tiểu thiếp, hiện giờ trong mắt nàng nhu cầu ngủ mới quan trọng nha!

Vương phi thế nhưng lại không để Vương gia vào cửa?! Mắt loé sáng, Hồng Lăng lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài, Tống Tuyết cúi đầu đứng sau lưng Vũ Văn Mặc cùng Thẩm Nhu, hốc mắt hồng hồng giống như phải chịu rất nhiều uỷ khuất, bả vai còn đang run rẩy, tay nhỏ trắng noãn cầm khăn chấm chấm nước mắt.

Vũ Văn Mặc một mặt hàn ý, thân hình cao lớn, gác tay đứng trước cửa, con ngươi không hề dao động, đập vào mắt chỉ thấy lạnh như băng.

Thẩm Nhu trên mặt mang nét ôn nhu nhàn thục ( nhàn nhã, hiền thục) cười ưu nhã, vẫn như cũ khiến người ta thấy được chút hiền lành.

Ở trong Vương phủ, thanh danh Thẩm Nhu rất tốt, đều nói là Thẩm trắc phi là một người tâm địa thiện lương, hảo chủ tử. Mà Vương phi lại tương phản, không chiếm được sủng ái của Vương gia , đối với hạ nhân cũng không hiền lành, bọn hạ nhân đều nói Vương phi trong mắt không dung được người, không nhìn được bên cạnh Vương gia có nhiều người hầu hạ. ( ý nói bà thím này ích thị kỷ, ghen văn tuông í ợ)

Nhưng như vậy đâu ích gì? Ở Vương phủ, cứ cho nàng là Vương phi, nhiều lắm cũng chỉ là một chủ tử, vậy mà chẳng chịu yên phận.

Kỳ thực bên người Vương gia cũng chỉ có bốn thiếp thất. Trong Hoàng thất, sợ là... Vương gia ngài chính là không gần nữ sắc nhất đó! Chẳng qua Thẩm trắc phi cùng Vương gia là tình đầu, lại là tâm đầu ý hợp. Dựa vào thân phận, Thẩm trắc phi muốn làm chính phi cũng không phải quá đáng, tính tình lại tốt, đương nhiên được Vương gia yêu thích.

Huống hồ bây giờ Thẩm trắc phi lại nắm quyền, nếu như nàng sinh cho Vương gia một công tử hoặc tiểu thư, trong Vương phủ này làm sao còn chỗ cho Vương phi kia lên tiếng?!

Hồng Lăng âm thầm thở dài một hơi, vì tình cảnh lúc này của Vương phi mà lo lắng, nếu lúc ấy nàng có thể giữ Vương phi lại thì tốt rồi, bây giờ cũng không loạn thành như vậy! Chỉ sợ lần này Nhị phu nhân không muốn buông tha chuyện này...

Lặng lẽ nhìn thoáng qua Vương gia, trong hai năm này, Vương gia đây là lần đầu đến chỗ Vương phi, nhưng là... lại cùng Thẩm trắc phi cùng Nhị phu nhân.

Không biết Vương phi khi thấy được sẽ tức giận thế nào...

Đối mặt với ba vị chủ tử phúc thân, cung kính hữu lễ nói: " Vương phi ngày hôm qua ngã bị thương ở đầu, bây giờ còn có chút hỗn loạn, không tiện gặp người. Thỉnh Vương gia, Thẩn trắc phi, Nhị phu nhân thứ lỗi".

Vũ Văn Mặc nghe xong gật gật đầu, biểu tỉnh không biến hoá.

Thẩm trắc phi ôn nhu cười, " Chăm sóc tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày khác chúng ta lại tới thăm nàng".

Hồng Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mà hôm nay là Thẩm trắc phi đến, thông tình đạt lý, sẽ không quấn quýt làm phiền, nếu tới là Nhị phu nhân, còn không biết nàng sẽ ép buộc thế nào đâu! Đến lúc đó tránh không được, lại khiến Vương phi không thể kiềm chế.

Bên trong gian phòng, Mộ Dung Thư nghe được thanh âm Thẩm trắc phi, khoé miệng treo lên... Thanh như kỳ danh ( giọng nói giống như tên), rất ôn nhu nha~ chẳng qua còn không biết, sau cái ôn nhu này, có hay không cất giấu viên ngoan độc tâm! ( thảo mai hai mặt í ạ =)) ý là ngoài mặt như vậy trong bụng thì khác).

Con ngươi loé lên, nếu là nói không có dã tâm, thế nào lại nắm trong tay quyền trưởng quản phủ? Sau đó lại tuỳ ý cho đám tiểu thiếp cưỡi lên đầu vị Vương phi này?

" Nô tì thay Vương phi tạ Thẩm trắc phi". Hồng Lăng hướng Thẩm Nhu phúc thân.

Ngược lại chính là... sợ điều gì liền gặp điều đó đi...

Phía sau Vũ Văn Mặc cùng Thẩm trắc phi, Nhị phu nhân Tống Tuyết đóng vai nhân vật phụ đáng thương lại bắt đầu gào khóc, " Vương gia~ Vương phi ngài bị thương cùng tiện thiếp tuyệt đối không có liên quan gì a~ Khuya ngày hôm trước, tiện thiếp cũng là vì thân thể Vương gia suy nghĩ, mới không đánh thức Vương gia, Vương phi lại một mực không tin, lúc ấy muốn tới đánh tiện thiếp, thiếp căn bản không dám trốn, lại không nghĩ tới Vương phi nàng... lại cụng đầu a!~ Nếu sớm biết sẽ làm Vương phi bị thương, tiện thiếp nhất định chủ động tiến lên quỳ, xin Vương phi giáo huấn a!~"

Khàn giọng, cật lực khóc lớn, làm cho an tĩnh trong sân vốn mười phần ... nháy mắt trở nên ồn ào không thôi.

Mà hành động này của Tống Tuyết làm cho hạ nhân đứng một bên cũng đều vì nàng mà bất bình, thật hiển nhiên, chuyện này lỗi chính ở Vương phi! Đáng tiếc, Nhị phu nhân thân phận thấp kém, so ra là không bằng xuất thân tiểu thư dòng chính nữ phủ đại tướng quân của Vương phi.

Chân mày Vũ Văn Mặc khẽ nâng, quay đầu thoáng nhìn qua Tống Tuyết, thanh âm như trời đông tháng chạp, lạnh như băng: " Câm miệng!"

Tống Tuyết thân hình run lên, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng cúi đầu, chỉ dám khóc thút thít, không dám nháo loạn...

Thẩm trắc phi quay đầu nhìn Tống Tuyết, thanh âm mềm nhẹ, " Muội muội, việc này Vương gia chắc chắn sẽ giải quyết. Muội lúc này không cần tự trách".

Dứt lời lại thoáng nhìn qua Vũ Văn Mặc, lại nhìn thoáng trong phòng bất động thanh sắc ( không có động tĩnh), trong mắt hình như có một tia kinh ngạc hiện lên.

Hiện tại động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, Mộ Dung Thư lại vẫn có thể ở đây ngây ngô, hơn nữa Tống Tuyết ở trên địa bàn của nàng làm bậy, điều này... Có điểm gì là lạ...

Lập tức nhìn phía Hồng Lăng, " Tỷ tỷ có phải là tổn thương nghiêm trọng?"

Hồng Lăng có chút khó xử, vừa rồi nhìn Vương phi thanh tỉnh, chẳng qua có mười phần mệt mỏi, về phần thương tổn nặng hay không, đại phu đã nói... chính là mất máu hơi nhiều a~ Nghỉ ngơi tốt là có thể khôi phục, nàng nên mở miệng thế nào mới không để người ta bắt được sai lầm đây?

Lúc này, từ trong phòng truyền đến thanh âm thoáng trong trẻo lại có phần lạnh lùng " Bổn Vương phi còn chưa có chết, sáng sớm lại muốn đến đây than khóc thảm thiết cái gì?!"

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia mang theo uy nghiêm cùng sắc bén làm cho người ta không thể bỏ qua.

Bên ngoài nghe vậy cũng có chút kinh ngạc.

Tống Tuyết hơi sửng sốt, Vương phi phản ứng như vậy cùng vớ tưởng tượng của nàng... thế nào lại bất đồng? ( không như tưởng tượng)

Thẩm trắc phi mặt không đổi sắc, mắt nhanh chóng khép hờ một chút.

Về phần Vũ Văn Mặc, đối với Mộ Dung Thư là tính cách gì, hạng người gì, hoàn toàn không để ý, vì vậy cũng không có nhiều phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro