Chương 10: BỊ THU PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Quách Thừa, sau khi bị tên thợ săn vác về căn cứ, cậu bất tỉnh suốt ba ngày trời không biết chuyện gì xảy ra. Lúc mở mắt tỉnh dậy, cậu tưởng mình đã lên thiên đàng gặp thánh thần của Yêu Huyết tộc rồi chứ, đảo mắt nhìn quanh thấy một thân ảnh nam nhân ngủ gục bên giường của mình. vết thương trên người cử động một chút lại đau đớm khiến cậu không thể ngồi dậy, chỉ có thể dùng ngón tay khều khều người nằm đó mà thôi...người kia giật mình tỉnh dậy, một khuôn mặt có nét gì đó quen thuộc đập vào mắt Tiểu Thừa...người kia vươn vai ngáp một cái chép miệng rồi chóng cầm nhìn cậu nhàn nhạt lên tiếng

- cậu tỉnh rồi à? tôi còn tưởng cậu chết luôn rồi chứ...

Quách Thừa giương mắt quan sát người đối diện, là con trai sao hắn trông ẻo lả như con gái vậy. đường nét trên khuôn mặt hài hòa thanh tú, dáng người mãnh khảnh chuẩn nằm kèo dưới, giọng nói may ra còn có chút trầm nam tính, nếu không cậu đã tưởng đây là  một người con gái mang nét đẹp đàn ông rồi. Cậu khó nhọc lên tiếng

-cậu là ai? tại sao tôi lại ở đây? bạn của tôi đâu rồi, cậu ấy có ổn không?

Cậu thanh niên đối diện nhàm chán nhìn Tiểu Thừa, cậu ta đứng lên xoay vặn người mấy cái, xương cốt kêu lên răng rắc, sau vài động tác giãn gân giãn cốt cậu cho hai tay vào túi quần jean nhìn Cậu giọng điệu chán ghét

- bản thân mình còn lo chưa xong, còn tâm trí nghĩ đến người khác sao? Tất Bồi Hâm đại thiếu gia tôi đây ba ngày nay thức hầu cậu, cậu còn không biết cảm ơn tôi một tiếng, mở mắt ra đã dò hỏi linh tinh....rõ phủ phàng mà....

Quách Thừa cố gượng người ngồi dậy, Bồi Hâm vội đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường. Tiểu Thừa khuôn mặt méo mó vì đau đớn quay sang phía Bồi Hâm

- Thì ra là Tất thiếu gia, đa tạ cậu đã cứu ta...nhưng tại sao cậu lại cứu tôi... nhớ không lầm thì lúc đó tôi...

Tất Bồi Hâm nhảy vào cắt lời tiểu Thừa...

- Hôm đó cậu định làm thịt tôi, nhưng không ngờ bị tôi dụ cho vào bẫy...tất cả những tên ngoại lai khát máu khi bị bắt về đây đều sẽ chết nhưng tôi thấy cậu cũng rất dễ thương, tuổi cũng trẻ nên muốn chơi đùa với cậu một chút trước khi mang cậu ra tẩm lưu huỳnh rồi nướng tỏi...

Lúc bấy giờ cậu mới để ý xung quanh, đây là một căn phòng ngủ khá sang trọng nhưng mùi lưu huỳnh bốc lên nồng nặc, pha chút mùi đậm đà của tỏi. Mắt cậu bắt đầu cay xè, nước mắt chực tuông ra ngoài, hô hấp bắt đầu khó nhọc, kinh ngạc hơn cô gái hôm đó hai người định chén lại chính là một gã nam nhân...

- Cái gì, cậu chính là cô gái hôm đó...rõ ràng tôi thấy là phụ nữ mà..ngực tròn, mông cong, chân nuột nà...nhìn ngon lắm mà...tại sao lại là cậu...

Tất Bồi Hâm không giấu được nụ cười, giơ một ngón tay chỉ chỉ vào trán Quách Thừa cười nói

- Có trách thì trách hai con thú động dục các người đói đến mờ mắt thôi...ngực hả..mông hả...đồ giả thôi, bây giờ muốn chỗ nào to thì độn vào chỗ đó, mấy cái đó dễ mà...các người thiếu hiểu biết quá mà thôi...haha...về tìm hiểu thêm đi nha....

Tiểu Thừa giận đến đỏ mặt tía tai nhưng không dám phản kháng vì cậu biết bây giờ mình đang nằm trong hang hùm miệng hổ, manh động một chút là bị nướng tỏi ngay, cậu bắt đầu giở trò câu dẫn hòng gài Tất Bồi Hâm thả mình tha..( Hai tên Yêu Huyết lớn lên cùng nhau, có một bài xài chung, kết quả như thế nào ai nhìn vào cũng biết🙂 ....)

- Này Tất thiếu, cậu muốn chơi trò gì với tôi, người tôi đang đầy thương tích thế này thì chơi với cậu kiểu gì...có thể cho tôi một chút thời gian bình phục rồi sẽ hầu hạ cậu có được không..

Tất Bồi Hâm tính dễ xiêu lòng, thấy miệng lưỡi tên này có vẻ giảo hoạt, cậu cũng bắt đầu thích thú, cũng chưa muốn giết vội

- được thôi, bây giờ cậu là của tôi. Ba của tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Hunter, cũng chính là thủ lĩnh của các thợ săn, tôi đã xin phép ông giao cậu lại cho tôi rồi, bây giờ mạng sống của cậu là do tôi định đoạt. cậu hãy ngoan ngoãn theo tôi, may ra tôi cho cậu sống lâu thêm một chút, chống lại tôi thì lập tức lên dĩa nhé...

Quách Thừa nuốt cục tức xuống rồi cố nắn ra một nụ cười thành thật nhất có thể tặng cho Bồi Hâm

- Đa tạ Tất thiếu chiếu cố...

Ngoan ngoãn cái con mẹ nhà ngươi....ta đây từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng chịu nhục nhã như thế này, ngươi chỉ là một tên hạ nhân nhỏ bé có quyền hạn gì mà quyết định sinh sát của ta. ông đây thề khi vết thương lành lại sẽ ăn ngươi đến xương cũng không còn.....( Chuẩn đấy, ăn mỗi ngày 😑)
———————————————————————
Quay lại phía Nhất Bác, mấy ngày nay cậu vẫn ngoan ngoãn trong phòng đợi Tiêu Chiến về để tiếp tục gạ gẫm anh đưa ra ngoài. Nhưng quả thật Tiêu Chiến là con cáo già khó xơi, anh dường như biết được tất cả những suy nghĩ của cậu mà luôn đón lỏng đề phòng.

Bạch Hán Vũ dạo gần đây bị thất sủng thì tức tối khỏi nói đến rồi, lửa hận trong lòng cháy cao ngun ngút hận không thể phanh thây xẻ thịt Nhất Bác ra... Tiêu tổng về nhà đến vuốt ve hắn một cái cũng không có, đến huyết thực cũng không dùng đến hắn nữa, hắn dường như bị đày vào lãnh cung, không được yêu thương trọng dụng như trước. Hắn cố gắng trấn tĩnh suốt mấy ngày qua nhưng có lẽ sức chịu đựng của hắn chỉ đến đó...hôm nay hắn quyết tâm trừ khử Cậu cho bằng được...

Bao nhiêu năm ở trong thế giới ngầm này, làm sao Bạch Hán Vũ không biết Huyết Tộc sợ gì, hắn lén vào nhà bếp cẩn thận trộn bột lưu huỳnh vào máu và thức ăn của Nhất Bác, hắn chắc chắn lần này lục phủ ngũ tạng của cậu sẽ bị đốt cháy từ bên trong và chết bất đắc kì tử....

Nhất Bác ơi là Nhất Bác, ngươi sẽ phải hối hận vì được sinh ra trên đời này....

Chiều hôm nay cậu cực kì không muốn ăn, cậu cứ lăn lộn trên giường hết đứng lên lại nằm xuống, đi tới đi lui quanh quẩn không yên. Cậu đang lo lắng không biết giờ này ba có đang lo lắng tìm kiếm cậu hay không,cậu lo sợ không biết Tiểu Thừa còn sống hay đã chết, cậu sợ kế hoạch dụ dỗ không trót lọt sẽ khiến bản thân bỏ mạng tại đây. Cậu còn sứ mệnh quan trọng của mình...

Nhất Bác lại ngồi bó gối úp mặt trên giường, bỗng cậu lại nhớ đến khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến, cái hôn đầy mê hoặc ấy, cái vuốt ve như ngàn mũi kim đâm xuyên da thịt ấy.... cậu sực tỉnh vội tát mạnh lên mặt mình....mày đang nghĩ cái gì vậy Nhất Bác, hắn ta là Nhân Huyết tộc, lại còn là đàn ông nữa, mày đang si tâm vọng tưởng cái quái gì vậy. Tất cả chỉ là khổ nhục kế để toàn mạng thoát ra mà thôi. Tuyệt đối không được động tâm đến hắn...

Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến cao lãnh bước vào, hàn khí bức người vẫn khiến cho Nhất Bác phải kín đáo rùng mình. Giấu vội vẻ mặt phức tạp ban nãy, Nhất Bác trưng ra khuôn mặt đáng yêu ngoan ngoãn nhất có thể ôn nhu nhìn anh..

- Anh đã về rồi à....hôm nay làm việc có mệt lắm không??
Anh vui vẻ vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, nhẹ hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng trả lời

- Cũng không mệt lắm...sao em vẫn chưa ăn tối. Hôm nay không có khẩu vị à.

Nhất Bác cười cười vớ tay lấy li máu trên bàn, tay đảo đều chiếc li nhẹ cười với anh

- Hôm nay em đột nhiên không đói, thức ăn có mùi gì đó khiến em khó chịu. Chắc chỉ uống chút máu cho nhẹ bụng thôi.

Vừa nói Nhất Bác vừa đưa ly lên môi chuẩn bị uống, anh nhanh chóng cướp li rượu ra khỏi tay cậu. Anh đưa li huyết thanh đỏ lên môi uống sạch. Không một chút biểu cảm anh nắm chặt chiếc li trong tay nhẹ cười với Nhất Bác

- Chất chống đông để lâu uống sẽ không ngon nữa. Ta sẽ cho người mang đến cho em một cốc máu ấm.

Nói rồi anh đứng dậy mang theo cả khay thức ăn đi ra ngoài....
Cánh cửa vừa đóng lại là lúc anh gục ngã xuống đất. Anh nôn thốc nôn tháo máu ra ngoài. Tay chân anh cứng đờ ôm lấy lòng ngực. Thủ hạ chạy đến đỡ lấy anh, anh túm lấy một tên khó nhọc nặn ra từng tiếng

- Mau đem khay thức ăn này đổ đi. Có lưu huỳnh trong đó. Không được để ai biết chuyện này, nhất là em ấy....

Anh nói rồi chỉ cánh tay yếu ớt về phía cửa phòng Nhất Bác, thủ hạ hiểu ý lập tức mang đi xử lí ngay. Bạch Hán Vũ từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đang vật vả trên đất, máu me lên láng thì vô cùng hoảng sợ. Hắn chạy vội đến đỡ lấy anh, hắn nhìn chiếc ly đang bị bàn tay anh siết chặt thì vô cùng rối loạn. Chẳng lẽ anh uống nhầm li máu đó sao?? Hắn vội nâng anh lên định dìu vào phòng thì bị anh gạt phăng cánh tay ra. Chiếc li thuỷ tinh trong tay anh bị nện xuống sàn vỡ tan từng mãnh. Trái tim Bạch Hán Vũ cũng theo đó là nát tan...
Tiêu Chiến đôi mắt thất thần, cả thân người ngã thụp xuống đất, anh giơ cánh tay run rẩy chỉ về phía Bạch Hán Vũ, gom toàn bộ sức lực còn lại hét tên một tiếng

- CÚT...TTTTT

Hai tên thủ hạ tiến đến dìu anh vào phòng, một bác sĩ vội chạy theo sau...
Bạch Hán Vũ ngồi đó nhìn theo bóng anh khuất sau cửa phòng, nước mắt hắn rơi xuống...tay nắm chặt vào nhau cố nuốt tiếng nấc uất nghẹn vào trong...
Hắn yêu anh thì có gì sai chứ...kẻ cút đi phải là Nhất Bác chứ tại sao lại là hắn....hắn sẽ không chịu thua đâu.....
[HẾT CHƯƠNG 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro