CHƯƠNG 12: YÊU HUYẾT TỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian Nhất Bác và tiểu Thừa mất tích, cả Yêu Huyết Tộc như dậy sóng liên hồi. Vương Hạo vô cùng lo sợ bí mật cất giấu trên người con trai ông bị Nhân Huyết Tộc biết được và sẽ tìm cách giết chết Nhất Bác, Quách Nguỵ cũng sống dở chết dở khi thằng con trai yêu quý của ông cũng không cánh mà bay...

Hai vị phụ thân đã biết được quỷ kế hai tên nhóc bày ra để trốn đi nhưng việc cả hai không quay trở về suốt hơn một tuần lễ qua thì không thể coi thường được.. Vương Hạo triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thông báo cho thị tộc sự việc nghiêm trọng này, Yêu Huyết tộc chỉ có hai người đứng đầu lãnh đạo, một là Vương Hạo, hai là Hạ Thiên. Khi những người nắm giữ vai trò quan trọng trong thị tộc đã có mặt đầy đủ, Vương Hạo bắt đầu lên tiếng...

- Hôm nay ta muốn thông báo với mọi người một chuyện, lời sấm truyền của Nhân huyết tộc về đứa trẻ sẽ lãnh đạo thị tộc ta sang bằng tộc Nhân Huyết đã xuất hiện...

Cả căn phòng huyên náo hẳn lên, mọi người nhao nhao tranh nhau hỏi đứa bé đó là ai...Vương hoàng tiếp lời

- và nó cũng đã mất tích...nó chính là con trai ruột của ta, Vương Nhất Bác...

Lúc này mọi ánh nhìn đều dồn cả về ông, ai cũng vô cùng sửng sốt, kể cả Hạ Thiên, ông ta là người kinh ngạc hơn hết thẩy vì việc này ông không hề được biết. Ông lên chức ông hoàng chỉ gần một trăm năm nay thôi(theo tuổi con người, tuổi huyết tộc thì tầm 20 năm) nên lời sấm truyền lịch sử ấy ông hầu như chưa nghe đến.

Hạ Thiên tay run rẩy nắm lấy tay vịn giọng hổn hển hỏi Vương Hạo

- Tại sao chúng ta lại không biết ngài có con trai, tại sao ngài lại giấu toàn bộ thị tộc, đứa trẻ đó bây giờ bao nhiêu tuổi rồi, mất tích là như thế nào? Ngài mau nói rõ cho chúng tôi biết đi...

Lão Vương xoa xoa thái dương rồi tựa vào ghế thở dài một hơi, ông đau khổ bắt đầu tường thuật

- Nhất Bác năm nay gần 18 tuổi theo cách tính của Huyết Tộc. Nó là con của ta và một phụ nữ loài người. Cô ấy là mối tình của ta thời còn trẻ, cô ấy chấp nhận cho ta một đứa con và nhận lấy cái chết cho mình, phụ nữ loài người khi sinh ra Yêu Huyết đều sẽ chết, chúng ta duy trì nòi giống là dựa trên những người phụ nữ đáng thương này, những đứa con trai được sinh ra thì tiếp tục dùng cách chinh phục đó mà nối dòng nối dõi, còn những đứa con gái sinh ra thì chỉ cần lấy người trong tộc là có con được thôi, chuyện này mỗi chúng ta đều hiểu quá rõ, ta giấu nhẹm sự tồn tại của đứa bé là vì sự an nguy của nó, nếu để Nhân Huyết tộc biết nó chính là đứa con của định mệnh thì liệu nó có thể sống sót đến tận bây giờ hay không?

Mọi người nghe ai nấy đều chết lặng, ông ấy nói đúng, việc ông ấy làm cũng không hề sai, tất cả là vì sự tồn  vong của cả thị tộc...Vương Hạo hai tay xoa vào nhau rồi vuốt mặt một cái tiếp tục giải bày

- Ta giao phó nó cho Quách tướng quân nuôi dưỡng là vì ngài ấy chính là anh họ của mẹ đứa bé. cách đây một tuần, Nhất Bác và tiểu Thừa đã lẻn ra ngoài đi chơi và mất tích từ đó, bây giờ sống chết khó phân...

Nghe đến đây nổi lo của toàn thể thị tộc như vỡ òa cả ra...chuyện quái gì đang xảy ra thế này, niềm hi vọng lớn nhất của Yêu Huyết Tộc đang gặp  nguy hiểm ngoài kia không rõ sống chết sao? Hạ hoàng như rơi xuống vực thẩm, ông không ngồi vững trên ghế được nữa, hai nắm tay siết chặt vào nhau, mặt trắng bệt không còn chút máu.

Vương lão hoàng nhìn thấy thần sắc của Hạ Thiên không được tốt, ông vương tay đặt lên bàn tay đang căng thẳng của Hạ hoàng xoa xoa trấn an, ông dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ hoàng rồi mỉm cười nhẹ nhàng như muốn nói...mọi chuyện sẽ ổn thôi.. Vương Hạo quay lại nhìn toàn thể thị tộc bắt đầu đưa ra giải pháp

- Chúng ta phải tìm mọi cách đưa được Nhất Bác trở về, nó là Yêu Huyết cá biệt nhất trong tất cả chúng ta, trên người nó luôn mang một mùi thơm hết sức đặc biệt, không phải mùi tanh của máu...một điều nữa nó có làn da hoàn hảo như được làm bằng sứ, một màu da trắng mịn đến dọa người, về đêm chúng không chuyển sang màu đỏ như chúng ta mà càng trắng hồng rạng rỡ hơn...Từ hôm nay, tích cực điều tra quanh khu vực của Nhân Huyết, cử các tập đoàn giả dạng sang thương lượng hợp tác làm ăn với các tập đoàn lớn bên phía đó để nghe ngóng thông tin và quan sát tình hình bên đó. Những tập đoàn lớn cần tiếp cận là tập đoàn Trần Hạo, Quách Phúc, Nguyên Đỉnh, Cố Hải và đặc biệt là Tiêu Thị...

- Căn cứ theo lĩnh vực kinh doanh mà tự các ngài chia nhau ra mà tìm cách tiếp cận. Riêng Tiêu Thị ta và Hạ hoàng sẽ đích thân điều tra vì đây chính là cơ quan đầu não của Nhân Huyết, hai tên tộc trưởng của chúng chính là chủ tịch tập đoàn này, rất có khả năng bọn họ đang giữ Nhất Bác. tập Đoàn Cố Hải cũng không được lơ là, Cố Dương là một con cáo vô cùng xảo quyệt và độc ác, nhưng chúng ta có thể lợi dụng hắn để giúp ích cho chúng ta. dã tâm của hắn rất lớn, chúng ta cứ nương theo đó mà thu phục hắn...

Sau khi phân bố nhiệm vụ đâu đó xong xuôi, Vương Hạo cho mọi  người giải tán, bản thân ông biết việc công đã xong nhưng việc tư thì chỉ vừa  mới bắt đầu....Ông sống trên đời hơn hai thế kỉ qua(mới 42 thôi) lăn xả không biết bao nhiêu trận đánh với Nhân Huyết, chiến đấu không biết bao nhiêu lần với bọn thợ săn, ông chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào...thế nhưng bây giờ ông lại là người trên vạn người nhưng chỉ dưới một người, người duy nhất khiến ông cảm thấy sợ...không phải sợ hãi...mà là sợ bị giận...đó là Hạ Thiên....

Ban nãy ông là người đứng đầu thị tộc, một lời ông nói ra là tiếng hổ gầm sấm dữ khiến vạn người khiếp sợ cuối đầu..bây giờ ông lại biến thành một con mèo nhỏ lẽo đẽo đi sau lưng một người với vẻ mặt không thể lo lắng hơn...

Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì bão tố chính thức nổi lên...Hạ hoàng cao quý bắt đầu phát tiết, ông ngồi xuống ghế bên cạnh giường ngủ, chân vắt chữ ngũ, lưng dựa vào tường, hai tay đan vào nhau để trên gối giương đôi mắt sắt bén nhìn Vương Hạo, Vương lão hoàng cao lãnh uy nghiêm hàng ngày đang gồi co ro bên mép giường, khuôn mặt căng thẳng nhìn Hạ Thiên như cầu xin chút thương tình...một giọng nói không mặn không nhạt cất lên xé tan bầu không khí yên tĩnh rợn người ấy. Bình giấm nhà họ Hạ vỡ rồi...

- Anh có điều gì muốn giải thích với tôi không?

Vương Hạo hiểu được mức  độ nghiêm trọng của sự việc lần này nên ông nghĩ tốt nhất là nên nói thật và chiều ý lão tổ tông kia... Ông đứng lên lôi Hạ Thiên ngồi xuống giường bên cạnh mình. Ông choàng tay qua ôm lấy thân hình quá sức hoàn hảo so với tuổi trung niên bên cạnh vào lòng, tay còn lại nắm chặt tay ai kia không ngừng xoa nắn...Hạ hoàng phát cáu đẩy Vương lão hoàng ra nhưng lại bị một lực tay mạnh mẽ lôi ngược trở vào, Vương lão bắt đầu thủ thỉ..

- Thiên tử bảo bối à, em hãy thông cảm cho anh. tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột nông nổi mà...cô gái đó là mối tình đầu của ta thời còn trẻ, khi đó anh cũng nồng nhiệt và say đắm với tình yêu ấy lắm nên Nhất Bác mới ra đời. Khi nó được 1 tuổi,  anh vẫn nghĩ trái tim mình sẽ không bao giờ hé mở nữa cho đến khi được gặp em, anh không muốn giấu em chuyện của nó nhưng vì không muốn em phải lo nghĩ nhiều mà thôi. ngoài lí do đó ra thì anh không giấu em bất cứ chuyện gì cả...anh thề đó...

Hạ hoàng nghe xong chỉ biết thở dài thườn thượt, cái tên đáng ghét này, tôi muốn giận ông nữa cũng chẳng có lí do gì để giận ... Hạ  hoàng ngước lên nhìn vào mắt Vương hoàng trách móc

- Lão già hồ đồ kia, tôi ở bên anh là vì muốn cùng anh san sẻ gánh nặng thị tộc, muốn cùng anh giải quyết những khó khăn, muốn cùng anh trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống, nếu tất cả những vất cả anh đều tự mình gánh chịu thì tôi ở bên ngài có giá trị gì? Tình cảm anh dành cho tôi chỉ là hứa suông nói miệng cho vui thôi hả...

Vương Hạo cứng họng chẳng biết phải nói gì, ông ôm Hạ Thiên vào lòng, hôn lên trán người thương một cái rồi ôn nhu thủ thỉ

- anh xin lỗi, là anh không đúng. từ nay em hãy cùng anh giải quyết mọi chuyện nhé. hãy cùng anh bảo vệ và yêu thương tiểu Bác, cùng anh xây dựng thị tộc vững mạnh nhé....

Hạ hoàng khẽ cười nhẹ nhàng gật đầu, Vương Hạo đặt lên môi Hạ hoàng một nụ tôn thật ngọt ngào, nhẹ nhàng mà ấm áp...rồi từ từ cái hôn nhẹ ấy trở nên cuồng nhiệt và gấp gáp hơn, đầu lưỡi bắt đầu lần mò tìm nhau rồi tung hoành trong khoang miệng... Vương Hạo đè Hạ Thiên nằm xuống giường, hai mắt ông nhắm nghiền tận hưởng cảm giác triền miên thích thú...ông cười thầm trong lòng...chiêu thức giải hòa này chưa bao giờ hết hiệu quả nhỉ...bảo bối ....

Ngày hôm sau, kế hoạch tiếp cận với tập đoàn Tiêu Thị được hai ông hoàng bắt đầu triển khai...

[HẾT CHƯƠNG 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro