Chương 23: HAI ỨNG VIÊN ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CẢNH BÁO CÓ H, ai nuốt không trôi vui lòng chờ chap sau nhé. Cảm ơn mọi người❤️]
————————————————————————
Nhất Bác lao như bay đến cuộc họp hội đồng, lúc này các vị trưởng lão và hai ông hoàng đều đã có mặt, mọi người đều đang chờ đợi Nhất Bác xuất hiện... Vương Hạo có chút lo lắng vì chưa bao giờ Nhất Bác đến trễ trong các cuộc họp cả, cậu cũng không gọi điện thoại thông báo sẽ đến trễ hay có việc gì bận...hai ông hoàng nhìn nhau trong lo lắng....

Nhất Bác hớt hải chạy vào phòng, cậu thở hồng hộc cuối đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế của mình bên cạnh ông hoàng Hạ Thiên...lúc này Vương Hạo mới thở phào nhẹ nhỏm bắt đầu cuộc họp, ông trầm ổn cất lời

- Hôm nay ta triệu tập cuộc họp gia tộc này là muốn thông báo với tất cả mọi người một chuyện quan trọng, ta và Hạ hoàng muốn cân nhắc đến vấn đề đã đến lúc để Nhất Bác lên ngôi nắm quyền điều hành thị tộc, ba ông hoàng sẽ cùng nhau dẫn dắt thị tộc vì ta và Hạ hoàng cũng đã có tuổi, sau này quyền hạn lớn nhất trong thị tộc sẽ giao phó lại cho Nhất Bác...

Hạ hoàng ngồi bên cạnh tiếp lời Vương hoàng hướng đến mọi người mà lên tiếng

- Theo như thông lệ, con trai của ông hoàng sẽ trở thành ông hoàng kế nhiệm khi trưởng thành, tuy nhiên cũng không nhất thiết là như vậy, ở đây trong các vị có ai tự ứng cử hay đề cử ai vào vị trí ông hoàng và thi đấu tranh lấy ngôi vị ấy cùng Nhất Bác hay không, nếu có hãy giơ tay lên và bước lên phía trước...

Mọi người đồng loạt im lặng nhìn nhau không ai lên tiếng, ai cũng biết vị trí ông hoàng có trách nhiệm nặng nề như thế nào, quyền hạn càng lớn đồng nghĩa với áp lực càng cao...mọi người ở đây ai cũng là tầng lớp thượng lưu có tiền có của, Huyết tộc không một ai nghèo cả, họ cũng không cần tham lam cái ngôi vị kia mà tự gánh thêm cho mình phiền phức...bỗng một âm thanh mạnh mẽ đầy năng lượng vang lên trong đám đông....

- Tôi xin được phép tự ứng cử...

Một người đàn ông tầm hơn ba mươi, gương mặt soái vô cùng, thân hình mảnh mai nhưng vô cùng khỏe mạnh và sang trọng...anh ta lách người ra khỏi đám đông đến trước mặt hai ông hoàng và Nhất Bác, anh vô cùng tự tin và dõng dạc lên tiếng...

- Tôi là Bạch Hán Vũ, chủ tịch tập đoàn Bạch Hổ xin được ứng cử và thi đấu cùng công tử Nhất Bác đây...

Cả ba người ngồi phía trên chăm chú quan sát con người đứng phía dưới, hai ông hoàng nhìn sơ qua đã biết đây là một con người rất thủ đoạn và mưu mô, đôi mắt gian tà của anh ta đã nói lên tất cả...Nhất Bác thì chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu rồi, cậu cũng lịch sự đứng lên tiến đến bắt tay cùng Bạch Hán Vũ

- Chào anh Bạch, rất hân hạnh được gặp mặt...chúng ta sẽ cùng cố gắng vì thị tộc nhé...

Bạch Hán Vũ có chút kinh ngạc, hắn không nhớ mình là ai sao...hay hắn cố tình không nhớ...nhưng vẻ mặt hắn chẳng có vẻ gì là đang diễn trò cả....như vậy càng hay, mình càng có nhiều cơ hội ngồi vào ghế ông hoàng, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch thì không thể là đối thủ của mình được...Bạch Hán Vũ giả tạo kéo lên một nụ cười rồi giơ tay bắt lấy tay cậu

- Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Nhất Bác...tôi sẽ thi đấu hết mình, tôi sẽ không thua kém cậu đâu...

Sau màn chào hỏi của hai thí sinh, hai ông hoàng cũng đã thảo luận với nhau xong, Vương hoàng đại diện lên tiếng thông báo

- Như vậy chúng ta đã có người ứng tuyển cho vị trí tân ông hoàng, hẹn đêm trăng tròn ba ngày sau thử thách sẽ bắt đầu, mọi người có thể giải tán rồi...

Trước khi bước đi, Bạch Hán Vũ còn gửi đến Nhất Bác một ánh nhìn và nụ cười đầy thâm ý...cậu hãy chờ đấy, tôi sẽ thắng cậu cho xem...

Khi trong sảnh không còn ai, Vương Hạo và Hạ Thiên gọi Nhất Bác đến gần, ông xoa xoa đầu cậu yêu thương lên tiếng

- Con trai, con nhất định phải thắng, không thể để thị tộc rơi vào tay hắn được, hắn là con người nham hiểm và độc ác, thị tộc sẽ gặp nguy hiểm nếu để hắn có quyền điều hành trong tay, con hãy cố hết sức mình nhé, hai chúng ta tin tưởng cả vào con đấy....

Hạ Thiên cũng nhìn cậu cười hiền hậu rồi đặt tay lên ngực trái mình

- chúng ta sẽ cầu nguyện mọi điều may mắn nhất sẽ đến với con, chúng ta tin tưởng con, hãy cố lên...

Hai vị phụ thân càng đặt lòng tin ở cậu bao nhiêu thì cậu càng thấy mệt mỏi và khó chịu bấy nhiêu, cậu không muốn ngồi trên chiếc ghế ông hoàng kia, cậu còn có ý định sẽ thua cuộc để họ Bạch kia giành chiến thắng, có như vậy cậu mới còn có chút cơ hội ở bên Tiêu Chiến, ngồi xuống chiếc ghế đó rồi cũng có nghĩa cậu phải kết thúc đoạn tình cảm với anh...Nhất Bác cố nặn ra một nụ cười đầy tự tin nắm lấy tay hai vị phụ thân

- Hai người yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức mình, con sẽ trở thành ông hoàng...

Nhất Bác lên xe rời khỏi, trong lòng cậu ngổn ngang tâm trạng, cậu không biết bản thân mình nên làm gì để mọi chuyện được chu toàn, cậu yêu anh và cậu thật sự không muốn rời xa anh, nhưng còn thị tộc thì sao...thật là tiến thoái lưỡng nan...Xe dừng lại trước Huyết Trang của Tiêu Chiến, cậu thật sự bối rối trước tình cảnh hiện giờ, cậu không biết nên nói gì với anh, không biết nên làm gì để tự trấn an mình, cậu muốn gặp anh vì cậu muốn được anh ôm vào lòng an ủi, cậu quá mệt mỏi với cái mớ trách nhiệm kia rồi, giờ này phút này cậu chỉ muốn được ôm chặt trong vòng tay rộng lớn của người cậu yêu mà thôi... Nhất Bác lê bước vào bên trong, tâm trạng chẳng thể thoải mái lên được chút nào, muốn nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt soái khí kia, cậu nặng nhọc đi vào....

Tiêu Chiến vừa bước ra từ trong phòng tắm, tóc anh ướt đẫm, quanh người chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi tiểu a Chiến, anh dùng một chiếc khăn tắm lau lau trên tóc, một vài giọt nước còn vương lại trên cơ bắp chắc khỏe của anh, một vài giọt chảy dài xuống cơ bụng ghồ ghề, một bức tranh đầy dâm mỹ hiện lên trong căn phòng sang trọng, Nhất Bác đẩy cửa bước vào, mắt cậu mở trừng trừng nhìn tấm thân hoàn hảo kia, máu huyết cậu sôi lên sùng sục, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay cậu nắm chặt, yết hậu khẽ co giật nuốt nước bọt thèm thuồng...

Tiêu Chiến giật mình khi nhìn thấy Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, anh quên mất mình đang bán khỏa thân nhào đến ôm lấy cậu, đôi môi đặt lên môi cậu hôn một cái rồi vui vẻ nhéo vào má cậu cười nói

- Tiểu bảo bối, em về sao không báo anh trước để anh ra đón em, em làm anh bất ngờ quá đó..

Nhất Bác hai má ửng hồng xô Tiêu Chiến ra rồi vội quay mặt đi hướng khác e thẹn lên tiếng

- Tốt xấu gì thì cũng phải mặc chút ít vào rồi nói chuyện chứ, anh muốn phơi sương tiểu a Chiến của em à...thật không biết xấu hổ mà...

Lúc này anh mới ý thức được bản thân mình đang vô cùng câu dẫn, anh khẽ cười dâm tà ôm lấy Nhất Bác, tay anh nắm lấy tay cậu đặt lên tiểu a Chiến của mình xoa xoa cọ cọ. áp mặt vào tai cậu thủ thỉ trêu chọc

- Em lo lắng cho hắn vậy sao, vậy em hãy thăm hỏi hắn một chút và làm hắn ấm lên đi nào...

Trong một nốt nhạc Nhất Bác đã nằm dưới thân Tiêu Chiến ở trên giường, chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân anh đã nằm chổng chơ dưới đất, tay anh lần mò tháo gỡ từng cúc áo của cậu để lộ làn da trắng ngần, anh nhẹ cuối xuống hôn từng cái lên cổ cậu gợi tình kích thích, anh lại lên cắn nhè nhẹ vào vành tai cậu thì thầm câu dẫn

- Bảo bối của anh, hôm nay có thể cho anh thao em đến cùng được chứ, anh thật sự rất nhớ tiểu cúc của em....

Nhất Bác bị kích thích toàn thân run rẩy, một tiếng rên phiếm tình bật lên khi tay anh xoa bóp lên hai điểm nhạy cảm trên ngực cậu, cậu cố tỉnh táo phản kháng lại anh

- không được, em sợ đau lắm....ahhh

Tiêu Chiến tiếp tục kích thích, anh quét đầu lưỡi liếm quanh hai điểm mẫn cảm kia chầm chậm mút lấy, Nhất Bác cả người co giật theo từng cái mút liếm kích tình của anh, cậu cong người lên bám chặt lấy lưng anh, tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng càng khiến cậu như mê như loạn...anh lại tiếp tục trường lên bên tai cậu giở trò dụ dỗ

- Anh sẽ khiến em thật thoải mái, không đau chút nào đâu...anh hứa đấy...

Nói rồi anh bò xuống tháo cúc quần Nhất Bác ra, thoắt cái tiểu a Bác đã hùng hổ cương lên thẳng đứng, đôi tay lạnh lẽo của anh túm lấy nó khiến Nhất Bác khoái cảm đến rùng mình...tay anh di chuyển lên xuống từ gốc đến ngọn, ngón tay chạm nhẹ lên khe rảnh trên đầu cự vật hồng hào...Nhất Bác vặn vẹo co giật rên lên sung sướng giữ lấy tay anh van xin trong tiếng thở không đều

- Đừng nhanh như vậy mà, em không chịu nổi đâu...ah ...ahhhhh

Cậu càng van xin, anh càng bị kích thích, anh rút ra một sợi dây thừng từ góc giường túm lấy tay cậu trói lại....trong lòng anh thầm trách bản thân mình...xin lỗi bảo bối, ta không muốn bạo dâm em đâu, nhưng lần này ta sẽ không để em chạy mất nữa...ta nhất định phải thao em cho bằng được....

Nhất Bác hai tay bị trói chặt càng khiến cậu trở nên bị cuống hút hơn, cảm giác bị trói buột này thật mới lạ và khoái cảm với cậu, các sợi dây thần kinh như bị kéo đứt, toàn bộ các tế bào hồng cầu như muốn vỡ tung, anh bỗng đem Tiểu a Bác ngậm vào trong miệng mà tận tình chăm sóc...đầu lưỡi anh quấn lấy cự vật nóng hổi của Cậu, tay còn lại lần mò đến mật động bên dưới của cậu..Nhất Bác rên mỗi lúc một bạo hơn, hơi thở hổn hển, mồ hôi trên trán tuôn ra từng tầng...

- Ahhhh...thật sướng quá.... Chiến ca à...thật là sướng quá...ahhh...ahhh..

Đầu lưỡi của anh bên trong không ngừng chuyển động, tiểu a Bác được anh ngậm mút nhả ra đưa vào liên tục, khoái cảm bao trùm lấy toàn bộ con người Nhất Bác, anh một tay với lấy chai gel bôi trơn thấm vào các ngón tay bắt đầu tấn công vào mật đạo bên dưới, một ngón dễ dàng chui tọt vào, Nhất Bác rên lên một tiếng dâm mỹ, một ngón tay nữa lại tấn công vào, cậu rên càng to hơn, hai ngón tay bên trong bắt đầu di chuyển ra vào, anh nghịch phá mọi ngóc ngách bên trong của cậu, mật đạo nóng bỏng chật hẹp thắt chặt lấy tay anh...anh ra sức phục vụ tiểu a Bác mỗi lúc một nhiệt tình....Nhất Bác bị hai luồng kích thích một lúc thì không thể kiểm soát được bản thân mình, cậu rùng mình rên lớn rồi phóng thích tất cả vào miệng Tiêu Chiến, trong cơn mê loạn phiếm tình cậu chợt vô thức gào lên tên anh
— Tiêu Chiến...AHHHHH....HÃY THAO EM ĐI.....

[HẾT CHƯƠNG 23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro