CHƯƠNG 34: HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đại tiệc mừng thọ của Vương hoàng sắp bắt đầu, nhưng tâm trạng của ông không hề vui một chút nào. Cả hai đang như ngồi trên đống lửa khi thằng con bảo bối lại chạy đi đâu đến giờ chưa về. Những cảnh tượng đau lòng năm xưa cứ chợt hiện đi hiện lại trong tâm trí khiến cho hai ông hoàng vô cùng lo sợ. Lần này cậu lại có chuyện gì nữa chắc Vương Hạo không thể sống nổi.

Đại tiệc bắt đầu, tất cả mọi người cùng nâng ly chúc sức khoẻ ông hoàng đáng kính, từng món quà mừng lần lượt được đưa lên. Bao nhiêu thứ quý giá trước mắt cũng không làm ông vui lên nỗi. Bỗng từ xa tiếng chó sủa vang lên, lòng ông dâng lên một sự mừng rỡ tột cùng, nếu con tiểu Ngao về thì thằng nhóc con nhà ông cũng đã về. Một tiếng trẻ con vừa chạy vừa hét lên vọng vào
- Tránh ra...tránh ra....các ngươi mau tránh đường cho ta. Mấy ông già chậm chạp các người thật phiền quá ahhhh....
Nè nè, không được ôm ta... thả ta ra ahh...Má của ta không cho các người xoa nựng đâu...ahh

Cậu nhóc người người yêu quý chạy đến đâu cũng có người giơ tay ra đòi bắt lại ôm vào lòng khiến cậu rất khó chịu ah. Người ta đang vội cơ mà...ôm ôm cái gì mà ôm. Phiền chết được.

Ông chưa kịp hoàn hồn thì một cục bông trắng mềm mại dính người lao vào người ông ôm chặt
- Ba ba đại nhân. Chúc người sinh thần khoái lạc,trường thọ bách niên. Tiểu Điềm có món quà tặng cho ba ba đây này.
Nói rồi cậu bé giơ túi quà lên đưa cho ông, trái tim già nua của ông như được sưởi ấm cảm thấy hạnh phúc vô bờ, cũng không nỡ trách phạt thằng bé mà ôm chặt nó vào lòng. Hôn lên trán nó ôn nhu

- Con chạy đi đâu từ sáng đến giờ khiến cho bọn ta rất lo lắng đó biết không hả

Tiểu Điềm Điềm bày ra bộ mặt uỷ khuất nũng nịu để khiến phụ thân xiu lòng, chiêu này cậu dùng rất hiệu quả nha

- Con ra ngoài tìm mua quà cho baba mà. Gặp một chú tốt bụng tặng không quà cho con. Còn hẹn ngày mai dắt con đi chơi nữa. Chú rất hảo soái lại còn lắm tiền nữa đó ba.

Vương Hạo không khỏi lo lắng cho thằng con trai bảo bối ngây thơ này, ông ôn tồn dặn dò cậu

- Gặp người lạ con phải tránh xa, đặc biệt là Nhân Huyết. Chúng rất nguy hiểm sẽ làm tổn thương con. Không được khai ra tên họ không được nói về thân phận của con và bọn ta là ai. Con có nhớ chưa

Tiểu gia hoả trong lòng lo lắng, thôi chết lỡ khai hết rồi còn đâu, thôi thì rút kinh nghiệm cho người lạ sau vậy. Người lạ này con như không tính.

Cậu giở giọng cún con kéo kéo tay Hạ Kha cười vui vẻ
- Hạ baba, con tặng cho ba Vương một bộ đồ rất đẹp đó đó nha. À cũng không hẳn là mua. Nhưng nó vẫn rất đẹp ah. Lần sau có dịp ba nhớ bảo ba Vương mặc cho ba Hạ ngắm nha. Hảo soái đó ...

Hạ Thiên nhìn cậu con trai mà cười đến phát ngốc. Ông xoa đầu thằng bé ôn nhu nói
- Tất nhiên rồi, ba con là soái nhất. Tuy có hơi lớn tuổi nhưng chung quy vẫn là soái nha.

Lời vừa nói ra thì Hạ Thiên cảm thấy có một ánh mắt lườm mình đến cháy cả mặt. Ông tự nhủ thôi chết rồi, người kia rất không thích bị chê già. Tối nay ông chắc sẽ vất vả đây.

Kết thúc buổi tiệc, Hạ Thiên bảo Hạ Kha vào phòng riêng gặp hai ông hoàng. Ông nghiêm khắc nhìn cậu

- Con trai, con vẫn phải luôn nhớ thân phận của mình. Ta cảm thấy con ngày càng lún sâu vào Tiêu Chiến rồi đó. Con nên có chút trách nhiệm với việc làm sai lầm ngày xưa của mình. Chỉ có duy nhất con là người có thể ra ánh sáng, từ giờ con trở thành vệ sĩ của tiểu Điềm đi. Theo nó 24/24 bất kể đi đâu, nó thường đi vào ban ngày không ai quản nổi, lỡ như nó gặp Nhân Huyết thì sao. Từ giờ công ty giao lại cho ta, ta sẽ an bày thay con. Vậy nhé.

Hạ Kha im lặng cuối đầu nhận lệnh. Trong lòng anh cảm thấy không mấy dễ chịu. Từ một tổng giám đốc trở thành bảo mẫu của một tên nhóc con 3 tuổi. Cảm thấy bản thân có chút tủi hờn. Nhưng biết làm sao, nó là em trai nhỏ của anh mà, anh còn yêu nó hơn bản thân mình nữa thì so đo làm gì. Miễn thằng bé bình an vô sự mà lớn lên là được.

8 giờ sáng tiểu gia hoả đã chuồn ra khỏi giường chuẩn bị đi ra ngoài gặp ông chú kì lạ kia. Hạ Kha chỉ muốn âm thầm bảo hộ chứ không muốn cậu cảm thấy không thoải mái khi có người giám sát. Con chó Ngao to tướng kia sẽ xé tan xương ai dám bắt nạt cậu bé nên anh cũng đôi phần yên tâm.

9 giờ đúng một cậu nhóc con cùng một con quái vật lông lá có mặt tại điểm hẹn. Các nữ nhân viên thấy cậu bé thì vui mừng chạy ra xoa nựng hỏi han. Chưa nghịch được bao lâu thì một thân ảnh cao lớn soái khí ngất trời xuất hiện. Tiêu Chiến nhìn thấy bảo bối nhỏ trước mặt thì trái tim băng giá như tan thành nước vội đến bế cậu lên mang ra xe. Con tiểu Ngao nhảy theo vào trong xe ngoan như một con mèo lớn liếm tay đùa nghịch với cậu chủ nhỏ
Anh lên tiếng bắt chuyện

- Con đi đâu cũng mang theo con quái vật này sao. Thật phiền ah

Điềm Điềm vừa vuốt ve con tiểu Ngao vừa vui vẻ trả lời

- Đúng rồi ah, tiểu Ngao rất ngoan, là vệ sĩ của con. Nó là chó rất đặc biệt chỉ nghe lời cháu. Chỉ cần ai làm con khóc nó sẽ cắn chết người đó. Tính ra cắn chết hơn mười tên Nhân Huyết muốn hại con rồi đấy

Lời vừa thốt ra cảm thấy mình nói hớ vội bịt miệng lại, cái tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên môi tự trách mình nhiều lời. Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười với sự đáng yêu của cục bột nhỏ này. Anh tự nhủ trong lòng 3 năm nữa chờ cũng không sao ( 15 năm tuổi con người). Anh sẽ từ từ dạy bảo đứa bé đáng yêu này.

Hạ Kha thu hết vào tầm mắt viễn cảnh trước đó, trong lòng như phát hoả, gặp ai không gặp lại gặp đúng oan gia ngõ hẹp. Ông trời quả là sắp xếp trêu ngươi con người mà, cuối cùng rồi thì họ cũng phải đối mặt với nhau thôi. Nếu đi cùng Tiêu Chiến thì anh có chút yên tâm, con người kia bao nhiêu ôn nhu khi ở bên cạnh Nhất Bác anh đều hiểu rõ. Nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, anh lái xe đuổi theo quan sát hai người từ phía xa.

Tiêu Chiến đóng hoàn hảo vai một ông chú tốt bụng đẹp trai với cậu bé. Anh dắt cậu vào một quán kem sang trọng, gọi hai phần kem bạc hà cho cậu rồi ngồi ngắm cậu ăn. Tiểu Điềm Điềm vừa ăn vừa nhìn con người kì lạ kia hỏi

- Sao chú biết con thích vị bạc hà, còn mỗi lần phải ăn hai phần mới đủ. Chú tài thật ha.

Những thói quen sinh hoạt và ăn uống của Nhất Bác anh vẫn nhớ kĩ, làm sao mà không biết cho được. Anh xoa nhẹ đầu thằng bé ôn nhu nói
- Ta đoán bừa thôi. Ăn xong ta dắt con đi mua sắm nhé. Con vẫn thích thỏ nhồi bông chứ. Mua thêm cho con một ít sách mới và lego nhé.

Tiểu Điềm Điềm như vớ được hủ vàng mà gật đầu cười hết sức vui vẻ. Hai ly kem nhanh chóng trôi vào cái dạ dày bé xíu kia rồi cả hai cùng nhau đi đến trung tâm thương mại.

Cả ngày hôm nay tiểu Điềm vui vẻ vô cùng, được ăn ngon lại còn xách một đống đồ lỉnh kỉnh mang về. Tiêu Chiến nghiểm nhiên trở thành ông bụt, thành thiên thần trong mắt cậu bé. Từ đó cứ cuối tuần là anh lại đón cậu đi chơi, lần nào đi cũng phi thường vui vẻ. Anh muốn dùng mọi thứ mình có để bù đắp cho cậu. Cho cậu một tuổi thơ thật đẹp và tràn đầy hạnh phúc mà Nhất Bác của kiếp trước không bao giờ có được. Anh sẽ từng bước từng bước mang cậu lại bên cạnh mình và khiến cậu bên anh mãi mãi.

[ HẾT CHƯƠNG 34 ] [ em muốn thay đổi một chút, chúng ta sẽ tính 5 năm con người bằng 1 tuổi Huyết Tộc và Tiêu Chiến ban đầu là 28 tuổi thôi nhé. Sợ tình tiết kéo dài ảnh bị già quá lố với bé Điềm. Em xin cảm ơn và mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro