CHƯƠNG I: Sự Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là Tuấn Vỹ. Một đứa luôn tự hỏi tình yêu là gì? Khi thầm thương trộm nhớ người ta sẽ ra sao? Bạn đời của mình là ai?...và hàng ngàn câu hỏi tương tự. Ngay từ thuở còn bé, tôi đã có hứng thú với những chuyện tình cảm này rồi, cảm giác lúc ấy nghĩ rằng những thứ này thật ngọt ngào và ấm áp. Tôi là một thằng nhóc con rất thích xem phim siêu nhân, tôi có dành vài tiếng đồng hồ trong ngày để xem hết những tập phim mà tôi đặc biệt yêu thích. Cũng như là thường hay gắn ghép nhân vật này nọ với nhau, không cần người khác thích, chỉ cần tôi thấy họ đẹp đôi. Từ lúc còn là một thằng ranh con mẫu giáo, tôi đã có thể tự mình "sáng tác" ra nhiều câu chuyện cho hai nhân vật ấy, từ cốt truyện, diễn biến, hành động, cảm xúc,...tất cả tôi đều tưởng tượng được ở trong đầu, như một thước phim hoàn hảo với một đứa trẻ ở độ tuổi ấy. Thấy một nam một nữ nhiều rồi, tôi đổi hướng ghép cặp nam với nam, những suy nghĩ của tôi về tình yêu đôi lứa dần hình thành nhiều hơn. Rằng nó không phải đơn giản chỉ là trai gái, mà trai với trai hay gái với gái cũng rất chi là thú vị.
   
     Hồi mẫu giáo, tôi cũng có "tương tư" đến việc mình yêu một bạn nam cùng lớp mẫu giáo rồi, hình ảnh lễ đường, ngôi nhà hạnh phúc len lỏi vào trong tâm trí, tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ lúc trời mưa. Cảm giác thật yên bình, rất thích hợp để sự phong phú trong đầu tôi "bay xa" một chút. Người mà tôi lần đầu khiến tôi phải như thế tên là Khải, tuy là không hẳn tôi thích hay yêu cậu ấy mà chỉ là...cậu ta là người mà tôi ấn tượng. Tôi là một đứa hay khóc nhè và ghét việc phải đến trường mỗi buổi sớm, trước đây tôi học ở một trường mầm non khác, tôi cứ lè nhè không chịu vào lớp rồi nằm lăn ra sân trường ăn vạ để được về nhà. Thậm chí tôi còn đứng ở cổng rồi la khóc lên nữa, đến khi người nhà tới đón về mới thôi...nghĩ lại thật hổ thẹn. Chính vì cái tình trạng mè nheo của tôi nên mẹ tôi đã 'chơi lớn', cho tôi nghỉ học một năm...À vâng, bạn không nhầm đâu, là nghỉ học một năm trời rồi chuyển sang môi trường khác học. Đến với lớp học mới, bạn bè mới, tôi phấn khởi vào lớp mầm. Không biết do tôi đã 4 tuổi nên mới đỡ ghét trường lớp hay do đây là nơi tôi thuộc về nữa, nhưng dù sao tôi khá thích nơi học tập và vui chơi này. Do sự bất tiện đã kể như trên, tôi lớn tuổi hơn các bạn bè trong lớp, tôi thực sự không quan tâm vấn đề này ban đầu. Có một hôm cô giáo kêu tôi, rồi cô nói chuyện với một cô lớp khác, thực sự tôi chả nhớ và chẳng nghe được họ nói gì, nhưng sau đó tôi lại qua lớp khác học, như "nhảy lớp" ấy. Đến hiện tại ngẫm lại tôi vẫn chưa hiểu lắm vì sao lại như vậy, nhưng mà thôi thì vậy cũng được, thế là tôi học với các bạn bằng tuổi. 
  
     Đối tượng đầu tiên của tôi học cùng lớp với tôi, nhìn cũng dễ thương, ưa nhìn. Tôi chả biết là Khải có làm gì đắc tội với mấy khứa con trai trong lớp hay không mà sao cứ hết bị tụi nó đánh thì lại bị giành đồ chơi, nói chung nhìn cũng tội lắm cơ. Rồi nó chỉ biết khóc lên rồi sụt sịt không làm được gì, tôi thì chỉ biết chạy lại rồi hỏi mấy câu kiểu như "Bạn bị sao vậy?", "Thôi, nín đi" chứ chả có gì hơn. Chẳng chơi thân với nó nên cũng không để ý nhiều, như thể bạn bè xã giao thôi. Với cái độ tuổi tầm 4,5 tuổi thì trong tôi chẳng tồn tại cái thứ được gọi là 'yêu' nên tôi cũng đối xử Khải như bình thường, cũng chảnh thân thiết gì. Tôi chỉ quan tâm được một thời gian ngắn rồi cũng không còn để mắt tới nữa. Đến năm lớp lá thì tôi cũng có cho mình một người bạn thân chí cốt có tên là Trúc. Tôi và Trúc chơi thân với nhau đến nỗi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải đi cùng. Hai chúng tôi nghĩ rằng mối quan hệ đẹp đẽ này sẽ chỉ vỏn vẹn tí tẹo trong năm lớp lá ngắn ngủn, đến năm Tiểu học rồi cũng sẽ xa cách thôi.

      Thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai, cứ thấm thoát thoi đưa, thế là Tuấn Vỹ đã tốt nghiệp trường Mẫu giáo, tạm biệt chốn ăn chơi, không học hành, và sẽ đi đến một nơi có giáo dục hơn. Qua kì nghỉ hè dài dằng dặc, những buổi học hè khá nhàn nhã cũng đã tạm gác lại, anh Vỹ nhà ta phải bước chân vào lớp 1. Tôi đã khác xưa rồi, không còn sợ việc phải đến trường nữa, ngược lại tôi còn cảm giác thấy vui vui và phấn chấn. Bầu trời tháng Chín mang một màu sắc tươi mới, những dải mây trắng bồng bềnh vắt qua trên bầu trời trong xanh. Giữa sân trường có một cây cổ thụ khá to, cành lá xum xuê, tôi thường nghe người ta nói đấy là "cây điệp". Nắm tay mẹ bước chân đi đến một lớp học và cô giáo chủ nhiệm cùng với nụ cười mỉm trên môi. Đấy là cô Thuỷ, cô mà đã dạy trong suốt những hôm học hè của tôi. Theo những gì tôi nhớ, hôm đấy cô mặc một áo dài màu tím nhạt và đứng trước cửa lớp, nở một nụ cười dịu dàng. Ồ, tôi học lớp 1A1, khi bước vào trong, tôi chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên, thật ngạc nhiên khi người bạn yêu quý của tôi học cùng lớp. Tôi còn thấy một số người mà tôi từng học chung hồi Mẫu giáo nữa. Sự phấn khởi và háo hức của tôi càng dâng cao, năm nay ắt hẳn sẽ rất vui. Tôi nhìn quanh lớp, ngày đầu năm học luôn có một thứ gì đó khiến con người cảm giác đầy năng lượng hơn bình thường. Những ngày như thế cứ dần qua, thế cũng được tuần đầu tiên, ngày mai tôi sẽ được học tiết thể dục đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro