Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường nước mưa xối ướt đường, có 1 thiếu nữ trên lưng vác một thiếu nữ khác, chạy trối chết trên đường, mặc cho nước mưa ướt đẫm lên thân thể, cô gái vẫn mang theo người chạy vào hẻm nhỏ, phía sau có đám người chạy như bay đuổi theo, cô gái vào đường cùng quay người nhìn đám nam nhân sát thủ đang đến gần.

" Ầy, ta sống lâu như vậy, Ám Dạ vẫn là bọn hay ức hiếp người, thật không giống Tiểu Ảnh Tổ Tông các ngươi chút nào, ta phải thay hắn dạy lại con cháu rồi ". Giọng nói vừa cất lên, một thiếu niên 17-18 tuổi xuất hiện trước mắt mọi người, trên người đơn giản áo len quần bò, khuôn mặt non nớt, tóc trắng xóa dài tới vai, mắt sáng lạnh, mũi cao, môi mỏng đỏ hồng, dà trắng như tuyết, bàn tay thon dài đẹp đẽ được giấu trong túi quần, dáng cao 1m80, không quá gầy, không quá béo, như một con người hoàn hảo được kiết xuất ra từ thời xa xưa, thiếu niên bí ẩn chính là Mộ Thần, Đại Kim Tiên duy nhất.

" Haha, nhóc con, ngươi cũng hiểu biết nhiều đấy, nhưng ngươi dám láo xược gọi tên Tổ Tông của chúng ta, chúng ta hôm nay không giết ngươi thật có lỗi với Tổ Tông ". Người nói chuyện là ông lão, có tu vi mạnh mẽ nhất, cười lớn chỉ vào Mộ Thân quát lớn.

" Ngươi, cũng đã có lỗi với Tổ Tông rồi, 1000 năm trước Tổ Tông các ngươi đắc đạo, đã nói cái gì các ngươi đều quên rồi sao, không lấy danh hại dân, khuôn thấy ham diệt người, ngươi vậy mà thấy lợi quên lời Tổ Tông, giết hại người khác, còn trước mặt ta nhắc đến Tổ Tông ". Mộ Thần thả 2 tay trong túi quần  nhàn nhạt nói, nhìn lên trời cao thở dài như thông cảm điều gì đó.

" Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại biết Tổ Tông nói những lời này , Tổ Tông chỉ để lại trong thư tịch, không có khả năng truyền ra ngoài, ngươi là nội gián trong tổ chức Ám Dạ chúng ta ". Người đàn ông lớn tuổi được gọi là Quỷ Ảnh, nghe những lời Mộ Thần nói ông không khỏi giật thót, thiếu niên này còn nhỏ hơn cả con trai ông, tại sao lại hiểu biết nhiều điều như vậy, nhìn giống như một cổ lão quái, nếu không nhìn mấy ông sẽ cho là như vậy, ồn thất thần một hồi, suy nghĩ ra, chỉ thẳng vào mặt Mộ Thần nói lớn.

" Haha, Quỷ Ảnh,ngươi không biết Ảnh Bắc năm đó tạo ra Ám Dạ nhớ đến thứ gì, không phải Ảnh Bắc quỳ trước cửa 200 năm để đổi một cuốn Thiên Chảm Đao, thì Ám Dạ có tồn tại hay không, dù Ảnh Bắc có ở nơi này cũng phải nhắm mắt quỳ trước mặt ta không dám than vãn một câu, ta dù có diệt môn của hắn tạo ra, hắn cũng không có một lời oán trách ". Mộ Thần đưa lưng về phía Quỷ Ảnh, nhàn nhạt mở miệng, đứa trẻ này coi như một thiên tài, lại cấu kết với phàm dân hài người trong đạo, dù sao Ảnh Bắc năm đó cũng là đệ tử ghi danh, nhưng thân là sư phụ không thể thấy tông môn của đệ tử làm việc ác mà không quản.

" Ngươi... Ngươi là ai dám nói như vậy với Tổ Tông của chúng ta như vậy, chẳng lẽ người lại là... Vị đó trong truyền thuyết mà Tổ Tông nhắc đến sao... Không thể... Vị đó nếu còn sống cũng là lão quái... Ngươi chỉ là một đứa trẻ miệng còn chưa cai sữa... ". Quỷ Ảnh lắp bắp, tự nói tự dọa mình, một lát sau tự thầm phỉ nhổ bản thân quá đề cao thằng nhãi ranh trước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro