Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đệ tử Dược Lam, Mộng Y bái kiến Thiên Tôn , mong Thiên Tôn ban phúc cứu bạn của con ". Cô gái tên Mộng Y lộp bộp quỳ xuống, dập đầu, ánh mắt rưng rức cầu xin.

" Độc nhện tinh, năm đó Tổ Tông Thanh Lương quỳ lạy van xin ta,ta mới cho hắn Nhện độc vạn năm, không ngờ vì thế mà hắn lại để đời sau hại người như vậy ". Mộ Thần vừa nói, cô gái sau lưng Mộng Y đã nằm trong tay hắn, Mộ Thần dùng một ngón tay điểm trên ngực cô gái, trong miếng cô gái liền bay ra một chất màu xanh, Mộ Thần búng một cái chất độc của nhện tinh bay vào tường biến mất. " Đây là con cháu của Dao Phong, một đời lương thiện, con cháu cũng lương thiện, ta ban phúc chi các ngươi ". Mộ Thần điểm nhẹ lên trán cô gái, đi đến trước người Mộng Y, chạm vào đầu nàng , từ tay Mộ Thần lóe sáng một chút liền biến mất.

Mộng Y cảm nhận được khí tức nồng đậm trên đầu nàng, một quang cảnh thời xa xưa của Tổ Tông ,Tổ Tông đang cung kính gọi thiếu niên trước người là Thiên Đế, một lát sau nàng cảm nhận khí tức biến mất, lúc lấy lại tinh thần, chỉ còn nàng và Dao Thanh, mà khung cảnh nàng đang ở chính là nhà của Dao Thanh, là Thiên Tôn đã đưa nàng về, còn vừa rồi chính là phúc của Thiên Tôn ban.

" Mộng Y, Dao Thanh, các con không sao chứ, ta nghe nói các con bị truy sát, không ngờ con chạy trốn được về đây, con và Dao Thanh không sao chứ ". Cha của Dao Thanh, Dao Lâm đi ra, thấy Mộng Y ngồi bệch trên đất, mà Dao Thanh lại nằm trên chân Dao Thanh, ông vừa vui vừa lo lắng cho sự an nguy của 2 nàng.

Mộng Y không nghe lọt câu nào trong tai, chỉ quanh quẩn trong đầu về bóng dáng của vị thiếu niên kia, có thật người vừa rồi nàng gặp là Vạn Thánh Thiên Đế trong truyền thuyết không, nhưng độc dược vị kia chỉ nhẹ nhàng có thể chữa cho Dao Thanh, vị kia nếu giả mạo cũng không thể trẻ như vậy có mà có sức mạnh khủng khiếp như thế.

" Mộng Y, cha, mẹ, con đang ở đâu đây, chẳng lẽ con chết rồi sao, đúng rồi vừa rồi con thấy Tổ Tông Dao gia chúng ta, cùng một vị thiếu niên, còn trẻ hơn con mấy tuổi... ". Dao Thanh kinh ngạc nhìn Mộng Y và cha mẹ cô lại nhìn căn nhà của cô, cô nói hết tất cả những thứ vừa rồi mơ thấy, chưa nói hết câu đã bị ngắt quãng.

Mộng Y che miệng Dao Thanh lại, không để Dao Thanh nói hết câu, kéo Dao Thanh và cha mẹ Dao Thanh vào trong nhà, Mộng Y uống một ly trà lớn mới nhìn Dao Thanh nói nói, " Dao Thanh vừa rồi chúng ta sẽ không có cơ hội sống sót". Mộng Y nhìn sắc mặt chả mọi người kinh ngạc, mới từ từ nói tiếp, " Là vị Vạn Thánh Thiên Đế trong truyền thuyết cứu chúng ta, và ký ức trong đầu cậu là vị đó ban phúc, người mà Tổ Tông Dao gia cung kính chính là Vạn Thánh Thiên Đế, ngài ấy đã giúp cậu trị độc và đưa chúng ta về đây, nếu ngài ấy không ra tay cứu giúp, tớ sợ, tớ không thể cứu nổi cậu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro