Chương 1: Thủ lĩnh lính đánh thuê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng tráng lệ!

Không trung có một chiếc phi cơ đang gào thét bay xa, một nhóm người hỗn loạn hoảng hốt chạy xuống dưới núi, trên đỉnh núi cao là một con khủng long bạo chúa cao khoảng mười mét đang rít gào.

Một thân hình rắn chắc nhanh nhẹn đang nhảy lên trên lưng của nó, cố gắng hết lần này đến lần khác để thoát khỏi cái miệng đầy máu me đang cắn tới, cầm lấy dao găm ba mặt đâm xuyên qua da thịt của khủng long bạo chúa, mỗi một lần vung tay đều khiến máu tươi trên thân nó phun trào, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh ngọt.

Nhưng lúc này Ân Thần không còn có thời gian chú ý đến cảnh chiến đấu còn kích thích hơn cả hiệu ứng trong phim kia, cô vội di chuyển nhanh giữa đám cỏ dại, bận rộn, khó khăn để tìm kiếm hai quả bom hẹn giờ vừa bị vứt từ trên trời xuống trong đám cỏ lau cao hơn đầu người.

Mẹ nó, loại bom khi nổ có thể phá hủy tất cả trong phạm vi một kilomet này không phải rất đắt à, ném một quả không đủ sao còn ném tới hai! Hoang phí vô nhân đạo, không biết cần cù tiết kiệm là truyền thống đạo đức tốt đẹp hả?!

May mắn sau khi biến dị tầm mắt của cô càng sắc bén hơn, cuối cùng cũng tìm được hai quả bom trước khi chúng phát nổ, nhưng thời gian đếm ngược chỉ còn lại vài giây, đống dây kíp nổ lung tung làm cô cũng không biết nên cắt cái nào, Ân Thần sốt ruột đến ứa mồ hôi.

Tên Quy Tắc ngu ngốc còn thúc giục liên tục, cứ như đi đòi mạng: "Nhanh lên, nhanh lên, Diêm La sắp bị chơi chết rồi! Mau đi cứu Diêm La, hắn sắp bị ăn --"

Bộ não mấy nghìn năm không hoạt động của Ân Thần trống rỗng, mắt thấy bom sắp về số 0, cô nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, vẫy đuôi rắn dài ngoằng ở sau người lên, giống như đánh bóng chày mà đánh văng hai quả bom bay ra xa.

Quả bom bị một lực lớn đánh bay thẳng lên bầu trời, xẹt một đường cong mượt mà giữa không trung, rồi lần lượt nổ tung tại mảnh rừng rậm rạp phương xa, ánh lửa văng khắp nơi, rền vang cả một vùng!

Trái tim của Ân Thần run lên một cái: "Mẹ ơi, như thế này sẽ không dẫn đến cháy rừng chứ."

"Ngươi vẫn còn lề mề cái gì!" Quy Tắc tuyệt vọng quát: "Nam chính sắp 'lạnh' rồi, 'lạnh' rồi ngươi có hiểu không! Hắn mà chết dẫn tới vị diện sụp đổ, cả hai chúng ta đều sẽ 'lạnh' theo, ngay cả tro tàn cũng không có đâu."

Ân Thần giật mình, vội vàng quay đầu nhằm về phía khủng long bạo chúa.

Ngay lúc cô đang đi tìm bom thì Diêm La bởi vì không còn sức lực mà không cẩn thận bị khủng long bạo chúa hất ngã xuống mặt đất.

Da thịt ở cả cơ thể đều bị bong tróc, máu tươi đầm đìa đã hoàn toàn kích phát bản năng chém giết của chúa tể rừng rậm, nó rít gào rồi sau đó nhào tới cắn, Diêm La cố gắng dùng dao găm dựng chống ở cái miệng lớn sắp khép lại của nó, cánh tay rắn chắc bởi vì không chịu nổi sức cắn xé mạnh mẽ mà dần bị bẻ gãy, dập nát.

Khủng long bạo chúa đột nhiên xoay người lại, hất cái đuôi dày và cứng rắn qua, Diêm La không kịp tránh né liền bị đánh trúng, cả người đều bay ra ngoài, đập mạnh vào một gốc cổ thụ trăm tuổi ở đằng xa!

"Phụt --"

Máu tươi xen lẫn với từng mảng nội tạng trào ra khỏi miệng, Diêm La trượt chân ngã xuống gốc cây, xương cốt và nội tạng trong cơ thể đều vỡ vụn.

-- Anh không sống nổi.

Diêm La vô cùng bình tĩnh mà ý thức được điều này.

Anh hơi ngửa đầu, máy bay ở trên trời đã đi xa, chỉ còn lại một chấm nhỏ mờ nhạt.

Tiếc thật, bốn chiếc máy bay, anh đã cố gắng phá hủy toàn bộ, vậy mà vẫn để cho một chiếc chạy thoát.

Thân chủ đã lấy anh làm mồi nhử, cấp dưới phản bội anh, đều ở trên chiếc máy bay đó.

Nơi này, chỉ còn lại anh, cùng với đống hài cốt của các anh em khác đã ngã xuống nơi đây.

Thế giới của lính đánh thuê, luật rừng cá lớn nuốt cá bé, việc bị người khác tính kế cũng không có gì đáng để nói.

Cũng may trước đó, anh đã để Tham Lang đưa những người còn sống chạy xuống dưới chân núi rồi.

Nhưng mà... Thật sự không cam lòng...

Nhìn thấy khuôn miệng há to sắp cắn xuống của khủng long bạo chúa, Diêm La bình tĩnh nghĩ.

Không thể kéo tên cầm đầu cùng nhau xuống địa ngục, thật sự rất không cam lòng mà...

Máu tươi tí tách chảy dọc theo hai má, tầm nhìn trước mắt anh dần mơ hồ, trước khi ý thức cuối cùng tan biến, ngón tay với khớp xương đã vỡ nát khó khăn di chuyển, anh đang định cho nổ quả bom cuối cùng, liền thấy một dải ánh bạc chợt lóe, con khủng long bạo chúa đầy mùi hôi tanh ngay trước người đột nhiên bị đánh bay ra ngoài --

Con ngươi của anh lóe lên ánh sáng rồi co rụt lại.

Anh trông thấy, cả không gian một mảnh đất đá bay đầy trời, thiên địa u ám mù mịt, một dải ánh sáng màu bạc lộng lẫy óng ả phóng lên cao, phảng phất như thần kiếm bổ trời, phản chiếu sự chói sáng của mặt trời, có sức mạnh chấn động nhân tâm!

Thân hình cao gầy của người đuôi rắn kia dần dần hiện lên rõ ràng, giống như một vị thần trong thần thoại cổ xưa, từ trong thánh quang mà xuất hiện, cho dù không thấy rõ khuôn mặt của cô, cũng để lại cho người khác cảm giác muốn quỳ lạy cúng bái!

Tầm mắt của anh dần tan rã, hai mắt khép lại, thứ cuối cùng còn lại trong ý thức của anh, là một đôi đồng tử kim sắc dựng thẳng đầy vẻ hung ác.

-- Nhưng cũng đẹp đến ngỡ ngàng...

...

Ân Thần nhìn người đàn ông ở trước mắt, móng vuốt cũng tê dại.

"Như này cũng hơi thê thảm nha."

Ân Thần ngó dáng vẻ của Diêm La đã không còn hình người, cũng không dám đi lên xem thử hơi thở của anh, thấp tha thấp thỏm mà nói: "Ta nên cứu anh ta thế nào đây, mau lên, tranh thủ từng phút từng giây."

"Ồ, bây giờ ngươi mới biết gấp." Quy Tắc cười nhạo, cố kìm nén đầy bụng đủ lời cay độc, nói nhanh: "Lấy mấy cây thuốc kia ra, ngươi nhai nát nó rồi trộn với máu của ngươi, sau đó đắp vào trong tim của hắn."

"Xuề xòa như vậy á?" Ân Thần có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng lấy cây thuốc thần kỳ nghe nói có thể trị bách bệnh ra, nhét vào trong miệng, thành thạo mà nhai nát nó, sau đó sững sờ hỏi: "Vậy ta nên bôi thuốc cho hắn như thế nào?"

"Tùy ngươi thôi." Cuối cùng Quy Tắc vẫn không nhịn được ý xấu trong người, lạnh lùng nói: "Bình thường ở trong phim, đều là cởi sạch quần áo liếm trực tiếp lên vết thương, kích thích nha!"

Mặt Ân Thần cũng tái mét!

Kích thích cái đầu ngươi!

Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể mở tay ra, nhổ thuốc đã nhai nát ra lòng bàn tay, lại cắn mở đầu ngón tay nhỏ vài giọt máu vào, nhưng sau khi nhìn thấy cả người của Diêm La đều là vết thương, cảm thấy tám phần là không đủ, lại cắn răng cắt ở trên cổ tay một vết nhỏ, máu tươi chảy ra không ít.

Sau khi làm như vậy, nhìn thấy một bãi hỗn hợp ở trong lòng bàn tay, bản thân cô cũng nhìn không nổi phải di dời tầm mắt, chê bai: "Kinh tởm quá! Nếu là ta, ta thà đau chết!"

"..." Quy Tắc: "Ta nói cho ngươi, ngươi còn làm trò nhiều như vậy cho dù hắn có vầng sáng của nhân vật chính cũng sớm 'lạnh' thôi!"

Diêm La hiện tại cùng xác chết cũng không sai biệt lắm, cũng đừng nói đến gì mà nam nữ nên giữ khoảng cách, Ân Thần nhanh nhẹn dứt khoát xé bỏ quần áo của anh, nhìn thấy ngực anh bị bóp méo còn chậc lưỡi hai cái, dùng móng tay cắt mở một đường ở ngực anh, sau đó bỏ đống hỗn hợp ở trong lòng bàn tay vào bên trong với tư thế vô cùng ghét bỏ.

Tuy rằng phương pháp chữa thương không khoa học này càng giống như đang chữa chết người, nhưng không thể không thừa nhận, sau khi bôi thuốc, sắc mặt của Diêm La cơ hồ tốt lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được...

Ân Thần hồi hộp nhìn anh, vươn ngón tay để ở chóp mũi của anh kiểm tra, cảm nhận được hơi thở cực nhẹ nhưng chân thật tồn tại, mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngồi xếp bằng trên đuôi rắn, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng, quay đầu liền thấy con khủng long bạo chúa đang lúc lắc bò lên từ trong đống hỗn độn.

Nói là khủng long bạo chúa, nhưng thực ra nó có hơi khác với khủng long bạo chúa của kỷ Jurassic, ví dụ như nó có cái cổ rất dài, khá giống với khủng long cổ dài, thậm chí còn có một đôi cánh teo tóp xếp chồng ở sau lưng, đương nhiên, sự hung dữ của khủng long thuộc hệ ăn thịt chỉ có hơn chứ không có kém.

Không chỉ nó, trên thực tế mọi sinh vật ở đây đều bị đột biến gen, mà mức độ đột biến còn không giống nhau, có loài bò sát có thể bay, có khủng long biển sống ở vùng nước nông... Cũng giống như cô kiểu nửa người nửa rắn này, ừ, cô chắc chắn mình là làn sóng đột biến bình thường nhất, xinh đẹp nhất ở đây.

Khủng long bạo chúa lắc lư cái đầu, ngẩng đầu thấy Ân Thần, vô thức lùi về phía sau hai bước, giống như là muốn chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy Diêm La ở bên cạnh Ân Thần, lại không nhịn được mà muốn giết chết, vì thế nó cứ quanh quẩn ở chỗ đó.

Ân Thần nhếch nhẹ lông mày.

Thật dũng cảm nha, có phải là ở trên đỉnh núi này lâu quá rồi nên thật sự nghĩ mình là bá chủ nơi đây sao?

Cô chậm rì rì vung lên đuôi rắn, đuôi rắn thon dài mà mềm mại so với hình thể của khủng long bạo chúa thì có vẻ không đáng nhắc tới, nhưng không một sinh vật nào trên đảo biệt lập này có thể quên được cái đuôi rắn ở trước mắt này, đã từng chấn đứt một ngọn núi lớn.

Khí thế khiếp người bao trùm cả khoảng trời, cơ hồ ngưng tụ thành vật chất, con khủng long bạo chúa ở trong hoàn cảnh này đã hoàn toàn mất đi dũng khí đối đầu, nó sợ hãi nhìn Ân Thần, toàn thân run rẩy, ngay cả hai cái đùi cũng mất hết sức lực, mềm nhũn quỳ rạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên cầu xin tha thứ.

Ân Thần lườm nó một cái, cuối cùng thu lại tầm mắt, không thèm quan tâm đến nó.

Thứ này suýt nữa giết chết Diêm La, có khả năng tương lai Diêm La sẽ càng muốn tự mình xử lý nó hơn.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt cứ như bị máu tươi gột rửa, thở dài.

Thân phận của cô ở thế giới này là một con xà yêu, mà thân phận thật sự của cô thì còn lợi hại hơn nữa -- một trong bốn hung thú của Cửu Trọng Thiên, cũng là con duy nhất còn tồn tại, Mộng thú.

Lấy giấc mơ làm thức ăn, vương cõi mộng, là vương giả nắm quyền sinh sát của thế giới trong mơ!

Cô xuất hiện ở thế giới của loài người, chính là vì người đàn ông trước mắt này, anh ở thế giới này tên là Diêm La, đội trưởng của tập đoàn lính đánh thuê đỉnh cấp thế giới ở khu vực Địa Trung Hải này, mà anh ở Cửu Trọng Thiên, lại là chủ thần sáng tạo tối cao của Tam giới, Quân Hình đạo tôn.

Quân Hình bởi vì Thiên kiếp mà chịu khổ, nguy nan sớm tối, Ân Thần chịu (bị) gửi gắm ( buộc) xuống thế giới Thiên kiếp của anh, phát huy lợi thế của Mộng thú, dưới tiền đề tuân thủ các quy tắc của thế giới Thiên kiếp, phù hợp với thiết lập nhân vật không được phá vỡ, giúp đỡ anh tìm được đường sống trong chỗ chết.

Đây là thế giới thứ nhất, cũng là vào lúc này, Diêm La và đội lính đánh thuê của anh cùng với đội lính đánh thuê cao cấp khác ở Tam Giác Vàng đồng thời nhận nhiệm vụ của Wright - một danh gia vọng tộc ở Châu Âu, bảo vệ người đại diện của họ đi đến khảo sát thực tế một hòn đảo biệt lập ở biển xa, nơi mà gia tộc Wright định thu mua để xây dựng một công viên giải trí rừng rậm nguyên thủy.

Đối với đội ngũ lính đánh thuê cao cấp đã đi qua rừng rậm Amazon không biết bao nhiêu lần mà nói, đây là một công việc tốt vừa nhàn lại có tiền, nhưng ai có thể nghĩ đến, hòn đảo biệt lập này lại khác lạ đến như vậy.

-- Ở trên này vậy mà tụ tập một đám sinh vật đột biến thời cổ xưa!

Từ những con khủng long kỷ Jurassic, kỷ Creta, đến những con thú tồn tại ở Châu Mỹ vài trăm nghìn năm về trước như Dino Cyon, hổ răng kiếm, voi Ma Mút, lại đến nhện mặt quỷ cao như cây đại thụ, con rết to hơn mười thước, có thể thấy chuyến đi này của bọn họ có bao nhiêu thê thảm, Ân Thần nghĩ thôi cũng không đành lòng.

Mấu chốt là, nếu chỉ chạm mặt những con quái thú kia còn tốt, xui xẻo đến đâu thì họ cũng phải bóp mũi hoàn thành nhiệm vụ đã nhận, nhưng Diêm La từ lúc bắt đầu đã rơi vào âm mưu, anh em tốt nhất cũng là một trong những cấp dưới được tin tưởng nhất của Diêm La - Bạch Ưng - bán đứng anh.

Gia tộc Wright đã hiểu biết rõ tình huống ở đây từ trước, bọn họ có ý muốn cải tạo chỗ này thành công viên giải trí viễn cổ mà điện ảnh cũng không thể sánh kịp, nhưng trước đó, bọn họ cần chứng minh với chính phủ và dân chúng rằng nơi này hoàn toàn an toàn, có thể kiểm soát được, mà không phải là dễ hỗn loạn giống như trong phim, như vậy sẽ gây ra rắc rối rất lớn.

Cho nên lần này mới có kế hoạch thuê hai đội lính đánh thuê, cho bọn họ vũ khí và trang bị tốt nhất, từ việc bọn họ dò đường, thử xem sự đột biến của sinh vật ở nơi này, cũng dọn dẹp một đám trước, đợi đến lần sau, gia tộc Wright có thể căn cứ vào tình hình mà cử đội ngũ vũ trang phù hợp hơn, dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn những nguy hiểm ngầm trên hòn đảo biệt lập này.

Nghĩ đến đây, Ân Thần lại không kìm nổi mà nhìn Diêm La, chậc lưỡi hai cái.

Đều là đội trưởng lính đánh thuê, đội Lawrence bên kia thì đã rút lui sạch sẽ, còn Diêm La thì lại sống dở chết dở ở đây, rõ ràng trên dọc đường đi, đều là tên này đi đầu chém giết mở đường, công lao khổ lao đều lớn nhất, vì sao đám người của gia tộc Wright lại cố chấp muốn anh chết như vậy?

Đáp án: Bởi vì quá mạnh rồi nha~ cái danh hiệu Diêm La sát thần này nổi danh lừng lẫy, ngay cả gia tộc Wright cũng e dè lần này đào hố hãm hại sẽ bị anh báo thù, cho nên ngay từ lúc bắt đầu đã đe dọa, dụ dỗ Bạch Ưng, bày kế làm anh táng thân ở đây, nhân tiện vùi lấp triệt để những bí mật này.

Kết luận: Người sống trên đời vẫn nên khiêm tốn một chút, ngưu X thường chết sớm, cổ nhân không lừa ta.

"Ngươi lại đang ở cõi thần tiên nào đấy." Quy Tắc mất kiên nhẫn nói: "Ngươi kéo Diêm La lên, chúng ta đi về chỗ ở của ngươi, hắn vẫn còn đang tiêu hóa máu của ngươi, ở trong mắt mấy thứ kia người này chính là một món ngon, chút nữa nhỡ đâu có con nào đó đói quá nhảy lên cạp một phát rồi bỏ chạy, ta nhìn ngươi khóc như thế nào."

"Lúc đó hai chúng ta cũng 'lạnh' rồi, còn khóc cái gì, nghĩ hay thật."

Ân Thần ngậm miệng lại, thật cẩn thận dùng đuôi quấn lấy Diêm La, dễ dàng nhấc một người đàn ông cao lớn như vậy lên giữa không trung, chầm chậm quay về chỗ ở của mình, để anh dựa vào gốc cây đại thụ ở bên hồ, sau đó nhìn chăm chú vào anh một lúc lâu, thở dài: "Ảnh bẩn quá, muốn rửa sạch cho anh ta ghê."

Quy Tắc trợn mắt nhìn cô : "Cầu xin ngươi đừng tìm đường chết nữa, trong hồ nước lã có biết bao nhiêu vi khuẩn đột biến, biết có thể tạo thành nhiễm khuẩn nặng ở vết thương hay không?! Cũng đã bị thương nặng như vậy rồi, ngươi buông tha cho người ta đi!"

Không thể ăn, không thể uống, cũng không thể tắm rửa, vậy Ân Thần cũng không có việc gì để làm rồi.

Cô chán nản mà dùng cái đuôi vác tảng đá lớn ở đối diện ra chơi đùa, thấy Diêm La không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, dứt khoát quay ra sau ngã ngửa ra nằm liệt, cũng nhắm mắt đi ngủ.

Mẹ ơi, mấy ngày hôm nay Diêm La làm việc cả ngày lẫn đêm, cô cũng phải đi theo sát, sợ nếu không chú ý đến anh liền sẽ bị con hàng nào đó gặm mất, mệt đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không nói nữa, ngủ đủ đã rồi nói tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh