Chương 1: Trở thành học thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít! Tít!

Sở Hạ mơ mơ màng màng mở mắt, bên tai là tạp âm từ máy móc, còn có tiếng người nói chuyện.

Sở Hạ:"..." Đây là... thế giới trò chơi sao?

Sở Hạ bị tai nạn chết nhưng cô vô tình trở thành vật thử nghiệm của một hệ thống tự xưng là 'hệ thống toàn năng', yêu cầu của nó là cô phải tham gia vào trò chơi, về trò chơi đó là như thế nào thì tới bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên có một phần thưởng rất hấp dẫn là nếu cô hoàn thành được trò chơi thì sẽ nhận được ba điều ước, bất cứ thứ gì kể cả hồi sinh. Trước mặt cô nhảy ra hai lựa chọn yes or no, và đó là lí do cô xuất hiện ở đây.

[Nhiệm vụ chính tuyến: trở thành học thần]

[Mở bảng trạng thái]

_____________________

Sở Hạ 'a' một cái không có nhiều tâm tình đóng bản trạng thái, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàn đẹp như tinh linh gián trần.

"Hạ nhi, con tỉnh rồi sao, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không"

Sở Hạ lần theo âm thanh nhìn qua, người nói chuyện với cô là một quý bà rất đẹp, trong tay cầm một tờ giấy ghi hồ sơ bệnh án phía dưới là tên cô Trì Sở Hạ. Người phụ nữ thấy cô đã tỉnh thì vộ chạy lại hỏi.

Sở Hạ rất mờ mịch nhưng vẫn lễ phép cười nhẹ trả lời:" tôi không sao, cảm ơn quý bà  đã quan tâm"

Khi Sở Hạ trả lời xong thì người phụ nữ cứng đờ, hốt hoảng chạy vộ ra ngoài.

Một lúc sau, dẫn đầu là người phụ nữ lúc nãy tiếp theo còn có vài bác sĩ lục tục đi vào. Căn phòng vốn rộng rãi bây giờ đã chật kín người, làm không khí xung quanh có hơi ngột ngạt.

Sở Hạ cười cười nhìn những người đi vào, được hỏi thì trả lời vô cùng ngoan ngoãn.

Cuối cùng một người trong đó chỉ vào người phụ nữ lúc nãy hỏi cô có nhận ra đây là ai không.

Sở Hạ thành thật lắc đầu, bạc sĩ đứng kế bên ghi chép rồi căn dặn cô nghỉ ngơi sau đó ra ngoài.

Quả thật lúc đó cô cũng có chút mệt nên vừa nằm xuống là ngủ luôn.

Sở Hạ xuất viện đã là chuyện của mấy ngày sau.

Trong lúc nằm viện cô có tổng kết lại một số người mà thân chủ quen biết.

Đầu tiên người phụ nữ gọi bác sĩ vào xem cô lúc trước là mẹ của thân chủ.

Tiếp đó là cha thân chủ có đến một lần, nhìn ông có vẻ là người bận rộn đến cũng không ở lại lâu.

Cuối cùng là em trai thân chủ đang học tiểu học, có đến vài lần cùng mẹ.

Đến đón cô chỉ có mẹ và em trai, không thấy cha cô, Sở Hạ cười nhẹ đi qua lễ phép chào hỏi, cả ba vui vẻ lên xe bầu không khí thập phần hoà hợp.

Về đến nhà mẹ cô giới thiệu lại một lược về cuộc sống trước khi của cô. Bác sĩ nói cô bị chấn thương nên tạm thời quên đi một số chuyện, còn về nguyên nhân bị thương thì Sở Hạ vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để hỏi.

Cô đi theo mẹ và em trai xem xét nơi ở một vòng, Sở Hạ rút ra một kết luận gia đình của thân chủ giàu, rất giàu, vô cùng giàu. Nhiệm vụ trở thành học thần của cô cực kỳ rộng mở.

Sở Hạ trở về phòng, việc đầu tiên chính là chạy thẳng vào toilet. Cô đứng trước gương soi qua soi lại một chút hài lòng gật đầu.

"..." Gương mặt nguyên chủ rất đẹp nha, trắng trắng mền mền được chăm sóc vô cùng tốt. Chỉ có điều thân thể này hơi thiếu chiều cao nhìn qua chỉ có 1m50, cũng may là có gương mặt như tinh linh này cứu vớt về một chút vốn liếng.

Sáng hôm sau, quản gia gõ cửa phòng cô lễ phép hỏi cô có muốn đến trường không.

Sở Hạ mơ màng vừa nghe đến chữ trường thì bật dậy, cơn buồn ngủ biến mất trong một giây, cô vội đáp lời quản gia rồi nhanh chóng chạy vào toilet thu thập một chút.

Ngồi trên xe Sở Hạ vô cùng đần độn khi tiếp nhận thông tin rằng thân chủ của cô đã học được gần hết năm lớp 12, tức là sắp thi đại học, cô vẫn chưa được học gì đâu.

Trong đầu Sở Hạ rối thành tơ vò, nhưng bên ngoài vẫn duy trì nụ cười ngoan không tả được.

Sở Hạ:"..." Vô cùng tuổi thân với chiêù cao.

Mẹ cô sợ cô quên mất trường học nên đích thân dẫn cô đi báo với nhà trường một tiếng để giáo viên chủ nhiệm dẫn cô xuống lớp.

Vào lớp học, mọi chuyện bình thường, giáo viên chủ nhiệm giải thích tình trạng của cô một chút rồi chỉ chỗ ngồi của cô bảo cô về chỗ.

Giờ ra chơi, các bạn đến hỏi thăm cô trò chuyện vui vẻ, câu hỏi nào cô cũng cười nhẹ trả lời vô cùng tốt, thiện cảm mọi người trong lớp tăng vọt.

Tiếng chuông vang lên các bạn về chỗ ngồi, đột nhiên bạn bàn trên của cô quay xuống cười hỏi:"tiểu đồng bọn, cậu còn nhớ người bạn này không đấy"

Chưa đợi Sở Hạ trả lời cậu bạn tuổi thân nói tiếp:" cậu không nhớ thì tình huynh đệ rạng nức đấy"

Sở Hạ:"..." Tiểu đồng bọn!? Huynh đệ!? Cô thật sự không nhớ.

Nụ cười của cô cứng ngắc mấy phần, nhìn người trước mặt.

Cậu bạn nhìn chằm chằm cô chờ câu trả lời. Thời khắc cậu bạn cảm thấy tuyệt vọng thì Sở Hạ phun ra một cái tên.

"Thanh Ân"

Thanh Ân như ăn được thuốc tinh thần, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô, môi cong cong:" được nha, chúng ta mãi là huynh đệ tốt"

Thầy giáo bước vào lớp, Thanh Ân cười cười quay lên, còn hẹn cô cùng về.

Sở Hạ thở phào:"..." Cũng may lúc nãy có người gọi tên cậu ta, không thì cô toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro