Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cẩn Nhất nghe huấn luyện viên điểm danh, không tình nguyện quay đầu về. Hắn có một đôi mắt xếch kết hợp với hai hàng mày kiếm rậm, tất cả tản mác ra một chút kiêu ngạo nhàn nhạt. Tính ra ở độ tuổi này thì Bạch Cẩn Nhất vẫn còn nhỏ, thế nhưng khí chất lãnh đạm này ở trên người hắn giống như đã có sẵn từ rất lâu rồi.

"Nhìn đi đâu đó?!" Huấn luyện viên quát.

Bạch Cẩn Nhất không nói một lời, nam sinh kế bên hắn lại cười khúc khích đầy ẩn ý: "Cậu ấy ngắm mấy bé thiên nga bên kia đó ạ."

Vừa dứt lời xung quanh tiếng cười đã vang lên, còn pha một chút trêu chọc.

Huấn luyện viên nghiêm khắc nói: "Cười cái gì mà cười! Ai cười nữa thì đi nhảy cóc cho tôi!"

Bạch Cẩn Nhất đứng im không nhúc nhích, các nam sinh khác nghe thế liền sợ hãi tách ra, có người đi ngang qua còn cố ý húych bả vai Bạch Cẩn Nhất một cái, đè thấp âm thanh oán giận: "Ỷ trong nhà có tiền rồi kiêu ngạo chứ gì!"

Bạch Cẩn Nhất lười đôi co với người nọ, hắn ngồi một bên quấn lại băng vải trên tay, bất chợt liếc mắt ra ngoài mới nhận ra các tiểu thiên nga đã chạy mất cả rồi.

Giang Thâm bị các nữ sinh vây quanh, cả đám ríu rít trở về phòng vũ đạo, vừa về tới đã thấy cô Lâm khoanh tay đứng trước cửa, cau mày nói: "Lại đi nghịch ngợm ở đâu rồi, làm nóng thân thể xong chưa?"

Nữ sinh lớn tuổi nhất tên là Tống Hân đại diện cả đám trả lời: "Tụi em làm xong hết rồi. Giang Thâm người rất dẻo đó ạ, cô định cho em ấy múa bài gì vậy cô?"

Giang Thâm vừa nghe nhắc đến tên mình thì lập tức trở nên khẩn trương, tay chân lóng ngóng không biết đặt ở đâu, cô Lâm thấy vậy liền cười: "Lớp chúng ta có bạn nam thì mình múa bài "Người đẹp ngủ trong rừng" và "Nhị Tuyền Ánh Nguyệt" nhé."

Giang Thâm hoàn toàn mù mịt không biết hai bài này là gì, nhưng cũng không ai quan tâm cậu có biết hay không, các nữ sinh đều tự xếp thành đội hình đứng trước gương chuẩn bị luyện tập, Tống Hân gọi cậu: "Giang Thâm, lại đây nè."

Giang Thâm bước lại đứng sau lưng Tống Hân, cô Lâm bắt đầu bật nhạc, gõ nhịp theo tiết tấu: "1 2 giơ tay! Hít sâu! Hóp bụng! Dùng sức nhón chân lên, duỗi thẳng rồi cong lại!"

Giang Thâm vô cùng nghiêm túc mà tập theo, những động tác khó thì cậu nhìn Tống Hân mà bắt chước. Cô Lâm đi đến bên người Giang Thâm, bàn tay dán sát vào eo cậu: "Đứng thẳng người lên, đừng rụt cổ."

Giang Thâm làm theo, mũi chân gắt gao banh ra ngừng ở một nửa không dám buông xuống.

Cô Lâm ngẩng đầu xem động tác của cậu: "Em có thể giữ vững dáng đứng này à?"

Giang Thâm dùng sức gật đầu: "Có thể ạ."

Cô Lâm cười rộ lên: "Thật ngoan."

Một buổi tập vũ đạo kéo dài nhiều giờ cuối cùng cũng kết thúc, nhảy xong rồi Giang Thâm cũng không tiếp tục ở lại thêm nữa, thứ nhất cậu không dám chiếm phòng tập lâu, thứ hai là vì sợ trễ chuyến xe về nhà.

Các nữ sinh lục tục đi thay quần áo, nhân thời điểm này Giang Thâm lấy vở ra chép lại động tác múa của ngày hôm nay, cô Lâm vừa mới thay quần áo bước vào liền thấy Giang Thâm quỳ rạp trên mặt sàn, hai chân lắc qua lắc lại cố ghi nhớ cái gì đó.

Cô Lâm tiến lên hỏi: "Em viết cái gì đó?"

Giang Thâm muốn giấu vở đi nhưng không còn kịp nữa, cậu đứng lên, mặt có chút hồng nói: "Là hai bài  "Người đẹp ngủ trong rừng" với "Nhị tuyền ánh nguyệt" ạ..."

Cô Lâm chợt hiểu ra: "Ngày mai cô đem máy tính tới chiếu cho em xem, thế nào?"

Giang Thâm nghe vậy hai mắt lập tức sáng rỡ: "Thật ạ?"

Cô Lâm dở khóc dở cười: "Đương nhiên là thật rồi."

Tống Hân vừa thay xong quần áo bước vào thấy Giang Thâm vẫn còn chưa về, cao hứng nói: "Em đi dọn vệ sinh với chị không?"

Giang Thâm vốn tính tình nhút nhát rụt rè, ngại không hoà hợp được với các bạn mới, bây giờ lại được rủ đi chung đương nhiên là cầu còn không được, cậu ước lượng thời gian rồi nhanh chóng đi thay quần áo, tay xách theo cây chổi, cây lau nhà chuẩn bị đi. Lúc ôm thùng nước đi ngang qua lớp quyền anh, đột nhiên cửa mở, bên trong bước ra một người.

Bạch Cẩn Nhất vừa mới tập luyện xong, trên đầu còn trùm một cái khăn lông, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi có chút rối vì mới được lau sơ qua, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Thâm.

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Giang Thâm co rúm người lại, lấy hết can đảm chào hỏi: "Chào... chào cậu."

Bạch Cẩn Nhất chau mày: "Cậu là ai?"

Giang Thâm thành thật nói: "Tớ học khiêu vũ lớp kế bên."

Bạch Cẩn Nhất nhíu đôi lông mày vừa đen vừa rậm của mình: "Tiểu thiên nga?"

Giang Thâm chớp chớp mắt.

Bạch Cẩn Nhất: "Thiên nga cũng có nam à?"

Giang Thâm không biết nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, đôi tay xách thùng nước ngốc ngốc nhìn hắn.

Trong lớp quyền anh bỗng truyền ra tiếng nói: "Bạch nhị đại đang nói chuyện với ai đó?"

(Nhị đại là từ chỉ những người nhà giàu. Vì để thuần Việt là Bạch nhà giàu thì nghe không hay lắm nên mình để nguyên nhị đại nha)

Biểu tình trên mặt Bạch Cẩn Nhất trầm xuống, hắn xoay người đứng chắn trước mặt Giang Thâm, thanh âm mỉa mai nói với người kia: "Còn muốn đánh nhau à?" Nói xong lại nghiêng đầu, không kiên nhẫn nhìn Giang Thâm: "Còn đứng ngốc ở đây làm gì?"

Giang Thâm đương nhiên không dám chọc ai hay gây phiền toái gì, cậu lúng túng ôm thùng nước bỏ chạy, chờ đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng của Bạch Cẩn Nhất mới rối rắm nhớ lại vừa rồi mình quên cảm ơn hắn.

"Em vừa đi đâu thế" Tống Hân cầm giẻ lau nhìn bộ dạng của Giang Thâm, "Gặp ai mà hớt hải vậy?"

Giang Thâm nhớ lại: "Em gặp một bạn của lớp quyền anh"

Tống Hân hiếu kì hỏi: "Bạn nào?"

Giang Thâm khoa tay múa chân diễn tả đối phương ngang bằng với vóc người của mình: "Cao bằng em, gọi là, là Bạch nhị đại?"

Tống Hân liền "À" một tiếng dài: "Là Bạch Cẩn Nhất, cậu ta học trường quốc tế đó, nghe nói là hung dữ lắm, hay trừng mắt với người khác, có phải cậu ta có lông mày đậm lắm đúng không?"

Giang Thâm bất giác giơ tay sờ sờ lông mày của mình.

"Về sau thấy cậu ta thì né đi" Tống Hân kiêu ngạo nâng cằm, "Chúng ta đều là tiên tử đó, không thèm nói chuyện với cậu ta đâu!"

Mãi tận đến trời sụp tối Giang Thâm mới đuổi kịp chuyến xe cuối cùng, cổ cậu treo đôi giày ba lê, mệt đến mức nhúc nhích cũng không nổi mà ngủ thiu thiu ở hàng ghế cuối cùng của xe, đến khi lơ xe đánh thức thì cậu mới dụi dụi đôi mắt, chậm rì bước xuống xe.

Hiệu sách cũ ở thị trấn vẫn còn mở, Giang Thâm nương theo ánh đèn đường mờ nhạt mà bước vào. Ông bác chủ tiệm ngẩng đầu nhìn cậu một lát: "Về rồi à."

Giang Thâm đem giày ba lê treo trên cổ gỡ xuống: "Cháu vừa về tới, ông ơi ông có biết "Người đẹp ngủ trong rừng" với "Nhị Tuyền Ánh Nguyệt" không?"

"Gì?" Ông bác trừng lớn mắt, "Là truyện cổ tích, cháu hỏi cái này làm gì?"

Giang Thâm: "Không phải ạ, là khiêu vũ cơ"

Ông bác thở dài: "Cái gì nghe phức tạp thế, cháu đợi một chút."

Giang Thâm ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ.

Ông bác đi vào lục tung tủ sách một lát rồi trở ra, trong tay cầm quyển "Múa ba lê ca kịch bách khoa toàn thư Trung Quốc".

"Cháu muốn ở lại xem không?" Ông hỏi.

Giang Thâm có chút khó xử: "Cháu còn chưa ăn cơm..."

Ông bác nghe thế liền thúc giục cậu: "Cơm nước xong đi rồi tới, ông giữ sách cho cháu."

Giang Thâm hít hà một hơi, cảm động nói: "Ông tốt bụng quá! Lần sau cháu rảnh sẽ đến đấm chân cho ông nha!"

Ông bác rít một hơi thuốc, oán giận nói: "Đấm cái gì mà đấm thằng nhóc này! Lần trước mày đấm chân ông suýt bị què luôn không nhớ hả!"

Đàm Linh Linh đã sớm chuẩn bị cơm đợi con, thấy Giang Thâm vừa về tới thì kêu cậu đi rửa tay, Giang Lạc Sơn đã ngồi đợi sẵn trên bàn cơm, đang lột đậu phộng ném cho gà Tony ăn.

Gà rừng được cho ăn đậu phộng nên cực kì vui vẻ, nó giương cánh vỗ phành phạch, cái đuôi ngũ sắc xoè ra hệt như đang múa, Đàm Linh Linh thấy vậy thì cảm thán: "Anh xem gà nhà mình cũng có thiên phú vũ đạo kìa."

Giang Lạc Sơn không nhịn được trêu vợ mình: "Gà mà cũng có thiên phú vũ đạo cái gì."

Đàm Linh Linh trợn mắt: "Anh chả biết gì cả, đây là thành ngữ đó."

Giang Thâm cứ nôn nao được đọc quyển sách ban nãy, ngồi ăn chỉ hận không thể một muỗng nuốt hết cơm, nhìn thấy cậu như vậy Đàm Linh Linh nhịn không được lên tiếng: "Ăn gì mà gấp thế, con định đi đâu?"

Giang Thâm miệng ngốn đầy cơm, giọng nói ngắc ngứ không rõ: "Con đi đến hiệu... sách, xem... sách"

Giang Lạc Sơn nhíu mày: "Không phải con nói không xem truyện tranh nữa sao? Sao còn đi đến đó?"

Giang Thâm nuốt ực cơm xuống: "Không phải truyện tranh đâu ạ, là sách về khiêu vũ."

Đàm Linh Linh: "Hôm nay con tập gì thế? Có khó không?"

"Không khó ạ" Giang Thâm buông chén, cơm chưa nhai xong nhưng đã muốn rời đi, "Con đi nha."

Cậu còn chưa chạy ra khỏi sân thì Cẩu Mao đã tới tìm.

"Nhóc đi đâu đó?" Cũng không biết Cẩu Mao lại chạy theo xu hướng thời trang gì, sống chết không chịu cắt tóc, tóc mái bây giờ đã dài đến nỗi che cả mắt, trong bóng tối nhìn thiếu điều không nhận ra, "Gà đâu?"

Giang Thâm chỉ chỉ ra sân, gọi: "Tony!"

Gà rừng gân cổ gáy vang một tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Cẩu Mao hoảng sợ: "Nhóc kêu nó làm gì?! Anh chỉ muốn biết nó có ở đây không thôi chứ có kêu nhóc gọi nó ra đâu!!"

Giang Thâm: "Nó bây giờ không mổ người nữa đâu, ngoan lắm, còn cho mình ôm nữa đó!"

Cẩu Mao "Xuỳ" một tiếng: "Không ai như mày, đi thích con gà!"

Giang Thâm lười cùng Cẩu Mao đôi co, sợ đến trễ thì ông bác hiệu sách không đợi cậu nữa, nhưng Cẩu Mao vừa mới đến cậu cũng không thể bỏ đi, đành phải nhẫn nại hỏi: "Anh tới làm gì thế?"

Cẩu Mao lúc này mới nhớ đến chuyện chính, hất tóc mái để lộ đôi mắt: "Đi coi phim với anh đi!"

Giang Thâm tất nhiên không có hứng bây giờ: "Thanh Linh Tử đâu?"

Cẩu Mao hừ một tiếng: "Bị Thụ Bảo chọc nên chạy theo rồi". Nói xong tựa hồ còn chưa hết tâm sự, uất ức bồi thêm, "Lần trước Thụ Bảo còn kêu đừng có chấp con gái, giờ lại đi chọc nó cho bị đánh"

Giang Thâm thấy Cẩu Mao hưng trí bừng bừng như vầy, nghĩ thầm đêm nay chắc chắn không thoát khỏi, đành bất đắc dĩ nói: "Em muốn đi hiệu sách, anh đi với em không?"

Cẩu Mao duỗi cánh tay ôm chầm lấy bả vai cậu, nói năng ngọt xớt: "Đi chứ đi chứ!! Anh mày thương mày nhất nha!"

Giang Thâm: "..."

Ông bác chủ hiệu sách để một chiếc đèn ở gần rèm cửa, thấy Giang Thâm tới thì đứng dậy định bật đèn, ông liếc sơ qua thấy sau lưng Giang Thâm còn tò tò theo một Cẩu Mao thì liền làm mặt lạnh.

Cẩu Mao tươi cười niềm nở: "Ông khoẻ không ạ!"

"Khoẻ cái quỷ ấy!" Ông bác cầm cuốn tạp chí đánh hắn, "Mày còn nhớ thiếu ông bao nhiêu quyển truyện không? Truyện đâu?!"

Cẩu Mao giơ hay tay che đầu, bộ dạng chật vật đáng thương: "Ông cũng biết tính tình mẹ con mà!!"

Ông bác thổi thổi râu: "Miêu Hoa Nhi còn phải nể mặt ông mày đó!"

"Vâng vâng!" Cẩu Mao nói cho có lệ, "Hay ông đi doạ mẹ con giúp con đi?"

Ông bác hừ hừ mấy cái: "Thằng nhóc ngỗ nghịch này!"

Cẩu Mao giả điếc chen vào trong tiệm, hắn cũng là một đứa nhỏ mê mệt truyện tranh, lách người chui vào tận bên trong mà lục tìm truyện xem.

Ông chủ hiệu sách hít vào mấy cái, Giang Thâm sợ bị vạ lây liền hết sức lấy lòng mà vén tay áo lên định đấm chân cho ông, ông bác thấy vậy còn muốn tức hơn: "Mấy đứa nhóc này suốt ngày không để ta yên ổn!"

Giang Thâm vẻ mặt đáng thương ngốc ngốc nhìn ông: "Không phải đâu ạ..."

Ông bác đem sách hồi nãy ném cho cậu: "Lăn qua bên kia xem đi!"

Giang Thâm ôm sách trong lòng, trong người vui rạo rực chạy tới bên cạnh ông.

Ông chủ hiệu sách: "..."

Bởi vì sợ Cẩu Mao phát hiện mình xem sách khiêu vũ nên Giang Thâm cố ý lót một quyển truyện tranh phía dưới, để sách vũ đạo ở trên, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được. Xác định là Cẩu Mao mải xem truyện không để ý đến mình thì cậu mới yên tâm giở sách ra xem.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ông chủ hiệu sách quay sang nhìn Giang Thâm một cái.

Giang Thâm vẫn đang xem sách mê mẩn, không biết đọc thấy cái gì mà vừa lật sang trang vừa khều khều mũi, hốc mắt còn hồng hồng lên.

Ông bác đỡ mắt kính, không tiếng động cười một cái, động tác cực nhẹ đẩy đẩy đèn bàn ở góc tường qua.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt vào nửa bên mặt của Giang Thâm soi sáng hàng mi vừa cong vừa sạch sẽ của cậu, phản chiếu chúng lại trên trang sách đã có chút ngả vàng.

————————
Lần đầu gặp nhau của bé Cẩn và bé Thâm, còn bảo vệ người ta nữa chứ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro