Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi 25 Giang Thâm đã đoạt được cúp vàng của vũ đoàn ba lê chuyên nghiệp tại Pháp, đây là lần đầu tiên cậu giành được giải thưởng quốc tế lớn đến thế, ngoài cậu ra chỉ còn một người gặt hái được thành tích to lớn này, không thể là ai khác ngoài Lưu Tinh Chi - người hiện nay được công nhận là "Đệ nhất vũ công" toàn giới ba lê.

Ngày tin tức này chính thức được thông báo không chỉ cả nước vui mừng mà ở một vùng quê nào đó pháo bắn rền vang cả thôn xóm nhỏ, Thẩm Thụ Bảo đi công tác suốt đêm gấp gáp lội về, trên đường đụng phải Cẩo Mao bộ dáng phong trần mỏi mệt nhuốm đầy gió và bụi đường.

"Mày đi triển lãm tranh với Thanh Linh Tử xong rồi à?" Thẩm Thụ Bảo nhìn thấy Cẩu Mao thì dừng lại hỏi.

Trần Mao Tú còn gấp hơn cả Thụ Bảo: "Triển lãm xong rồi, nó còn định ở Bắc Kinh chơi với bạn hai ngày, nghe tin xong là huỷ hẹn liền, mai về tới đây."

Thẩm Thụ Bảo nghe thế thì bật cười: "Tin này là tin tốt, nhưng không biết nhân vật chính bận rộn có sắp xếp về được không mới là vấn đề."

Trần Mao Tú: "Em ấy vẫn còn ở với Bạch Cẩn Nhất à?"

Thẩm Thụ Bảo: "Thâm Tử đi xem người ta thi đấu nữa mà."

Trần Mao Tú thổn thức nói: "Bạch nhị đại cũng lợi hại quá đi chứ, cái gì mà là quyền vương người Trung Quốc vô địch hạng cân trung đầu tiên tại Mỹ, nghe nói tháng trước thi đấu cậu ấy KO đối thủ ngay hiệp 8 phải không?"

Thẩm Thụ Bảo gật đầu: "Bây giờ là quyền vương hạng cân trung WBC rồi, Bạch Cẩn Nhất rốt cuộc cũng lấy được cái đai vàng đầu tiên, trong nước đưa tin sang năm cậu ta còn muốn khiêu chiến giải WBO."

Trần Mao Tú thở dài, không biết sao đột nhiên cười nói một câu bâng quơ: "Hai đứa nó ở với nhau thì tốt quá rồi."

Thẩm Thụ Bảo không nói gì, chỉ vươn tay vỗ vỗ bả vai Trần Mao Tú, hỏi: "Nông trại nhà mày làm ăn dạo này sao rồi?"

Trần Mao Tú: "Bây giờ đang mùa ế hàng, nhưng ngày mai hình như có một đoàn khách tới... Thôi đừng nói chuyện tao, mày thì sao? Học được gì ở hội nghị sản phẩm rồi?"

Thẩm Thụ Bảo thở dài: "Có thể học được cái gì? Thì vẫn nghiên cứu tốc độ linh kiện xe này nọ thôi, muốn học mấy cái linh kiện nước ngoài tinh vi không phải một sớm một chiều là học được, tao đang tranh thủ nghiên cứu rồi cho ra thành phẩm nữa, sắp hói cả đầu rồi."

Trần Mao Tú nhìn thoáng đầu hắn, đồng tình nói: "Trọc cũng không sao đâu, đường đường là Thẩm Thụ Bảo đẹp trai nhất thôn ta mà lị."

Ngày hôm sau đoàn người tới nông trại là một viện nghiên cứu XX, Trần Mao Tú ra tiếp đón chào hỏi một hồi mới biết toàn là cao nhân, thấp nhất thì là nghiên cứu sinh, còn lại toàn Tiến sĩ với Giáo sư.

Đứng trước một đám người tài giỏi Trần Mao Tú tự nhiên cảm thấy áp lực đè nặng, trong đó có một nữ sĩ họ Dương, vừa nhìn đã biết giỏi giang.

"Phiền anh cho tôi hỏi." Dương Thiệu Hủy dùng từ rất khách khí, dáng vẻ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, "Tôi đến đây để nghiên cứu về thuỷ chất, bên này đến hồ nước có xa không, có chỗ nào để đỗ xe không?"

Trần Mao Tú: "Xe thì không thành vấn đề, tôi có xe riêng đưa cô đi được, khi nào cô xuất phát?"

Vì không nghĩ tới đích thân ông chủ sẽ phục vụ như vậy, Dương Thiệu Hủy nhìn Cẩu Mao thêm vài lần, cuối cùng đáp: "Theo kế hoạch thì 6 giờ tôi đi."

Trần Mao Tú gật đầu một cái, cười nói: "Không thành vấn đề, sáng mai đúng không? Đúng giờ tôi tới đón cô."

Dương Thiệu Hủy nói cảm ơn xong cũng không nói thêm gì nữa mà quay về nhà trọ, một vài người đi chung với cô còn chưa ngủ, vị lớn tuổi nhất tên Mạc Giáo Thụ vui vẻ vẫy tay với cô.

"Thiệu Huỷ cô lại đây xem này." Mạc Giáo Thụ vui tươi hớn hở giống như vừa phát hiện bảo bối, "Ở đây có tranh của hoạ sĩ Trần Thanh Linh này."

Dương Thiệu Huỷ có nghe qua tên Trần Thanh Linh vài lần, cô tuy không biết nhiều về nghệ thuật lắm nhưng Mạc Giáo Thụ lại cực kỳ am hiểu lĩnh vực này. Gần đây trong nước xuất hiện một ngòi vẽ mới thật độc đáo tên Trần Thanh Linh, phong cách mỹ thuật của cô gái này mang một luồng gió mới tươi mát, tác phẩm chủ yếu coi trọng sự giản dị, thuần phác, tự do, nghiêng về nét thanh bình khó tả.

"Tôi sưu tầm nhiều tranh của hoạ sĩ này lắm." Mạc Giáo Thụ kề sát mặt vào bức tranh, tinh tế đánh giá, "Bức vẽ này tôi có thấy ở triển lãm, hỏi thế nào cũng không bán, thế mà may mắn lại được thấy ở đây."

Dương Thiệu Hủy nhìn thoáng qua, cô tuy không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được tranh thật đẹp, có một sinh viên trẻ tuổi đi ngang qua ghé lại, hoài nghi hỏi: "Thật sao? Tranh này bộ quý lắm à?"

Dương Thiệu Hủy nhíu nhíu mày, cảm thấy lời nói này không có chừng mực lắm, cô vừa định mở lời thì đã có một giọng nói khác cất lên trước.

"Tranh này không bán." Trần Mao Tú cầm một rổ đủ loại trái cây bước tới, nét mặt nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc, "Hoạ sĩ Trần đặc biệt tặng tôi."

Mạc Giáo Thụ "ai da" một tiếng, nhiệt tình tiến lên bắt tay Trần Mao Tú: "Tôi cũng là người thích tranh của hoạ sĩ Trần, thì ra ông chủ trẻ cũng thích thưởng thức tranh à."

Trần Mao Tú cười bâng quơ một tiếng, miệng nói "Nào có nào có" sau đó đón tiếp khách lại ăn trái cây, Dương Thiệu Hủy không biết sao lại cảm thấy trong nụ cười người này ẩn chứa điều gì đó, kì quái nhìn hắn thêm vài lần.

Trần Mao Tú cũng chẳng để ý, cười xoà nhìn cô: "Tiến sĩ Dương cũng ăn chút trái cây đi."

Nông trại của Trần gia tên là "Bác Nghệ Đường", bao gồm kinh doanh nhà trọ, quán ăn, dạo chơi xung quanh bằng dịch vụ xe có sẵn, trong đó nhà trọ có hai căn lớn gồm 8 gian phòng đều do Trần Mao Tú cùng Trần Thanh Linh tự trang hoàng thiết kế, trên các trang web du lịch "Bác Nghệ Đường" khá nổi tiếng là nơi nhất định phải ghé qua, mỗi khi đến ngày nghỉ hay vào mùa du lịch khách muốn đến thì phải đặt lịch trước tận nửa năm, kỳ này Dương Thiệu Huỷ cùng đoàn đến được đây chẳng qua là do trúng ngay thời điểm ế khách thôi.

Cả đoàn bọn họ thuê nguyên căn trọ, mới đầu Dương Thiệu Hủy cảm thấy chỗ này cũng bình thường, chắc là do được PR quá lố mà thôi.

"Nhìn ông chủ ở đây cao to thô kệch thế mà gu thẩm mỹ tốt phết." Tiểu Tống là bạn cùng phòng của Dương Thiệu Huỷ cảm thán, "Có thể thiết kế cả khu nhà này đẹp thế thì không phải dạng vừa đâu, bảo sao chỗ này nổi tiếng thế."

Dương Thiệu Hủy bất đắc dĩ cười: "Không phải chỉ có vài bức tranh Trần Thanh Linh vẽ thôi sao, nhìn các cô mê chưa kìa."

Tiểu Tống: "Hình như không chỉ có mỹ thuật đâu, em nghi là ông chủ ở đây còn có tìm hiểu về ba lê nữa đó. Hồi nãy chị thấy cách trang trí không, giống kiểu sân khấu ba lê vậy, nhìn rất feel."

Dương Thiệu Hủy: "Chị làm thí nghiệm suốt ngày, đâu có được giàu có như tụi em nhàn nhã thưởng thức nghệ thuật."

Tiểu Tống bĩu môi: "Ai da, ai bảo chị cứ nghiêm túc thế làm gì, con người phải có khát khao đam mê chứ, đôi khi cũng nên thả lỏng thư giãn chút, cứ ngày nào cũng làm thí nghiệm trông chán chết được."

Dương Thiệu Hủy không biết sao lại chẳng nói được tiếng nào, cô cảm giác có gì ẩn ẩn đau nghẹn trong lồng ngực, nhưng cũng chẳng biết mình đau vì cái gì.

Cô đột nhiên nghĩ ra ý hút điếu thuốc cho thoải mái trở lại, không ngờ lúc trốn trong sân vẫn đụng phải một người.

Trần Mao Tú chỉ khoác hờ cái áo để lộ ngực, hắn đang ngồi dưới đất trồng cái gì đó.

"......" Dương Thiệu Hủy trong tay cầm điếu thuốc, muốn hút cũng chẳng được mà dập đi cũng không xong.

Trần Mao Tú nhưng thật ra cười trước, hắn móc một cái gạt tàn hình lá sen trong túi ra như một nhà ảo thuật: "Cần lửa không?"

Dương Thiệu Hủy thấy đối phương tự nhiên thoải mái như vậy nên sự xấu hổ cũng tan đi phần nào, cô cúi đầu tìm trong túi rồi cười: "Tôi có mang theo."

Trần Mao Tú thấy thế thì không nói gì nữa, hắn lặng lẽ đặt cái gạt tàn xuống hồ nước bên cạnh rồi tiếp tục công việc đào đất của mình.

"Anh trồng gì thế?" Dương Thiệu Hủy vừa hút thuốc vừa hỏi.

Ánh trăng bao phủ lên người Trần Mao Tú hình như cũng dịu dàng hoá đi những nét thô kệch ban ngày của hắn, làm cho hắn có phần hiền lành đi: "Trồng dâu tây." Hắn vẫy vẫy cái cuốc, "Tiến sĩ Dương muốn xem không?"

Dương Thiệu Hủy vẫy vẫy tay: "Đừng gọi tôi là tiến sĩ nữa, nghe kỳ cục lắm, cũng không hay ho gì."

Trần Mao Tú kinh ngạc nhìn cô: "Tiến sĩ có gì mà không hay ho?"

Dương Thiệu Hủy cười khổ: "Nữ tiến sĩ, 30 tuổi còn chưa lập gia đình, anh thấy hay chỗ nào?"

Trần Mao Tú vui vẻ: "Có gì không tốt đâu, tiến sĩ nghe rất văn hoá học thức, tôi đây ít học nên chỉ biết hâm mộ cô thôi."

Dương Thiệu Hủy cũng không biết đối phương nói lời này là thật tình hay châm chọc, sắc bén trả lời: "Có cái gì mà anh hâm mộ? Chẳng phải chỉ là kiểu người vùi đầu vào sách vở suốt ngày sao?"

"Đọc sách mà cô bảo không đáng hâm mộ à?" Trần Mao Tú đứng lên, vẻ mặt trong bóng đêm rất nghiêm túc, "Bạn tốt của tôi từ nhỏ đã ham đọc sách rồi, cậu ta thi đậu đại học trường điểm cả thôn đều phóng pháo ăn mừng, chuyện tốt như thế ai lại không hâm mộ."

Dương Thiệu Hủy hai ngón tay kẹp điếu thuốc nói không nên lời, cô cứng đờ cả một lúc, cuối cùng chỉ cười trừ một tiếng.

"Công việc nghiên cứu của tôi đang bế tắc." Dương Thiệu Huỷ đột nhiên lên tiếng, không biết là nói cho Trần Mao Tú nghe hay nói cho chính mình, "Tôi chẳng còn thấy thú vị gì nữa... Cũng không biết hiện tại việc mình làm có ý nghĩa gì."

Trần Mao Tú chớp chớp mắt, hắn không nói gì, chỉ khom lưng ngồi xuống nhẹ nhàng cầm lấy điếu thuốc cháy dở của Dương Thiệu Huỷ, đốm lửa nho nhỏ bị hắn dụi tắt ngúm đi trong gạt tàn lá sen.

"Tiến sĩ Dương đi ngủ sớm đi." Trần Mao Tú ngẩng đầu, ánh mắt hắn hiện lên vầng trăng toả ánh sáng dịu nhẹ, "Để sáng mai tôi còn đón cô đi làm thí nghiệm nữa."

—————————
Ai rồi cũng lớn, ngay cả anh Cẩu Mao ngày nào còn vô tư bây giờ cũng trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro