Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trừơng học trung học
- Taehuyn, Taeyong- cũng như mọi tuần, tuần này đúng ngày thứ hai thì Taehuyn cùng Taeyong sẽ được cô và Tiffany đến đón cho đến cuối tuần thì qua bà nội. Hôm nay cô bận 1 số công việc nên việc đón đưa giao lại cho Tiffany

- ummaaaa...- Taeyong chạy ùa lại ôm lấy cô, còn Taehuyn thì mặt lầm lì cuối xuống mà đi

- Taeyong của umma giỏi quá!- Tiffany đưa tay xoa đâu con mình- Taehuyn con có chuyện gì không vui sao?- cô cũng không quên quay lại nhìn Taehuyn

- ổn!- Taehuyn nói xong thì bước lên xe

- anh con làm sao vậy?- Tiffany quay lại hỏi Taeyong

- con không biết nữa, anh ấy bị vậy từ ngày hôm qua đến giờ- Taeyong lắc đầu nói

- thôi chúng ta đi về!- nói rồi 1 lớn 1 nhỏ bước vào xe

Biệt thự Kim

- Taehuyn sao umma nói con không trả lời vậy hả?- từ buổi chiều đến giờ Tiffany cố gắng hỏi thăm, lo lắng cho cậu nhưng cậu lầm lì bỏ đi, Taeyeon thì vẫn chưa về chỉ có ba mẹ con ở nhà

- cô không phải umma tôi!- Taehuyn quay sang quát vào mặt Tiffany rồi hất đồ ăn Tiffany mang lên cho cậu

- Huyn tuy con không phải là con ruột umma nhưng umma luôn đối sử với con rất tử tế tại, coi con như con mình, sao con làm vậy?- Tiffany cuối người nhặt lấy nữa mãnh vỡ nhăn mặt nói

- chỉ vì cô mà appa tôi làm umma ruột của tôi không thể ra khỏi bệnh viện, CÔ BIẾT KHÔNG HẢ?- cậu đứng dậy dùng hết sức sô cô té bệt xuống đất tay bị những mảnh vỡ đâm vào sâu trong da thịt

- umma, umma- Taeyong từ bên ngoài chạy vào la lên khi thấy tay Tiffany chảy ra nhiều máu

- Yong cô ta là người hăi umma của chúng ta, em không được đở cô ta!- Taehuyn kéo Taeyong về phía mình

- con đang nói gì vậy Taehuyn? Appa các con đã nói umma các con không thể tỉnh lại vì bị tai nạn cơ mà! Tại sao lại vì umma?- cô bỏ mặt những vết thương ngoài da cố đứng dậy bắt lấy vai Taehuyn hỏi

- cô đang giả ngơ sao?- cậu hất Tiffany thêm 1 lần nữa

Flash back

- alo! - Taeyeon nhất máy lên nghe

- là mẹ đây Taeyeon!- bà Kim nói

- mẹ gọi có chuyện gì?- cô vừa nhìn đống hồ sơ vừa nói

- khi nào con mới để Jieun tỉnh lại hả?- bà mất bình tỉnh

- mẹ biết rồi?- cô cười nữa miệng

- con vì 1 con đàn bà ở đẩu ở đâu lại hại vợ mình nằm bệnh viện mấy năm nay sao? Hỏi đến thì bảo tai nạn, con nghĩ người ta tin sao? Ba mẹ nó, ta làm sao nói chuyện hả? Còn hai đứa nhỏ nữa con nghĩ nó sẽ không biết sao? Taehuyn nó rất thương umma nó, con nỡ lòng vì cô ta mà làm ra chuyện tồi tệ đó sao?- bà Kim bực bội hét lên trong điện thoại, bà đã mất mặt với gia đình vợ của con mình quá rồi, ra đường ai cũng nói gia đình bà không ra hệ thống gì

- đó là tự cô ta làm tự cô ta chịu. Cùng con không có quan hệ!- cô quay chiếc ghế nhìn xa sâm

- mẹ đã đủ mất mặt rồi, con có biết mỗi khi qua nhà ấy hay đi dự tiện người ta luôn nói ta không biết dậy con, con dâu nằm bệnh việc mà lại đi ăn tiệc tùng. Mày coi mặt mẹ mày còn ra gì không hả KIM TAEYEON?- bà nói xong thì đập điện thoại vào tường, bà luôn coi trọng mặt mũi, bà vì họ Kim mà cố gắng khuyên bảo con mình cưới Jieun, nhưng bây giờ nó cứ như thế trống lại bà

Taehuyn đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện mặt mày cậu tái nhợt chạy về phòng gọi về bên ngoại kể hết toàn bộ cho ông bà nghe. Họ tức giận, chỉ cách cho Taehuyn giúp ba mẹ cậu quay lại như xưa
End

Khi Tiffany nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì hoảng hốt nhìn Taehuyn để sát định nó là sự thật

- anh nói dối...umma- Taeyong khóc oà lên vì không biết nói gì

- Taeyong nín đi con, Umma sẽ hỏi appa nên đừng khóc, đến đây nào!- cô quỵ người xuống hướng tay đầy máu kêu Taeyong lại. Taeyong vội vàng định rời khỏi Taehuyn đến gần cô thì bị cậu níu lại

- Yong em không thương umma ruột của chúng ta sao?- cậu ôm lấy em mình

- nhưng Tiffany umma cũng là...- Taeyong không biết phải làm sao vừa khóc vừa nói, mắt thì quay lại nhìn Tiffany

- như cô ta không đẻ ra chúng ta!- cậu cắt lời Taeyong và lây người em mình

- umma xin lỗi, umma không biết điều này hai đứa cho umma cơ hội tìm hiểu việc này được không? - tiffany gian tay về phía Taeyong mà nói, cậu kiềm không được mà chạy lại ôm người mà sáu năm qua cậu gọi là umma. Có lẽ vì cậu rời xa mẹ ruột mình hồi lúc cậu còn nhỏ nên trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại Tiffany

- Nếu cô nói vậy thì cô hãy kêu appa để umma tôi tỉnh dậy đi, và thả umma tôi ra- cậu nói

- được, được umma sẽ hỏi appa con, Taehuyn xuống ăn gì đi con!- cô nài nĩ

- umma tay umma chảy máu kìa!- Taeyong nắm lấy tay Tiffany mà khóc

- không sao, nín đi nào- cô vội lau nước mắt cho Taeyong bằng tay áo của mình, trong khi hai người đang nói chuyện thì Taehuyn đã bỏ ra khỏi phòng

- appa sẽ lo- Taeyong lấy tay áo vội vã lau máu cho Tiffany, không tự chủ được nữa nên Tiffany cũng bật khóc ôm lấy cậu. Tuy Tiffany không hề mang nặng đẻ đau cậu nhưng cậu lại rất thương Tiffany. Nhắc lại lúc đó cậu còn rất nhỏ mới về ở chung với Tiffany được mấy tuần thì cậu và anh mình đùa giởn chạy xuống cầu thang, tay thì cầm cây súng nước bắn qua bắn lại, cô thì đang lo dọn cơm cho hai đứa. Vì Taeyeon phải đi công tác nên mọi thứ điều là do cô quản. Vừa nghe tiếng vui cười ha hả thì 2 phút sau cậu khóc lóc kêu tên cô vì quá đau. Khám thì mới biết cậu bị gãy tay, Tiffany đã ở bệnh viện 1 tháng để chăm cậu
---------

- sao hôm nay về trể vậy?- Tiffany đứng trước ban công nghe thấy tiếng mở cửa thì biết cô đã vễ. Cũng không vội quay người lại mà hỏi

- chỉ là 1 số trụ trặc thôi!- cô thở dài bước ra ngoài ban công ôm từ sau lưng Tiffany khẻ nói

- tại sao lại giấu em chuyện mẹ của mấy đứa nhỏ?- Tiffany hít sau 1 hơi, ngước mặt nhìn xa xâm

- về chuyện gì cơ?- cô buông tay

- về chuyện Tae đã hại mẹ tụi nhỏ!- Tiffany quay lại nhìn sâu vào mắt cô, Tiffany biết cô đau lòng vì mình và đứa con xấu số nên mới làm vậy

- cô ta đáng bị như vậy!...vì sao lại biết?- cô quay lưng tránh ánh mắt Tiffany

- nếu như tụi nhỏ đã biết thì Tae định tiếp tục như vậy thêm bao lâu nữa?- Tiffany bước nhanh đứng trước mặt cô, hai bàn tay được băng bó sơ sài chạm vào mặt cô

- em bị sao vậy?- cô nắm lấy hai bàn tay còn máu động lại đỏ cả mảnh vải, Cô giận dữ hỏi

- chỉ là vô tình thôi!- Tiffany vô và rút tay về

- em còn giấu?- cô đùng đùng mở toang cửa phòng, đá hết mọi thứ xung quanh- TẤT CẢ RA HẾT ĐÂY!- cô đập cửa phòng vứt đồ la lối in ổi làm mọi người sợ hãi thức dậy

- Taeyeon, dừng lại!- Tiffany dùng sức kéo Cô lại

- em buông ra, tôi phải hỏi rõ ai làm em ra nông nổi này- người làm từ trong phòng chạy ù ra co ro sợ sệt. Taeyong và Taehuyn cũng mở cửa ra xem chuyện gì

- Taeyeon hãy ngưng những thứ trẻ con này lại đi- Tiffany bước nhanh theo cô kéo áo cô lại

- Tiffany em có coi tôi là người quan trọng với em không? Tôi yêu thương em, tôi lo lắng, nhưng còn em, chuyện gì em cũng giấu tôi là như thế nào? Nếu em không nói làm sao tôi biết em đau ở đâu? Làm sao tôi biết em bị tổn thương chỗ nào hả!- cô quát lên, nắm chặt lấy vai Tiffany

- em...- Tiffany hiểu tính cách nóng nãy của cô, nhưng lại luôn làm cô phải bực bội

- nói đi ai làm em bị thương- Cô nhìn vào mắt Tiffany hỏi nhưng không có tiếng trả lời, người làm cũng nín thở vì sợ

- là con đó appa!- Taehuyn đứng bên trong bước ra tuy Taeyong đã cố cảng lại

- Taehuyn con đi vào ngủ với em đi, chuyện này không phải chuyện của con- Tiffany vội vã nói

- không, appa bây giờ appa chọn chúng con và Jieun umma hay là chọn cô ta?....Cô ta đã phá hạnh phúc gia đình của chúng ta- cậu nhấn mạnh đoạn cuối

- Huyn con có biết mình đang nói gì không hả?- cô trợn mắt nhìn cậu

- là thật! Chính cô ta làm appa không còn thương Jieun umma nữa- cậu bắt đầu nức lên- chính cô ta đã làm umma không thể ra viện, chính cô ta đã làm Taeyong không nghe lời con nữa!- cậu đứng trước cửa phòng khóc lớn, đã hai ngày nay cậu kiềm nén nên bây giờ cậu phải khóc thật lớn

- anh không phải như vậy đâu mà!- Taeyong cũng chạy ra ôm lấy anh mình mà khóc

- ĐỦ RỒI, VỀ PHÒNG HẾT ĐI- cô quát lên rồi bỏ về phòng mình mà không nói gì nữa. Biết nói gì khi 1 bên là người mình yêu và người cần mình yêu thương
---------

- Tae...hãy để mẹ tụi nhỏ yên đi!- cô vừa vào phòng thì đập mọi thứ cô thấy, giấy tờ, rượu, ly, đèn mọi thứ điều đổ vỡ

- em không hận?- cô nóc cạn ly rượu OX còn sót lại

- chúng ta không là gì cả! Chúng ta chỉ đang cùng nhau sống la lết qua ngày thôi, hạnh phúc sẽ không mãi được, những thứ chúng ta che giấu cũng chỉ là tạm bợ thôi Tae à!- Tiffany bước đến ôm lấy cô, mặc cho đôi chân cô có chạm vào những mãnh vỡ hay không

- tình yêu của cũng ta không đủ mạnh sao?- cô ôm chặt lấy Tiffany

- đây không phải do tình yêu...mà là trách nhiệm của 1 người cha Tae à!- Tiffany hít sâu mùi hương từ cổ cô

- giờ phải làm sao đây?- họ vẫn ôm nhau

- hãy để mẹ của tụi nhỏ tỉnh lại! Hãy để nó gặp mẹ mình...nếu cứ giấu như vầy, sau này Tae sẽ mang danh ích kỉ đó- cô bật cười trong nước mắt

- Tae nghe em, em nói gì cũng sẽ nghe

- em tin rồi tụi nhỏ sẽ hiểu cho chúng ta!- Tiffany vùi đầu vào cổ cô mà khóc
--/---
9:00 tối
Công ty BLANC & ECLARE

- số hàng kì này sao rồi?- Yuri châm chú vào làm việc

- thưa chủ tịch đã thành công, bên Kim và Ly đã điêu đứng hôm qua đến giờ...nhưng- cậu nói rồi bỏ dở

- nói đi!- Yuri không thèm ngước mặt lên nhìn

- chúng ta bán giá rẻ như vậy không phải là đang phá giá của bọn họ sao? chưa kể chúng ta còn không có lời!-cậu thắc mắt hỏi

- 1 đích của chúng ta là làm Kim Ly điêu đứng cơ mà, giá cả kiếm lại mấy hồi- Yuri cười đống hết tập hồ sơ lại

- tôi e là họ không để yên chuyện này....hàng kì này họ giao là con số lớn, còn bị tồn kho, nếu không may bị cốm phát hiện thì...- cậu cuối đầu

- cậu lo à?- Yuri đứng dậy nhìn về phía cậu

- kêu người đốt hết lô hàng của bọn nó đi!- bỗng có 1 âm thanh từ sôpha vọng tới là cậu hết hồn

- dì tới rồi à?- Yuri cười bước tới- cậu đi lo liệu làm sao cho được thì làm- Yuri nhìn cậu

- tôi đã rõ thưa chủ tịch- nói rồi cậu lui ra

- tìm được cách cho Sooyeon nhớ lại chuyện kiếp trước chưa?- Yuri nhìn chầm chầm hỏi

- chưa!- cô ngắn gọn trả lời

- ta lo một ngày nàng ấy sẽ nhớ lại chuyện kiếp này....- Yuri thở dài

- đừng cho cô ta đụng vào đó là được rồi- cô cười khẩy rồi biến mất

- nó nghe thật là dễ- Yuri nói giọng lại, rồi nhìn về phía đối diện phòng mình lại thấy ánh đèn vẫn còn sáng 

Từ ngày Jessica lên làm giám đốc thì cô được chuyển đến phòng đối diện phòng Yuri, phòng rất rộng điện nước đầy đủ, không chê vào đâu được

- sao lại chưa.....?- Yuri 1 tay cầm áo ấm 1 tay mở cửa mà không thèm gõ. Vừa bước vào thì thấy cô đang chu cái mông về phía mình làm động tác tập thể dục

- cô....cô...- cô quay lại thì thấy gương mặt nham nhở của Yuri mà ngựng đến chín mặt, giờ cô chỉ biết lấy tay che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình

- em ngại cái gì chứ?- Yuri bước vội lên cầm lấy tay đang cố che mặt mình lại

- cô...vào không gõ cửa!- cô giận dữ nói lớn

- tôi lo cho em, tôi mở cửa coi em có sao không thế mà em lại nói tôi vậy à?- Yuri từ 1 người tội lỗi nói qua nói lại thì mình vô tội

- cô...cô- cô trợn mắt nhìn

- người ta có tên cứ kêu cô, cô thì ra hệ thống gì.- Yuri buông tay sờ lấy đôi má đang đỏ hồng của cô- mặt em nóng quá này...- Yuri nhẹ nhàng đưa mặt đến gần, thổi nhẹ vào hai bên má cô để xua tan cái nóng. Nhưng hình như làm vậy thì mặt cô lại đỏ hơn

End chap
" Nếu Hạnh Phúc Không Phải Em"
"Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước"

"Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này. Tim không buồn và
lòng không thấy đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro