chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica trở mình, thơ thẩn mở mắt nhìn Yuri thì lại bị bàn tay che lại.

- đừng nhìn...- Yuri quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn cô

- em đã chấp nhận yêu, thì em cũng đã  chấp nhận mọi thứ từ Yul rồi- cô khẽ cười yếu ớt, dùng bàn tay nhỏ nhắn sờ lấy bên má Yuri yêu thương vỗ về. Điều này làm Yuri mừng đến bật khóc ôm chầm lấy cô, cô cũng vui vẻ ôm chặt lấy Yuri còn không quên xoa lấy mái tóc rối của cô ấy.

———/

Biệt thự Kim

Tiffany đang cùng Taeyong ngồi nói chuyện và ăn trái cây, nhìn vào cứ tưởng đang rồi vui vẻ nhưng đâu ai biết là Tiffany tuy không thấy gì nhưng cứ luôn quay mặt ra cửa trong chờ ai đó trở về.

- mợ chủ, chủ tịch điện về lúc chiều bảo là chủ tịch phải làm thêm việc nên không thể về sớm được...cô cùng cậu cũng nên đi ngủ.- người giúp việc thấy Tiffany cứ quay qua quay lại chật vật nhìn về cửa ra vào thì hiểu. sáng thì dậy sớm xem Taeyeon có về không, trưa thì hỏi người làm xem Taeyeon có quay về nhà hay ăn uống gì chưa. Còn chiều chiều thì cũng cùng Taeyong chờ cô ấy quay về ăn cơm, mãi cho đến tối thì mới đụng đũa. Người làm trong nhà thấy vậy cũng chỉ biết thở dài nhìn cô mà không dám nói cái chi cho nhiều, cứ như vậy mà kéo dài ra 2-3 tháng nay

- được rồi, Taeyong lên ngủ đi con.- cô cố nở nụ cười xoa đầu Taeyong

- nhưng appa chưa về....- mặt cậu bí xị nhìn cô, tuy không nhìn thấy gì nhưng cô cũng biết được cậu đang nhớ Taeyeon

- appa bận việc làm sao có thể về sớm được...cho nên con phải ngoan đi ngủ sớm đi con. - nói đến đó cậu gật đầu, ôm cô một cái rồi lên phòng đi ngủ, người giúp việc cũng chạy tới đở lấy cô

- không sao cứ để tôi ngồi đây một chút nữa.- Cô vẫn một mực muốn chờ Taeyeon về

- mợ chủ...nếu chủ tịch mà biết được sẽ không vui.- người giúp việc lo lắng

- không sao tôi sẽ nói lại với cô ấy!- cô lắc đầu chấn an

- nhưng mợ cũng mới vừa khoẻ lên cũng nên chăm sóc bản thân...- người giúp việc thấy cô càng ngày càng ốm yếu, ban đêm thì hay đau nhức ngay vừng mặt nhưng cô vẫn nhịn chỉ chở mình qua lại, còn phải tăng liều thuốc giảm đau mỗi tuần

- thôi được rồi...cô dìu tôi lên phòng đi- cô giúp việc giúp cô lên phòng, Tiffany cầm lấy điện thoại trên tay nãy giờ nhưng vẫn chẳng có ai gọi tới. Cô nắm chặt lấy điện thoại, nước mắt cũng trực chờ tuông rơi, cô khẽ cười ngước mặt lên cao để nước mắt đừng tiếp tục tuông rơi. Cô cười cho số phận nghiệt ngã của mình, cười cho nỗi đau thân thể, cười cho ai kia đã quên lời hứa, chỉ mới có mấy tháng thôi mà mọi thức cứ thay đổi nhanh đến đau lòng.

Công ty

-...- Taeyeon không kiềm được mà xoay người đi chỗ khác không dám nhìn vào màn nhìn nữa. Đã mấy tháng nay cô bận việc, cảm tội lỗi với Tiffany vô cùng, nếu như hai người không quay lại thì Tiffany sẽ không bị như vậy. Cô biết Tiffany bây giờ không thể thấy gì nên đã gọi người lấp đặt camera để cô có thể nhìn Tiffany từ máy tính khi cô không thể về, có một điều mà Tiffany không hay là cô luôn luôn về lúc khuya đứng ngồi cửa nhìn cô chịu những cơm đau hành hạ. Cô cũng biết cứ thay thuốc giảm đau thì cũng không có ích gì cho Tiffany nhưng cô không biết mình phải làm sao bây giờ. Cô đứng bật dậy lao vào phòng tắm mở nước thiệt lạnh để cho nhưng giọt nước lạnh rơi xuống người mình hoà cùng nước mắt, cô tự dùng tay tát thẳng vào mặt mình tự tránh mình là vô dụng và hèn hạ.
———

Bên trong nhà vệ sinh dành cho nhân viên, Dayoung đang cố lau chùi sạch sẽ còn không quên hát bài Over My Skin

- Ooh put put put it on me...- cô cúi người chùi toilet lắc lắc cái mông hát một cách nhiệt tình

- cô kia, làm nhanh đi rồi còn lên trên kia làm nữa. Hôm nay có người nghỉ nên cô làm thế đi...cứ hát như con dở người....."I want you over my skin"- nói hết câu thì cô quay đi không quen hát thầm trong miệng

Bên này Dayoung tăng tốc độ tay chà lau thật nhanh rồi phóng như bay lên lầu, biết sao được cô đang cần thêm tiền mà bây giờ lại có thêm giờ làm nên phải tranh thủ thôi. Dayoung bước lên tới nơi thì miệng chữ O mắt chữ A nhìn xung quanh, nhỏ đến lớn giờ chưa thấy chỗ nào đẹp như chỗ này cô chạy đến cửa kính lớn nhìn xuống thành phố lộng lẫy như bức hoạ

- thôi chết phải đi làm...- cô hốc hoảng cầm lấy khăn lau chọn một cái phòng chui vào dọn dẹp

Phòng chủ tịch

Taeyeon mặc cho mình một chiếc áo sơ mi lớn ngồi xuống bàn trang điểm, tóc thì ướt nhẹp, nút áo cũng không thèm gài, quần thì cũng không mặc cứ để vậy mà ngay người ra một lúc nhìn mình trong gương. Bên ngoài cửa Dayoung đang tìm chìa khoá để mở cửa phòng, không biết phòng này là phòng ai nhưng nó là lớn nhất nên cô liền vội vã nghĩ đến nên dọn nó trước

Dayoung bước vào không gian thì tối tâm, đi qua đi lại cố tìm cái nút mở đèn nhưng không thấy, Dayoung đưa tay sờ lấy bức tường nhè nhẹ tìm công tắt. Vừa thấy cảm thấy có cái gì đó nhô ra thì nghĩ nó là công tắt liền đụng vào "tạc" không những đèn sáng lên còn cả tiếng kêu in ổi, cái máy thì cứ hét lên "wrong password"

Taeyeon đang ngồi đó cũng giật mình quay người lại nhìn về hướng phát ra tiếng động, nơi đó không phải là nơi nào xa rôi mà là ngay cái két sắt của cô. Hai người nhìn nhau, Dayoung nở nụ cười méo mó tội lỗi nhìn cô, cô vỗ tay 1 cái tiếng động liền lặng đi, đèn thì được điều chỉnh dịu xuống

- cô là ai?- Taeyeon đứng lên rút lấy khẩu súng từ trong tử chỉ thẳng về phía Dayoung. Cô vừa đứng lên, Dayoung ngây ngơ nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mượt mà của cô, đôi mắt thì hoe hoe đỏ, hai bên má thì ửng hồng dính vài giọt nước. Tuy cơ thể được che chắn một ít của chiếc áo sơ mi nhưng vẫn để lộ ra phần bụng săng chắc, đôi chân thoang thả và còn...và còn nơi giữa hai chân mờ ảo ẩn hiện. Nhìn đến đó Dayoung hoảng hốc che mũi mình lại mắt thì cô quay đi nhưng sao không được

"Cạch"

- còn không nói?- cô lên đạn

- chủ...tịch....tôi...tôi...- Dayoung nhìn khẩu súng mặt mày tái nhợt nhìn cô. Cái người mà cô mến mộ bây giờ đang cầm súng chỉa về phía mình

- sao cô vào được đây?- Taeyeon từng bước tiến đến, chiếc áo sơ mi cũng rung động đung đưa qua lại để lộ một vài thứ không nên nhìn

- tôi...tôi...tôi- Dayoung nín thở đưa tay lên cao đầu hàng miệng thì lấp bấp không biết nên làm gì. Cô nhìn từ trên xuống dưới thì biết được đây là nhân viên lao công của công ty nhờ cái áo đồng phục trên người Dayoung

- vô đây làm gì?- cô đánh giá một lúc thì kết luận người này sẽ không có lá gan lớn đến nổi vào phòng chủ tịch khi khi cô còn ở đây mà ăn cắp thứ gì đâu

- dọn...dọn dẹp- từ ngữ rối loạn tay chân rung rẫy

-....- cô buông cây súng xuống quay người bước đến tủ bỏ súng vào rồi lại ngay người ngồi đó mặc kệ Dayoung đang làm gì

Dayoung bắt đầu trở nên bình tỉnh lại cầm lấy cái khăn cùng thau nước bắt đầu lâu chùi căn phòng từ bàn làm việc đến cửa sổ rồi sôpha. Thấy cô vẫn im lặng ngồi đó, Dayoung nhìn qua lại thì thấy cái giường vẫn còn rối bời nên cầm thau nước đi theo lau cạnh giường rồi định sếp lại ra giường thì thấy bộ đồ lót màu đen quyến rũ cùng với bộ vest được đặt ngay ngắn trên giường thì hoảng hốc lùi về sau mấy bước lại lỡ chân đá đổ thau nước xuống sàn. Taeyeon bên này nghe được tiếng động thì quay lại thấy Dayoung đang cúi xuống cầm khăn lau sàn, cô cũng không để ý gì nhiều liền đứng dậy nhìn đồng hồ xem coi Tiffany ngủ chưa mới dám về nhà. Bước tới định lấy đồ đi thay thì cảm giác được sàn trơn trợt, chỉ vừa cảm giác thì cô cũng đã trượt chân ngã xuống biết mình sấp ngã cô chỉ thở dài lắc đầu rồi nhấm đôi mắt lại. Tưởng chừng như sẽ có cảm giác đau đớn phía sau lưng nhưng cô lại cảm thấy ngực mình đau hơn. Một bàn tay ướt lạnh đở lấy lưng cô, tưởng như đã đở được ai ngờ cả hai cùng ngã xuống sàn đè lên nhau với tư thế rất chi là nhạy cảm. Chiếc áo sơ mi của Taeyeon như vậy bung ra hai bên để lộ ra cơ thể trắng mượt ửng hồng, cô cảm giác môi mình bị ai đó chiếm lấy ngực lại có thứ gì đó rất nặng đè lên và còn ở giữa hai chân thì bị cái gì đó nhấn thật mạnh vào rất đau

- tôi...tôi...tôi xi...xin lỗi.....- Dayoung rời khỏi nụ hôn trong sự luyến tiếc, ngước mặt lên cố rời đi chỗ khác nói tiếng xin lỗi. Vừa nhìn lấy Taeyeon thì cô không khỏi ngây ngô vì gương mặt quyến rũ, mái tóc dài ướt ác, đôi con ngươi màu nâu, hai mắt lại sưng lên vì khóc

- Ah...đừng có đun đưa nữa!- Taeyeon giờ mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi thì liền tư tránh bản thân

- tôi...tôi...- mặt Dayoung đỏ lên, máu mũi không hiểu sao rớt xuống ngay vùng ngực đang phập phồng của cô. Dayoung hoảng loạn dùng tay ươn ướt chùi đi vết máu của mình nhưng vừa chạm vào lại có thêm giọt máu nữa rớt xuống còn cố chùi thì nó càng lem đi rất nhiều

- đủ rồi!- cô nổi giận vung tay đẩy mạnh Dayoung qua một bên rồi đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm thay đi. Dayoung lúc này chật vận đứng dậy cầm lấy cái khăn lau nhanh sàn

5 phút sau

- ngày mai cô không cần đi làm nữa!- Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm cầm lấy cái áo sơ mi dơ bẩn ném vào người Dayoung không nhanh không chậm nói

- tôi thật...thật sự xin lỗi! Là do tôi sai xin đừng đuổi tôi, tôi cần công việc này.- Dayoung sợ hãi nắm lấy tay cô cầu xin, làm sao mà cô có thể nghỉ việc được khi mà Dayoung đang thầm thương trộm nhớ cái người đứng trước mặt mình

-....- cô tháo tay Dayoung ra lạnh lùng bỏ đi nhưng chưa kịp đi đã bị kéo lại

- làm ơn đi mà chủ tịch, đừng đuổi tôi được không!!- cô cầu xin níu lấy cánh tay Taeyeon

- cô....- Taeyeon vừa định nói gì đó thì màn hình ở bàn làm việc reo lên. Cô đứng bất động lắng nghe

- mợ chủ...mợ chủ...- bên trong màn ảnh người giúp chạy loạn lên giúp Tiffany giảm đi cơn đau cô nằm chật vật cắn chặt lấy răng mình cô gắng chịu cơn đau dày vò. Taeyeon nắm chặt lấy tay mình thành nắm đấm những tơ máu quay quanh lấy đôi mắt nước mắt cũng trực trờ tuông rơi. Đây là lần đầu tiên Dayoung thấy cô rơi nước, cũng không dám nắm tay cô nữa Taeyeon vội vã bỏ đi để lại Dayoung ở đó ngơ ngác nhìn theo cô

Biệt thư Kim

- Cô ấy sao rồi?- Taeyeon vội vã chạy vào

- dạ mợ chủ vừa mới thíp đi được một lúc.- người giúp việc cúi đầu

Không nói thêm lời nào nữa, cô vội vàng lên phòng ngồi cạnh Tiffany nhìn cô ấy ngủ

————
Biệt thự Kwon
Bệnh tình của Yuri cứ như thế mà không ngui, cứ phải nằm nơi lạnh lẽo tay chân rung rẫy, động tới lại đau nhứt, nói được chưa lâu thì đã nôn ra máu.
- Yul mình nên đi khám đi, cứ để vậy hoài sao?- Jessica nắm lấy đôi tay lạnh băng của Yuri nói

- không sao...em đi ra đi trong đây lạnh, không nên ở lâu- Yuri rút tay mình ra khỏi bàn tay hơi rung rẫy của cô

- em đã ở đây quen rồi không muốn ra nữa- cô cười, đầu tựa vào vai Yuri tay thì nắm thật chặt. Cô bây giờ không cần biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa, cô sẽ để chuyện gì đến thì đến cô thật không muốn quản nhiều nữa cô chỉ muốn ở bên Yuri vào lúc này để chăm sóc và lo lắng cho cô ấy. Cô biết nếu cô chứ hỏi tại sao Yuri như vậy thì cô ấy cũng sẽ không trả lời nên chỉ có thể lặng im chờ xem

- em đi lấy gì cho Yul ăn nha?- cô ôm lấy Yuri thật lâu cảm thấy cũng đã trễ liền hỏi Yuri

- ừ, đi ra ngoài từ từ vào cũng được...đừng có hở chút lại chạy vào đây!- Yuri sờ lấy bên má ửng hồng của cô rồi nói, cô luyến tiếc ôm lấy Yuri một lúc nữa rồi mới ra ngoài.

Dưới lầu

- thật sự chỉ còn cách đó thôi!- cậu thư kí nói qua điện thoại giọng nói lo lắng và có vẻ rất nghiêm trọng

-.....-

- chủ tịch lúc này rất yếu, nhưng cô ấy không chịu nói cho tiểu thư Jung biết tình trạng của mình- cậu nhăn mặt đi tới đi lui

-....-

- chỉ có tiểu thư Jung....mới giúp được thôi! Nếu tình trạng này kéo dài thì Kwon gia sẽ bất hết-

-.....-

- hôm ấy là chủ tịch chữa trị cho tiểu thư nên mới thành....- cậu nói đến đây thì quay lại thấy cô đang trầm ngâm nhìn cậu. Cậu vội tắt máy cúi đầu chào cô

- tiểu thư cô....- cậu không biết cô đã nghe được bao nhiêu nhưng cậu hơi ho lắng

- đừng nói nữa, bây giờ hãy nói cách chữa trị cho Yuri đi- cô thật sự rất đau lòng khi phải nhìn thấy Yuri nằm chật vật như vậy

-.....tiểu thư cô có thể chịu được không?- cậu suy nghĩ một lúc liền đánh liền hỏi cô

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro