Chương 1: Kaffeine, hoa trên cửa sổ và bản thảo dang dở (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chia xa chỉ là những hoang đường

Khi tất cả chân thành kia là thật  

    Kaffeine

        An rời khỏi chỗ trọ và thong thả lái xe đến quán cà phê cách đó không mấy xa. Sáng nay có cuộc hội thảo gì đó ở trường, nên giảng viên cho lớp cô nghỉ một buổi. Đáng mừng hơn là lịch kiểm tra giữa kì môn Hán - Nôm nâng cao khó "nhằn" theo đó sẽ dời lại một tuần, dù cô không chắc mình có thể thực hiện nó tốt hơn. Nếu điều đó dễ dàng thì cô và hàng tá đứa bạn "cùng khổ" khác bây giờ đã không phải ngồi lại với mấy em năm hai trong học phần chỉ mong cầu bốn chấm bảy lăm (để được làm tròn) này!

        Vừa bước vào, anh chàng phục vụ mặc áo sơ mi đen cùng một chiếc tạp dề màu hạt dẻ đã lịch sự mở cửa giúp cô, nghiêng mình kèm theo nụ cười tươi tắn và lời chào tươi tắn và lời chào thân thiết gần đủ khiến cô, hoặc bất kì ai, có thiện cảm với quán ngay từ ấn tượng đầu tiên.

         - Kaffeine kính chào quý khách!

         - Vâng! - An cười.

         - Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

         - Một mình thôi anh.

         An vẫn vui vẻ trả lời dù trong đầu đang nảy lên vài suy nghĩ quen thuộc. Anh ta mà không xếp mình vào hàng gái ế thì kiểu gì cũng vào dạng khó gần nên chẳng có bạn bè cho xem! Mà vẩn vơ vậy thôi, chứ thực ra điều đó chẳng có gì khiến An bận tâm nhiều. Cô thuộc kiểu người hơi bất cần với mọi thứ, chỉ trừ những câu chuyện cô viết.

         Tiếng nhạc Baroque êm dịu lướt ngay bên tai khi anh chàng phục vụ chỉ về hướng bàn trống dành cho một người. Mà nói đúng hơn thì toàn bộ chỗ ngồi trong quán đều trống, tức chỉ có mình An, đồng nghĩa với việc cô có nhiều hơn những sự lựa chọn. Nhưng rồi cô vẫn tỏ ra vâng lời, ngồi vào chiếc bàn được phỏng theo kiểu một chiếc máy may với bàn đạp và vòng quay có thể hoạt động như thật. Dù sao ở nơi nhỏ gọn vừa đủ thế này vẫn tốt hơn là ngồi vào những vị trí hai người trở lên kia. Dĩ nhiên, chẳng phải An sợ một mình cô đơn hay lạc lõng, chỉ là phòng trường hợp chẳng may một vài người khách lạ nào đấy đến và có thiện ý ngồi cùng, trong khi mục đích của cô đến đây vốn để hoàn thành những truyện ngắn còn đang dang dở của mình.

           An nhận quyển menu có chiếc bìa màu tím khá lạ mắt. Nếu cô không lầm thì nó có ý đồ đồng bộ với màu của những đóa thạch thảo - loài hoa duy nhất hiện diện trong không gian quán. Chúng được cắm và bài trí đầy ngẫu hứng. Anh chàng phục vụ vẫn kiên nhẫn đợi An lật giở từng trang một cách chậm rãi và khoan thai nhất, không hề bộc lộ một tí khó chịu nào. An có thói quen như thế, đọc tất cả những thứ xuất hiện trong menu của bất kì quán cà phê mà cô tới, rồi ghi nhớ chúng vào đầu. Những lần sau, cô sẽ gọi lần lượt các loại nước mà mình chưa thử, và chắc chắn nó sẽ hiện diện trong những mẫu truyện mà cô viết nếu cô thích mùi vị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro