Hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình giữ thói quen vẫn xuống canteen một ngày hai lần, vẫn là mình thôi chỉ khác là thôi đưa mắt đi tìm Người ấy rồi!
Hôm ấy mình với Chị mình hẹn nhau đi ăn,chị ấy ( mình xin phép gọi là chị 😂)  đi trước mình luôn, Chị mình huých tay mình bảo ' Kìa ' - Chắc to quá lên chị ấy quay lại nhìn bọn mình....
Mình kiểu ôi vail**
Lên mình dỗi không ăn nữa rồi đi lên luôn. Không phải mình xấu tính hay gì đâu, chỉ vì mình muốn cho chị ấy vào dĩ vãng thôi. Có câu " khó quá cho qua mà " đúng không?
Nhưng không đâu 😂 tần suất gặp ngày càng nhiều luôn. Nghe như định mệnh cuối cùng cũng cho hai người về bên nhau vậy. Mơ đi mấy Mẹ =))))))
Một tuần trừ thứ 2 và thứ 6 Chị ấy không có tiết ra thì 3 ngày còn lại mình đều gặp, và ngồi cách bàn ăn cơm.
Và mình phát hiện ra điều duy nhất hai đứa mình giống nhau là đều bấm bàn phím rất nhanh :)) Trớ trêu không? Mình còn phát hiện Chị ấy đeo nhẫn đôi nữa :) Mình không tiện tả rõ nhưng nó cực kỳ cực kỳ đơn giản luôn.
Và điều quan trọng nhất là mình phát hiện thôi thích một người thật sự rất khó! Mình không phải đẹp nghiêng thùng đổ thúng, nhưng mình cũng không đến mức ma chê quỷ hờn. Từ lúc biết nhận thức về tình cảm đến giờ, mình chưa từng thích ai trước cả, những người thích mình mình đều cảm thấy buồn cười lắm. Thích một người là như nào? Nó không thích mình thì thôi. Mệnh ai người nấy sống đi. Đây là thực tế! Không phải phim ảnh đâu mà " dành cả thanh xuân để thích môt người được " - và bây giờ mình đang bị vật lại bởi suy nghĩ của mình đây! Đúng là quả báo thường đến muộn lên người ta mặc định rằng không có.
Càng ngày mình càng thích Chị ấy. Không cách nào buông xuống! Lên quyết định âm thầm follow chị ấy rồi đợi ngày tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro