Chương 1 : Chuyện ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bé gái ngũ quan xinh xắn tóc trắng dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn, hai má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh vừa chạy vừa cất tiếng cười khanh khách. Đằng sau lafhai bé trai cùng một bé gái cos rất nhiều điểm giống nhau chạy theo. Tiếng cười đùa của trẻ convang vọng khắp dãy hành lang dài.

- Nội ơi, nội cứu con.

Cô bé chạy nhào vào lòng một cô gái thoáng chừng hai tư hai năm tuổi kêu rối rít

-Nguyên Nhi đi từ từ thôi.

Ba đứa trẻ kia thấy cô gái liền chạy lại ôm trái ôm phải luôn miệng gọi " nội ơi, nội ơi ". Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi còn lại trên trán bốn đứa trẻ cô gái mới nghiêm nét mặt lại.

-Nguyên Nhi, nội dặn con bao nhiêu lần rồi? Sao con không nhớ lời nội vậy, con nhìn con kìa đuôi lộ hết ra rồi, còn cái tai này không lạnh hay sao?

Vừa nói cô vừa lấy tay kéo nhẹ đôi tai tắng muốt như tuyết của Nguyên Nguyên khiến cô bé kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng giấu tai vào mái tóc trắng dài xõa ngang vai.

- Nội thật bất công. Nội xem ông có giấu phải giấu tai đi đâu.

Nguyên Nguyên ấm ức nhìn sang chàng thanh niên hai bảy hai tám đang nhàn nhã nhìn năm bà cháu. Cô gái cười cười lắc đầu nói

- Nguyên Nhi à, ông nội là người lớn sẽ không sợ cảm lạnh nhưng Nguyên Nhi còn nhỏ sẽ bị ốm đó biết không? Con xem anh Đại bảo, Nhị bảo và chị Lan Lan nè, các anh các chị ngoan chưa?

Nguyen Nguyên giương đôi mắt to tròn nhìn ba đứa trẻ bên cạnh ấm ức giấu cái đuôi dài trắng như tuyết mà cô bé vẫn tự hào đi miệng lẩm bẩm.

- Nguyên Nguyên ngoan sẽ giấu đuôi và tai đi, Đại Hùng hư xúi Nguyên Nguyên "lộ hàng" Nguyên Nguyên không thèm chơi với Đại Hùng nữa.

Cô gái nghe thấy thế liền lắc đầu thở dài. Bọn trẻ bây giờ thật là... sao cái từ kia học ở đâu chứ. Cô nhìn sang bên chàng thanh niên vẻ mặt trách cứ. Hắn nhướng mày lên ý bảo "đều không phải em một tay nuôi dạy hay sao?" Cô thật không còn gì để nói, cô đâu dạy bọn trẻ thứ này cơ chứ.

- Nội ơi, nội kể cho bọn con nghe ngày xưa làm sao mà nội với ông quen nhau đi. Đại Hùng nói bà nội của hắn là do ông hắn cướp về đó. Thế có phải ông cướp nội về không nội?

Lan Lan chớp chớp đôi mắt nhìn cô gái chờ đợi câu trả lời. Cô gái mỉm cười lắc đầu.

- Nguyên Nhi biết ngay mà. Đại Đại Hùng (ông nội bạn Đại Hùng ấy ạ) là mãng phu làm sao anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như ông nội được.

Trán cô gái chảy xuống ba hắc tuyến, trẻ con bây giờ có năng lực không dạy cũng biết hay sao? Cái này thật sự cô không dạy mấy đứa nhỏ a.

- Nội, nội... nội kể cho bọn con nghe đi nội. Ngày xưa làm sao mà ông quen nội? Ông có cầu hôn nội không? Nội...

- Thôi được rồi, các con yên lặng để nội kể cho các con nghe.

Chàng thanh niên nhìn cô gái và bốn đứa trẻ rồi mỉm cười. Đôi mắt đẹp như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó. Kú ức như thủy triều ùa về trong lòng hắn theo từng câu nói dịu dàng của cô gái.

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro