C1: Trỗi dậy hoàng kim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng hẻo lánh ,có cô gái đang ngồi lẳng lặng mát ướt,quỳ xuống chi mộ,tên Vũ Anh Sương phải chăng là mẹ nó,mắt cứ chảy không ngừng.
- Xin lỗi,con xin lỗi,chỉ gây hoạ,không biết mạnh mẽ lên,chỉ khóc thôi,Xin Lỗi Mẹ,...
Hét to,rồi gục xuống thì 1 cậu thanh niên chạc tuổi tới gần,cố gắng bế đi.
                              ------
- Mộ Hi làm gì đấy,bữa sáng đâu - 1 cô bé mái tóc đen ,đôi mắt xanh sâu thẳm.  Bước tới gần.
- Ta đói lắm rồi,lấy cơm cho ta ăn, ăn,ăn.....
Nói rất nhiều lần chỉ từ ăn,Mộ Hi lắc đầu thầm nghĩ ~bệnh tham ăn ko chữa nổi.
- Chờ cha về thì ăn.
- um
------
- Ta về rồi đây - giọng người đàn ông vang lên từ khu rừng.
- Bác/Cha đã về,ăn cơm thôi.
Người đàn ông nhẹ đáp - ăn xong ta sẽ đi thăm mộ của cô Anh Sương.
------
- Mẹ lâu rồi không gặp vẫn nhớ con chứ,con nhớ mẹ lắm - từng giọt nước mắt giơi ra,Mộ Hi đặt tay lên vai phải cô,cười khổ.
- Không sao đâu,mẹ cậu đang bui nhìn cậu đó.
- um... Nếu năm đó không phải mẹ ta và mẹ các ngươi không cứu ta chắc sẽ không chết như bây giờ,tất cả chỉ tại cái gia tộc đó mà ra,đáng hận - khuôn mặt sắt khí chưa thấy bao giờ mắt cô hiện lên tia trắng lẫn đen hoà quyện khiến người khác tun sợ.
Người đàn ông cất tiếng nói - Chuyện xưa đã là xưa,rồi có ngày cô sẽ khiến chúng phục thù mình.
- Ta sẽ đưa cô và Mộ Hi đến 1 nơi,đó là học viện Khung Chi Tử học viện,đó là nơi hiups các người trở nên mạnh mẽ, Hà Tử nhi người đã mạnh hơn rồi ,người sẽ đến đó.
- Lai Ân cảm ơn ngươi ta sẽ giúp người phục thù - nhẹ nhàng đáp cô cười buồn.
Mộ Hi ánh mắt lạ lùng - Vậy Ba sẽ sống ra sao nếu không có con...!!!?
- Con đừng coi thường ta,ta sống tốt - có cảm giác khuôn mặt lo lắng và cái mũi đang dài ra , Mộ Hi quát lớn :
- Có lần Hà Tử Anh với con đi ba ở nhà đốt nhà rồi mà còn đồ chém thớt,cho chừa nè - giẫm mạnh chân lên gót chân , người cha kêu ah~
Quay đầu sang - Hà Tử người đi 1 mình được không,ta đi chỉ tổ vướng chân , không có tớ ba sẽ chẳng làm được gì - Mộ Hi đúng là 1 bà nội trợ tuyệt vời
Mặt cô rạng rỡ,tươi hơn,cô mỉm cười,,đứng lên,vén tóc,cúi xuống - Cảm ơn 2 người teong những ngày qua.
Mộ Hi và Lai Ân đều tỏ ra tươi cười,khi đã giúp được cho cô bé điều tốt lành.
----
- Hà
Tử trước khi đi ta đưa cái này!- trong lòng bàn tay có 1 cái vòng hình ❄️ bông tuyết rất đẹp ,rồi nói tiếp - Cái này là của mẹ ngươi,bà định tặng trước khi biết cái chết của mình.
Cô nâng lên,bật khóc và đeo lên cổ thì Mộ Hi phóng tới.
- Đây là đồ mang đi ăn,quần áo,....và nhớ viết thư cho tôi nhé sẽ nhớ cô lắm .
- F*ck, là nam tử hán mà lại õng ẽo ah~
Bước ra cửa cô đi theo đường mòn băng qua khu rừng,cô vẫn thấy bóng họ và chào,cô lau nước mắt trên má,mắt cô loé lên tia vàng.
- Sẽ báo thù cho mẹ.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũ