Chương 3: Mất Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau tại Ranh Giới của Đại Lục Ma Cà Rồng.

- Chị Ánh Diệu? Chị bị thiếu ngủ ạ?

Uyển Vi cùng với Ngọc Thư đang làm bếp thì bỗng thấy Ánh Diệu xuống, giờ nhìn mặt cô như một bé gấu trúc vậy.

- Ai ya ~ hôm qua chị chọc em có một chút, ngờ đâu em có buồn phiền thật à?

Ngọc Thư bỏ dụng cụ làm bếp xuống chạy đến đỡ Diệu. Vì nhìn Diệu cứ đảo đảo thiếu sức sống lắm.

Dạ ...? Hôm qua tự nhiên em mất ngủ. Chứ em không sao đâu ạ - Diệu cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

- Hay bây giờ chị về phòng nghỉ ngơi đi, việc làm bếp cứ để lại cho em và chị Ngọc Thư cũng được rồi ạ.

Uyển Vi cũng ra ý kiến, Ngọc Thư đồng ý nhưng Diệu lại không.

- Như thế chẳng khác nào là vô trách nhiệm cả. Với lại em là người làm bếp chính mà, em ổn thôi. Bây giờ có trở về phòng em cũng chẳng ngủ được.

Mặc cho Diệu từ chối về phòng nghỉ ngơi thì Ngọc Thư và Uyển Vi vẫn đẩy cô về phòng rồi đỡ cô nằm xuống giường bằng mọi giá.

- Nghe chị, mau nằm xuống và thư giãn đi. Chắc do căng thẳng nên em mới mất ngủ thôi.

- Chị Ngọc Thư nói đúng á. Chị cứ nghỉ ngơi đi ạ.

Không phản kháng được thì cô đành nghe lời vậy. Thấy Diệu đã ngoan ngoãn nghe lời, 2 người họ mới rời đi.

2 tiếng sau đó - Hiện là 7h sáng nhưng bầu trời vẫn giữ một màn đêm. Công Tước Bá Tước và Nam Tước đều đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Họ đã vào bàn ăn và đợi những vị tiểu thư dọn đồ bàn ăn.

- Ngày mới tốt lành.

Vi vừa mang bữa sáng lên vừa vui vẻ chào các chàng trai.

- Ngày tốt lành.

Nam cũng vui vẻ đáp lại, còn Hạo vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ.

- Zzz ... một ngày tốt lành mọi người.

Sau khi bàn ăn đã dọn lên đầy đủ, ai cũng đã có mặt tại bàn ăn trừ Diệu.

- Hay để em kêu chị Ánh Diệu nha.

Vi vừa định đứng lên thì Thư đã kéo tay cô ngồi xuống: " Em ngồi đi, để chị kêu em ấy dậy. Chị cũng muốn nói chuyện với em ấy một chút."

Đồng ý, Vi nhẹ ngồi lại vào bàn ăn. Ngọc Thư chưa đi được 5 bước thì đã thấy Diệu đang mệt mỏi bước xuống cầu thang. Thư ngạc nhiên:

- Ah? Diệu?

Mắt Diệu cũng lờ đờ, chắc cũng chả đỡ hơn bao nhiêu. Cô nặng nhọc bước xuống từng bậc một, mắt lại mơ mơ màng màng làm việc di chuyển lại thêm khó khăn.

- Diệu? Cẩn thận đấy. Em thật sự không ngủ được sao?

Thư vừa nói vừa chạy lên đỡ Diệu.

- Em không rõ nữa, buồn ngủ nhưng không thể ngủ. Cũng không phải do gặp ác mộng hay lo phiền điều gì.

Mọi người ai cũng lo lắng cả, hiện tượng mất ngủ này chắc không phải là chuyện bình thường rồi.

- Thế em bị như vậy từ tối qua?

Giọng Phong vang lên, Diệu cũng chỉ có thể gật đầu vì giờ sức của cô cũng yếu lắm rồi. Nói còn không nổi.

Có khi nào là do ông ta không? - Nam vừa dùng xong bữa sáng của mình, anh chậm rãi nói.

Phong bỗng đứng bật dậy và bỏ dở buổi sáng của mình. Anh chỉ lặng lẽ bước đi ra khỏi căn biệt thự.

- Anh Phong, gửi lời chào của em cho ông đó nha.

Hạo nói với theo, hy vọng là anh nghe. Thư không còn cách nào khác ngoài việc dìu Diệu ngồi đỡ vào bàn ăn.

- Anh Phong đi đâu á?

Vi ngây ngơ hỏi, Thư cũng nhúng vai cho qua: " Ai mà biết thằng nhóc đó nghĩ gì chứ. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì chẳng thấy cảm xúc gì."

Nam cười trừ: " Tại em không thân với nó thôi nên không hiểu ý nó. Em ấy đang đi tìm lão già Bạch Kim Ân đấy."

- À, thì ra là lão già có cái sở thích quá đảng đấy à.

Thư lo cho Diệu nhưng miệng vẫn nói. Vi cũng lo cho Diệu lắm nhưng cô chẳng biết phải làm sao cả.

- Rõ ràng là lão già đó muốn chết mới dám cướp đi giấc ngủ của chị Ánh Diệu

Minh Hạo vẫn tập chung vào bữa sáng của mình nhưng không quên góp vui.
—————————0O0—————————
Tại nơi ở của lão già Bạch Kim Ân. Ông ta được biết đến là một kẻ lập dị có thú vui cướp đi giấc ngủ của người khác, để thí nghiệm xem một ngày những người họ ngủ được nhiêu tiếng, ngủ lâu nhất là bao lâu, thường sẽ mơ thấy những gì, ..v..v.. và ..m..m..

Ui, đúng là tiểu thư nhà họ Khả có khác. Cô ta có vẻ luôn sống rất nội tâm trong cái thế giới này nhỉ? - Kim Ân vừa cầm cái lọ chứa giấc ngủ của Diệu vừa xoa xoa cầm lẩm bẩm.

Rầm! Cánh cửa phòng ông bật mở làm ông muốn rớt cả quả tim ra ngoài.

- Bá Tước? Ngài làm gì vậy hả!? Ngài định ám sát thần đấy à??

Mặt của Phong vẫn lạnh băng: " Xong chưa? Trả."

Ông ta có chút ngạc nhiên: " Thần nhớ thần đâu cướp đi giấc ngủ của Ngài đâu ạ? Ngài có nhầm lẫn không?"

- Không! Khả Ánh Diệu.

Kỳ Phong gắt giọng làm lão già ấy hoảng loạn lắp bắp từ chữ: " À ... thì ... thì ra ... ra ... cô Khả ... nhờ ... nhờ ... ngài ... đến lấy ... lấy ... ạ?"

Ổng sợ hãi đến nỗi thảy luôn chai lọ đó qua cho Phong chứ chẳng dám đến gần. Nhận được chai lọ, Phong định quay đầu bỏ đi thì ông ta còn cố níu kéo lại nói với anh vài lời.

- À đúng rồi thưa ngài Bá Tước, theo thần thấy thì cô Khả sau này sẽ trở thành một con người rất nội tâm đấy ạ. Thần nói điều này mong ngài có thể giúp đỡ cô Khả được phần nào.

- Ờ.

Rồi anh vẫn thẳng bước về phía trước. Còn lão già ấy nghĩ thầm: * Kiểu này chắc mai mốt không dám đụng đến các vị tiểu thư ở trong Đại Lục nữa quá.*

- Nội tâm ... Không thể nào ... Tch!

Vừa đi, Phong vừa tạch lưỡi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire