Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là một trong những lần không nhiều lắm từ lúc Đoàn Quân Nhiên lên làm hoàng đế tới nay ngồi trong thượng thư phòng; bốn phía im lặng, thị vệ thái giám cùng thị nữ đều bị cho lui, chỉ có mỗi hai người Bùi Phi cùng sử quan.

Đoàn Quân Nhiên ôm đầu, cau mày, trong miệng còn ngậm một cây bút lông sói loại thượng đẳng, vẽ mười tám con rùa đen nho nhỏ trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết.

Sử quan là thân tùy trung thành tận tâm nhất của Đoàn Quân Nhiên, đối với Đoàn Quân Nhiên có thể nói là phủ thủ thiếp nhĩ (cúi đầu, chỉ thái độ khúm núm), vô luận là mệnh lệnh vớ vẩn đến cỡ nào cũng có thể dùng nhiệt tình như lửa đi hoàn thành, hơn nữa làm việc còn gọn gàng ngăn nắp, làm cho đám người trong đại nội không chịu nổi; có lẽ là bởi vì y ngoại trừ nghe lời Đoàn Quân Nhiên, lời người khác nói thì nghe tai này lọt tai kia, cho nên y cực kì được coi trọng.

Lúc này, sử quan đang cẩn thận lật xem điển tịch thọ diên (tiệc chúc thọ) trước kia của hoàng đế, thỉnh thoảng còn liếc qua bản ghi chép.

Bùi Phi phát hiện một vấn đề, chỉ cần có quan hệ với Đoàn Quân Nhiên, cuộc sống của y chưa bao giờ biết thế nào là dễ chịu, không khỏi âm thầm cầu nguyện lần thứ một ngàn lẻ một: Lạy trời! Lạy liệt tổ liệt tông Bùi gia, con xin các ngài tốt xấu gì cũng hiển linh một lần a! Hương khói ngày lễ ngày tết các ngài đều ăn không cả a?

"Bùi Phi? Khanh nghĩ kỹ chưa?" Đoàn Quân Nhiên bỗng nhiên lên tiếng, làm cho Bùi Phi đang miên man suy nghĩ giật mình tỉnh lại.

"Ách... Ách... Thuộc hạ cho rằng... Ách... Cái kia, Hoàng thượng, đây là chính là sinh thần của ngài mà? Muốn chơi muốn ăn cái gì hẳn là nên do ngài quyết định chứ? Vì sao lại hỏi chúng thần a?"

Bùi Phi trưng cái mặt khổ qua, trong lòng tiếp tục cầu khấn liệt tổ liệt tông: mau hiển linh! Mau cứu con! Chẳng lẽ các ngài cam tâm tình nguyện ăn chùa uống chùa mặc kệ nhân dân khó khăn, làm phần tử tham ô hủ bại?

"Nói là nói thế, nhưng chính trẫm cũng hoa cả mắt nên mới phải tìm hai khanh đến đó thôi."

Đoàn Quân Nhiên lộ vẻ vẻ lo lắng, người không biết còn tưởng rằng y phiền lòng vì chuyện lớn nào nữa cơ, kì thật chỉ là ưu dầu vì không không biết trong sinh thần của mình muốn ăn món gì thôi.

"Hoàng thượng, ngài cứ chọn món nào ngài thích nhất không phải là được rồi sao? Vả lại, một bàn cũng có ít nhất hơn trăm món mà." Bùi Phi không rõ cái này sao còn không chọn được.

"Chính mà thái phổ (thực đơn) hoàng cung rõ ràng có đến mấy ngàn món cơ mà, khanh bảo trẫm làm sao có thể vì trăm món mà bỏ qua mấy ngàn món kia a?"

Nhìn thấy Đoàn Quân Nhiên đau khổ nói thế, da đầu Bùi Phi chỉ thấy run rẩy; y cảm thấy liệt tổ liệt tông nhà mình đúng là quá vô dụng...

"Sử quan?" Đoàn Quân Nhiên chuyển mục tiêu qua chỗ khác, "Khanh đã điều tra được chưa? Phụ hoàng với hoàng gia gia giải quyết chuyện này thế nào?"

Sử quan ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang nói, "Hồi bẩm Hoàng thượng, ngày sinh thần của thái tổ, thái tổ bố trí mỗi bàn đều có các món khác nhau, sau đó trong thọ diên mượn lý do thăm hỏi quần thần mà mỗi món nếm thử một chút."

"Ân, ý kiến hay! Vậy phụ hoàng của trẫm thì sao?"

Đoàn Quân Nhiên lập tức lộ vẻ mặt vui mừng, còn Bùi Phi đứng bên cạnh đã sắp lọt cả tròng mắt đến nơi.

"Tiên đế a, phương pháp của tiên đế cũng gần như thế, nhưng tiên đế sợ các thần tử ăn sạch đồ ăn trước khi ngài được nếm thử, cho nên ngài muốn các đại thần luân phiên biểu diễn hí kịch."

Sử quan cung kính nói xong, Bùi Phi chỉ muốn cào tường, trong lòng mắng to: Không phải chứ? Sinh thần của tiên hoàng mà còn bắt các đại thần biểu diễn tiết mục a...

Oa! Sử quan, cái tên chết giẫm nhà ngươi! Sao lại nói cho hoàng thượng mấy cái này làm gì chứ!

Quả nhiên, Đoàn Quân Nhiên híp mắt lại, vỗ tay cười lớn, "Hay! Hay! Hay! Thật là ý kiến quá hay! Trẫm đã sớm thấy Bùi Đại thị vệ trưởng thân thể khỏe mạnh cường tráng mà vẫn thon thả động lòng người, y là nhân tài , ân..."

Bùi Phi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói, "Hoàng, Hoàng thượng ngài, lại..."

"Bùi Phi biểu diễn múa đĩa đi! Cứ quyết định vậy nhé!"

...

"Khởi bẩm Hoàng thượng."

"Làm sao vậy sử quan? Khanh có chuyện gì?"

"Bùi đại nhân té xỉu."

...

"Đừng động vào y, chúng ta nói tiếp đi. Ngự y biểu diễn tạp kỹ (xiếc), khanh múa với , ây... Lão Thái Phó múa bụng (跳肚皮舞) đi!"

Liệt tổ liệt tông Bùi gia trong cõi u minh thở dài: Bùi Phi, sinh mệnh đúng là rất tốt mà, thật ra con còn may chán, Thái phó đại nhân còn thảm hơn cả con kia kìa...

.

"Hoàng thượng, vậy phụ chính vương đại nhân thì sao?" Sử quan nhớ kỹ những ý nghĩ điên cuồng vừa rồi của Đoàn Quân Nhiên, cuối cùng phát hiện ra còn lại mỗi Long Tĩnh Lam là hoàng thượng còn chưa an bài.

"Hắn a, đương nhiên là (dải lụa mỏng) xinh đẹp nhất mê người nhất a!" Đoàn Quân Nhiên nghĩ đến Long Tĩnh Lam cũng có thể coi như là khuôn mặt vừa soái vừa lạnh lùng, trong mắt như có tim hồng bắn ra. "Còn nữa, nhất định phải bắt hắn mặc bạch sa (lụa trắng) trong suốt nha! Giống như Hằng Nga tỷ tỷ ấy!"

Vì thế, sử quan bắt đầu tỉ mỉ ghi chép lại trong bút lục của mình:

Phụ chính vương Long Tĩnh Lam múa khinh sa vũ trong thọ diên của Hoàng thượng.

Ghi chú: trang phục: cần bạch sa trong suốt nhất.

Hoá trang: tương tự Hằng Nga.

***

Đêm đến, Đoàn Quân Nhiên chậm chạp tắm rửa xong, đi đôi hài làm từ trúc, nhàn nhã đi đến tẩm thất của mình.

Vừa mới vào phòng, lập tức cảm thấy khác thường. Đào Tử, Lê Tử không có, trong phòng lại ngập tràn hương khí, dạ minh châu lấp lánh nhấp nháy. Đoàn Quân Nhiên thấy lạ, vén màn trướng trong nội thất lên, nhìn quang một vòng. Không có ai a?

"A!"

Bỗng nhiên cảm thấy có người ôm mình từ phía sau, Đoàn Quân Nhiên hoảng sợ, hét lên một tiếng; rồi lại lập tức phát hiện người này cho mình có cảm giác thật quen thuộc.

"Hoàng thượng, thọ diên của ngài đã bố trí xong chưa?"

Long Tĩnh Lam ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, trong giọng nói chứa đầy tức giận, làm cho Đoàn Quân Nhiên phải run rẩy, "A, a, còn đang chuẩn bị a..."

"Nghe nói Hoàng thượng để thần chuẩn bị một tiết mục?"

Long Tĩnh Lam vẫn cứ lạnh băng băng, như vậy thật sự rất khủng bố, Đoàn Quân Nhiên muốn giãy thoát khỏi tay hắn, đáng tiếc còn bị hắn ôm chặt hơn.

"Cái đó, cái đó, bởi vì tiên đế làm như vậy mà, ta đương nhiên phải kế tục truyền thống..."

"A!"

Long Tĩnh Lam bỗng nhiên ném Đoàn Quân Nhiên không hề phòng bị lên giường, sau đó lại đè lên lưng y, vây kín y trong chăn.

"Ô..."

"Thì ra Hoàng thượng là vì kế tục truyền thống a?" Long Tĩnh Lam ác ý nói, sau đó cố ý cắn lỗ tai xinh xắn của Đoàn Quân Nhiên, lại nhay nhay sang phần mang tai, làm cho y run rẩy không ngừng.

"Ô... Tĩnh Lam, đừng... Nha!" Đoàn Quân Nhiên đỏ cháy cả mặt, vậy mà nơi nào đó lại thực hưởng thụ mà đứng lên. Nhãn châu Long Tĩnh Lam lập tức âm trầm đi mấy phần.

"Nói a, tại sao không nói?"

Bàn tay Long Tĩnh Lam đã tìm được phía trước, vói vào dục bào của Đoàn Quân Nhiên, vuốt ve nụ hoa ngây ngô của y, lại khiến cho Đoàn Quân Nhiên yếu ớt hét lên.

"Đừng động vào bên kia!" Long Tĩnh Lam thăm dò qua phía bên trái y, Đoàn Quân Nhiên bỗng nhiên gấp đến độ kêu to lên. Trời ạ! Vì sao khẽ đụng vào bên trái là cả người lại run lên thế này?

"Bên kia là bên nào a? Làm sao thần biết được chứ?"

Long Tĩnh Lam đương nhiên biết bên trái y đặc biệt mẫn cảm, cho nên lúc nào cũng cố ý làm bên trái, làm cho Đoàn Quân Nhiên bị giày vò đến kịch liệt thở gấp. Khi thân thể y muốn giật nảy lên thì Long Tĩnh Lam càng ép chặt y vào giường hơn. Cuối cùng, Đoàn Quân Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu mình trắng xóa một mảnh, tim đập hệt như nổi trống.

Long Tĩnh Lam lật người y lại, dùng khăn tay cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán y, cười nói, "Hoàng thượng, ngài rốt cuộc muốn thần diễn tiết mục gì a?"

Đoàn Quân Nhiên bất đắc dĩ liếc mắt kinh thường. Khi dễ ta thảm nhưvậy, không phải là không muốn múa đó sao... Hừ! Tĩnh Lam ngươi hóa ra cũng là kẻ nhát gan!

Nhưng mà mình cũng là chân chó mà thôi, vội vàng nói, "Không, ái khanh là phụ chính vương, quyền cao chức trọng, không cần phải biểu diễn."

Long Tĩnh Lam cười xấu xa hỏi, "Thật không cần?"

Đoàn Quân Nhiên tức giận nói, "Thật không cần."

Long Tĩnh Lam lại hỏi, "Thật sự thật sự không cần?"

Đoàn Quân Nhiên không kiên nhẫn nói, "Thật sự thật sự không cần!"

Long Tĩnh Lam cười hỏi lại, "Thật sự thật sự thật sự không cần?"

"Sao ngươi phiền toái vậy a!" Đoàn Quân Nhiên chịu không nổi, nhưng mà câu tiếp theo của Long Tĩnh Lam thiếu chút nữa là dọa y ngất xỉu.

"Nhưng mà hôm nay thần dự định múa khinh sa vũ cho Hoàng thượng ngài a."

...

"Tĩnh Lam, ngươi, ngươi nói giỡn a?" Đoàn Quân Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Tĩnh Lam, thấy hắn thật sự lôi ra một bộ khinh sa vũ quần (váy bằng lụa mỏng).

Long Tĩnh Lam sẽ mặc cái này múa điệu thướt tha mềm mại thật? Gặp quỷ đi! Muốn Đoàn Quân Nhiên tin chuyện này, còn không bằng để y tin cùng rơi vào bể tình... Tóm lại, cái này căn bản không thể nào a!

...

Hở?

Hở?

Di! Không phải Long Tĩnh Lam múa khinh sa vũ sao?

...

Vậy thì tại sao hắn lại cởi y phục của trẫm a?!

Không phải chứ! Đoàn Quân Nhiên hiện giờ đã biết thế nào là phiền não rồi. vừa nãy bị Long Tĩnh Lam buộc cởi sạch y phục, giờ lại bị ép phải mặc khinh sa quần (váy lụa mỏng). Đáng chết!

Ai, kiểu cách này do chính mình trù tính, bạch sa, trong suốt, giống Hằng Nga...

Ô! Thì ra cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống a!

Đoàn Quân Nhiên bi thảm phát hiện, bọn họ bây giờ không phải là đang ở trong tẩm cung nữa. Y đã bị Long Tĩnh Lam một đường ôm đến Phù Dung đình; nói cách khác, bao nhiêu là cung nữ thái giám thị vệ đều đã chứng kiến trẫm trong cái dạng này!

...

Đoàn Quân Nhiên thật sự muốn tìm Trương Thiết Chước đến, làm cho mình một bàn đồ ăn để mình no chết.

.

Bị Tĩnh Lam ôm, thưởng thức sóng hồ lăn tăn xung quanh, còn có nụ sen chờ nở đẹp đến rực rỡ lãng mạn...

Nhưng mà mình không phải muốn thế này nha! Mặc khinh sa quần tử trong suốt (aka váy trong suốt =))), lại bị Tĩnh Lam ôm ngồi ở trong đình, thấy thế nào cũng hệt như tiểu tức phụ ấy!

Ô! Người ta chỉ muốn Tĩnh Lam làm tiểu tức phụ nha!

Khụ! Hoàng thượng, ta nói ngài a, có ý nghĩ kia thì ngài đi chết quách đi cho rồi...

"Ân, ta nói Tĩnh Lam, ngươi có phải nghiện hóa trang không vậy a? Vì sao ta phải mặc cái này a?" Ánh mắt Đoàn Quân Nhiên phức tạp ngước nhìn Long Tĩnh Lam.

Long Tĩnh Lam cười đến vô cùng tà ác, âm trầm nói, "Bởi vì bây giờ ngươi nhìn hệt như con gà nưỡng bị vặt trụi lông nga."

...

Buổi tối hôm đó, Đoàn Quân Nhiên u sầu bị Long Tĩnh Lam chỉnh cho một trận; nhưng may mà sắc trời đã muộn, lúc Long Tĩnh Lam chuẩn bị ôm y trở về, Đoàn Quân Nhiên nhìn thấy bóng mình trong nước.

"Oa nha! Thì ra ta mặc nữ trang lại xinh đẹp như vậy!"

"Hoàng thượng?"

"Oa ha ha! Thì ra ta là một mỹ nhân bại hoại a!"

"Hoàng thượng!"

"Oa ha ha ha ha! Bộ dáng ta thật là đẹp muốn chết!"

"Đoàn Quân Nhiên!"

"Đừng cãi! Ta quyết định! Lúc sinh thần của ta, ta sẽ mặc thế này!"

"..."

"Oa! Tĩnh Lam! Tại sao ngươi lại đét mông ta a!"

_____________________________________

chú thích:

Múa đĩa: nguyên văn: bàn tử vũ (盘子舞): là một trong những điệu múa chủ đạo của dân tộc Duy Ngỗ Nhĩ; là loại vũ đạo trữ tình nữ tính, động tác thướt tha, rất đẹp. Đã hiểu tại sao em Bùi Phi chết giấc rồi đấy =)) Ai muốn xem điệu múa này thế nào thì vào (bản nữ) hoặc (múa nam) nhé.

Còn màn múa bụng của lão Thái phó không phải là kiểu múa bụng của mấy cô gái bây giờ dâu nhá, là loại vẽ hình lên bụng để múa chọc cười cơ. Ai còn chưa biết xin tham khảo thêm màn múa của Jain trong doraemon nhá =))

Sao Văn Khúc: Theo thần thoại Trung Quốc, sao Văn Khúc là sao chủ quản văn vận, người nào viết văn hay được triều đình tuyển dụng thì gọi là Văn Khúc hạ phàm. Văn Khúc thuộc hành thuỷ, Bắc Đẩu tinh chủ khoa cùng loại với Văn Xương, vào Thân Mệnh là người khoa bảng, tài hoa phong nhã, ở Quan Lộc cung thường gặp mặt vua để chấp chính, nếu đơn thủ tại Thân Mệnh gặp sao hung chỉ là người bẻm mép không radanh phận gì cả. Cùng đi với Liêm Trinh làm đề lại, cặp với Thái Am làm cửu lưu thuật sĩ (quân sư quạt mo) . Văn Khúc sợ gặp Phá Quân, cũng không ưa đi cùng Tham Lang dễ thành bê bối điên đảo chính sự. Văn Khúc hội Thất Sát thêm ác tinh bao vây như Hình Kị là người sảo trá khó chơi thường gặp cảnh tù ngục. Cự Môn, Văn Khúckhiến cho người táng chí hay nản. Số đàn bà không nên có Văn Khúc vì tính chất của Văn Khúc là thuỷ tính dương hoa. Ai muốn tìm hiểu thêm xin mời gg.

Thần tài thì ai cũng biết rồi, ta không nói thêm nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro