Chương 53: Nghịch nước (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công, công đạo? Công đạo gì?" Lâm Vấn Khanh bị ánh mắt của hắn nhìn đến rét run, bắp chân bỗng nhiên có chút chua xót.

Tô Mạch Ức yên lặng nhìn nàng, trên mặt thật sự không có gì khác thường, chỉ nghiêng đầu nhìn, nàng lại thấy lỗ tai nóng rực của hắn.

Lâm Văn Khanh: ''...''

Tô đại nhân tựa như vẫn luôn như vậy, dù ở ngoài mặt có hờ hững đến thế nào, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện đó, thì chỗ nào cũng đỏ rực lên, giả vờ bình tĩnh lại không có chút tác dụng nào.

Nhưng Tô Mạch Ức hoàn toàn không biết gì vẫn đang đắm chìm vào trong vai diễn, vô cùng cường thế dán tới trước mặt nữ nhân, thấp giọng nói: "Rốt cuộc vừa rồi nàng đang làm gì vậy?"

Nói xong hắn đưa tay nắm lấy eo thon của nàng, lúc bụng hai người kê sát vào nhau, Tô Mạch Ức cảm nhận được rõ ràng sự khác thường ở giữa hông.

Lâm Vấn Khanh lui về sau từng bước, không lui lại được nữa, chỉ có thể chột dạ nói: "Thì... tùy tiện ngắm cảnh... phong cảnh nơi này cũng không tồi."

Nói xong nàng tỏ vẻ bình tĩnh quẹo đầu sang phải, tầm mắt rơi xuống tư thế quái dị trên người đôi nam nữ. Nữ trên nam dưới, nữ nhân bị đính lên đang ngửa ra sau, sau đó bị nam nhân năm dưới thân giữ chặt eo, kẹp lấy nơi đó không tiến cũng không lùi, bị làm đến mức âm thanh rên rỉ không ngừng.

Lâm Vấn Khanh rùng mình, lại tỏ vẻ như không có chuyện gì nghiêng đâu qua bên trái.".. Được rồi, bên trái còn mạnh bạo hơn, đã bắt đầu chơi đứng lộn ngược rồi."

Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn quay đầu lại, chột dạ chuyển đôi mắt không còn chỗ để nhìn quay về xem Tô Mạch Ức.

Tô Mạch Ức bị bộ dạng sợ hãi của nàng chọc cười, rồi tiến gần lại một chút nói: "Nàng đang ở đây nhìn lén ta" .

Hắn không đưa ra câu hỏi, mà là câu trần thuật. Giọng điệu chắc chắn, không có chút nghi ngờ nào, giống như đang đưa ra lời tuyên án cuối cùng trên công đường.

Trong nháy mắt, Lâm Vấn Khanh đã không còn dũng khí để tranh cãi nữa, ánh mắt khẽ loạn, tỏ vẻ cúi đầu nhận tội.

Tô Mạch Ức cảm thấy ngực mình mềm nhũn, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Nếu nàng đã ngắm ta, ta muốn đòi công đạo, tất nhiên cũng muốn ngắm lại"

Hơi thở ấm áp mang theo hơi nước, tê tê dại dại chui vào trong tai Lâm Vấn Khanh. Lúc này đồng tử nàng hơi chấn động, cho là mình nghe nhầm.

Quả nhiên ba ngày không gặp kẻ sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa, từ khi nào Tô đại nhân với cái đầu gỗ luôn buồn bực, lại học được thói "đùa giỡn lưu manh"?

Nhưng Tô Mạch Ức còn chưa đợi nàng đồng ý, hắn đã kéo nàng ra một đoạn, cặp mắt đen như mực kia cứ chần chừ trên thân thể nàng. Mang theo vài phần dục vọng, vài phần mê muội.

Không biết là do khí nóng từ hồ nước nóng, hay do mặt trời sau trưa, Lâm Vẫn Khanh cảm thấy chỗ nào bị ánh mắt hắn nhìn xuống đều giống như nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, thiêu cháy bùm bùm.

Sau đó, ánh mắt của Tô Mạch Ức đột nhiên ngừng lại, khó khăn dừng trên nơi nào đó trước ngực nàng.

Lúc này nàng mới nhớ tới, tuy hiện tại hai người đều mặc trường bào, nhưng chỉ mặc một tầng mỏng manh, hơn nữa áo choàng là một màu trắng thuần, sau khi vào nước thì vô cùng mỏng manh.

Nàng nhìn theo ánh mắt của Tô Mạch Ức, nhìn tới trước ngực mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, phong cảnh nơi đó đã bị nhìn không sót chỗ nào, núi tuyết cao ngất, đỉnh núi hoa đào đoan chính tươi tắn, phần áo trắng dính nước càng giống như sương mù trên núi, tựa như lúc ẩn lúc hiện, như có như không...

Nhưng thật ra đối với phần thẳng thắn thành khẩn thì càng nhiều hơn mấy phần màu sắc dục vọng.

Lâm Vẫn Khanh thoáng chốc cảm thấy như có một đám củi rơi trên ngực, chậm rãi bốc cháy, đầu vú căng lên từng chút, phần da mịn màng trên đầu đỉnh bị thiêu đốt đến ngứa ngáy.

Thật sự thua trong tay hắn rồi!

Lâm Vãn Khanh cảm thấy hoảng hốt, chỉ có thể ôm tay trước ngực, có ý muốn ngăn lại ánh mắt của Tô Mạch Ức.

Giấu đầu hở đuôi.

Nhưng Tô đại nhân đang nóng hừng hực lúc này lại bắt được tay nàng, ngay sau đó, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng hạ xuống.

Quả thật là nhẹ nhàng hạ xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên phát tiết lúc không rõ ý thức, cũng không phải lân đầu mãnh liệt ngập chìm trong dục vọng.

Hắn ngậm bờ môi nàng vào trong miệng, khẽ mút cọ xát, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào, giống như một con cá trơn trượt, bơi lội thỏa thích trong bể dục nóng ướt của nàng.

Lâm Vãn Khanh vốn có thể lui về sau, nhưng lại bị hắn dịu dàng đỡ sauđầu, kéo trở về.

Cây trâm cài tóc không thể rơi xuống ngay thời điểm quan trọng, khiến cho Lâm Vấn Khanh khó chịu một trận, giờ "bõm" một tiếng đã chìm vào đáy ao.

Tóc nàng rối tung ướt đẫm như mực, phần đuôi sáng chói tản ra trong nước, mềm mượt như rong, càng nổi bật lên da thịt vô cùng mịn màng trắng nõn của nàng.

Tô Mạch Ức chỉ muốn giữ riêng cảnh đẹp này cho mình, nên không cởi trường bào của nàng ra.

Hắn đè cả người nàng lên trên bình phong, cách một tâng áo mỏng manh, giống như ngắm hoa trong sương, dùng đâu lưỡi tinh tế đánh giá từng chỗ kiều mị của nàng.

Hắn tỉ mỉ hôn từ khóe môi xuống cổ, từ cổ lướt xuống xương quai xanh, rồi một đường xuống phía dưới, cuối cùng lại trên đầu vú căng chặt đến phát đau của nàng.

Cách một tầng vải mỏng liếm láp, suy cho cùng cảm giác rất khác biệt. Chất liệu của vải rất mỏng, hoa văn sần sùi cảm giác chân thật hơn, lúc ma sát trên làn da đầu vú mềm mại, mang lại khoái cảm muốn thét chói tai,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro