CHƯƠNG I : THIÊN SƯ THANH TÚ VÀ THƯỢNG TIÊN XINH ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên linh linh, Địa linh linh, Bạc mà không đủ, Không chuyện gì xong ..."


Ngoài thành Trường An, trong một con miếu Thổ Địa nhỏ, một đạo sĩ mặc trên người áo choàng dài đang lẩm bẩm, liêu xiêu giẫm lên đuôi áo, giở bài cũ rất quen thuộc. Cạnh bên là vị Viên ngoại lang tiêu một đống tiền để thỉnh thần phù hộ cho con đường làm quan của mình được hanh thông. Bên ngoài thì còn một tốp đầy tớ hết sức lo sợ, chặn cửa người xem.


Tiểu đạo sĩ mày thanh mục tú, khuôn mặt trắng ngần. Khóe mắt trái có một vết bớt hình thù rất kì quái, to cỡ hạt đậu tằm, không rõ là điềm tốt hay điềm xấu. Thân hình nhỏ nhắn, cũng không tính là cao. Tứ chi gầy đét ngông cuồng bay lên bay xuống, âm lượng của chuông Tam Thanh từ đầu đến cuối gần như bằng không .


Thấy Tiểu đạo sĩ càng rung càng chán, như con chim cút ủ rũ, Viên ngoại lang vội vàng cười xòa :"Lan thiên sư, bạc đã phong lại rồi, 521 không thiếu một văn, người cứ việc yên tâm"


"Cái này ngươi phải nói với Đại tiên. Đại tiên muốn tiền chứ ta có muốn đâu", Lan Triệt bĩu môi chê bai, mắt nhắm mắt mở thò tay :"Ta lấy 3 đồng này trước, mở đôi mắt của ngươi to ra mà ngắm nhìn thời khắc kì tích này đi"


Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lan Triệt lấy một cái bát rỗng, bỏ 3 đồng tiền vào trong, lấy tay đậy lại rồi lắc lắc lắc. Sau đó bốc một nắm tàn hương từ bàn thờ, trong chốc lát rút tay về rồi rắc hết vào trong chiếc bát.


"Đây là tiền biếu Đại tiên, Đại tiên lấy rồi, vậy thì chứng tỏ ngài sẽ bảo vệ con đường làm quan của ngươi thuận buồm xuôi gió". Lan Triệt một bên thì giải thích, một bên thì đưa cái bát cho mấy người đứng cạnh xem :" Nè, các ngươi tự kiểm chứng kết quả đi, xem có phải Đại tiên đồng ý giúp các ngươi rồi không"


Đám tay sai của Viên ngoại lang túm tụm vào xem, rất nhanh liền há hốc kinh ngạc.


Trong bát ngoại trừ tàn hương, không còn cái gì nữa.


Lan Triệt cố ý làm ra vẻ mặt khinh thường, trong lòng lại rất rõ số bạc vừa nãy đã đi đâu. Tất nhiên là trong bát không có rồi, khi nãy trong lúc lắc lên lắc xuống, chúng đã bị kẹp lại trong tay cô ả.


Chỉ với chút mánh khóe giang hồ là Lan Triệt đã qua mắt được đám ngu ngốc kia. Ngay lúc Viên ngoại lang chuẩn bị cảm ơn và gửi tiền thì một giọng nói sang sảng thanh tịnh pha chút nét cười truyền đến, phá vỡ sự ồn ào huyên náo trong con miếu nhỏ.


"Bổn tiên ban cho ngươi tiên lực không phải để ngươi đi thu tiền tài của bách tính. Ngươi còn nghịch ngợm như thế này, bổn tiên sẽ không phù hộ cho ngươi nữa mà trực tiếp đem ngươi biến thành lợn"


Là tên khốn kiếp nào thừa cơ chiếm hời, làm đứt đoạn con đường tài lộc vậy ?


Mặt Lan Triệt cứng đờ, lấy tay quệt phần dưới mũi rồi hướng về phía phát ra âm thanh. Dám đến vùng của bà đây à, Lan Triệt không sợ, đánh mặt quay về, duỗi thẳng bộ ngực phẳng, hai tay chống nạnh "Yêu nghiệt phương ..."


Hai chữ "phương nào" còn chưa nói xong, Lan Triệt đã hóa đá luôn rồi, cằm suýt nữa rơi luôn xuống đất.


Ánh trăng nhẹ rơi xuống nơi chiếc trường sam rủ xuống mu bàn chân, thắt lưng ngọc Hòa Điền lỏng lẻo bên eo càng tôn thêm dáng người cao lớn thẳng tắp của người kia. Mái tóc đen dài như thác được buộc lên bằng Bạch Ngọc Quán trông khá tùy ý, bảy phần lười biếng, ba phần nhàn nhã.


Còn cái biểu cảm dửng dưng đến từ khuôn mặt kia, mới là thứ khiến Lan Triệt mắt chữ a, miệng chữ o.


Tinh xảo mà không mê người, anh tuấn nhưng không tùy tiện, nhất là đôi mắt phượng đang nhấc lên kia, thật sự rất giống với tiên mắc đọa trong bức họa, siêu phàm lại thoát tục, đẹp đến tan nát cõi lòng. Chỉ nhìn một cái, Lan Triệt đã toát mồ hôi hột, từng lỗ chân lông đều tê tê dại dại như bị điện giật.


Trời tối, thỉnh thoảng hắt một vài giọt mưa phùn, khiến người ta có cảm giác suy nhược, nôn nao, không vực được tinh thần. Còn sự xuất hiện của người này, giống như một luồng điện, một vệt sáng, lại giống như một khối không khí thanh mát, trong phút chốc đập tan bầu không khí đang ngưng kết lại.


"Quý danh thượng tiên ? Nhà ở chốn nào ? Có trẻ hầu hả ? Còn tuyển đồ đệ thị tẩm à ? Ngài xem ta có được không ?" Lan Triệt liếm liếm môi, đôi mắt phát ra ánh sáng.


Thượng tiên nhún vai, hất tay ra đằng trước :"Ngươi đem tiền mà mình đã lừa giao ra đây trước đi"


Leng keng leng keng leng keng...


Lan Triệt dường như đã nghe thấy thanh âm bạc tiền rơi xuống đất, lại còn có tiếng chiếc bát cơm được gắn lại mà ai đã vô tình đập bỏ, trong chớp mắt đã bừng tỉnh giấc mơ làm thượng tiên lấy bạc để ăn, trở về với hiện thực


Tàn khốc và vô tình.


"Ta còn chưa lấy tiền nữa mà !" Đối mặt với đôi tay đang chìa ra đòi tiền của thượng tiên tuấn tú, Lan Triệt tức giận giữ chặt lấy ví tiền.


Thượng tiên nhếch chân mày, quay người đi rồi khua khua tay :"Các vị mời về cho, chuyện xua đuổi tà vật bổn thượng tiên nhất định sẽ ra tay tương trợ, mọi người cứ về nhà chờ là được"Có một vị thượng tiên phóng khoáng khôi ngô giá lâm, vừa nhìn đã biết đẳng cấp cao hơn hẳn mấy lần so với tên đạo sĩ thối kia. Ai còn  thèm quan tâm đến tên đạo sĩ nghèo chó má đó nữa. Đám người của phủ Viên ngoại không nói một lời bèn giải tán, đến cái bát cơm không cũng không để lại cho Lan Triệt.


Vèo ...


Gió lạnh thổi qua ngôi miếu hoang, một phiến lá khô cuộn tròn lại rồi rơi xuống đất.Mùa thu sắp đến, sóc đã bắt đầu đi tích trữ lương thực rồi, còn Lan Triệt đến cả bữa cơm tiếp theo cũng chưa có sắp xếp gì. Nếu vụ làm ăn hôm nay không thành, thì cả đông này cô chỉ có thể gặm màn thầu cứng với khoai sọ. Làm không tốt thì có khi sang mùa xuân năm sau cô sẽ biến thành bộ xương quắp queo.


Lan Triệt bày vẻ mặt tủi thân, đảo mắt nhìn quanh ngôi miếu Thổ Địa trống trơn nói :" Thượng tiên à, ngài chui lên từ đường nào vậy ? Chúng ta có thù sao ?"


"Không có". Thượng tiên thành thật trả lời, thoắt một cái, nhanh nhẹn rút ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt Lan Triệt :"Làm việc thay Phủ doãn đại nhân, chuyên đi điều tra các loại tội phạm tái phạm việc lừa gạt, lừa đảo"


Lan Triệt tỉ mỉ nhìn, đúng thật là công bài từ phủ trên Kinh đô này. Cũng chính là nói, vị thượng tiên này thực chất không phải tiên gì cả, mà là một tên đi làm công. Một tên đi làm công vô cùng thích hợp và ngon miệng.


Nếu đã không phải là thần tiên, vậy thì Lan Triệt cũng chẳng thành thật nữa. Cô đi quanh tên thần tiên giả này 2 vòng, nhân lúc không phòng bị hung dữ sờ vào eo hắn ta một cái, tay xoa xoa cằm, nheo mắt lại :"Phá hoại chuyện làm ăn của ông đây, có phải nên đưa chút bồi thường không ? Không cho ông đây một lời giải thích thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cửa lớn của cái miếu hoang này !"


Tên thần tiên giả cười như không cười :" Ta thay Phủ doãn đại nhân làm việc, ngươi không sợ ta bắt ngươi sao"


"Ngươi đến đây bắt thử xem ! Đến vũ khí còn không mang theo, muốn tay không bắt lưu manh à ?"


Lúc nãy vờ như chỉ chạm nhẹ vào eo của tên thần tiên giả kia, Lan Triệt đã xác định được hắn không mang binh khí. Còn trong vạt áo của cô giấu rất nhiều những mê hương, bom khói, nước ớt, vân vân và mây mây. Cho nên là đối phó với tên tay không tấc sắt này dễ như trở bàn tay.  Hoặc là, dứt khoát chuốc thuốc mê hắn, đem về nhà làm vật trang trí cho bổ mắt.


Nhưng mà Lan Triệt có một cái tật, cứ hễ đầu óc đang nghiêm túc suy nghĩ, là sẽ vô thức tạo ra động tác tương ứng. Chỉ cho đến khi phát hiện ra ngón tay đang sờ vào lọ thuốc mê trong tà áo, cô mới nhận ra : động tác này hình như làm lộ ra ý đồ hiểm ác của mình thì phải.


"Đang giấu đồ tốt gì thế ?" Tên thần tiên giả tinh mắt, nhướn mày, chìa tay đụng vào hướng vạt áo của Lan Triệt.


"Làm cái gì vậy ! Quân tử động mồm không động tay động chân" Lan Triệt hét lên một tiếng, nhảy lùi lại về đằng sau như một chú khỉ.


Trông tên thượng tiên giả trắng nõn như gạo nếp như thế thôi, nhưng khi động tay quyết không chịu thua. Lan Triệt dùng tốc độ của khỉ trốn ra đằng sau, hắn lập tức dùng tốc độ siêu cấp khỉ đuổi theo. Cuối cùng không phụ lòng mong mỏi chung của mọi người, hắn túm phải ngực của Lan Triệt.


Căn miếu hoang bỗng trở nên yên tĩnh, không có bất kì một âm thanh nào, đến cả hơi thở cũng ngưng lại trong phút chốc.


Tên thần tiên giả sững sờ, bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, khẽ cử động ngón tay, xác nhận lại sự mềm mại truyền đến tay mình không phải là ảo giác.


Lan Triệt cũng ngơ ngác.


Cô thế này là bị ... tấn công vào ngực rồi ?


Lan Triệt khó khăn dùng sức nuốt nước bọt, cảm giác mặt mình sắp nổ tới nơi rồi, vừa đỏ vừa nóng. Cô hét lên một cách đầy đáng sợ, mở to miệng hết mức cắn vào tay hắn.


Tên thần tiên giả nhanh tay nhanh mắt, kịp thời né ra, lúc rút tay lại không cẩn thận quơ tay trúng vạt áo của Lan Triệt, một chiếc bình sứ rơi bộp xuống đất. Thứ bột màu trắng tỏa khắp nơi, bao quanh người Lan Triệt.


Lan Triệt giật giật khóe miệng, khuôn mặt cứng đờ nở nụ cười tuyệt vọng.


Rơi cái gì lại không rơi, lại rơi bình thuốc mê. Rơi ở đâu thì không rơi, lại rơi đúng vào chân Lan Triệt.


Ánh mắt cô dần dần mờ đi, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro