(1) Một lần nữa ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Khưu Khánh Chi trùng sinh
___________________________

Vết thương đau đớn nhắc nhở Khưu Khánh Chi rằng mạng sống của hắn đang dần trôi qua, nếu không phải hắn tự mình trải qua, Khưu Khánh Chi có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao những người bị dao đâm chết thậm chí không nói một lời cuối cùng.

Hóa ra họ thực sự không còn sức lực và không thể nói được.

Nhưng hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Lý Bính, những điều hắn đã bí mật điều tra nhiều năm qua, những sự thật đằng sau không thể nói ra... Cho dù những điều này đã bị Lý Bính đoán đại khái, hắn vẫn muốn tự nói với Lý Bính.

Nhưng tại sao không có đủ thời gian?

Cảnh tượng trước mắt giống như một chiếc đèn lồng quay tròn, cậu bé Lý Bính lớn lên trong trí nhớ của hắn cho đến hôm nay, cuối cùng vẫn đọng lại những lời y nói đêm đó với đôi mắt đỏ hoe.

"Không cần nhắc lại chữ bạn nữa trong tương lai."

Y nói rất nhiều lời nhưng khi Khưu Khánh Chi chậm rãi mở miệng, hắn chỉ thốt ra một câu: "Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Ngay cả những lời này cũng được hắn nói với giọng run rẩy.

Hắn thực sự cần câu trả lời này, nếu có đủ thời gian, cho dù Lý Bính vẫn không muốn tha thứ cho hắn, sau này hắn có thể dành rất nhiều thời gian để bù đắp, giải thích, hàn gắn những thiếu sót giữa mình và Lý Bính từng chút một.

"Đương nhiên." Lý Bính không cho hắn cơ hội suy đoán đáp án, gần như lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định: "Đương nhiên."

Đôi mắt của Lý Bính đỏ bừng, nước mắt đã tràn ra từ khóe mắt, chảy xuống cằm, tạo thành một giọt nước mắt trong suốt.

Lúc Khưu Khánh Chi còn ở trên chiến trường, hắn cũng trải qua mưa gió đau đớn, lúc đó hắn không cảm thấy có cái gì không thể chống cự, hiện tại lại bị
những giọt nước mắt của Lý Bính rơi trên áo giáp rơi xuống gò má, vừa rồi hắn cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng, ngay cả chỗ bị Nhất Chi Hoa đâm cũng không đau bằng khoảnh khắc này.

Giọng nói của Lý Bính dần dần nhỏ đi, ý thức của Khưu Khánh Chi dần dần chìm xuống, hắn không thể không khao khát một cơ hội như những người sắp chết.

Nếu như có thể làm lại từ đầu, hắn nhất định sẽ làm những chuyện này tốt hơn, bảo vệ Lý Bính tốt hơn...

Cũng may lần này Lý Bính của hắn đã tha thứ cho hắn.

.....

Gió lạnh cắt da mang theo tuyết rơi dày đặc, mọi tình huống đều giống như những gì hắn từng trải qua, Khưu Khánh Chi khéo léo gạt đám cỏ dại cao bằng nửa người trên con đường hắn đã đi vô số lần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nhanh hơn, nhanh hơn.

Bóng dáng Nhất Chi Hoa xuất hiện từ xa, Khưu Khánh Chi không ngừng chạy thẳng về phía tên đó, nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào con mèo trắng đang co ro trong bụi cỏ chỉ thở một hơi yếu ớt.

"Lý Bính." Khưu Khánh Chi ngồi xổm xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng êm ái, giống như hắn đã làm với Lý Bính trên giường bệnh nhiều năm vậy.

Nhất Chi Hoa đã theo dõi Khưu Khánh Chi ít nhất được vài tháng, nhưng đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Khưu Khánh Chi trông như thế này, gã khó hiểu: "Khưu Khánh Chi, ngươi thực sự có những lúc như thế này."

Khưu Khánh Chi không đáp lại lời gã mà làm điều hắn đã muốn làm vô số lần trước đó, hắn cởi áo choàng, bọc Lý Bính rất cẩn thận rồi ôm vào lòng, như sợ người trong lòng lại bị tổn thương lần nữa.

Cùng một thời gian, cùng một địa điểm nhưng sự lựa chọn hoàn toàn khác nhau.

Khưu Khánh Chi quấn Lý Bính rất chặt, tuy tay đỏ bừng vì lạnh nhưng lại không hề để Lý Bính bị lạnh, không phải hắn không nhìn thấy đôi tai mèo của Lý Bính run rẩy vì sắp tỉnh dậy, nhưng lần này hắn muốn chọn con đường khác.

Muốn chống lại người đứng sau thì nhất định phải đặt Lý Bính ở nơi mà hắn có thể luôn để mắt tới, ít nhất như vậy, hắn sẽ không phạm quá nhiều sai lầm, y cũng không cần phải lo lắng về kế sinh nhai của mình trong ba năm.

"Tướng quân." A Huy trước đó nhận được tin tức từ Khưu Khánh Chi liền đi tới Kim Ngô Vệ chờ trước cổng gác rất lâu, thấy tướng quân của mình bình an trở về, vội vàng nhờ người mở cổng.

Khối phồng lên trong vòng tay của Khưu Khánh Chi khiến mọi người khó có thể rời mắt, A Huy hỏi: "Tướng quân, có cần ta giúp đỡ không?"

"Không cần." Khưu Khánh Chi ẵm Lý Bính về chỗ ở, vào nhà chợt nhớ ra điều gì đó liền gọi A Huy đi lấy một chậu nước nóng và xin một chiếc khăn tay sạch.

Lửa than cháy trong nhà khác hẳn với khí hậu lạnh lẽo bên ngoài. Khưu Khánh Chi đặt Lý Bính lên chiếc đệm mềm mà mình đã chuẩn bị từ sớm, thấy Lý Bính không có ý định tỉnh lại, hắn không khỏi tự trách mình lúc trước cho rằng Lý Bính sắp tỉnh lại liền đứng dậy bỏ đi để người ở lại suốt đêm giữa mùa đông lạnh giá.

Lý Bính còn đang ngủ, Khưu Khánh Chi lúc này không dám tắm rửa cho y, chỉ có thể dùng khăn tay ướt lau đi bụi bặm trên người Lý Bính từng chút một.

Vị thiếu gia này của hắn luôn rất sạch sẽ ngăn nắp, khi ngủ bị phủ đầy bụi, có lẽ sẽ không ngủ ngon được.

Khưu Khánh Chi không có ý định đi ngủ nghỉ ngơi, nhưng Lý Bính đang hôn mê.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, mặc dù y đang là một con mèo muốn dựa vào người hắn, ngủ trên đệm mềm một lúc, y ngơ ngác đặt chân lên mu bàn tay, Khưu Khánh Chi nhiều lần đặt y vào chăn, nhưng y vẫn đặt bàn chân lên lòng bàn tay hắn.

Bất đắc dĩ hắn ẵm Lý Bính đi lên giường, nhân lúc này y vô thức rúc vào trong ngực hắn.

Cả đêm Khưu Khánh Chi nằm trên giường, nhưng đầu óc rất tỉnh táo, hắn luôn chú ý đến tình trạng của Lý Bính.

Cho dù Lý Bính trong tay hắn có động đậy một chút, hắn cũng sẽ kiểm tra, sợ vì chính mình mà Lý Bính không thể làm gì được.

Cho đến khi bầu trời trở nên trắng xóa, nắng chiếu qua song cửa sổ vào nhà, Khưu Khánh Chi mới thuyết phục A Huy rời đi, người này đến mang nước nóng lau mặt cho hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế ban đêm để Lý Bính có thể ngủ yên.

Không biết hắn đã nghỉ ngơi đủ chưa, một lúc sau, Lý Bính lại biến thành hình người, Khưu Khánh Chi nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng di chuyển, đi vòng qua người y rồi xuống giường.

Trên giường của hắn, có người nắm lấy đầu ngón trỏ của hắn, một giọng nói dường như đang thăm dò từ phía sau vang lên: "Ngươi là Khưu Khánh Chi à?"

Khưu Khánh Chi không biết nên đối mặt với Lý Bính như thế nào, hắn thở dài, quay người nhìn Lý Bính vẫn đang mặc tang phục nằm trên giường: "Xin lỗi, ta đến muộn."

Câu nói trì hoãn hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nói ra với Lý Bính.

Khưu Khánh Chi vốn tưởng rằng dù hắn có tệ đến đâu thì Lý Bính cũng sẽ trút giận lên người hắn, nhưng không ngờ người đó lại lao thẳng vào vòng tay hắn, giống như một con thú nhỏ một mình đối mặt với gian khổ suốt một thời gian dài.

Đã lâu lắm rồi cuối cùng cũng tìm được nơi để nương tựa, giọng y nghẹn ngào: "Khưu Khánh Chi, Khánh Chi, ta không còn cha nữa."

Y phục trên vai chẳng mấy chốc đã ướt, Khưu Khánh Chi càng cảm thấy khó chịu hơn, chỉ có thể dùng tay ôm lấy lưng Lý Bính nhẹ nhàng vỗ về an ủi, lặng lẽ nghe Lý Bính trút giận.

Lúc cận kề cái chết, hắn thật sự nghĩ đến việc làm lại, nhưng bây giờ thật sự có cơ hội như vậy, hắn lại không muốn, Lý Bính cuối cùng cũng tìm ra chân tướng, thoát khỏi đau buồn, nhưng bây giờ lại bị trải qua một lần nữa.

Điều này thật bất công với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro