Âm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khưu Khánh Chi, ngươi tên khốn kiếp, bọn họ vẫn còn đang ở bên ngoài Lý phủ!" Lý Bính bị ép vào góc hành lang cuối, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi rủa.

Khưu Khánh Chi bất động, tiếp tục cởi thắt lưng, lạnh lùng nói: "Sao Trần Thập lại ở đây?"

"Hắn đương nhiên phải ở đây..." Lý Bính tức giận nói: "Tối nay Minh Kính Đường tới nhà chúng ta là để cùng nhau đón giao thừa. Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng đồng ý. Hắn là thành viên của Minh Kính Đường, đương nhiên phải xuất hiện ở đây."

"Vậy tại sao ngươi lại uống trà một mình với hắn?"

"Ta không có uống trà một mình với hắn." Lý Bính im lặng rồi tiếp tục nói. "Ta uống trà cùng với mọi người."

"Nhưng tất cả những gì ta thấy chỉ là ngươi và hắn." Khưu Khánh Chi cởi thắt lưng của Lý Bính rồi cởi thắt lưng của chính mình.

"Khưu Khánh Chi!" Lý Bính trở nên tức giận. "Ngươi nhất quyết tối nay phải gây rắc rối cho ta bằng được đúng không?"

"Ta không vô cớ gây sự." Khưu Khánh Chi xoa xoa lên eo Lý Bính, dùng môi nhẹ nhàng cắn vào cổ y. "Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi về điểm mấu chốt của ta mà thôi."

Hai nơi đó là nơi Lý Bính cực kỳ nhạy cảm. "Ưm..." Y khẽ khịt mũi.

Khưu Khánh Chi tăng sức lực của mình.

"Khưu Khánh Chi..." Lý Bính bất giác ngẩng đầu lên và thở hổn hển. "Ngươi không thể đổ lỗi cho ta một cách bừa bãi như vậy. Mối quan hệ giữa Trần Thập và ta là trong sáng. Ta chỉ thích ngươi từ đầu đến cuối, ngươi biết."

"Ta không biết." Khưu Khánh Chi nhéo quả đỏ trước ngực. "Ta biết rõ giữa ngươi và Trần Thập, ngươi đối xử với hắn khác với những người còn lại trong Minh Kính Đường. Lý Bính, ta không thể chịu nổi một chút mạo hiểm nào về việc mất ngươi."

Hắn vừa nói vừa hôn y, cùng lúc đó, cự vật mạnh mẽ lao vào.

"A!" Lý Bính trợn to hai mắt, móng tay cắm thật sâu vào cánh tay của Khưu Khánh Chi. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào này truyền đến trong sân, khiến vài người trong sân phải bàn tán.

Trần Thập: "Các ngươi có nghe được âm thanh vừa rồi là gì không?"

Tôn Báo: "Ta cũng nghe thấy, hình như là của thiếu khanh đại nhân. Chúng ta mau đi xem thiếu khanh đại nhân có phải gặp nguy hiểm gì không!"

Alibaba: "Đúng, đúng, ta cũng nghe được. Giống như đang bị đau, thiếu khanh đại nhân sẽ không bị thương đâu."

Thôi Bội không nói gì.

Vương Thất bất lực nhìn bọn họ như kẻ ngốc, lớn tiếng nói: "Lý gia bất khả xâm phạm sao có thể xảy ra chuyện? Thiếu khanh của chúng ta lại giỏi võ như vậy, còn có Khưu tướng quân đi cùng, sao có thể xảy ra chuyện? Chắc là các ngươi đã nghe lầm thôi, đừng lo lắng. Hôm nay là đêm giao thừa, trong chúng ta người không có nhà và người thì nhà lại ở xa không thể về được. Thần Đô sẽ yên bình hơn vào những năm tới và mọi người sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn."

Sau khi nghe Vương Thất nói, ba người còn lại chăm chú lắng nghe một lúc, phát hiện quả thực không còn âm thanh nào nữa. Họ nhấc ly rượu lên chạm cốc với Vương Thất.

Họ không hề biết rằng không có âm thanh nào là vì Lý Bính đang quá đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro