dai ma vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 661:

Tiếng gọi thần bí với thần thức

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hàn Thạc thản nhiên như không, không công nhận cũng không phủ nhận đánh giá của Lệ Vi, chỉ cẩn thận quan sát đoàn người Ai Lí Khắc Sâm.

Như đề nghị của hắn, công kích của mấy người Đường Na toàn bộ đều nhắm vào Ai Lí Khắc Sâm. Trong chốc lát, những luồng hào quang đan vào nhau, thần lực lao tới, đều tập trung cả vào tên kia.

Đúng như lời Hàn Thạc, Áo Nhĩ Đức không quan tâm tới Ai Lí Khắc Sâm, vẫn quan sát những biến hóa của ma trận, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích.

Khải Tát vừa thấy mình không còn bị công kích, bèn thở phào một hơi, tận dụng thời gian khôi phục thần lực, căn bản không quản Ai Lí Khắc Sâm bên cạnh đang lâm vào nguy hiểm tử vong.

Ai nấy cũng vì tư lợi, nhất là loại quan hệ được thiết lập trên cơ sở ích lợi, lại càng không có khả năng có loại chia sẻ hoạn nạn.

Công kích vốn chia ra cho hai người Áo Nhĩ Đức Khải Tát, đột nhiên toàn bộ tập trung vào một người Ai Lí Khắc Sâm, hắn phải chịu một áp lực tăng lên gấp nhiều lần. Trong lúc này, Ai Lí Khắc Sâm sớm đã mỏi mệt lắm rồi, thần lực hao tổn rất nhiều, nên càng lúc càng thảm, như nến trước gió, lung lay muốn ngã, ánh sáng sinh mạng có thể tắt bất kỳ lúc nào.

- Cứ tiếp tục đi, ta thấy Ai Lí Khắc Sâm sắp không chịu được rồi! - Ba Đốn cười quái dị vẻ hưng phấn. Mắt thấy Trung vị thần Ai Lí Khắc Sâm sắp bị họ liên thủ đánh cho gần chết, Ba Đốn chợt nảy ra một loại cảm giác tự hào khó hiểu.

- Áo Nhĩ Đức đại nhân, Áo Nhĩ Đức đại nhân, giúp chúng ta đi.

Khải Tát tiếp tục khôi phục thần lực, thấy Ai Lí Khắc Sâm càng ngày càng không chịu nổi, khẩn cấp cầu cứu Áo Nhĩ Đức. Như không nghe tới lời cầu cứu của Khải Tát, Áo Nhĩ Đức vẫn nhíu mày đánh giá bốn phía, căn bản không để ý đến lời Khải Tát.

Tự Nhiên giáo hội và Băng Tuyết thần điện đã có hục hặc với nhau ở đại lục Kì Áo rồi, hiển nhiên việc này cũng ảnh hưởng tới quan hệ giữa những người cao cấp song phương. Áo Nhĩ Đức tuyệt không phải là một người đại lượng có thể không kể đến hiềm thù từ trước mà ra tay cứu giúp người đối địch với mình.

Khải Tát thấy Áo Nhĩ Đức không có thái độ gì, trong lòng cũng cười khổ, biết hẳn là không hi vọng gì ở hắn cả. Cảm thụ thấy thần lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, lại nhìn những công kích cuồn cuộn như không bao giờ dứt chẳng biết từ chỗ nào bay tới, âm thầm cân nhắc một chút, Khải Tát cũng quyết định không làm gì cả.

Vì vậy, Khải Tát trơ mắt nhìn Ai Lí Khắc Sâm chịu đủ loại công kích, cũng giả vờ thần lực của mình bị hao phí rất nhiều, thở hổn hển cố khôi phục cho bản thân, không hề ra tay giúp Ai Lí Khắc Sâm ngăn cản công kích.

- Các ngươi cứ ở đây đối phó với họ, ta đi trước xem tình huống. Đợi mãi ở nơi này cũng không phải là một cách làm tốt. Ta xem thử có cách nào tìm được đường xuống sâu dưới đất không! - Trong lúc này, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng.

Đường Na sửng sốt, nhìn Hàn Thạc kinh ngạc, nghi hoặc hỏi:

- Nếu bây giờ đi ra ngoài, ngươi không sợ Áo Nhĩ Đức phát hiện ra ngươi rồi giết chết ngươi trong nháy mắt à?

- Đừng lo, ta tự có phân tấc!

Hàn Thạc tự tin. Sau khi suy nghĩ một chút, lại dặn Đường Na:

- Ngươi cẩn thận một chút. Trước khi ta chưa về, tốt nhất đừng mạo hiểm rời khỏi nơi này. Chỉ cần các ngươi đợi ở đây, ta có thể cam đoan sự an toàn của các ngươi về căn bản sẽ không có vấn đề gì. Nếu các ngươi ra khỏi nơi này, ta không dám cam đoan đâu!

Đường Na kinh ngạc không nói gì, một lát sau, khẽ gật đầu vẻ trầm trọng.

- Bố Lai Ân, ngươi muốn đi đâu?

Lệ Vi kêu khẽ một tiếng, rồi tỏ vẻ hào hùng nói:

- Hay là ta và ngươi cùng đi? Ta có thể giúp ngươi được đó!

- Ngươi không giúp được ta đâu!

Hàn Thạc lập tức cự tuyệt. Trong khi Lệ Vi đang thất vọng, một lần nữa lại mở miệng:

- Nhưng nếu các ngươi có thể giết chết được mấy người Ai Lí Khắc Sâm thì coi như đã giúp ta rồi.

Nói xong, Hàn Thạc không còn ở lại nữa, khẽ gật đầu chào bọn Đường Na và Ba Đốn, nhoáng lên một cái đã từ khu rừng đá bay ra ngoài.

Trong khi đám người Đường Na toàn lực công kích Ai Lí Khắc Sâm, thần thức Hàn Thạc lập tức triển khai, bao trùm ra xa dần, âm thầm thăm dò bí mật sâu trong Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận. Thần thức vừa dần dần kéo dài ra, hắn cảm nhận được tiếng gọi thần bí từ trung tâm của trận pháp.

Tựa như ở trung tâm Cửu địa Huyền Âm Tụ Linh trận có vật gì đó kêu gọi khắp nơi, đợi hắn tiến đến.

Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, làm Hàn Thạc ngay từ đầu còn cho là ảo giác. Nhưng khi hắn nín thở ngưng thần thử tinh tế cảm ngộ thì phát hiện ra tiếng gọi này trực tiếp nhằm vào thần thức hắn, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thần thức hắn.

Tới lúc này, Hàn Thạc có thể khẳng định người bố trí Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận nhất định là một tiền bối Ma Môn pháp lực thông huyền. Hàn Thạc không rõ rốt cuộc tại sao tiền bối kinh khủng này lại đi tới đại lục Kì Áo. Cái duy nhất hắn có thể khẳng định là, người này bố trí ra tất cả nơi này chính là nhằm vào tất cả những cường giả không hiểu phương pháp tu luyện Ma Công ở vị diện khác.

Về phần hắn, cũng là người tu Ma Công, căn bản không chịu ảnh hưởng gì của nơi này. Việc này cũng có nghĩa là cho dù bọn người Đường Na Áo Nhĩ Đức một bước là gặp hung hiểm ở Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận, nhưng hắn lại có thể không bị cản trở gì, không cần lo lắng đến nguy hiểm ở đây.

Có phán đoán như vậy, Hàn Thạc còn có gì phải lo lắng chứ?

Bọn người Đường Na và Lệ Vi Ba Đốn coi như minh hữu cùng nhóm với Hàn Thạc, song vào thời khắc này, hắn là người tu luyện ma công sẽ không nguyện ý cho bất luận kẻ nào biết được bí mật của hắn, muốn chiếm trọn tất cả những gì ở nơi này. Mang theo ý nghĩ này, Hàn Thạc dứt khỏi đám người Đường Na, để cho họ ở trong thạch lâm dây dưa với đám Áo Nhĩ Đức, Ai Lí Khắc Sâm, còn mình thì tìm kiếm tất cả những thứ trong Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận.

Mới từ thạch lâm đi ra, Áo Nhĩ Đức thủy chung vẫn quan sát tất cả biến hóa chung quanh, lập tức phát hiện ra tung tích Hàn Thạc. Hắn tu luyện Sinh Mạng pháp tắc, nên đối với sinh vật có mạng sống đều có cảm ứng siêu phàm. Vì Hàn Thạc tu luyện ma công hình thành nên thần thức, dấu vết sinh mạng khác với người bình thường rất nhiều, do đó hắn vừa đi tới, Áo Nhĩ Đức đã lập tức phát hiện ra ngay.

- Tiểu tử này vừa rồi ở đâu ấy nhỉ? - Áo Nhĩ Đức vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, trong lòng đột nhiên giật mình, vươn tay kéo Khải Lợi bay về phía Hàn Thạc.

Hàn Thạc cũng không sợ Áo Nhĩ Đức có thể phát hiện ra mình. Mắt thấy Áo Nhĩ Đức đi tới, Hàn Thạc không nhanh không chậm, thần sắc không thay đổi, tự nhiên đi vào trong Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận.

Dưới cái nhìn chăm chú của Áo Nhĩ Đức, Hàn Thạc chẳng những thân ảnh càng ngày càng xa, đến cả dấu vết sinh mạng cũng tựa hồ được kết giới vô hình che dấu, ngay trong tầm mắt và cảm ứng linh hồn của hắn, dần dần biến mất hẳn.

Áo Nhĩ Đức cực kỳ kinh ngạc, hắn tự tin với tốc độ của mình phải nhanh hơn tốc độ của Hàn Thạc rất nhiều, nhưng chẳng những không thể đuổi theo Hàn Thạc, ngược lại còn để tên kia nhanh chóng biến mất. Loại cảm giác kỳ dị này làm Áo Nhĩ Đức nghĩ mãi không lý giải được, cảm thấy rất bực mình.

Áo Nhĩ Đức tự nhiên không hiểu khi Hàn Thạc ly khai đã dựa theo một góc đặc biệt của ma trận. Ma trận đã sửa lại quy tắc không gian, làm khoảng cách giữa hắn và Hàn Thạc đột nhiên dài ra. Áo Nhĩ Đức không hiểu sự kỳ diệu của ma trận, mặc dù đuổi theo chí chết thì cũng chỉ càng đuổi càng xa thôi.

Đám Đường Na ở góc chết trong thạch lâm giữa Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Từ góc độ của họ, họ thấy một hiện tượng kỳ dị - Hàn Thạc không nhanh không chậm, bước từng bước đi sâu vào Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận. Phía sau Áo Nhĩ Đức đuổi theo rất nhanh. Áo Nhĩ Đức rõ ràng dốc hết toàn lực đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hai người thì dài ra vô hạn. Thoạt nhìn Áo Nhĩ Đức đuổi theo, ngược lại như là lùi lại phía sau, cảnh tượng cực kỳ quái dị.

- Không gian pháp tắc nơi này như bị cố tình vặn méo đi, thật sự... Thật sự là quá kỳ quái. Người bố trí tất cả nơi này rốt cuộc là ai, tại sao tựa hồ không chỗ nào giống chỗ nào cả! - Đường Na thần tình kinh hãi, thì thào lẩm bẩm.

- Bố Lai Ân chắc không bị sao chứ hả? - Lệ Vi bần thần, nàng nhìn Hàn Thạc bước từng bước một không quay đầu lại hướng thẳng vào sâu trong Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận, rồi cảm thấy có gì đó không được thỏa đáng lắm. Ngẫm nghĩ một lát, không biết phải nói gì.

- Tại sao... tại sao ta cảm thấy Bố Lai Ân và hoàn cảnh nơi này lại hợp nhau như vậy nhỉ? Giống như... Giống như chỗ này như là nhà của hắn vậy, không hề khẩn trương một chút nào, tựa hồ cái gì cũng rất thong thả? - Ba Đốn nghĩ ngợi trong chốc lát, vô tình biểu đạt hết ý nghĩ trong lòng mình ra.

Hắn vừa nói thế, Lệ Vi kinh hô một tiếng, hét lớn:

- Không sai, chính là loại cảm giác này! Ta cũng thấy như vậy. Biểu hiện của Bố Lai Ân ở đây tựa như trong nhà mình, hắn quen thuộc mọi thứ ở đây, chính là loại cảm giác này!

Ba Đốn và Lệ Vi vừa nói như vậy, Đường Na cũng ngạc nhiên, âm thầm nghĩ ngợi một chút, sự nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn.

- Mặc kệ Bố Lai Ân, trước hết giết chết Ai Lí Khắc Sâm rồi nói sau! - Đường Na suy nghĩ một chút, vẫn không nghĩ ra, lòng phiền não hướng về phía đám Ba Đốn Lệ Vi quát khẽ.

Mấy người không nói gì nữa, tập trung nhìn chằm chằm vào Ai Lí Khắc Sâm đang cố dấu mình, tiếp tục phát động oanh tạc loạn xạ.

Sâu trong Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận, Hàn Thạc cước bộ thong thả, chuyên chú quan sát mọi việc xung quanh, thẳng đường đi tới một nơi vô cùng kỳ lạ.

Càng vào sâu, hắn càng lúc càng ngạc nhiên về Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận. Tiếng gọi đến từ sâu trong trận pháp đối với thần thức hắn cũng càng ngày càng thường xuyên.

Trên đường đi tới, nơi nơi đều là những ma trận hình thù kỳ lạ đủ loại. Hàn Thạc cơ hồ không biết những ma trận ở nơi này, rất nhiều loại vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn. Tự nhiên, uy lực kinh khủng của những ma trận nơi này không hề có ý công kích Hàn Thạc, để hắn thẳng đường đi đến mà không bị cản trở gì.

Nhưng tới giữa ma trận cổ quái này, Hàn Thạc phát hiện ra mười mấy bộ xương sinh vật trắng hếu. Những sinh vật này có vài bộ là của con người, cũng có vài bộ có hình thể ma thú rất to lớn, Hàn Thạc còn phát hiện ra hai bộ trong đó là của Hồn tộc.

Từ những dấu vết này, Hàn Thạc đoán ra năm ngàn năm trước, ở đây từng phát sinh một hồi đại chiến. Trận chiến ấy, có chủ nhân cũ của Khô Lâu pháp trượng, có tiền bối Hồn tộc, cũng có Thần của Quang Minh giáo hội, và tổ bối của Áo Nhĩ Đức tu luyện Sinh Mạng pháp tắc tham dự.

Kết quả cuối cùng, tiền nhân Tự Nhiên giáo hội tu luyện Sinh Mạng pháp tắc, Thần của Quang Minh giáo hội chiến thắng. Nhưng có thể khẳng định là những người cùng chiến tuyến với họ đi tới nơi này hẳn cũng tổn thất rất nhiều Thần trong ma trận này.

Thông qua những hiểu biết của Hàn Thạc về Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận này, thông qua những hiểu biết đại khái của hắn về những ma trận ở đây, Hàn Thạc đoán những người này mặc dù muốn tìm hiểu bí mật nơi này chỉ sợ không có lấy một người nào có thể còn sống mà đi vào trung tâm Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận được.

Bởi vì, ma trận nơi này thật sự quá kinh khủng!

Tiếng gọi từ trung tâm Cửu địa Huyền Âm Tụ Linh trận càng ngày càng rõ ràng. Tiếng gọi này mãnh liệt vô cùng, từng tiếng gọi tràn ngập khắp thần thức Hàn Thạc, mang theo một loại sức mạnh đầu độc tà dị, không ngừng hấp dẫn Hàn Thạc xâm nhập nhanh hơn.

Tiếng gọi đó càng lúc càng ảnh hưởng lớn lên Hàn Thạc, mạnh tới mức làm hắn nhất thời không thể ổn định tâm trí, không thể tiếp tục quan sát tất cả tình huống chung quanh.

Rốt cục, Hàn Thạc bỏ qua không tiếp tục quan sát chung quanh nữa, căn cứ thần thức vào mách bảo, rất nhanh đi theo tiếng gọi từ trung tâm truyền đến.

Chẳng mấy chốc, hắn đã đi tới nơi tiếng gọi truyền đến - Trận nhãn của Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận. (trận nhãn: mắt trận, cơ cấu quan trọng nhất của trân pháp)

Vị trí trận nhãn được che kín bởi những hoa văn dày đặc, khắc họa rất nhiều những đồ án quái dị mà Hàn Thạc không rõ, những đường cong quanh co khúc khuỷu, như loại giáp cốt văn từ thế giới của Hàn Thạc khi xưa, có vẻ rất thần bí huyền ảo, làm hắn không rõ thâm ý.

Tiếng gọi đến thần thức Hàn Thạc đến từ phía dưới trận nhãn, không biết phát ra từ vật gì.

Trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu, trận nhãn của cự hình Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận kinh khủng như vậy ngoại trừ những đồ án thần bí khó lường và phù văn quái lạ ra, còn phải có một bảo vật có thể chống đỡ cả nơi này. Một ma trận khổng lồ mà hắn chưa từng nghe qua như vậy, dựa theo những gì hắn hiểu về ma trận, một bảo vật duy trì tất cả nơi này cũng nhất định quý giá vượt qua sự tưởng tượng của hắn.

Hàn Thạc đang chuẩn bị đi về phía trận nhãn, trận nhãn đột nhiên tự động tách ra một khe hở to bằng miệng giếng, mười mấy Huyền Ma biến mất đã lâu, từ trong đó ùa ra.

Hàn Thạc chấn động, chẳng những không dám mạo nhiên xâm nhập, ngược lại cấp tốc lui lại mấy bước.

Hàn Thạc đoán mười mấy Huyền Ma đó hẳn chính là từ những linh hồn của mấy bộ xương lúc trước hắn thấy, vì chết ở nơi này nên biến hóa thành. Những linh hồn này có Thần hồn tới cảnh giới Thần, bên trong Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận thần bí khó lường, sau khi biến hóa thành Huyền Ma con nào con nấy cực kỳ kinh khủng.

Lúc trước Hàn Thạc cũng thấy được sự đáng sợ của đám Huyền Ma này, quan trọng nhất là đám Huyền Ma này không giống ma trận, hắn không thể miễn dịch được. Mười mấy Huyền Ma đáng sợ vừa ra ngoài, Hàn Thạc tin mình căn bản không chịu nổi được, nên đã có ý muốn rút lui.

Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, trong khi hắn lui về phía sau né tránh, mười mấy con Huyền Ma không hề lao tới, chỉ bay vòng quanh huyệt động to bằng miệng giếng thôi.

Vừa thấy mười mấy con Huyền Ma không lao lên, trong lòng Hàn Thạc cũng trấn định lại, đứng từ xa xa cẩn thận quan sát một chút, phát hiện ra mười mấy con Huyền Ma này tựa hồ không hề có ý định tấn công hắn, nên lại từ từ đến gần nơi đó.

Đột nhiên, tiếng gọi từ trong cái động khẩu thoắt biến đổi, giống như một mệnh lệnh gì đó, làm mười mấy Huyền Ma đang bay quanh huyệt động, con nào con nấy đều bay ra xa, chỉ loanh quanh trên đỉnh đầu, mở một con đường như muốn mời Hàn Thạc đi tới.

Do dự một chút, hắn cau mày, lòng vẫn thấp thỏm đi vào gần cái động khẩu đó, không biết mình sẽ gặp phải cái gì.

Vừa đến gần, Hàn Thạc chưa kịp xem xét tình huống, một sức mạnh từ bên trong động khẩu đột nhiên phóng ra, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể hắn, trực tiếp hút hắn vào trong.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham gia dịch thuật ĐMV: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26490

Thông báo lỗi tại đây: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26645

Tám về Đại Ma Vương: http://www.tangthuvien.com/forum/sho...31330&page=163

__________________

------------ CÁI BANG - VÔ CỰC TRƯỞNG LÃO ------------

--------------------

Chìa nón rách, quyên tiền khắp bốn cõi

Vung gậy chó, đả thú cả bát phương

Tay vung hờ, phong lưu đà đi đứt

Chân dậm khẽ, thiên hạ chả còn ai

--------------------

Trả Lời Với Trích Dẫn

donquichotte

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới donquichotte

Tìm bài gởi bởi donquichotte

#664

Old 25-02-2010, 09:37 PM

donquichotte's Avatar

donquichotte donquichotte is offline

D*m Long

Học Sĩ sơ kỳ

Super Moderator

Tham gia ngày: Oct 2007

Đến từ: Xứ ngọt ngào và man trá

Bài gởi: 5,929

Default

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 662:

Vạn Ma Đỉnh

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Trời đất xoay chuyển một hồi, Hàn Thạc choáng váng khó khăn cố đứng vững lại.

Hắn vừa nhìn lên đỉnh đầu, đột nhiên phát hiện ra mình như đang ở trong một vật nào đó, trên đỉnh đầu tràn ngập những phù văn ngoằn ngoèo thâm ảo. Những phù văn này lấp lánh huyết quang, như những vật sống đang vặn vẹo.

Dưới chân là mặt đất màu nâu, mặt đất này rất phẳng, có vẻ rất cứng rắn.

Huyền Âm khí vô cùng đậm đặc tràn ngập bốn phương tám hướng. Huyền Âm khí nơi đây vượt quá tưởng tượng của Hàn Thạc rất nhiều, cứ vòng vòng chung quanh, như màn sương nhàn nhạt ngưng tụ mãi mà không tan, có thể theo hơi thở và trực tiếp vào phổi. Hàn Thạc tin rằng nếu mình tu luyện ở chỗ này thì tốc độ tụ tập Ma Nguyên lực sẽ tăng tiến gấp trăm lần, thậm chí nhanh hơn!

Tràn đầy vẻ kinh ngạc quái lạ, Hàn Thạc không ngừng đánh giá tình huống chung quanh, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đỉnh đầu mình có khoảng trời mênh mông, những bóng ma thật lớn bay vòng vòng trên nền trời.

Thần thức vừa động, Hàn Thạc hoảng sợ phát hiện những cái bóng bay vòng vòng ra trên đỉnh đầu mình ở một nơi rất xa đó chính là mười mấy Huyền Ma lúc trước xoay quanh ở ngoài động khẩu.

- Khi nào thì mấy con Huyền Ma trở nên lớn đến thế nhỉ? - Hàn Thạc vô cùng quái lạ, rồi sực nghĩ ra, thân thể khẽ chấn động, càng thêm cẩn thận dùng thần thức cảm ứng tình huống chung quanh.

- Quả nhiên, thân thể mình thu nhỏ lại, tựa hồ bị một vật nào đó hút vào trong. Không phải những con Huyền Ma này trở nên lớn lên, xem ra, hẳn là mình nhỏ đi mới đúng! - Thần thức cảm thụ biến hóa chung quanh, Hàn Thạc kinh hô.

Sau khi Hàn Thạc kinh hô, hắn đột nhiên phát hiện những phù hào không ngừng lóng lánh huyết quang chung quanh đang chuyển động với một quỹ tích thần bí rất nhanh, một sức mạnh hư vô mờ mịt chẳng biết từ nơi nào xông ra.

Hàn Thạc còn chưa biết đang phát sinh việc gì, thì sức mạnh hư vô mờ mịt đó đột nhiên truyền đến thần thức hắn một đoạn tin tức:

- Ta là Đỉnh Linh, hoan nghênh ngươi đã đến, chủ nhân mới!

Giật mình cả kinh, Hàn Thạc không hiểu gì cả, đáp lại như cái máy:

- Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Ai là người bố trí Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận?

- Ta là Đỉnh Linh trong Vạn Ma đỉnh. Ngươi đang ở bên trong Vạn Ma đỉnh. Người bố trí tất cả những trận pháp ở nơi này là chủ nhân cũ của ta, Ma tôn Cổ Thiên Tà! - Thanh âm tự xưng là Đỉnh Linh chầm chậm giải thích cho Hàn Thạc.

(wm: Đỉnh Linh: linh hồn trong cái đỉnh. Cái đỉnh như cái lư hương, rất lớn, có ba chân. Vạn ma đỉnh: cái đỉnh của vạn ma)

"Vạn Ma đỉnh? Ma tôn Cổ Thiên Tà? Chuyện gì thế?" - Hàn Thạc mờ mịt không rõ lắm, trong đầu rối loạn.

Nghĩ ngợi rất nhanh, hắn đột nhiên cả kinh:

- Ta là chủ nhân mới của Vạn Ma đỉnh hả? Chuyện gì thế? Chủ nhân cũ đâu?

- Chủ nhân cũ Ma tôn Cổ Thiên Tà và một cường giả của vũ trụ này đại chiến một hồi, lưỡng bại câu thương. Người nọ trọng thương ẩn trốn mất. Ma tôn vì thân thể phải xuyên qua vũ trụ tiêu hao quá nhiều, bị thương nặng đến mức hủy diệt. Trước khi chết đã cố hết sức trốn vào vị diện này, trước khi thần thức hoàn toàn bị tiêu tán, đã bố trí ra tất cả nơi này.

- Trước khi thần thức Ma tôn hoàn toàn tiêu tan, ở vũ trụ này ngươi có lẽ là người duy nhất tu luyện ma công. Hơn nữa ngươi cũng là do ta mang đến đây. Do đó từ bây giờ trở đi, ngươi cũng là chủ nhân mới có thể ta! - Đỉnh Linh giải thích cho Hàn Thạc.

Hàn Thạc cực kỳ kinh hãi. Thiếu chút nữa muốn nhảy tưng tưng lên. Ma tôn Cổ Thiên Tà trước khi chết còn thừa lực để bố trí tất cả nơi này. Hắn rốt cuộc cường đại đến đâu đây? Tên Thần vũ trụ này đại chiến với Ma tôn, hơn nữa chưa chết ở đây có phải còn mạnh hơn không?

Như hiểu được ý nghĩ của Hàn Thạc, Đỉnh Linh phẫn hận nói:

- Trước khi Ma tôn và tên gia hỏa đó đại chiến, ngài vừa mới xuyên qua vũ trụ, hao phí quá nhiều sức mạnh, nên mới bị cảnh thần thức hoàn toàn tiêu tán. Bằng không, người chết không nhất định là Ma tôn!

Nghe Đỉnh Linh giải thích như vậy, Hàn Thạc cũng hơi ngạc nhiên, rồi đột nhiên trong lòng run lên, vội vàng hỏi:

- Vừa rồi ngươi nói ngươi đưa ta tới đây. Ý gì đây?

- Nói chính xác, hẳn là Ma tôn và ta cùng đưa ngươi tới. Ma tôn đại nhân bố trí tất cả, ta chỉ chấp hành thôi!

Đỉnh Linh trầm mặc một chút, rồi giải thích thêm:

- Có ngàn vạn vị diện ở vũ trụ này, tại sao linh hồn ngươi chỉ phủ xuống vị diện này mà thôi, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao?

- Nghe ngươi nói như vậy, cũng có vẻ có lý. - Hàn Thạc lặng lẽ một lát rồi nói.

- Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, trên vị diện này có rất nhiều dấu vết Ma tôn lưu lại sao? Ngươi nghĩ rằng thật sự tự nhiên hình thành nên Ngũ hành tuyệt địa sao? Trên đại lục này, nếu không phải là Ma tôn bố trí trước khi chết, làm sao có được lắm Ngũ hành tuyệt địa thượng cổ như vậy chứ! - Đỉnh Linh nói tiếp.

Hàn Thạc giật mình kinh hô:

- Té ra như thế, khó trách ta từng tới Thâm Uyên giới, nhưng lại chưa từng phát hiện ra bất kỳ một Ngũ hành tuyệt địa nào ở Thâm Uyên giới vốn còn rộng lớn hơn chỗ này rất nhiều!

- Ma tôn tự biết thời gian không nhiều lắm, vì sức mạnh trong cơ thể mỗi khắc đều trôi đi mất, thần thức cũng sắp tan đi, không thể dùng đại pháp lực để mang đến một truyền nhân tu luyện ma công từ một vũ trụ khác được, do đó chỉ có thể lợi dụng sức mạnh lưu lại, bố trí năm Ngũ hành tuyệt địa khổng lồ. Bày ra một trận rất lớn, đợi một cơ hội thích hợp, cũng chính là khi có một người nào đó có linh hồn biến đổi rất lớn, lúc đó sẽ hình thành dao động mãnh liệt rất phù hợp với dao động để xuyên vào vị diện này, lợi dụng tất cả những thứ ở đây, giúp cho luồng dao động đó đưa linh hồn tới đại lục này.

- Ma tôn bố trí xong tất cả những thứ này, thần thức dần dần tiêu tán, nhưng không còn cơ hội đợi được người kết thừa nữa, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong. Còn ta, Đỉnh Linh Vạn Ma đỉnh, kế thừa di nguyện của Ma tôn, một mạch đợi cơ hội, cũng không biết đợi bao nhiêu năm, linh hồn của ngươi dưới sự biến đổi lớn, cộng hưởng với dao động do Ma tôn lưu lại. Ta bèn lợi dụng sức mạnh mà Ma tôn bố trí lưu lại ở chỗ này, mới có thể đưa linh hồn ngươi tới vũ trụ này, chuẩn xác phủ xuống vị diện này.

Hàn Thạc ngạc nhiên, sau những giải thích này hắn mới hiểu được hóa ra linh hồn mình xuyên toa cũng không phải là ngẫu nhiên. Tất cả những việc này đều là do Ma tôn Cổ Thiên Tà lưu lại, do Đỉnh Linh của Vạn Ma đỉnh này thi thành.

- Linh hồn ngươi thật sự quá yếu ớt, để có thể mang ngươi từ vũ trụ đến đây bình yên vô sự, hơn nữa bình an nhập vào một thân thể, sức mạnh ở đây đã tiêu hao đi rất nhiều. Ta thân là Đỉnh Linh của Vạn Ma đỉnh, cũng không thể không lâm vào trạng thái ngủ say, dùng Huyền Âm khí không ngừng hội tụ trong Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận mà khôi phục.

- Sau một thời gian, ta lâm vào trạng thái ngủ say nên cũng không biết vị trí của ngươi nữa. Mãi đến thời gian gần đây, ta mới tỉnh lại, lập tức không ngừng gọi ngươi đến. Chỉ là ngươi cách ta xa quá, thêm nữa ta cũng hơi suy yếu, ngươi vẫn không thể cảm nhận được tiếng gọi của ta, nên trì hoãn mãi mà không tới đây được.

- Khi ta đã chuẩn bị mạo hiểm bay ra khỏi Vạn Ma đỉnh, ngươi lại thần kỳ tới thế giới dưới đất, hơn nữa một đường đi tới nơi này. Xem ra trời đã định, ngươi nhất định là người được là Ma tôn tuyển, sớm muộn gì cũng tự mình đi tới. - Đỉnh Linh vui mừng nói.

Hàn Thạc nghe hắn nói thế, cảm thấy rất cổ quái. Hắn chưa bao giờ ngờ tới ở sâu dưới đất lại có một cái Đỉnh Linh kỳ lạ như vậy, vẫn lặng lẽ nhìn theo mình, hơn nữa vẫn luôn luôn đợi mình đến. Loại cảm giác này làm Hàn Thạc có chút cảm động.

- Tại sao Cổ Thiên Tà phải phí công như vậy, phải đem người từ vũ trụ chúng ta tới đây? Nếu nói Cổ Thiên Tà nguyện ý, hoàn toàn có thể tìm được truyền nhân ở vị diện này, tiếp quản tất cả nơi này mà? Ta nghĩ làm như vậy có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu công phu? - Hàn Thạc vẫn cảm thấy khó hiểu.

- Đầu tiên, lúc trước ở vị diện này còn chưa có sinh vật trí tuệ cao! Quan trọng nhất là, Ma tôn cho rằng tất cả mọi người ở vũ trụ này đều là ngoại nhân, truyền nhân của ngài chỉ có thể đến từ cố hương của ngài, quyết không cho phép dị tộc vũ trụ nhận được tất cả truyền thừa của mình! Do đó ngài không tiếc trả giá đắt, đem ngươi từ cố hương tới, cũng không muốn dễ dàng cho đám dị tộc này nhận được truyền thừa của ngài! - Đỉnh Linh giải thích.

Hàn Thạc nghe Đỉnh Linh giải thích như vậy, im lặng gật đầu. Có những người ngày xưa vẫn rất chấp nhất về những qui củ cổ hủ. Hắn lúc này đã có thể giải thích được ý nghĩ của Cổ Thiên Tà. Sau khi nói chuyện xong, Hàn Thạc biết những việc đã xảy ra đối với Cổ Thiên Tà có lẽ xảy ra từ rất lâu rồi.

- Nói như vậy, ta là chủ nhân mới của ngươi! - Hàn Thạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi.

- Không sai, ngươi là người mà ta và Ma tôn cùng tuyển. Ngươi có thể kế thừa Ma tôn, hơn nữa còn sở hữu Vạn Ma đỉnh có thể chấn nhiếp vạn ma, cũng chính là ta! - Đỉnh Linh trả lời rất khẳng định.

Trong lòng mừng như điên, Hàn Thạc hỏi:

- Cổ Thiên Tà để lại cho ta cái gì? Mặt khác, Vạn Ma đỉnh này có diệu dụng gì thế?

- Ma tôn lưu lại cho ngươi toàn bộ cảm ngộ của ngài về ma công, chỉ cần ngươi đi theo con đường đó, tương lai sẽ trở thành một Ma tôn khác, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng con đường này rất dài và gian nan, ngươi cũng phải cẩn thận. Bản thân ta lúc còn ở vũ trụ cũ có thể chấn nhiếp vạn ma, buộc tất cả người tu ma phải thần phục. Nhưng ở vũ trụ này, lại không có tác dụng này nữa. Về phần ta làm được gì cho ngươi, ngươi chẳng mấy chốc có thể cảm nhận được thôi. - Đỉnh Linh truyền tấn.

- Cảm nhận được cái gì? - Hàn Thạc ngạc nhiên.

- Sức mạnh! - Đỉnh Linh trả lời.

Sau những tin tức của Đỉnh Linh, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra bên trong Vạn Ma đỉnh, Huyền Âm khí khổng lồ đột nhiên xảy ra biến hóa. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Huyền Âm khí ngưng tụ mà không tan đột nhiên rút lại, tựa hồ chịu sức ép của Vạn Ma đỉnh, dần dần biến hóa thành năng lượng tinh thuần hơn.

- Ngươi quá yếu! Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận lần trước vì phải mang ngươi đến đã tiêu hao rất nhiều Huyền Âm khí, mặc dù mấy năm nay Huyền Âm khí cũng mới tụ tập không nhiều lắm, nhưng cũng cũng đủ cho ngươi tiến thêm một bước rồi! Buông lỏng tâm linh của ngươi, nhận lấy luồng sức mạnh có khả năng thay đổi thân thể ngươi. Trừ việc này ra, ngươi còn được nhận một bộ phận lĩnh ngộ đến từ Ma tôn. Thần thức của ngươi còn quá yếu, không thể một lần nhận quá nhiều, sau này ta sẽ dần dần truyền cho ngươi. - Đỉnh Linh đột nhiên hô một tiếng, thanh âm đều đều cứ vang mãi trong thần thức Hàn Thạc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham gia dịch thuật ĐMV: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26490

Thông báo lỗi tại đây: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26645

Tám về Đại Ma Vương: http://www.tangthuvien.com/forum/sho...31330&page=163

Trả Lời Với Trích Dẫn

donquichotte

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới donquichotte

Tìm bài gởi bởi donquichotte

#665

Old Hôm qua, 06:22 PM

donquichotte's Avatar

donquichotte donquichotte is offline

D*m Long

Học Sĩ sơ kỳ

Super Moderator

Tham gia ngày: Oct 2007

Đến từ: Xứ ngọt ngào và man trá

Bài gởi: 5,929

Default

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 663:

Cảnh Giới Thiên Ma

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Một lượng Huyền Âm khí khổng lồ ngưng tụ bên trong Vạn Ma đỉnh, dưới tác dụng của Đỉnh Linh, Huyền Âm khí này từ miệng mũi Hàn Thạc từ từ tràn vào trong cơ thể hắn.

Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận tụ tập Huyền Âm khí nhiều năm, vừa vào trong cơ thể Hàn Thạc lập tức căn bản không cần hắn có ý niệm gì trong đầu, cứ thế chảy qua chân tay xương cốt gân mạch, rất nhanh đi vào Ma Anh của hắn.

Theo lời Đỉnh Linh nói, Hàn Thạc buông lỏng suy nghĩ, thần thức trống rỗng, tạm thời không nghĩ gì cả, tùy ý để Ma Anh trong cơ thể dựa theo quỹ tích ma công mà vận hành, tiêu hóa Huyền Âm khí với tốc độ rất nhanh.

Từ lâu rồi, Hàn Thạc đã phát hiện ra khi mình không cố ý điều chỉnh, Ma Nguyên lực trong cơ thể ngược lại tăng trưởng nhanh hơn. Sau khi mở rộng tâm linh, tất cả hành vi của hắn đều hoàn toàn vô tình, không hề có ý thức chủ động can thiệp.

Cũng nhờ vào loại trạng thái này, nên tất cả tiềm lực trong Ma Anh Hàn Thạc đều được phóng thích. Đỉnh Linh lúc này là một nhân vật rất trọng yếu, có hắn tụ tập Huyền Âm khí, gia tốc quá trình ngưng kết của Huyền Âm khí, thúc đẩy Huyền Âm khí vào Ma Anh của Hàn Thạc.

Thời gian thấm thoát, thần thức Hàn Thạc như trở về với trạng thái thai nhi, trong tình huống hắn không biết gì nữa, Ma Anh trong cơ thể hắn không ngừng tụ tập Huyền Âm khí, một mặt bổ sung Ma Anh, mặt khác hòa tan vào Ma Nguyên lực lan ra tứ chi thân thể, mỗi một tế bào, mỗi một đoạn xương cốt.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, thần thức Hàn Thạc liên tục biến động kịch liệt, thân thể hắn dưới sự kích phát của Ma Nguyên lực không ngừng vang lên những tiếng "lạo xạo". Lại một lần nữa trải qua biến hóa thoát thai hoán cốt. Ma Anh trong cơ thể cũng dần dần lột xác, một Ma Anh giống Hàn Thạc như đúc, không còn mơ hồ mà trở nên rõ ràng đến mức có thể thấy được, giống đến từng lỗ chân lông.

Thân thể và Ma Anh lột xác vẫn chưa dừng lại. Thần thức Hàn Thạc đột nhiên run lên, một đoạn ý thức rắc rối vô cùng bỗng dũng mãnh tràn vào thần thức hắn.

Sau một khắc, Hàn Thạc từ trạng thái trống rỗng bỗng dưng tỉnh lại. Cảm giác đau đớn do thân thể và Ma Anh lột xác lập tức tràn vào tâm linh hắn, thiếu chút nữa làm hắn nhịn không được bất chấp tất cả gào lên thảm thiết.

- Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, trong khi đột biến, thế nào cũng phải trải qua một vài đau đớn. Ngươi chẳng những phải tiếp tục chịu được loại thống khổ này, mà còn phải tinh tế cảm ngộ những kiến thức mà Ma tôn lưu lại cho ngươi trong thần thức, bằng không tâm cảnh ngươi sẽ không đạt đến mức phù hợp với cảnh giới sức mạnh mới của thân thể, tương lai sẽ rất bất lợi đối với ngươi. - Đỉnh Linh truyền đạt một tin tức cho Hàn Thạc.

Trong chốc lát, Hàn Thạc hiểu được tất cả những gì vừa phát sinh trên người. Sau khi thần thức khôi phục, hắn cảm nhận được rất rõ ràng những biến hóa trên thân thể và Ma Anh, cảm nhận được Huyền Âm khí khổng lồ vẫn đang cuồn cuộn tiến vào thân thể hắn, trải qua Ma Anh chuyển hóa trở thành Ma Nguyên lực, tưới tắm khắp thân thể hắn.

Huyền Âm khí khổng lồ trải qua chuyển hóa bồi đắp cho Ma Nguyên lực vô cùng thâm hậu. Chẳng những có thể giúp hắn lột xác thân thể và Ma Anh, cũng có thể giúp cho Hàn Thạc đột phá tới cảnh giới kế tiếp - Điều kiện tiên quyết là hắn phải có thực lực tự thân đạt tới cảnh giới đó.

Hàn Thạc phải dụng tâm nhận thức những cảm ngộ thần thức đến từ Ma tôn. Chỉ có dưới loại trạng thái này, đề cao cảnh giới tự thân của thân thể và Ma Anh tới một bước nhất định, hắn mới có thể thu được sức mạnh lớn nhất. Nếu không, sức mạnh vừa đột nhiên rót vào mà khi không có đủ tâm cảnh chống đỡ, nói không chừng sẽ làm hắn bị hại nhiều hơn.

Hiểu được tất cả những thứ này, Hàn Thạc chủ động chặt đứt liên lạc với Đỉnh Linh, cũng không còn còn quản những dị biến trên thân thể và Ma Anh. Tất cả tinh lực hắn toàn bộ đặt vào thần thức cảm ngộ, từ từ nhận thức những kiến thức mới vừa đột nhiên xuất hiện trong thần thức mình.

Về phương diện nhận thức 'Ma', Ma tôn Cổ Thiên Tà cao thâm hơn Sở Thương Lan không biết bao nhiêu lần. Hai người cũng căn bản không phải cùng cấp bậc.

Những 'món đồ mới' tràn ngập thần thức Hàn Thạc, như những đám mây thay đổi liên tục, không có miêu tả cụ thể gì cả. Hàn Thạc phải dùng thần thức để cảm thụ biến hóa của những đám mây đó. Trong đó tìm ra được cảm ngộ về 'Ma' mà Ma tôn Cổ Thiên Tà lưu lại cho hắn.

Ngay từ đầu Hàn Thạc cũng không biết làm sao có thể tiến hành được việc này. Thử lợi dụng sức mạnh thần thức, cố cảm ứng những gì chứa bên trong đám mây này. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã biết làm như vậy không có tác dụng gì. Hàn Thạc biết quá trình dị biến của thân thể và Ma Anh tuyệt không phải trong thời gian ngắn mà có thể chấm dứt được. Bởi vậy, Hàn Thạc cũng không vội. Cố tĩnh tâm, tập trung sự chú ý thử từng chút một hiểu những gì có bên trong đám mây.

Không biết qua bao lâu, Hàn Thạc mở tâm linh, loại bỏ tất cả tạp niệm, đột nhiên lâm vào tình trạng kỳ dị cổ quái nào đó, tự nhiên sinh ra một liên lạc huyền bí với đám mây đang vặn vẹo đủ đường kia.

Rất nhiều tạp niệm rối loạn trong nháy mắt từ bên trong đám mây bắn ra bốn phương tám hướng. Những tạp niệm này vừa vào trí não Hàn Thạc tựa như những mũi kim châm rất bén nhọn, làm thần thức hắn như bị đánh mạnh, đau đớn không chịu nổi.

Khi thần thức còn đang đau đớn, cơn đau đến từ việc thân thể và Ma Anh bị xé rách để lột xác như tăng lên gấp mười lần, làm Hàn Thạc thiếu chút nữa ngất xỉu.

Cố nén cơn đau thấu tim gan, Hàn Thạc tập trung thần thức, hoảng sợ phát hiện ra mớ tạp niệm từ bốn phương tám hướng bắn vào thần thức lại ngưng tụ trong thần thức hắn, bắt đầu tụ tập lại rất có quy luật, theo một cách mà Hàn Thạc không tin được, thần thức lại có thể cảm ngộ 'vật'.

Đột nhiên, gương mặt Hàn Thạc vừa mới méo xẹo vì quá đau, trong chốc lát bỗng an tĩnh vô cùng, như một tảng đá ngàn đời không thay đổi, thản nhiên bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, im lặng như người đã chết.

Trong quá trình này, thân thể Hàn Thạc vẫn tiếp tục bắn ra những hào quang màu máu, quá trình thân thể và Ma Anh lột xác vẫn tiếp tục được tiến hành.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Huyền Âm khí cực kỳ đậm đặc bên trong Vạn Ma đỉnh dần dần nhạt đi, tốc độ tràn vào miệng mũi Hàn Thạc cũng chậm đi một chút. Qua một thời gian nữa, tất cả Huyền Âm khí bên trong Vạn Ma đỉnh như bị một trận gió mạnh quét sạch không còn nữa, còn thân thể Hàn Thạc thì cũng đình chỉ không phát ra ánh sáng.

Qua một thời gian không ngắn chút nào, Hàn Thạc đã yên lặng không biết bao lâu lúc này đột nhiên nhè nhẹ nhúc nhích những ngón tay một chút. Một lát sau, Hàn Thạc rung rung đôi mi, hai mắt từ từ mở ra, hắn đã trở lại từ cảnh giới kỳ diệu kia.

- Chúc mừng ngài, chủ nhân mới, ngài đã đột phá tới một cảnh giới mới rồi! - Thanh âm của Đỉnh Linh vang lên trong thần thức Hàn Thạc.

Đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, Hàn Thạc như vừa mới từ một cơn mộng dài thức dậy, nhất thời không rõ tình huống của bản thân. Sau khi thanh âm Đỉnh Linh vang lên, Hàn Thạc bắt đầu nhíu mày nghĩ ngợi, chậm rãi hồi ức những gì vừa phát sinh trên người mình.

Dần dần, đôi mi Hàn Thạc dãn ra, như nắm được cái gì đó, rồi theo đầu mối đó tiếp tục trầm tư.

Một lát sau, hắn đột nhiên kêu khẽ một tiếng, từ tư thế ngồi xếp bằng đứng lên. Vặn người, nắm chặt nắm tay, cảm thụ biến hóa trên thân thể.

- Thân thể ngài lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, Ma Anh của ngài cũng xảy ra lột xác, so với trước kia, ngài có tiến bộ rất lớn! - Đỉnh Linh lại truyền tấn vào thần thức Hàn Thạc.

Không cần Đỉnh Linh giải thích, Hàn Thạc cũng có thể cảm nhận được biến hóa đến từ Ma Anh và thân thể. Ma Nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể giống như xảy ra biến hóa về chất, như là hóa lỏng, cuồn cuộn khắp nơi, từ từ chảy đều khắp thân thể. Mỗi một tế bào, mỗi một khối xương cốt trong thân thể dường như đều chứa đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Tâm thần vừa động, sức mạnh này tựa hồ lập tức có thể tràn ra.

Ma Anh có vẻ không phát sinh biến hóa gì lớn. Nhưng Hàn Thạc quan sát kỹ hơn, mới phát hiện ra Ma Anh vốn từ mơ hồ đã trở nên vô cùng rõ ràng, chính thức giống như một đứa trẻ con sơ sinh!

Biến hóa của thân thể và Ma Anh làm Hàn Thạc nhất thời chưa thích ứng được. So với trước kia nó có chút biến hóa. Trong thời gian ngắn hắn còn chưa thể hiểu được những biến hóa này, đang chậm rãi thử tập cho quen thuộc những điều mới mẻ này.

- Chủ nhân, ngài đã tới cảnh giới Thiên Ma rồi. Phải tiếp tục tu luyện cảnh giới này như thế nào thì ta nghĩ ngài hẳn cũng đã biết rồi!

Hàn Thạc sửng sốt, rồi mờ mịt nói:

- Hử.

- Cẩn thận cảm ngộ những thứ Ma tôn lưu lại trong thần thức ngài, ngài sẽ từ từ hiểu được. - Đỉnh Linh nhắc nhở.

Tập trung sự chú ý, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra trong thần thức đích xác có vài cảm ngộ mới mẻ. Sau đó một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới mình vừa mới trải qua một loại trạng thái kỳ diệu, đối với một vài điều ở cảnh giới Cửu Biến xem ra đã có thể ngộ.

- Ta biết rồi, ha ha, ta không ngờ đã tới cảnh giới Thiên Ma rồi. Sở Thương Lan khổ sở nghiên cứu phương pháp để đột phá Cửu Biến tới cảnh giới Thiên Ma, nhưng vẫn không thể đột phá được. Không ngờ ta đơn giản lại nhảy lên bước này như vậy. Trong truyền thuyết, cảnh giới Thiên Ma mới có thể phi thăng. Ta bây giờ hẳn là cũng tính là một vị thần tiên ở thế giới chúng ta? - Vừa có phản ứng, Hàn Thạc lập tức cười ha hả, rú lên mừng rỡ trong Vạn Ma đỉnh.

Hàn Thạc không thể không hưng phấn. Năm đó Sở Thương Lan hiếp bách hắn, sau đó giao chiến với một tên hòa thượng và một tên đạo sĩ chính là vì muốn đột phá tự thân, đạt tới cảnh giới Thiên Ma phá không. Đáng tiếc, cuối cùng Sở Thương Lan thất bại trong gang tấc, ngược lại làm linh hồn hắn bay tới Kì Áo vị diện của vũ trụ này.

Trong cõi u minh, như sớm đã định mọi việc, lúc này hắn đạt tới cảnh giới mà đến cả Sở Thương Lan cũng không có cơ hội tiếp cận được, cũng có nghĩa là Hàn Thạc rốt cục đã mạnh hơn cả Sở Thương Lan. Đối với Hàn Thạc thì ám ảnh này bây giờ xem như hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Sở Thương Lan.

- Huyền Âm khí tụ tập trong Cửu địa Huyền Âm Tụ Linh trận mấy năm nay bây giờ toàn bộ dùng hết cả vào người ngài rồi. Ta làm trận nhãn trấn thủ nơi này, tiếp dẫn ngài tới đây cũng đã tiêu hao một phần sức mạnh. Chỉ sợ nơi này không thể chống đỡ lâu nữa. - Đỉnh Linh đợi cho Hàn Thạc dần dần thoát khỏi sự hưng phấn, đột nhiên nói.

- Thế là sao? - Hàn Thạc cả kinh.

- Tất cả nơi này đều có thể hủy đi, mà cũng nên hủy đi. Bằng không sẽ có nhiều người thi nhau không ngừng tới đây điều tra tất cả những việc phát sinh ở nơi này. Ừm, lần này những người đến cùng ngài hẳn chỉ là đội đầu tiên, nếu không hủy nơi này đi, còn có thể có nhiều hơn người khác tới điều tra. Ta chủ trì nơi này lâu như vậy rồi, sớm cũng biết phương pháp làm việc của họ. - Đỉnh Linh lạnh lùng nói.

Nghe hắn nói thế, trong lòng Hàn Thạc cũng chột dạ, lập tức phản ứng ngay.

Không sai, Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận thần bí như vậy, hơn nữa nhiều năm trước có rất nhiều cường giả ở những vị diện cao cấp vô cớ mất tích ở chỗ này. Những người có hứng thú với nơi này nhất định sẽ không giảm. Lần này bọn người Đường Na và Khải Tát hẳn chỉ là nhóm đầu tiên tới điều tra. Một khi đám Đường Na và Khải Tát không thu được tin tức gì, nhất định sẽ phái ra nhiều người tới hơn, mặc dù Hàn Thạc đã hủy vị diện truyền tống trận trong Tử Vong Mộ Địa ở đại lục Kì Áo đi, họ cũng sẽ như Áo Nhĩ Đức, thông qua phương pháp khác tới đây.

Chỉ khi cả nơi này bị hủy, không để lại dấu vết gì có thể làm cho họ kinh dị, họ mới có thể bỏ qua nơi này. Đại lục Kì Áo cũng có thể chính thức vững vàng lại, không bị cường giả từ vị diện khác quấy nhiễu.

- Cũng may, ngài đến rồi, hơn nữa cũng liên lạc được với ta. Chỉ cần ta còn, ngài còn, cái gì cũng có thể làm lại. Nơi này cũng không cần tồn tại nữa. Có ta ở đây, khi thực lực ngài đủ cường đại, ngài hoàn toàn có thể dùng sức lực của mình bố trí cảnh vật ở đây tại chỗ khác.

Nhưng trước tiên, ngài phải ẩn dấu việc ngài tu luyện ma công. Tên cường giả năm đó đại chiến với Ma tôn vô cùng cường đại. Một khi để hắn biết được sự tồn tại của ngài, nhất định sẽ không khách khí gì mà không giết ngài. Đã lâu như vậy rồi, không biết tên đó đã khôi phục lại chưa. Nhưng cho dù hắn chưa khôi phục, muốn giết ngài cũng dễ như trở bàn tay. Do đó từ bây giờ trở đi, ngài tốt nhất đừng cho ai biết ngài tu luyện ma công, để ngừa tên gia hỏa đó biết được. - Đỉnh Linh xem ra cũng rất cố kỵ tên cường giả đại chiến với Cổ Thiên Tà năm đó, vô cùng cẩn thận nhắc nhở Hàn Thạc.

Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc trịnh trọng gật đầu, nói:

- Biết rồi, từ bây giờ trở đi, ta tận lực không thi triển ma công trước mặt người khác. Nhưng một khi ta thi triển ma công, nhất định sẽ không để người thấy được còn sống!

- Ngài hiểu được là tốt rồi, mặt khác, thân thể ngài sau khi thoát thai hoán cốt, hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của hai hóa thân ngoại thân trong cơ thể, ẩn dấu sự thật bản thể ngài tu luyện ma công. Bây giờ ngài có thể thử xem.

Hàn Thạc nghe hắn nói thế, trong lòng vô cùng kinh hỉ, dựa theo lời Đỉnh Linh, thử dùng sức mạnh của hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ Khô Lâu pháp trượng. Vừa xuất ra, hắn bỗng thốt lên:

- Không tệ, không có lấy một trở ngại nào!

Hàn Thạc cảm giác được sức mạnh của hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ Khô Lâu pháp trượng có thể lưu động không bị cản trở gì trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, khí chất Hàn Thạc đại biến, bản thể cũng giống như trở thành hóa thân ngoại thân tu luyện Tử Vong hệ. Nhưng Hàn Thạc cũng biết rõ, sức mạnh này toàn bộ đến từ Khô Lâu pháp trượng trong cơ thể, chỉ có điều do bản thể mượn sức mạnh của Khô Lâu pháp trượng mà thôi.

- Hai sức mạnh hóa thân ngoại thân ngài đã có thể sử dụng rồi, chỉ cần ngài không dùng ma công, căn bản không có ai có thể nhìn ra ngài tu luyện cái gì. Còn nữa, hóa thân ngoại thân do ma khí hình thành, bên trong có quá nhiều linh hồn không thuần, còn mang theo chút ma khí nữa. Ta phải giúp ngài loại bỏ những sức mạnh này, bằng không nó sẽ làm ảnh hưởng tới lĩnh ngộ của hóa thân ngoại thân này đối với sức mạnh của thế giới này! - Đỉnh Linh nói tiếp.

Hàn Thạc đột nhiên nhớ tới Lục Ma Phong đã hấp thu một vài sức mạnh và oan hồn, vừa nghe Đỉnh Linh nói như vậy, Hàn Thạc đột nhiên hiểu được hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ chậm chạp không thể tiến thêm bước nào về Hủy Diệt pháp tắc, có thể đúng như Đỉnh Linh giải thích - Sức mạnh quá tạp, không đủ tinh thuần!

Nhưng sức mạnh và oan hồn này cũng là một loại lực lượng, nếu như bị Đỉnh Linh xóa đi, Hàn Thạc quả thật cũng thấy tiếc.

- Yên tâm đi, sức mạnh này có thể để ba con Linh Ma mà ngài luyện chế tiếp quản toàn bộ. Ta sẽ giúp ngài sắp xếp mọi việc, như vậy ba Linh Ma của ngài phát triển, hóa thân ngoại thân cũng có thể tu luyện mà không gặp trở ngại về lĩnh ngộ sức mạnh, như vậy lại còn đáng mừng hơn. - Tựa hồ biết Hàn Thạc đang nghĩ gì, Đỉnh Linh nói trước.

- Vậy thì tốt quá! - Hàn Thạc quá mừng, cười ha ha, đã hoàn toàn yên lòng, thầm nghĩ có một Đỉnh Linh như vậy, rất nhiều việc khó khăn của hắn đột nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro