dai ma vuong 967-969

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Chương 967:

Một đòn, thêm một đòn, đòn liên hoàn âm độc!

Dịch: oIo

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Quá tốt!- Tái Á Lộ động lòng nói, nếu Tát Lạp Tư tình nguyện cùng hắn đối phó với bọn Đạt Tạp thì bên bọn hắn càng nắm chắc hơn phần thắng. Trong lòng cả ba đều hiểu rằng kết giới trong sơn cốc cũng không thể vây khốn bọn Đạt Tạp lâu được, chuẩn bị sẵn sàng từ trước mới giúp mình có thể ở vào thế bất bại!

Nghĩ đến đây, Tái Á Lộ không khỏi ra ám hiệu cho Mễ Lặc, Lôi Cát Tư, bảo hai người mau giúp Tát Lạp Tư mau giết chết Ngõa Tây Tư.

Tuy một mình Ngõa Tây Tư thì khó có thể gây ra ảnh hưởng gì đến kế hoạch của bọn họ nhưng việc có một Chủ thần đối địch vẫn là không ổn, nếu có thể giết chết được hắn ta thì tất nhiên là không gì tốt hơn.

- Ha ha, Ngõa Tây Tư ơi là Ngõa Tây Tư, vừa rồi bảo ngươi hãy sớm tránh đi thì ngươi không nghe, giờ thì đừng có trách chúng ta nhé! - Lôi Cát Tư cười một tràng dài. Đột nhiên có một đạo quang điện đỏ rực phát ra từ phía Tái Á Lộ và Mễ Lặc đánh về phía Ngõa Tây Tư ở gần đó.

Hai người Lôi Cát Tư và Tát Lạp Tư cùng tu luyện lực lượng Lôi Điện, giờ đòn giáp công một trước một sau này cũng đều là lực lượng Lôi Điện, hai lực lượng cùng hệ đồng thời công vào Ngõa Tây Tư lập tức khiến hắn lâm vào tình cảnh gian nan.

Mễ Lặc hơi nheo mắt, chưa vội gia nhập vòng chiến mà nhằm về một phương hướng di chuyển không nhanh không chậm ra xa khoảng mười trượng - phương hướng đó chính là tuyến đường duy nhất mà Ngõa Tây Tư có thể tránh né!

Mễ Lặc với ánh mắt cực kì độc ác đã chặn mất con đường thoát thân của hắn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Ngõa Tây Tư thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ rồi tắt ngấm. Bị ba người ngầm có ý vây công thì hắn cũng khiếp đảm trong lòng, khí tức băng hàn sắc bén trên thân thể cũng suy kiệt, khí thế của hắn cũng tan theo.

Nụ cười nơi khóe miệng Lôi Cát Tư càng thêm đậm, trong lòng bất giác càng thêm khinh thị đối với Ngõa Tây Tư. Một Chủ thần không thể vứt bỏ hết thảy khi giao chiến thì cho dù có đạt tới cái cảnh giới này cũng sẽ không đáng sợ lắm.

Ý niệm này vừa xuất hiện thì Lôi Cát Tư không còn coi hắn là cao thủ ngang bằng về cấp bậc nữa. Lòng bàn tay hắn chợt lóe hồng quang, bắn mạnh ra điện mang chói mắt khiến Ngõa Tây Tư hoảng sợ tránh né luống cuống hết cả chân tay.

Đúng vào lúc này, Tát Lạp Tư đang đứng phía đối diện nhìn chằm chằm vào Ngõa Tây Tư cũng hóa thân thành cầu vồng đột ngột đánh thẳng vào thân hình Ngõa Tây Tư. Một tia chớp to đùng cuộn quanh cánh tay hắn đánh trúng vào lồng ngực Ngõa Tây Tư khiến đối phương phải phun ra một ngụm máu tươi!

- Hắc hắc, Ngõa Tây Tư. Ngươi cũng có ngày hôm nay! - Tát Lạp Tư nhe răng cười. Những đạo tia chớp to như cánh tay mãnh liệt bổ vào lồng ngực Ngõa Tây Tư. Hắn dùng tay túm lấy Ngõa Tây Tư rồi bằng một lực lượng cực mạnh ném thẳng gã này về hướng Lôi Cát Tư.

- Lôi Cát Tư. Tiễn hắn đoạn đường cuối cùng đi! - Tát Lạp Tư lạnh lùng hét bảo.

Lúc này Lôi Cát Tư đứng ở phía lưng Ngõa Tây Tư, hai người Ngõa Tây Tư và Tát Lạp Tư lại dính chặt vào nhau. Theo những tia chớp không ngừng bắn ra từ trên người Ngõa Tây Tư thì có thể đoán được rằng hắn đã bị trọng thương nên tạm thời mất năng lực phản kích.

- Được thôi! - Lôi Cát Tư sảng khoái đáp lời, thầm nghĩ Ngõa Tây Tư chẳng qua chỉ thế thôi, bị phá vỡ sức phòng ngự nhanh như vậy.

Tái Á Lộ ngước mắt nhìn trời, sắc mặt có chút kinh ngạc, tựa như không ngờ Ngõa Tây Tư lại thật sự không chịu nổi một đòn, chịu bại trận nhanh như vậy trước sự liên thủ của hai người Tát Lạp Tư, Lôi Cát Tư.

Ở một hướng khác, Mễ Lặc thì lại cười lạnh, cũng không cảnh giác nghiêm mật nữa bởi vì Ngõa Tây Tư lúc này rõ ràng đã không hành động được nên không cần khóa chặt tuyến đường chạy trốn duy nhất của gã nữa.

Đúng lúc này, dị biến nổi lên!

Một luồng sương mù lạnh thấu xương đột ngột phát ra từ sau lưng Ngõa Tây Tư vốn phải đã mất tất cả lực lượng, trong nháy mắt bao trùm lên Lôi Cát Tư bị bất ngờ không kịp phòng ngự.

Lôi Cát Tư đang định xuất thủ giáng cho Ngõa Tây Tư một đòn trí mạng bỗng nhiên bị một tầng băng cứng bao trùm lên toàn thân thể trông phảng phất như một cái tượng bằng băng thật lớn, hàn khí loáng thoáng từ trên người hắn bốc ra!

- Không hay! - Tái Á Lộ kinh hãi, cũng chẳng còn quan tâm đến Hàn Thạc đang bị Linh hồn châu hấp thu linh hồn nữa mà vội vàng bay vọt lên trên không trung.

Mễ Lặc cũng tương tự kinh hãi biến sắc mặt, biết là không ổn nên vội vọt thẳng về hướng Lôi Cát Tư, miệng hét lớn:

- Tát Lạp Tư, ngươi muốn chết!

- Hắc hắc! - Tiếng cười quái dị của Tát Lạp Tư vang lên, điệu cười âm trầm đắc ý.

Đột nhiên, Ngõa Tây Tư vừa mới rồi miệng còn phun máu tươi bỗng dưng xoay người, hơn nữa còn hơi nghiêng người khiến cho Tát Lạp Tư lộ hẳn ra.

Một ngọn băng trùy cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, đâm cực mạnh vào người Lôi Cát Tư đã thành tượng băng. Cùng lúc đó, Tát Lạp Tư cũng đột ngột xuất thủ, một đạo Lôi Điện thật lớn từ trên trời bổ xuống, giáng thẳng vào đầu gã này.

“Rắc rắc! Rắc rắc!”

Từ người Lôi Cát Tư vang lên tiếng xương vỡ lách cách, khớp xương tay chân máu phun ra tóe loe. Khi băng phủ trên người vỡ vụn thì thấy hai tròng mắt hắn đã thất sắc, thần quang ảm đạm, máu tươi từ hai lỗ mũi chảy ròng ròng dọc theo cổ xuống dưới ngực.

Dính một đòn này, Lôi Cát Tư nghiễm nhiên đã mất sức chiến đấu!

- Tát Lạp Tư, ngươi chán sống rồi! - Tái Á Lộ thét to, truyền Đại Địa thần lực vào cánh tay khiến cánh tay hắn trong chốc lát nặng thêm cả vạn cân làm cho người khác có cảm giác nặng nề như núi.

- Ai chán sống thì ngươi cứ chờ một lát sẽ biết!

Tát Lạp Tư cười lạnh, thoáng nhìn sang Ngõa Tây Tư đang lau vết máu trên khóe miệng và hỏi:

- Thịt ai trước?

- Mễ Lặc! - Ngõa Tây Tư lạnh giọng đáp.

Không chút chần chừ, cả Tát Lạp Tư và Ngõa Tây Tư đột nhiên cùng bay ra, đánh thẳng về hướng Mễ Lặc đang ở gần họ hơn một bước. Mễ Lặc tu luyện Phong hệ lực lượng, tốc độ tránh né và công kích linh mẫn mau lẹ hơn hai người rất nhiều. Mặc dù hắn phản ứng chậm hơn Tái Á Lộ một giây nhưng ngược lại khiến Tái Á Lộ càng đến gần Tát Lạp Tư hơn.

- Lũ hèn hạ, không nhờ đánh lén thì các ngươi thắng được ai! - Mễ Lặc sầm mặt. Hắn nói câu này thì cũng giảm tốc độ xuống một chút, không lỗ mãng phát sinh xung đột với hai người Ngõa Tây Tư trước Tái Á Lộ.

Rất hiển nhiên việc Lôi Cát Tư bị đánh trọng thương là kết quả của âm mưu thâm hiểm mà hai người Ngõa Tây Tư đã xếp đặt từ lâu. Không bị hai người bất ngờ đánh lén lúc không đề phòng thì với lực lượng của mình, Lôi Cát Tư tuyệt đối sẽ không dễ mất sức chiến đấu như vậy.

Dưới mắt Mễ Lặc, giờ mình đã hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của hai người thì sẽ không cho họ thừa dịp đánh lén lần nữa.

Chỉ là, đôi khi lại phát sinh những chuyện bất ngờ! Mễ Lặc tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng kế hoạch nhằm vào ba người bọn họ lần này là một vòng liên hoàn kết hợp vô cùng chặt chẽ!

“Ầm ầm! Ầm ầm!”

Gian mật thất cứng rắn như sắt đá tràn ngập thần quang ngũ sắc ở dưới chân Mễ Lặc đột nhiên sập mất một góc, một cái la bàn tinh quang lóng lánh đột ngột phát ra lực lượng thần bí mênh mông sâu thẳm như dải ngân hà trên trời cao cuốn chặt lấy hắn!

Trong chốc lát, linh hồn Mễ Lặc tựa như bị sa vào trung tâm chiếc la bàn thần bí sâu thẳm vô bờ, linh hồn lập tức mất mất cảm nhận về đối thủ.

“Không hay!” Mễ Lặc ngầm ý thức được là không ổn, cảm giác linh hồn từ từ trầm luân nhưng cũng cảm thấy dưới sự uy hiếp của hai người Ngõa Tây Tư, Tát Lạp Tư, Phong hệ lực lượng mà hắn khổ tu nhiều năm đã ngưng tụ lại với tốc độ cực nhanh, hình thành nên những lớp lá chắn Phong lực vững chắc bao trùm lên thân thể hắn.

Một thanh Cốt Thứ từ phía dưới mật thất đâm xiên lên. Cốt thứ vừa xuất hiện, tất cả Tử Vong nguyên tố trong cốc đều rung động, phảng phất trong chốc lát Tử Vong nguyên tố yếu ớt nhất trong thiên địa đều được ban cho tính mạng, khoan khoái nhảy múa theo quỹ tích của thanh Cốt Thứ.

“Phập!”

Thanh Cốt Thứ đâm xuyên qua những lớp lá chắn Phong lực của Mễ Lặc. Trong phút chốc, chúng bị phá tan không còn sót lại chút gì, Mễ Lặc hoàn toàn lộ ra trước mặt Tát Lạp Tư và Ngõa Tây Tư!

- Tránh mau! - Tái Á Lộ gầm lên rồi bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía Mễ Lặc.

Đột nhiên, một lực lượng tà ác âm trầm lờ mờ từ phía sau Tái Á Lộ phóng ra. Hắn kinh sợ, không kịp cứu giúp Mễ Lặc mà cuống quít quay người nhìn ra đằng sau.

Một ngọn chưởng mang thiên địa sát khí đỏ như máu đột ngột giáng xuống, phóng ra lực lượng mạnh như đê vỡ! Lực lượng tà ác hung tàn đánh Tái Á Lộ bay như một chiếc lá khô, máu tươi từ trên người hắn đổ xuống ròng ròng như mưa.

- Sao có thể được!? - Tái Á Lộ bị đánh bay không còn khống chế được bản thân, mặt tràn đầy vẻ kinh sợ như không dám tin vào mình nữa.

Phía trước, bất ngờ lại là Hàn Thạc đang cười tà ác! Còn ở trên mặt đất dưới chân hắn là một Hàn Thạc khác đang bị Quả cầu Linh hồn giam giữ !!

“A...”

Cùng lúc đó, một tiếng kêu la thảm thiết xé rách trời cao đột ngột từ miệng Mễ Lặc vang lên. Hắn máu nhuộm trời cao, vô lực rơi xuống dưới đất.

Đột nhiên, gian mật thất hàm chứa thần quang ngũ sắc lại mở ra một cái cửa có vẻ hơi nhỏ một chút.

Ba ngọn trảo lớn đỏ như máu chợt hiện ra, đồng thời chộp lấy ba người Lôi Cát Tư, Tái Á Lộ và Mễ Lặc, siết chặt lấy bọn chúng rồi nhét luôn vào cái cửa nhỏ ẩn chứa thần quang ngũ sắc kia. Thân thể ba người vừa vào trong thì cửa động cũng tự động khép lại phẳng như gương, không còn một tý khe hở.

- Biến đi! - Hàn Thạc nhếch miệng cười, từ tay của thân hình xuất thủ đánh lén Tái Á Lộ bắn ra một luồng khí đen nhằm thẳng vào Quả cầu Linh hồn rực rỡ hào quang ở phía dưới.

“Choang!”

Quả cầu Linh hồn nổ tung, những luồng dị quang dày đặc từ bên trong quả cầu tán ra rồi một Hàn Thạc khác, hai tròng mắt lóe anh sáng xanh, há mồm hút những luồng dị quang kia vào. Trí nhớ bị hấp thu khỏi linh hồn lại bị hắn một lần nữa thu về không thiếu một chút nào.

Cái thân ngoại hóa thân này bật cười lớn, hóa thành một bóng ảnh nhàn nhạt bay vào trong bản thể, biến mất ở ngực hắn không thấy đâu nữa.

- Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lặc, hắc hắc, ba người đều là kẻ hào hùng một phương của Liên minh Liệp thần giả.

Hàn Thạc cười cười, cúi đầu nhìn Tiểu Khô Lâu đang từ trong mật thất đi ra và nói:

- Nếu con đã nghĩ đến việc tiếp quản Liên minh Liệp thần giả thì hãy tạm giữ lại tính mạng của ba người này, chờ khi kết thúc trận chiến chúng ta sẽ có biện pháp khuất phục bọn chúng!

- Cám ơn phụ thân! - Tiểu Khô Lâu vui sướng, phất tay thu hồi thanh Cốt Thứ vừa đâm phá những lớp phòng ngự của Mễ Lặc.

Khi hắn nhốt ba người Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lặc vào bàn tay đỏ như máu trong một gian mật thất thì nguyên khí biến ảo thành những sợi tơ cũng tràn về “Thiên Tuyệt trận” đang giam cầm Đạt Tạp. Một bộ phận rất lớn nguyên khí trong gian mật thất rộng rãi dưới đất cũng quay trở lại các khu vực khác nhau của Ma Ẩn cốc, chỉ lưu một bộ phận ở trong gian thạch thất nhỏ đang giữ ba tên Mễ Lặc.

- Thật khổ cho hai vị. Thật sự không ngờ rằng hai vị còn có tài năng về mặt này, lúc trước thiếu chút nữa thì ngay cả ta cũng phải tin! - Đã xử lý xong mọi việc, Hàn Thạc quay đầu sang nhìn Ngõa Tây Tư, Tát Lạp Tư, cười khen ngợi.

Ngõa Tây Tư lộ sắc mặt cổ quái, tựa hồ không vui khi được Hàn Thạc tán thưởng. Hắn chỉ chỉ vào Áo Tác Ai còn đang đánh nhau sống chết với A Sắt Nhĩ Tư Đặc và hỏi:

- Hắn thì sao?

- Hắn đáng chết hơn bất cứ ai khác! - Hàn Thạc lạnh mặt đáp.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham gia dịch thuật ĐMV: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26490

Thông báo lỗi tại đây: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26645

Tám về Đại Ma Vương: http://www.tangthuvien.com/forum/sho...31330&page=163

thay đổi nội dung bởi: donquichotte, hôm nay lúc 01:15 PM.

The Following 187 Users Say Thank You to donquichotte For This Useful Post:

[Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]

2Lua, ainopdu, anh2011, anhtraidethuong, anhvu21, antonio87, armageddon2000, asian_pieces, atula, atula9286, az09, Back2vn, banhmithang8, baobien1234, baohan96, baomanh, Ba_Van, begau01, beuchay, binhminhmuon, BlackSun, black_joker, boymomang, cafesuada, calculator, challenger2k, chauchc, chuot2000, chutuocst, concocghe, congtu, custeo, dahu, dai_kim_ke, darkblue, Darkzergling, deadman, dhaong1, dkkno1, dmtuan, doanlh, docthulongnu, doncoi, dracupi, dualxeon, duongqua, emhonghieu, felixx_do, francis, gauden, ghlangtu, GiacKhongDaiSu, goku, gold2012, Goldenrain, hackangle, haimong1, hamlam, Hamnang, Hóc_lơ, hktrung, hoackinhgiac87, hoadien, hoangnguyenhong, hoanno, hsp, hubajsb, hungtmhk, huy0209, huydaica, hvktqs1234, hydrovane, james2004, katema, khung28lkt, Khuyet Nha Tu, kidmen88, kingstone, kingsway, kkp4, kun30489, kynguyen, Lang Thien, Lee, LeeJun, leoit, lesuong, lk0230, ll3lack0takl_lte, lmđmk, longgoodby, Loving58, luckystar_it, Luuhuong, lylk82, madwolf, malum, mayback0211, meomeodalat, merelyyou, milkenough, minhhung, miuzic, [email protected], Mr.Monk, MrChip, mvyen, n1n1n1n1, nabiki, neverdien, nguoila, nhbinhdbp, phewaa, phong hoa, pigman83, pro4res, quanchi, quanhoangtrung, quemua1234, quocle79, quynhxxx, quysu842000, Quy_Le, reddevils76, ricken, rua_con, saipon, saiyanvnb, sakai, satthuabc, sheepdance2, shiva001, SilverMoonLight, sky_aum, soccon1202, soigia2006, solider0126, sosos, strangelove, supperspy01, suthaithy, takuzama, Tanglong, tanvuong404, taynguyen, tử soái, thangkho, ThanhHoai, thanhlong09, thanlong2688, TheBeginner, thedung33, theduycom, TheReaper, thienvan, thienvu1, thunreigu, TiêuDao, tien1, tienlagiay_dxt, tieuhoanvu, tin_cr, TNguyenGia, tongocanh, tramphong, tranhoang2482, tronvo, trtien, tungcuctrucmai, TuTuLang_HN, ushumaru, Vô lại, velikikarol, Vietvan1990, viptk, vnscaesar, vohiepkytinh, Volai_tt, vophong, vutoc12, VVL, xaquesi, xbox22, xinghiep, xxxsecret, [T]hun[D]er, _zhuxian_,

donquichotte

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới donquichotte

Tìm bài gởi bởi donquichotte

  #970  

Hôm qua, 10:32 PM

donquichotte

D*m Long

Administrator

 

Tham gia ngày: Oct 2007

Đến từ: Xứ ngọt ngào và man trá

Bài gởi: 498

Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Chương 968:

Ngươi tự kết liễu đi!

Dịch: oIo

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Ở giữa mười mấy cây cột đá che trời là âm khí lạnh lẽo dày đặc mênh mang.

Áo Tác Ai vừa ứng phó với những đòn tấn công liều mạng của A Sắt Nhĩ Tư Đặc vừa cẩn trọng quan sát những cây cột đá che trời ở chung quanh, sợ lại có lực lượng phóng ra ngăn chặn đường tránh né của hắn.

Trong lòng Áo Tác Ai cực kỳ bất lực, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao đột nhiên lại rơi vào cái khu vực này, tại sao lại còn gặp phải A Sắt Nhĩ Tư Đặc? Kế hoạch hắn trù tính nhằm vào Hàn Thạc đến lúc này đã hoàn toàn mất tác dụng, lại không thể không đối mặt với những đòn tấn công liều chết của đối phương.

Ở trong cái trận pháp kì dị này, lực lượng của hai người đã bị hạn chế. Mỗi lần bọn họ liều chết đánh nhau thì hơn mười cây cột đá che trời ở chung quanh lại đột nhiên phóng ra những luồng lực lượng quái dị làm cho bọn hắn căng cứng cả người và thường bị đối phương thừa dịp sấn tới bên giáng cho một đòn.

Trong chốc lát, Áo Tác Ai và A Sắt Nhĩ Tư Đặc có lực lượng ngang nhau đều xuất hiện hoặc ít hoặc nhiều vết máu. Một nửa thương thế trên người bọn họ là do đối phương công kích, cũng có một bộ phận là do Huyết Lệ tà quang bắn ra từ bề mặt những cây cột đá che trời kia.

Áo Tác Ai không muốn tiếp tục giao chiến với A Sắt Nhĩ Tư Đặc, ngay từ đầu hắn luôn cố gắng tìm đường thoát ra khỏi cái trận pháp này. Đáng tiếc một mặt vì trận pháp này rất thần kỳ, mặt khác bởi vì A Sắt Nhĩ Tư Đặc luôn đuổi theo hắn không rời khiến hắn không thể tập trung toàn bộ tinh lực vào việc này.

Bởi vậy, hắn mặc dù có lòng muốn bỏ chạy nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thể thực hiện được.

- A Sắt Nhĩ Tư Đặc, ta không muốn đấu với ngươi nữa! Ngươi đừng có mà quấn lấy ta! - Áo Tác Ai dùng một tay phát hào quang đánh vào trong lòng đất, ngưng kết Đại địa lực lượng tạo thành hai người bằng đất lớn như hai quả núi nhỏ đứng chắn ở trước mặt hắn.

A Sắt Nhĩ Tư Đặc ẩn nấp trong Hắc ám vô tận chỉ hừ một tiếng:

- Áo Tác Ai, ngươi là quân chủ một phương của Vùng đất hỗn loạn, có quan hệ cực kì hữu hảo với Bố Lai Ân - chủ nhân của cái Ma Ẩn cốc này. Một khi ngươi thoát ra ngoài thì sẽ lập tức liên hợp với tên kia đối phó ta! Áo Tác Ai, ngươi thật sự khinh ta ngu sao?

Áo Tác Ai cười khổ, cố gắng giải thích mình đã không còn dính líu gì với Hàn Thạc. Nhưng hắn lại cảm thấy khi chưa hãm hại được Hàn Thạc mà nói trước việc này cho A Sắt Nhĩ Tư Đặc thì rất không thỏa đáng. Mặt khác hắn cũng cảm thấy dù có nói ra việc mình bán đứng Hàn Thạc thì đối phương cũng chưa chắc đã tin tưởng. Vì thế nên Áo Tác Ai vẫn cứ do dự mãi.

Thấy Áo Tác Ai không nói không rằng, A Sắt Nhĩ Tư Đặc càng công kích hung hiểm hơn. Khí Hắc ám cuồn cuộn như là những xúc tu của hắn uốn éo chụp vào Áo Tác Ai. Hắn phóng ra tất cả lực lượng, cố gắng đánh trọng thương gã này, sau đó mới rời khỏi cái địa phương quỷ quái này.

Đúng lúc này, những đồ án quỷ mị khắc trên mười mấy cây trụ đá che trời ở chung quanh tựa như sống lại. Trong âm khí nồng đậm, chúng đột ngột rú lên những âm thanh chói tai cực kì kinh khủng làm người khác không rét mà run.

Áo Tác Ai và A Sắt Nhĩ Tư Đặc lập tức nhận ra những cây cột đá này có biến hóa, cả hai người đều hơi biến sắc mặt. Từ lúc giao chiến đến nay, mặc dù những cây cột đá che trời ở chung quanh thường xuyên phát ra lực lượng quái dị ảnh hưởng đến bọn họ nhưng không phải là đặc biệt hung mãnh cho nên hai người vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu.

Những đồ án quỷ mị này đột nhiên gầm rú, những cột đá ở trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cực kì lạnh lẽo âm tà làm cho cả hai cảm ứng thấy bị uy hiếp mãnh liệt.

Hai người liếc mắt nhìn qua, tựa hồ cùng ý thức được cái gì đó nên hai bên tạm thời cùng lùi ra xa, không vội đánh nhau tiếp nữa.

Một bóng người cao lớn dần dần hiện ra ở phía sau một cây cột đá che trời. Phút chốc, lực lượng của mười bảy cây cột đá che trời dường như tìm được điểm tập kết, cuồn cuộn tuôn về hướng cái bóng người còn có chút mơ hồ đó!

- Thật tốt quá, rốt cuộc ngươi cũng tới!

Áo Tác Ai ngạc nhiên vui sướng hét lớn rồi cười ha hả nói:

- Ngươi không bị làm sao thì tốt rồi. Ta lúc trước bị bọn ba tên Tái Á Lộ đuổi giết, vốn định tạm thời rời khỏi nơi đây, nào ngờ lại bị lọt vào cái chỗ này, lại còn gặp phải cái tên A Sắt Nhĩ Tư Đặc này!

Áo Tác Ai cảm giác rằng người kia chính là Hàn Thạc.

A Sắt Nhĩ Tư Đặc biến sắc, trong lòng đột ngột ớn lạnh. Một Áo Tác Ai hắn còn khó đối phó, giờ lại thêm chủ nhân của nơi đây nữa, hắn ý thức rằng mình đã gặp phải phiền toái lớn.

Quả nhiên, cái bóng người phía sau cột đá kia rốt cuộc cũng hiện rõ, đích thật là Hàn Thạc.

- Áo Tác Ai, không có việc gì chứ? - Hàn Thạc tỏ vẻ quan tâm, lập tức hỏi thăm.

Áo Tác Ai lộ vẻ vui mừng. Thái độ này chứng tỏ Hàn Thạc chưa nhận ra vấn đề nên hắn đương nhiên cho rằng chuyện của mình còn chưa bị bại lộ.

- Không làm sao cả. Ngươi đến vừa đúng lúc, chúng ta hợp lực giết chết A Sắt Nhĩ Tư Đặc đi! Áo Tác Ai thầm thở phào một hơi, cười lớn đề nghị.

- Ta cũng có ý này! - Hàn Thạc vui vẻ đồng ý, chợt lao thẳng về hướng A Sắt Nhĩ Tư Đặc đang ẩn nấp trong Hắc ám vô tận.

Hơn mười cây cột đá che trời bỗng tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang như là vũ khí sắc bén xé rách hết thảy, vậy mà có thể xé toang Hắc ám vô tận do Thần chi lĩnh vực của A Sắt Nhĩ Tư Đặc tạo thành khiến bóng dáng của tên này ở trong đó bị lộ ra.

Áo Tác Ai càng thêm vui lòng, hắn liếc mắt nhìn qua người Hàn Thạc, trong mắt thoáng lóe lên một tia hung quang cực kì mịt mờ.

- Xông lên! - Áo Tác Ai cười lớn, thân hình nhoáng lên, cát bụi từ mặt đất bốc lên đầy trời, Đại địa thần lực trong chốc lát tụ tập trên người hắn làm cho hắn trở nên trầm trọng như núi. Áo Tác Ai đi từng bước một tiến về hướng A Sắt Nhĩ Tư Đặc tạo nên một loại cảm giác áp bức mãnh liệt như núi lớn đè xuống đỉnh đầu!

A Sắt Nhĩ Tư Đặc thầm than một tiếng xui xẻo, nghĩ rằng lần này mình hai mặt thụ địch, thật sự khó mà thoát khỏi tai kiếp. Nếu không phải ở giữa trung tâm cái đại trận này thì A Sắt Nhĩ Tư Đặc còn có thể tìm cơ hội chạy thoát, nhưng hắn bị nhốt ở đây quá lâu, hiểu rõ những tác dụng kì diệu của nơi này nên biết rằng trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không có cách nào đột phá khỏi nơi đây.

Thấy lực lượng của Áo Tác Ai và Hàn Thạc một trước một sau đã giáp công tới, A Sắt Nhĩ Tư Đặc vứt bỏ tất cả tạp niệm, đột nhiên xoay người nhằm về Hàn Thạc.

A Sắt Nhĩ Tư Đặc đã giao chiến hồi lâu với Áo Tác Ai nên hiểu rõ lực lượng của đối phương chỉ có trình độ nhất định, hắn cho rằng dù Áo Tác Ai có đánh trúng mình một đòn thì hắn vẫn có thể chịu đựng được. Song Hàn Thạc vừa xuất hiện đã phô bày ra lực lượng thật là đáng sợ, hắn không nắm chắc có thể ứng phó được với lực lượng mà Hàn Thạc đánh tới!

- Ha ha, A Sắt Nhĩ Tư Đặc, ngươi muốn tiêu diệt Ma Ẩn cốc của ta, chắc đã tự biết sẽ có ngày hôm nay chứ! - Hàn Thạc cười một tràng dài, thân thể nhoáng lên và đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

A Sắt Nhĩ Tư Đặc chợt phát hiện thần hồn của mình lại không cảm ứng thấy sự tồn tại của Hàn Thạc. Kinh hãi này không phải chuyện đùa, khiến hắn lập tức hoảng loạn, bỏ hết mọi đòn công kích mà ngưng tụ Hắc ám thật dày đặc, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy bản thân mình.

“Phịch!”

Một âm thanh trầm đục đột nhiên từ phía sau truyền đến.

Rồi một tiếng thét chói tai đầy thê lương nối tiếp theo.

- Bố Lai Ân, vì sao, ngươi vì sao lại đối phó ta!! - Áo Tác Ai thất thanh kêu gào đau đớn, cả người đầm đìa máu tươi!

A Sắt Nhĩ Tư Đặc đang tập trung tất cả sức lực để phòng ngự, lập tức ngây người ra, vẻ mặt hoang mang nhìn Áo Tác Ai máu chảy không ngừng, và cả Hàn Thạc đang cười lạnh không thôi, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra.

“Răng rắc! Răng rắc!”

Một luồng lực lượng kì dị lưu chuyển trong cơ thể Áo Tác Ai, thân thể hắn không ngừng vang lên những tiếng nứt vỡ lách cách và theo đó, càng lúc càng nhiều máu tươi từ mũi miệng tràn ra. Hắn vừa chật vật tránh né đòn công kích của Hàn Thạc vừa giận dữ gào thét ầm ầm cứ như bị oan khuất rất lớn.

- Áo Tác Ai, ta luôn luôn kính trọng ngươi như người dẫn đường nhưng chính ngươi lại không muốn!

Hàn Thạc tỏ vẻ lãnh khốc, hai tròng mắt lạnh như băng, thản nhiên nói:

- Ngươi nếu dám dẫn ba kẻ Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lặc tới Ma Ẩn cốc của ta thì cũng nên nghĩ đến sớm muộn gì cũng có ngày này! Hắc hắc, ta vừa mới làm một việc mà hẳn là chính ngươi vẫn muốn làm đó.

- Ngươi, ngươi đã biết rồi ư? - Mới nói đến phần trên, Áo Tác Ai hiển nhiên ý thức được rằng Hàn Thạc đã biết rõ từng li từng tí chuyện này.

Hàn Thạc gật đầu, lạnh lùng nói:

- Ngươi không nên hy vọng xa vời là bọn Tái Á Lộ sẽ cứu ngươi. Ba người bọn chúng đến bản thân còn khó bảo toàn!

- Không thể nào!

Áo Tác Ai thét lên không dám tin, thân thể bị thương làm hắn có chút thất thố, không còn bình tĩnh như ngày thường.

- Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lặc có tận ba người, ta không tin ngươi có thể khống chế được ba người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng!

- Chúng ta không còn gì để nói nữa.

Hàn Thạc đột nhiên than nhẹ một tiếng rồi buồn bã nói:

- Áo Tác Ai, ngươi nói chung cũng từng giúp ta nên ta không muốn tự tay giết ngươi. Ngươi hãy tự kết liễu đi!

- Hớ hớ... hớ hớ...

Áo Tác Ai hung hăng cười như điên, quát lớn:

- Tự kết liễu ư? Bố Lai Ân, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi đã khống chế được đại cục ư?

Ủa? Chẳng lẽ không đúng sao?

Hàn Thạc nhướng mày, đảo mắt liếc nhìn A Sắt Nhĩ Tư Đặc ở bên cạnh đang loay hoay muốn cử động rồi nhạo báng hỏi Áo Tác Ai:

- Ngươi muốn nói đến hắn sao? Hắc hắc, ngươi cho rằng hắn có thể giúp được ngươi?

Lúc Hàn Thạc nói chuyện thì từ sau hai cây cột đá che trời có hai bóng người chậm rãi hiện ra, chính là Ngõa Tây Tư và Tát Lạp Tư.

Ngõa Tây Tư, Tát Lạp Tư vừa xuất hiện thì mặt Áo Tác Ai xám như tro tàn, cười thảm nói:

- Ngõa Tây Tư! Tát Lạp Tư! Bố Lai Ân ơi Bố Lai Ân, ngươi quả nhiên thật thâm độc đó! Ta thật sự không tưởng tượng nổi rằng ngươi chẳng những có thể thông đồng với Ngõa Tây Tư mà còn có thể lôi kéo cả Tát Lạp Tư về phe mình!

A Sắt Nhĩ Tư Đặc cũng biến sắc, nhìn Tát Lạp Tư mà không dám tin, quát hỏi:

- Là ngươi! Tại sao ngươi lại trợ giúp hắn?

Hắn mặc dù không phải là người của Vùng đất hỗn loạn nhưng cũng biết giữa Tát Lạp Tư và Hàn Thạc có hận thù không đội trời chung, bằng không thì bọn ba người hắn, Đạt Tạp và Đạt Cách Mã sẽ không cho phép tên này tham dự đại kế đối phó với Vùng đất hỗn loạn. Hiện giờ, hai kẻ thù này lại đứng bên nhau, cảnh tượng như thế thật sự quá nằm ngoài dự liệu của A Sắt Nhĩ Tư Đặc.

- Không phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao?

Tát Lạp Tư giả vờ bị bất ngờ, cười khẩy hỏi:

- Khi ở chỗ ba ngọn núi, các ngươi không phải cũng biết là ta giở trò quỷ ư? Bây giờ ngươi kinh hãi cái gì chứ?

A Sắt Nhĩ Tư Đặc nghe thế thì cả người run lên, quả thực tức giận muốn hộc máu, hỏi lại:

- Quả nhiên đúng là ngươi sao?

Bọn chúng lúc đầu chỉ vu cáo Tát Lạp Tư vì mình bị thất thế nên định tìm người thế tội mà thôi chứ thật ra không chính thức coi Tát Lạp Tư là kẻ phản bội.

- Ha ha, đương nhiên là ta! Không phải ta thì làm sao các ngươi còn chưa tiến vào Ma Ẩn cốc đã bị chết mất đến một nửa! - Tát Lạp Tư cười ha ha, nhớ lại tác phong của ba người lúc đặt chuyện chống lại hắn so với bộ dáng của tên này bây giờ, trong lòng liền cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Chương 969:

Tìm chết

Dịch: oIo

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Nếu quả thật có thể làm lại, A Sắt Nhĩ Tư Đặc nhất định sẽ không tiếc mọi giá giết chết Tát Lạp Tư mà không phải bảo Liên minh Liệp thần giả thu nạp hắn! Đáng tiếc trên đời luôn có một số việc không thể nào ngờ được như vậy. Sau khi hình bóng hai người Tát Lạp Tư từ chỗ tối hiện ra, hắn liền biết rằng không có cách nào bắt được tên kia nữa.

Áo Tác Ai đã trọng thương, mặc dù chưa mất sức chiến đấu nhưng cũng không thể trợ giúp hắn được bao nhiêu. Trước khi Hàn Thạc đến, cuộc chiến đấu giữa hắn và Áo Tác Ai đã làm hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, giờ đối diện với bọn ba người Hàn Thạc ở trạng thái đỉnh cao thì hắn tự biết mình không đủ sức chiến đấu, trong mắt thoáng lộ ra một tia liều lĩnh khi lầm vào bước đường cùng.

- Không có gì muốn nói sao? - Hàn Thạc liếc mắt nhìn Áo Tác Ai, không định tiếp tục nói nhiều với hắn.

Việc đã đến nước này, Áo Tác Ai tựa hồ cũng ý thức được rằng mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn vừa thấy Hàn Thạc chuẩn bị động thủ thì liền đạp chân xuống mặt đất, phóng thần lực trong cơ thể vào trong lòng đất. Một bức tường đất đột nhiên mọc lên.

Cùng lúc đó, Áo Tác Ai móc ra một Không Gian quyển trục định xé rách hư không bỏ chạy.

Hàn Thạc vẫn chưa động thủ, chỉ tỏ vẻ nhạo báng nhìn Áo Tác Ai hành động, nhìn hắn tụ tập Đại Địa lực lượng tạo nên bức tường đất chắn trước mặt mình, nhìn hắn lấy Không Gian quyển trục ra, nhìn hắn kích hoạt lực lượng trong quyển trục.

Hào quang chói lọi thoáng hiện rõ trên bề mặt Không Gian quyển trục, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi! Rồi tất cả hào quang tắt ngấm và Không Gian quyển trục lại im lìm như không.

- Thế... Thế này là... - Áo Tác Ai hoàn toàn tuyệt vọng, cặp mắt trắng dã đầy tử khí.

- Ở trong Ma Ẩn cốc của ta, không một ai có thể nói tới thì tới, nói đi là đi! - Hàn Thạc nhếch miệng cười rồi cuối cùng cũng tự mình động thủ tấn công Áo Tác Ai.

Ngõa Tây Tư, Tát Lạp Tư cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng cười rồi bao vây lấy A Sắt Nhĩ Tư Đặc. Một trận chiến đấu không cân sức đã được bắt đầu.

Cùng lúc này, Đạt Cách Mã đứng sừng sững ở trung tâm một trận pháp khác.

Chung quanh mây đen chập chờn, những luồng hào quang kì dị biến ảo thành những bóng ma quái thật lớn múa may quay cuồng bên cạnh hắn.

Hai mắt Đạt Cách Mã đã chuyển thành màu xám trắng, trong đồng tử ánh lên rất nhiều hình người máu me be bét, toàn thân thối rữa giống như những nhân vật thường thấy từ địa ngục hoàng tuyền đi ra. Những người này điên cuồng lao vào hắn, giơ những cái tay thối nát, đầy máu mủ ra túm lấy người hắn mà lôi kéo, cấu xé...

Trong đầu óc Đạt Cách Mã hiện ra đủ loại cảnh tượng. Hắn cũng hiểu rằng tất cả những thứ này đều là ảo cảnh nhưng thân thể ở trong đó thì lại có cảm giác vô cùng chân thật. Không thể phá vỡ chấp niệm trong lòng thì sẽ không thể thoát ra.

Không biết qua bao lâu, Đạt Cách Mã dần dần khôi phục tâm cảnh. Dựa vào sự điên cuồng có được sau nhiều năm chém giết, hắn vứt bỏ tất cả mọi ràng buộc trong lòng, dùng Tử Vong lực lượng trong cơ thể ngưng kết thành một Lưỡi hái Tử Vong cắt đứt tất cả những ảo giác.

Bỗng nhiên, một bóng người cầm thanh Cốt Thứ quen thuộc chậm rãi đi ra từ trong màn sương khói dày đặc.

Đạt Cách Mã hơi nhếch miệng để lộ nét cười lạnh xem thường, thầm nghĩ chẳng qua cũng là một thứ ảo giác mà thôi.

Nghĩ như vậy, hắn lại quơ quơ cái Lưỡi hái Tử Vong do Tử Vong lực lượng ngưng tụ thành còn chưa tiêu tan chém mạnh vào bóng người vừa đột nhiên hiện ra kia!

Chuyện kì dị lại xảy ra.

Lưỡi hái Tử Vong đi được nửa chừng thì đột nhiên Tử Vong lực lượng trở nên cực kỳ rối loạn không chịu bị hắn khống chế, cũng không thể duy trì thế chém xuống nữa!

Không những thế, chỉ trong nháy mắt thì tất cả Tử Vong nguyên tố ở nơi này cũng không chịu để Đạt Cách Mã điều khiển mà ào ào đổ vào trên người cái bóng nhỏ gầy vừa mới hiện ra kia.

Bỗng nhiên, Đạt Cách Mã ý thức được rằng mình đã mất khả năng hấp dẫn Tử Vong nguyên tố!

Không phải là ảo giác!

Lòng thầm phát lạnh, Đạt Cách Mã quát hỏi:

- Hàn Hạo, chính là ngươi ư?

Tiểu Khô Lâu cầm thanh Cốt Thứ từ từ tiến đến, mắt chợt lóe hào quang dị thường. Những ký hiệu cổ quái từ trong đồng tử xẹt đến thanh Cốt Thứ trong tay rồi đột ngột bắn ra Tử Vong lực lượng mạnh không thể nào kháng cự nổi. Tử Vong lực lượng đến từ mảnh Thần cách tinh khiết nhất ngấm ngầm ảnh hưởng tới Đạt Cách Mã, làm cho hắn không tự chủ được muốn thần phục dập đầu bái lạy.

- Đạt Cách Mã, ngươi không còn là đối thủ của ta. Chỉ cần ngươi tuyên thệ thần phục ta, giao hết thần hồn ra thì ta sẽ khai ân bỏ qua cho ngươi. - Hàn Hạo nhìn chằm chằm vào Đạt Cách Mã, điềm nhiên nói.

- Ha ha... Ha ha...

Đạt Cách Mã cười lớn, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, chỉ vào Hàn Hạo mắng:

- Bảo ta thần phục ngươi ư? Ha ha, ngươi có bản lãnh gì mà bảo ta thần phục? Hàn Hạo, ngươi nhớ kĩ rằng ngươi là thủ hạ của ta, mãi mãi như vậy! Ngươi muốn đoạt quyền thì cũng phải xem mình có thực lực này hay không!

Khi trước ở Tử Vong thần vực, Hàn Hạo đã đi theo Đạt Cách Mã trong hơn năm mươi năm. Hiện giờ gã thủ hạ ngày nào lại tuyên bố thủ lĩnh phải thần phục hắn, đối với Đạt Cách Mã đã ở ngôi cao bao nhiêu năm như vậy mà nói thì đây chính là chuyện khó tiếp nhận nhất.

Hàn Hạo quan sát Đạt Cách Mã, trầm ngâm một chút rồi mới khẽ gật đầu, hờ hững bảo:

- Ta sẽ cho ngươi xem đây!

Một đám văn bia kì dị từ bên trong thanh Cốt Thứ hiện ra, từ từ bay tới bên cạnh Đạt Cách Mã. Đạt Cách Mã vốn muốn liều chết đánh một trận, nhưng đột nhiên phát hiện tất cả Tử Vong lực lượng trong cơ thể dường như đã bị văn bia khống chế, ngay cả một thành lực lượng của bản thân cũng không thể phát huy ra được.

- Tại sao, tại sao trên người ngươi lần trước tại Thâm Cốc lại không có mảnh Thần cách? - Đạt Cách Mã hỏi vẻ không cam lòng.

Hắn cảm giác được rằng văn bia bay ra từ thanh Cốt Thứ chính là đến từ mảnh Thần cách, mà so sánh với trước đây thì lực lượng của mảnh Thần cách bây giờ càng thêm tà dị khó lường. Khi đối mặt với Hàn Hạo thời điểm đó, hắn còn có lực lượng phản kháng và Hàn Hạo cũng không thể thực sự bắt được hắn.

Song giao thủ với đối phương lần này, theo bản năng từ đáy lòng hắn nổi lên một cảm giác bó tay không thể nào dùng lực được. Tử Vong lực lượng khổ tu nghìn vạn năm dường như đã bỏ hắn ra đi, căn bản là không có chút công dụng nào.

Đạt Cách Mã thầm hiểu rằng Hàn Hạo hôm nay chắc chắn đã chính thức dung hợp và hấp thu được mảnh Thần cách. Điều này có ý nghĩa gì thì hắn hiểu cực kỳ rõ ràng - từ giờ trở đi, ngoài Chủ thần có thần cách Nội Tư Đặc thì về phương diện Tử Vong lực lượng sẽ không còn ai là đối thủ của Hàn Hạo nữa!

- Đạt Cách Mã, hãy thần phục ta! Chỉ cần ngươi đồng ý thần phục ta, ta sẽ không động đến ngươi! - Hàn Hạo lạnh lùng nhìn gã cựu thủ lĩnh đã tan hồn lạc phách, tiếp tục nói với giọng lạnh lẽo.

- Ta thà chết chứ không thần phục ngươi! - Đạt Cách Mã hét lên chói tai, Tử Vong lực lượng còn sót lại trong cơ thể bộc phát mạnh ra khiến xương cốt tâm phế của hắn trong nháy mắt nổ tan tành, thần hồn của hắn chợt lóe lên tạo ra những dao động kì dị rồi hóa thành những tia sáng lờ mờ tiêu tan đi...

Đạt Cách Mã thầm hiểu rõ rằng Hàn Hạo bây giờ đã dung hợp được mảnh Thần cách thì hắn cùng tu luyện Tử Vong lực lượng có muốn ngọc đá đều vỡ cũng không được. Tử Vong lực lượng của hắn còn chưa kịp đánh trúng người Hàn Hạo thì đã chịu ảnh hưởng của mảnh Thần cách mà tự động tiêu tan mất.

Đạt Cách Mã là người cực kỳ cao ngạo. Hắn lâu nay vẫn ngự ngôi cao, dù biết rõ chỉ cần cúi đầu là có thể thoát khỏi số kiếp nhưng vẫn không chịu đáp ứng. Đã từng là thống lĩnh của Hàn Hạo, hắn không cho phép mình cúi đầu trước gã thủ hạ cũ, mà hắn lại không phải là đối thủ của đối phương cho nên chỉ có thể tìm đến cái chết.

Thần hồn của Đạt Cách Mã vừa động thì Hàn Hạo biết rằng kẻ này đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Điều này khiến hắn khá ngạc nhiên, không rõ tại sao Đạt Cách Mã tình nguyện chọn con đường chết chứ không nguyện ý thần phục dưới trướng hắn.

Mắt Hàn Hạo lóng lánh hào quang, ngây người nhìn thi thể Đạt Cách Mã. Sau một hồi lâu, hắn mới ngưng tụ Ma công phát ra một luồng quỷ hỏa chụp lấy thi thể Đạt Cách Mã và đốt cháy nó thành tro bụi.

Đạt Cách Mã có thực lực đạt tới cảnh giới Chủ thần, cho dù chết rồi thì thần thể cũng có rất nhiều công dụng: xương có thể luyện chế thành cốt mâu, cốt thứ lợi hại nhất, não và tủy có thể luyện chế ra một số thần khí tà ác, thậm chí ngay cả da cũng là thứ có nhiều công dụng.

Tuy nhiên, không biết vì sao Hàn Hạo lại không chiếm thi thể Đạt Cách Mã để làm đồ dùng mà ngược lại không tiếc hao phí lực lượng của mình, sử dụng quỷ hỏa từ từ hỏa táng thi thể hắn cho đến khi chứng kiến nó chính thức hoá thành tro bụi mới dừng tay.

Một chiếc Bạch cốt giới chỉ vô cùng đơn giản lặng lẽ rơi trên mặt đất, Hàn Hạo do dự một chút rồi tiến lên một bước nhặt lấy chiếc nhẫn kì lạ chế tạo từ xương trắng đó. Tử Vong thần lực trong cơ thể chợt truyền vào trong chiếc Bạch cốt giới chỉ, đột nhiên một cái Bạch Cốt vương tọa thật lớn hiển hiện ra trong hư không.

Hàn Hạo ngây người, thoáng trầm ngâm rồi mới từ từ ngồi vào chiếc Bạch Cốt vương tọa này. Hắn vừa động tâm niệm, truyền một tia Tử Vong thần lực vào chiếc Bạch Cốt vương tọa thì nó liền tự động bay lên, chuyển động đến bất cứ nơi nào tùy theo tâm ý của hắn.

Một tia dao động năng lượng kì dị từ “cái ghế” này truyền đến, dần dần kết hợp ăn ý một cách lạ lùng với linh hồn của Hàn Hạo. Sau khi hắn truyền Tử Vong lực lượng tinh khiết vào bên trong thì chiếc Bạch Cốt vương tọa trước nay vẫn ở trong tay Đạt Cách Mã này có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, tựa như lực lượng của Hàn Hạo làm cho nó phát sinh ra biến hóa nào đó.

Hàn Hạo ngồi chỉnh tề trên chiếc Bạch Cốt vương tọa, đột nhiên cảm thấy nó dường như đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn, cùng có cảm ứng lực kì diệu với hắn giống như là bảy thanh Cốt Thứ ở sau lưng vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Hạo lại rời khỏi chiếc Bạch Cốt vương tọa, đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn món đồ vừa chiếm được đang bay lững lờ ở giữa không trung.

Trong lòng vừa động, chiếc Bạch Cốt vương tọa bay vù một tiếng về một phía. Mắt Hàn Hạo chợt lóe tia sáng khác thường, khóe miệng hiện rõ nét vui sướng, khoái trí ngắm nghía.

Theo tâm ý của hắn, chiếc Bạch Cốt vương tọa không ngừng bay lượn trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Chơi đùa một lát, Hàn Hạo phi thân nhảy lên Bạch Cốt vương tọa, ngồi lên trên rồi phóng Tử Vong thần lực của mình vào bên trong. Chiếc Bạch Cốt vương tọa đột nhiên như biến thành vật sống, từng thanh bạch cốt sắc bén lợi hại như đao bắt đầu chuyển động múa may.

Nếu từ ngoài nhìn vào, Hàn Hạo ngồi ngay ngắn ở giữa chiếc Bạch Cốt vương tọa phảng phất đã trở thành một tên Bạch cốt ma quái thật lớn đang làm rất nhiều động tác công kích cực kì linh hoạt.

Hàn Hạo không vội rời khỏi nơi đây. Trong lúc chìm đắm vào khoái cảm điều khiển chiếc Bạch Cốt vương tọa, hắn lờ mờ cảm giác rằng món đồ này cũng không phải là vật của Đạt Cách Mã bởi vì khi Đạt Cách Mã có trong tay thì hắn cũng không phát huy được tác dụng chân chính của nó.

Còn lực lượng trong người hắn dường như lại kích phát một loại cấm chế nào đó ở trung tâm chiếc Bạch Cốt vương tọa nên khi chiếc Bạch Cốt vương tọa lọt vào tay hắn thì bỗng nhiên có rất nhiều công dụng thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro