Đại Ma Vương c451-454

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 451:

Tinh thể bản nguyên

Dịch: pinotran

Biên dịch: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Mười hai quả cầu từ giữa tế đàn vừa xuất hiện, khu vực này vốn không có bất kỳ nguyên tố nào đột nhiên tràn ngập các hệ nguyên tố cực kỳ đậm đặc. Bốn sinh vật người phía trên tế đàn có năm cái sừng nhanh chóng ném lượng lớn trái tim và tinh hạch ma thú vào giữa cái miệng lớn đang mở ra.

Bên dưới tế đàn gần ngàn sinh vật loại này đang cúng bái, đôi mắt độc ác màu xanh lục đầy sắc thái hưng phấn, giống như tín đồ tông giáo cuồng tín mà Hàn Thạc đã gặp. Bọn họ có một vẻ điên cuồng cố chấp ngang ngạnh, thân thể với làn da màu xanh lè rung nhè nhẹ, âm thanh "vo vo" từ từ vút cao lên.

Hàn Thạc đang ẩn thân giữa cành lá tươi tốt của đại thụ, nhìn rõ tất cả phía trước hồ, đối với quả cầu tỏa ra nguyên tố tử vong thuần túy kia, hắn sinh lòng tham lam không thể kiềm chế, song hắn lại không dám manh động.

Khí tức trên người bốn sinh vật cổ quái năm sừng đều đáng sợ giống như tồn tại bán thần Tích dịch tổ vương, một khi bốn sinh vật này liên thủ lại hình thành thế hợp công, Hàn Thạc cũng không nắm chắc có thể từ trong vòng vây trốn ra ngoài.

Trong đôi mắt lóe lên sắc thái tham lam, Hàn Thạc nhìn chằm chằm quả cầu ngập tràn nguyên tố tử vong đậm đặc kia, vắt óc suy nghĩ cách lấy được nó.

Đột nhiên, trong thần thức chợt cảm ứng được ba luồng khí tức cường đại. Sự xuất hiện của ba luồng khí tức từ từ đến gần này khiến mắt Hàn Thạc sáng lên, hắn vốn dĩ vẫn dè dặt ẩn nấp, dần dần tiếp cận về phía đó, đồng thời lặng lẽ phóng ra một luồng khí tức mà người bình thường tuyệt không phát hiện được.

Quả nhiên luồng khí tức mà Hàn Thạc cố ý phóng ra ngoài lập tức khiến ba cường giả đến từ phía trước cảm ứng được. Lấy hắn làm trung tâm, ba luồng khí tức trong thời gian cực ngắn đã tụ tập lại, trong nháy mắt ba vị cường giả của đại lục Kì Áo trước sau tiến đến, dừng lại không xa chỗ Hàn Thạc.

- A, ra là lão yêu nhà ngươi! - Lão già lông mày dài đến cổ vừa tới chỗ này liền đột nhiên hô nhẹ một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn Tư Tháp Tác Mỗ đã từng là quốc sư của hoàng triều Phàm Nhĩ Đăng.

- Tên tiểu tử Lôi Nặc nhà ngươi vẫn chưa chết, hô hô, tốt lắm tốt lắm! - Tư Tháp Tác Mỗ tuấn tú yêu dị khóe miệng cong lên vui vẻ, trêu trọc Lôi hệ Thánh ma đạo sư của liên minh thương hội Ba Đặc.

- Tư Tháp Tác Mỗ, đã lâu không gặp! - Vị phu nhân quý phái đoan trang toàn thân được hơi nước mờ ảo bao lấy là người cuối cùng tới đây, sau khi tới liếc xéo Tư Tháp Tác Mỗ, ôn hòa chào hỏi.

- Đế Á Na đại tỷ! - Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ hành lễ với phu nhân toàn thân bao phủ trong hơi nước phía xa xa, cười khẽ nói.

- Vị này là? - Quý phụ tên gọi Đế Á Na này gật đầu với lão yêu, chợt nghi hoặc nhìn Hàn Thạc đang mỉm cười, dò hỏi.

- Ha ha, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ta đến từ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc! - Hàn Thạc hướng về ba người ưu nhã hành lễ, trong lòng lại tràn ngập kinh hãi, không ngờ lão già lông mày dài đến cổ lại chính là Lôi hệ Thánh ma đạo sư Lôi Nặc Địch Lạp của liên minh thương hội Ba Đặc.

Hàn Thạc thuộc về cấp cao của Ám Mạc nên hắn biết lão già này tại liên minh thương hội Ba Đặc có uy danh lớn như thế nào. Cho dù là người lãnh đạo của mấy thương hội lớn tạo thành liên minh thương hội Ba Đặc nhìn thấy lão già này cũng phải hết sức cung kính, tuyệt không dám làm càn trước mặt lão.

Thế mà nhân vật như thế lại là người có thực lực yếu nhất trong ba người.

So sánh với lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ và quý phụ tên gọi Đế Á Na kia, Lôi Nặc, Lôi hệ Thánh ma đạo sư này thật sự kém rất nhiều. Bất luận Lôi Nặc tại cảnh giới thánh cấp cường đại thế nào, cũng bất quá chỉ là thánh cấp cường giả mà thôi.

Nhưng mà từ trên người của quý phụ tên gọi Đế Á Na và lão yêu Tư Thác Tác Mỗ, Hàn Thạc lại cảm giác được khí tức đáng sợ của cường giả cấp bán thần. Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ danh tiếng như sấm bên tai này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Lão biến thái mà trăm năm trước là quốc sư của hoàng triều Phàm Nhĩ Đăng này có thể đột phá đến cảnh giới bán thần, đủ để nói rõ thực lực lão đáng sợ thế nào.

Nhưng lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ tuổi tác tuyệt đối không phù hợp với tướng mạo này lại xưng hô với quý phụ kia là "Đế Á Na đại tỷ". Hàn Thạc trong Ám Mạc dù sao cũng thuộc cấp cao, nhưng vẫn không biết quý phụ này là ai, chỉ dựa vào xưng hô của Tư Tháp Tác Mỗ khiến hắn biết rõ người phụ nữ này tuổi tác hẳn là so với Tư Tháp Tác Mỗ còn phải lớn hơn một chút.

- Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc? Từ khi nào đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đã xuất hiện một cường giả trẻ tuổi thế này? - Đế Á Na khá ngạc nhiên, khó hiểu nhìn lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ và Lôi hệ Thánh ma đạo sư Lôi Nặc.

- Bố Lai Ân? Ngươi là thành chủ Bố Lai Ân của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ sao? - Tư Tháp Tác Mỗ đầu tiên nhíu mày, sau chợt bừng tỉnh ra, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng chói lọi, chiếu thẳng lên người Hàn Thạc.

- Không sai! - Hàn Thạc thản nhiên thừa nhận.

- Thảo nào, xem ra lời đồn thật đáng tin, có thể bức bách hai vị thánh cấp cường giả đến mức chỉ có thể rút lui, ta vẫn còn tưởng đế quốc Lan Tư Lạc Đặc phóng đại, bây giờ xem ra thực có việc này rồi! - Lão yêu gật đầu nói.

Lôi hệ Thánh ma đạo sư Lôi Nặc của liên minh thương hội Ba Đặc vừa nghe Hàn Thạc thừa nhận thân phận của mình thì tương tự cũng đặt hết chú ý lên người hắn, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá hắn vài lần, sắc mặt cổ quái nói:

- Hóa ra là ngươi, ừm, một tên tiểu tử rất lớn mật, thú vị đấy.

- Được rồi, bớt nói lời vô ích đi, các ngươi hẳn cũng thấy được tình hình phía trước, ngọn nguồn sự việc tạm thời chúng ta không cần quan tâm, nhưng mười hai quả cầu kia ta nghĩ các vị hẳn biết là thứ gì rồi. Mỗi một tên trong số bốn tên đầu có năm cái sừng kia đều có thực lực cỡ bán thần, bốn người chúng ta bất kỳ người nào một mình qua đó đều không có hy vọng đắc thủ, các vị có hứng thú liên thủ hay không? - Quý phụ Đế Á Na chen vào nói.

- Đương nhiên, với lại càng nhanh càng tốt! - Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ đồng ý trước tiên.

Lôi hệ Thánh ma đạo sư Lôi Nặc của liên minh thương hội Ba Đặc không những lập tức gật đầu đồng ý mà còn bổ sung:

- Ta biết rõ năng lực của mình, mười hai quả cầu này ta chỉ xin quả có nguồn gốc Lôi hệ, đồng thời phụ trách công việc giải quyết hậu quả sau đó.

- Được, sau khi việc thành, tinh thể bản nguyên Lôi hệ thuộc về ngươi. Hai vị, những quả còn lại sau khi chúng ta đắc thủ sẽ phân chia, căn cứ vào sức lực bỏ ra thế nào để phân phối, các ngươi có ý kiến gì không? - Đế Á Na nhìn hai người trịnh trọng hỏi, đương nhiên cho rằng Hàn Thạc sẽ đồng ý.

- Ta không có ý kiến gì, ta tin tưởng Đế Á Na đại tỷ sẽ sắp xếp tốt!

Tư Tháp Tác Mỗ nhún nhún vai, thoải mái trả lời, chợt nhìn Hàn Thạc hỏi:

- Ngươi thì sao?

Hàn Thạc chính xác cũng có ý liên thủ với bọn họ, chỉ là hình như ba người họ đều biết tác dụng của mấy quả cầu kia, chỉ có hắn tuy có thể cảm ứng được lực lượng thuần chất thai nghén bên trong, nhưng lại không biết chúng rốt cuộc có tác dụng gì, bởi vậy khi Tư Tháp Tác Mỗ hỏi, hắn ngượng ngùng hỏi lại:

- Ấy, ta cũng không có ý kiến, chỉ mong các vị tiền bối cho ta biết mười hai quả cầu kia rốt cuộc là thứ gì?

Ba người cùng ngẩn ra, đồng thời đánh giá Hàn Thạc một cách cổ quái, Tư Tháp Tác Mỗ ngây người một lúc rồi mới cười hỏi:

- Ngươi không biết?

Gật gật đầu, Hàn Thạc thành thật thừa nhận:

- Thật sự không biết.

- Tinh thể bản nguyên của nguyên tố sau khi dung hợp với linh hồn của ma pháp sư có thể làm cho linh hồn lột xác biến thành nguyên tố chi hồn, khiến cho ma pháp sư đối với lực tương tác của nguyên tố trong trời đất nâng cao gấp trăm lần, đối với việc vận dụng lực lượng hệ nguyên tố đó đạt tới mức độ ăn ý nhất. Ma pháp sư sau khi nguyên tố chi hồn hình thành thì ma pháp có thể phát ra trong nháy mắt, gia tăng lĩnh ngộ của mình đối với lực lượng bản nguyên của một hệ ma pháp, tóm lại lợi ích rất lớn không thể liệt kê từng cái một! - Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ giải thích cực nhanh cho Hàn Thạc.

- Quan trọng nhất là chỉ có ma pháp sư hình thành được nguyên tố chi hồn mới có tư cách thành thần trong một hệ ma pháp, nguyên tố chi hồn và nguyên tố thể là nền tảng thành thần của ma pháp sư! - Quý phụ Đế Á Na vẻ mặt nghiêm trọng, bổ sung cho lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ.

Trong đôi mắt của Lôi hệ Thánh ma đạo sư Lôi Nặc khi Đế Á Na vừa nói ra câu bổ sung này liền bắn ra ánh sáng lấp lánh, từng tia chớp nhỏ bé giống như ở bên trong đồng tử của hắn bắn ra, có thể thấy được tâm tình hắn cực kỳ kích động.

Hàn Thạc hô nhẹ một tiếng kinh ngạc, rốt cuộc đã hiểu vì sao từng người bọn họ lại hưng phấn cấp bách như vậy, hắn chợt đưa sự chú ý vào mười hai quả cầu ở xa, dừng một chút rồi lại hỏi lần nữa:

- Còn có bốn quả cũng không có nguyên tố thuần chất đậm đặc, chuyện này là thế nào nhỉ?

- Ngươi quan sát rất cẩn thận, trong trời đất không phải tất cả ma pháp đều phải dựa vào nguyên tố, nhất là Không Gian hệ và Triệu Hoán hệ chính là như vậy. Bên trong hai quả cầu đó là tinh vân trạng (hình dáng ting vân), đó là đạo lý pháp tắc thâm sâu của hai hệ đó, nó cũng có thể dung hợp với linh hồn hình thành pháp tắc chi hồn, tác dụng có phần tương tự như nguyên tố chi hồn. Pháp tắc chi hồn có thể khiến ma pháp sư của hai hệ càng thêm tinh thông đối với việc tìm hiểu đạo lý pháp tắc thâm sâu của hai hệ Không Gian và Triệu Hoán. Chỉ có lĩnh ngộ sự ảo diệu của pháp tắc đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể biến thành thần thật sự, mà không phải là bán thần! - Quý phụ Đế Á Na kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, khá ngạc nhiên với lực cảm ứng của hắn, giải thích cho hắn hiểu.

- Hai quả cầu cuối cùng, một quả không ngừng bắn ra đấu khí chi quang thích hợp cho Kiếm sư và Kỵ sĩ sử dụng, có thể giúp võ giả loại này hình thành chiến hồn, tác dụng lại có khác biệt với hai loại quả cầu kia, nhưng bản chất mục đích giống nhau, có thể giúp chúng ta tiết kiệm vốn tích lũy trăm năm thậm chí đến mấy trăm năm, khiến linh hồn có nền tảng thành thần. Cuối cùng là quả cầu xen lẫn khí tức hủy diệt, chỉ thích hợp cho bọn điên cuồng cố chấp sử dụng, người bình thường tuyệt đối sẽ không tự nguyện chạm vào đâu! - Tư Tháp Tác Mỗ bổ sung.

- Động thủ đi, không có thời gian nói nhiều đâu! - Đế Á Na đột nhiên mở miệng, một cây ma pháp trượng sắc lam đã xuất hiện trong tay lúc bà vừa buông lời nói.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 452:

Thiên ma lợi nhận

Dịch: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đế Á Na vừa rút cây ma pháp trượng sắc lam ra, khu vực này một lần nữa thủy nguyên tố đậm đặc đột nhiên có lại, không khí vốn khô ráo giờ tràn ngập hơi nước ẩm ướt, màn hơi nước mông lung bao quanh người vị phu nhân này càng thêm mờ mịt.

- Lôi Nặc phụ trách đám dị tộc bên ngoài, hai người các ngươi tới gần đoạt lấy tinh thể bản nguyên, ta ở phía ngoài dùng ma pháp hỗ trợ. - Đế Á Na việc đáng làm thì nên làm, phát ra mệnh lệnh, ma pháp trượng trong tay cũng bắt đầu cấp tốc hấp thu thủy nguyên tố đậm đặc trong khu vực.

- Đi! - Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ khẽ quát, bàn tay đã nắm một thanh trường kiếm giản dị tự nhiên bề rộng bằng hai ngón tay, thanh âm vừa dứt, người đã bay ra trăm mét, nhằm thẳng phía đám người dị tộc đang cử hành nghi thức tà ác nào đó.

Hàn Thạc hai tay trống trơn, vừa thấy Tư Tháp Tác Mỗ đột nhiên nhích người, liền hóa thành một tia chớp màu đen theo sát lão yêu. Người còn đang giữa không trung, móng tay mười ngón trong chớp mắt đã dài thêm một mét, những móng tay đáng sợ ấy lóe lên vẻ sáng bóng như của lưỡi đao sắc bén.

"Thiên ma lợi nhận", loại ma công này chỉ khi đạt tới cảnh giới Túng Dục mới có thể tu luyện, bởi vì chỉ có ma thể đạt tới cảnh giới này mới có thể thúc đẩy việc sinh trưởng thiên ma trảo, bất quá người trong Ma Môn tự nhiên sẽ không gọi móng tay dài ra này là "Trảo", cho nên mới có tên gọi "Thiên ma lợi nhận".

Chúng sau khi được quán chú Ma nguyên lực tinh thuần liền hình thành Thiên ma lợi nhận quả thực có mũi nhọn sắc bén như lưỡi dao, so với thần binh lợi khí thông thường còn phải lợi hại hơn một chút, cái tên lợi nhận cũng coi như là danh xứng với thật.

Nhìn từ xa, mười móng tay Hàn Thạc như là mười mũi đao nhọn lập lòe hàn quang di động. Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ tranh thủ liếc về phía sau liền bị hai tay biến hóa kỳ dị kia dọa cho hoảng sợ, thầm nghĩ tiểu tử này rốt cuộc có phải là loài người không, đầu ngón tay làm sao so với lưỡi đao còn bén nhọn hơn?

"Vo vo..."

Đám người dị tộc đang cử hành nghi thức tà ác nào đó lập tức đã nhận ra nguy hiểm đang đến, thanh âm chói tai bỗng vang vọng bầu trời, nếu bốn người Hàn Thạc không phải tất cả đều là cường giả chân chính, kiểu người bình thường như Tắc Tây Lị Á mà tới, chỉ riêng cái loại tiếng động kia e rằng đã làm rách màng nhĩ của họ rồi.

- Ngươi trái ta phải. Xông tới! - Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ hét lớn, khuôn mặt tuấn mỹ đã có thêm vài phần sắc xám trắng không khỏe mạnh. Hàn Thạc còn chưa kịp đáp lại thì tốc độ lão yêu chợt tăng vọt, trong nháy mắt đã rạch ngang mặt hồ, đáp thẳng xuống đảo nhỏ đầy người dị tộc kia.

Trường kiếm trong tay Tư Tháp Tác Mỗ quét qua, đấu khí vô sắc vô hình bộc phát như nước lũ, mười mấy dị tộc gần lão nhất khi còn cách chừng ba mét thì thân thể thình lình đã vỡ vụn nổ tung ra.

Kiếm sĩ và kỵ sĩ từ khi bắt đầu nhập môn, một khi có đấu khí sẽ có màu sắc khác nhau, từ màu lam nhạt của kiếm sĩ thực tập đến màu vàng kim của Kiếm thánh. Trong truyền thuyết chỉ có cường giả đột phá Kiếm thánh mới có thể khiến cho đấu khí vô sắc vô hình phản phác quy chân (trở lại nguyên trạng). Tư Tháp Tác Mỗ hiện giờ hiển nhiên chính là cường giả chân chính đã đột phá cảnh giới Kiếm thánh.

Nếu không phải thần thức Hàn Thạc cường đại, thời khắc chú ý tới động tác xuất thủ của Tư Tháp Tác Mỗ thì e là vẫn thật sự không dễ nhận thấy đấu khí ngưng tụ vô hình vô sắc trên trường kiếm của lão. Loại đấu khí không có màu sắc này không lần ra được đầu mối, ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, trong lúc giao chiến sẽ làm cho bất cứ kẻ nào phải đau đầu.

"Quả nhiên lợi hại! Đích thật là cường giả bán thần hàng thật giá thật! Khó trách Kiếm thánh Tạp La Lạp và Địa hệ Thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư ỉu xìu chiến bại."

Hàn Thạc sau khi chứng kiến lão yêu xuất thủ, liền ngầm nhận định.

Trong khi quan sát Tư Tháp Tác Mỗ, động tác của hắn cũng không chậm hơn chút nào. Lão yêu vừa quét một kiếm ra thì Hàn Thạc cũng đã nhảy vào giữa một bên dị tộc. Phía ngoài có gần trăm tên trên đầu có một-hai cái sừng, đuôi mãng xà da màu lục, ánh mắt cũng sắc lục lạnh như băng không có cảm tình ngưng tụ chặt trên người hắn, mấy chục người dị tộc cũng đã vọt tới.

- Hắc hắc, bộ ma công Thiên ma lợi nhận này vừa khéo có các ngươi để thử rồi! - Hàn Thạc cười lạnh thấp giọng tự nói. Hai tay sắc bén như lưỡi đao chợt tốc độ cao hoa lên đan xen vào nhau, từng tia sáng đẹp mắt chợt lóe rồi biến mất. Trong tiếng cười lạnh hắn tiến thẳng một mạch về phía trước.

Mấy chục người dị tộc tràn lên vây Hàn Thạc người như là bị vũ khí sắc bén cắt qua với tốc độ cao. Bọn chúng đang chạy nhanh hướng tới chỗ Hàn Thạc thì thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, một số vẫn duy trì thế chạy tới nhưng đầu lâu và nửa người đột nhiên lại bị phạt ngang bay đi.

Mấy chục người đó trong chớp mắt đã bị phá thành mảnh nhỏ, biến thành tàn chi đầy đất, có lẽ bởi vì Thiên ma lợi nhận Hàn Thạc múa lên quá nhanh, cũng có thể do Thiên ma lợi nhận thật sự quá mức lợi hại mà đám người này thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt thậm chí cũng vẫn chưa có vẻ thống khổ.

Tựa như bên cạnh có một thứ vũ khí sắc bén vô hình không ngừng lượn vòng, Hàn Thạc trên đường tiến thẳng tới trung tâm tiểu đảo thì đi tới đâu, thân thể đám dị tộc chung quanh tứ phân ngũ liệt một cách quỷ dị đến đấy, thậm chí không có bất cứ một tên nào có thể tới gần hắn ba mét.

Lôi hệ Thánh ma đạo sư Lôi Nặc vừa phóng ra một ma pháp Lôi Điện Biến Địa trên phạm vi lớn, sắc mặt trở nên rất khó coi, thấp giọng nói:

- Tiểu tử thật đáng sợ, chả trách thành Bố Lôi Đặc Nhĩ lại dám càn rỡ đến thế!

Lôi Nặc vừa thốt xong, lôi nguyên tố đậm đặc đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, bầu trời đang trong sáng liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn tia chớp kích thước bằng cánh tay trẻ con, đi kèm với tiếng sét đánh, chúng quấn vào nhau như long xà, toàn bộ giáng xuống tiểu đảo giữa hồ.

Ma pháp cấp bậc Thánh ma đạo sư đáng sợ thế nào, Hàn Thạc cuối cùng đã được kiến thức rồi!

Hàng trăm hàng ngàn tia chớp đáng sợ bổ xuống tựa như sấm sét đầy trời, tuy nói mục tiêu công kích của Lôi Nặc chỉ vẻn vẹn là tiểu đảo giữa hồ nhưng phạm vi bao trùm của ma pháp Lôi Điện Biến Địa này rõ ràng vượt quá hơn thế.

Dưới lưới lôi điện giao nhau, nước hồ xanh lam đột nhiên biến thành hải dương toàn quang điện, mặt hồ phẳng lặng bị lực lượng từng tia chớp đan vào nhau đánh xuống "xoẹt xoẹt" làm dậy lên những cột nước vọt lên cao, những cột nước này cực kỳ vẩn đục, xuất phát từ chỗ sâu nhất trong hồ bị sức mạnh lôi điện giáng xuống.

Từng luồng tia chớp đầy sức mạnh tràn ngập trong hồ, cá tôm nhỏ không tính là ma thú toàn bộ trắng bụng, nổi lềnh phềnh.

Bên ngoài đã đáng sợ như thế, đối tượng được trọng điểm chiếu cố là đám người dị tộc trên đảo tự nhiên càng thảm không chịu nổi. Những tia chớp to như cánh tay trẻ con đánh xuống chi chít, cơ hồ không để lại thời gian trống nào, người đám dị tộc bị lực lượng lôi điện nhập vào, toàn bộ bốc lên khói đen nồng nặc rồi ngã xuống.

Người dị tộc trên đầu có ít hơn ba sừng dưới sự công kích của lôi điện không còn ai sống sót.

Đám trên đầu có ba sừng thì toàn thân run rẩy không ngừng, hẳn đã thụ thương thế không nhẹ, chỉ có đám trên đầu có bốn sừng là bình yên vô sự, từng đôi mắt xanh lục nhìn tròng trọc lên người lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ và Hàn Thạc, đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công hai người.

Thủ lĩnh dị tộc trên đầu có năm sừng thì từng tia chớp còn chưa đánh tới gần đã bị bọn chúng phát ra lực lượng hủy diệt trước một bước, căn bản không thể gây cho chúng thương thế gì. Trong bốn tên này thì hai người vẫn đứng tại chỗ tiếp tục duy trì nghi thức tế đài, hai người kia chậm rãi lăng không, từ từ tiến tới chỗ Tư Tháp Tác Mỗ và Hàn Thạc.

Hai người thân là chủ công, loại Lôi hệ ma pháp trên diện tích lớn này tự nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với họ, khí thế vẫn như cầu vồng tiếp tục hướng phía tế đài xông đến giết.

Đám người dị tộc có một, hai sừng trên đầu không hề có cơ hội xuất thủ trước Hàn Thạc và Tư Tháp Tác Mỗ, dưới công kích của hai người chỉ có thể bị giết hại. Còn đám trên đầu có ba sừng cũng có thể lợi dụng tốc độ cao và lực phòng ngự của thân thể miễn cưỡng ngăn cản được một chút, chỉ có điều vẫn không thể cản được bước tiến giết chóc của hai người.

Nhưng số người dị tộc bốn sừng trên đầu cũng có thể phi hành trên cao, mười mấy tên này phân ra vây chặt Hàn Thạc và Tư Tháp Tác Mỗ vào giữa. Mặc dù vũ khí và trường kiếm trong tay hai người sắc bén, cũng chỉ có thể lưu lại trên người bọn chúng từng vết máu, rốt cuộc không thể thoải mái chém giết như lúc trước.

Thực lực của đám này mặc dù so với loại cường giả Kiếm thánh của loài người yếu hơn một chút, nhưng mà khoảng cách cũng không phải quá lớn, bị mười mấy tên thực lực đáng sợ này bao vây, cho dù là Hàn Thạc và Tư Tháp Tác Mỗ cũng tạm thời bị vây khốn.

Càng thêm đáng sợ chính là hai tên thủ lĩnh trên đầu có năm sừng đã từ trên tế đài hạ xuống. Sự mạnh mẽ của hai tên này Hàn Thạc đã sớm dự tính được trước, đôi mắt xanh lục của bọn chúng lạnh như băng không có đến một phần cảm tình loài người vốn có. Sau khi tới, một loại khí tức hủy diệt bắt đầu điên cuồng hội tụ trên người bọn chúng.

- Đế Á Na đại tỷ, có thể động thủ được chưa! - Đột nhiên, lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ chợt hô to.

- Giữ vững hai phút nữa là lập tức xong! - Địa phương bên ngoài không biết bao xa vọng lại lời đáp của Đế Á Na.

Hàn Thạc cảm giác được nhiệt độ cả không gian giảm xuống cực nhanh, nước hồ phía dưới vừa rồi vẫn còn náo động, không biết từ khi nào đã bắt đầu kết thành tầng băng rất dày. Vô vàn những tia chớp vẫn từ trên trời cao giáng xuống, vậy mà không phá được tầng băng này. Đáng sợ chính là nhiệt độ chung quanh vẫn tụt mạnh, trời đất ngoại trừ cái lạnh thấu xương ra thì dường như không còn một chút ấm áp nào.

Quyển 5 - Chương 453 : Đóng băng

Dịch : phongholongvan

Biên dịch : donquichotte

Nguồn : www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Hai tên dị tộc có năm cái sừng dài vừa đáp xuống thì Hàn Thạc ngay lập tức cảm giác được áp lực trầm trọng đập vào mặt. Trong đó có một tên bay lên không trung hướng về phía hắn. Năm chiếc sừng nhọn trên đầu y đồng thời bắn ra hàn quang xanh lục. Từ xa nhìn chúng trông như năm khúc ngọc phỉ thúy.

Hàn Thạc còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm giác được năm luồng lực lượng thần bí mãnh liệt đâm vào thần thức. Chúng tựa như những mũi dùi bén nhọn, lập tức gây cho hắn một loại đau đớn khó có thể tả bằng lời.

Thần thức như bị một đòn nghiêm trọng!

Động tác hai tay bằng Thiên ma lợi nhận lượng vòng của Hàn Thạc đột nhiên bị đình trệ. Xung quanh gồm bảy tên dị tộc bốn sừng lao thẳng đến hắn nhanh chóng khép lại vòng vây. Sừng nhọn trên đầu bọn chúng cũng lóe lên ánh sáng xanh lục. Nhất thời, hai mươi tám luồng lực lượng thần bí điên cuồng chui vào thần thức của Hàn Thạc, tạo thành hai mươi tám đạo công kích linh hồn uy lực đáng sợ.

Đau đầu muốn nổ tung!

Đây là cảm giác trực quan nhất, nỗi đau đớn thậm chí làm Hàn Thạc bị vừa ảo giác vừa mê muội dù chỉ thoáng qua. Phương thức công kích linh hồn thần bí này rất đơn giản nhưng lại khiến cho kẻ tiếp nhận chịu thống khổ trong đầu giống như lưỡi bị đao đảo qua đảo lại.

Đã nhiều năm tu luyện ma công nên mức nhẫn nại thích ứng của Hàn Thạc với sự đau đớn đã đạt tới một trình độ biến thái. Ma công giúp cho linh hồn hắn tiến hóa thành thần thức cao cấp, khiến cho thần thức có được mức độ cứng cỏi và thần kỳ mà thường nhân không thể tưởng tượng được.

Thân thể ngày thường vẫn rèn luyện ma công một cách cuồng nhiệt, những thống khổ hành hạ mà thường nhân không thể chịu được khiến cho cơn đau trong óc Hàn Thạc đột nhiên tạo ra mê muội nhưng vẻn vẹn chỉ duy trì đúng hai giây!

Sau hai giây, Ma Anh bên trong máu tươi bổn mạng của hắn đột nhiên sôi trào lên, thần thức Hàn Thạc trong nháy mắt thu hoạch được lực lượng khôn cùng.

Bỗng dưng trong đầu hắn, thần thức quỷ dị đó phân giải thành vô vàn tia. Thứ đang công kích vào thần thức Hàn Thạc đột nhiên mất đi mục tiêu!

Một khắc sau khi thần thức Hàn Thạc phân tán thành ngàn vạn tia, nó lại hội tụ trong Ma Anh, từ không biến thành có dấu vết, thần thức lại xuất hiện!

Cảm ứng được thần thức tái hiện, tổng cộng ba mươi ba đạo công kích linh hồn liền có phản ứng nhưng không chờ chúng nó công kích tiếp, thần thức dung nhập vào Ma Anh đột nhiên hình thành lực hút cực kỳ mãnh liệt!

Hóa ma quyết toàn lực điên cuồng vận chuyển. Thuộc tính của tu ma giả thôn phệ hết thảy với Ma Anh làm căn bản lập tức xoay dữ dội.

Toàn bộ lực công kích nhằm vào thần thức Hàn Thạc chưa kịp rút khỏi thân thể hắn, trong đó có hai mươi tám luồng lực lượng thần bí toàn bộ bị lực hút vây khốn!

Hàn Thạc thần thức chặt chẽ như cá voi hút nước, hai mươi tám luồng lực lượng công kích linh hồn toàn bộ đều chui vào trong cái miệng nhỏ của Ma Anh.

Hàn Thạc còn chưa kịp cao hứng thì năm đạo công kích linh hồn hắn đầu tiên, tức là năm đạo công kích đến từ tên thủ lĩnh dị tộc, lại dường như phản ứng trước một bước. Trong lúc thần thức Hàn Thạc hội tụ thành nhóm lại trong Ma Anh, Hóa ma quyết vừa mới hình thành thì chúng dường như cảm giác được nguy hiểm liền rời khỏi thân thể hắn sớm trước một chút.

"Hú!"

Hàn Thạc hét lớn một tiếng, cảm thụ được Ma Anh đang phân tích hấp thu lực lượng thần bí mới này, động tác hai tay thi triển Thiên ma lợi nhận đang ngưng trệ lại một lần nữa bay ra.

Tên thủ lĩnh dị tộc trên đầu có năm chiếc sừng nhọn đã nhanh chóng vọt tới sát vị trí của bảy tên dị tộc có bốn sừng. Cặp mắt xanh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc đột nhiên giống như có thêm vẻ sợ hãi. Bốn cái sừng nhọn trên đầu bọn chúng lúc trước có sắc xanh lục sáng bóng bây giờ đều ảm đạm.

Chỉ có cái tên thủ lĩnh từ trên tế đài nhảy xuống kia, năm chiếc sừng trên đầu y vẫn duy trì màu xanh lam không thay đổi. Xem ra năm luồng lực lượng thần bí từ trong cơ thể Hàn Thạc đã được y thu hồi về mình. Bởi vậy y cũng không bị ảnh hưởng gì cả.

Lúc còn chưa đạt đến cảnh giới Túng Dục, Hàn Thạc vốn đã hiểu được đặc tính thôn phệ ích mình hại người có tác dụng kỳ diệu của ma công. Rồi khi cảnh giới của hắn từng bước tăng cao, đặc tính chiếm đoạt của Ma Anh, thôn tính tất cả cho bản thân càng ngày càng rõ ràng.

Bất quá không biết có phải là do tu ma giả thuộc phe cực kỳ tà ác hay không mà đặc tính thôn phệ của Ma Anh tựa hồ bài xích hết thảy lực lượng Quang Minh thần thánh, dù chỉ là một chút đấu khí bên trong, Ma Anh tựa hồ cũng không thể tiếp tục hấp thu, như là để bảo trì lực lượng thuần túy tà ác trong cơ thể Hàn Thạc vậy.

Còn như một số lực lượng mặt trái hổ lốn khiến người ta tà ác bạo nộ, cho dù chúng có nguồn gốc thần bí cổ quái bao nhiêu đi nữa, một khi lọt vào trong cơ thể Hàn Thạc thì Ma Anh đều có thể thu nạp một cách thần kỳ, đồng thời còn chuyển hóa chúng thành lực lượng thuần chất nhất thích hợp cho Ma Anh tiếp tục sinh trưởng tiến hóa.

Chẳng hạn như lực lượng tà ác trên người Y Lệ Toa Bạch. Rõ ràng lực lượng trong cơ thể đám dị tộc nhân cũng chẳng phải lương thiện gì cũng thế.

Bất giác, Hàn Thạc phát hiện mình mới giống như là đại dị đoan bên phe tà ác, tất cả lực lượng tà ác dường như hắn đều có thể sử dụng được!

Ta quả nhiên là người xấu! Nhưng lại chính là người xấu chuyên môn đối phó người xấu!

Hàn Thạc vừa thầm suy nghĩ, Thiên ma lợi nhận với tốc độ cao vừa bay ra, từng luồng ánh sáng mà mắt thường khó thấy kịp chợt lóe lên rồi biến mất.

Đang đứng gần trong gang tấc, bọn dị tộc nhân bốn sừng không kịp lui bước. Lúc trước Hàn Thạc chỉ có thể lợi dụng Thiên ma lợi nhận lưu lại từng vết máu trên người chúng, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, dưới ánh sáng của Thiên ma lợi nhận bắn ra, trên người bảy tên dị tộc cao thủ lại một lần nữa có thêm nhiều vết thương. Mà những vết thương này sâu đến mức có thể thấy được xương!

Trong cặp mắt xanh của bảy tên cao thủ dị tộc đang bao vây Hàn Thạc chợt ánh lên ba phần sợ hãi. Rồi đột nhiên, chúng nhất tề rời xa hắn! Trên người bọn chúng đã có thêm những vết thương tanh tưởi, không ngừng chảy ra máu tươi màu xanh lục!

Hàn Thạc cũng đờ ra, khá kinh ngạc nhìn Thiên ma lợi nhận dài cả mét, không rõ vì sao đột nhiên chúng có thể gây cho bảy tên dị tộc thương tổn lớn hơn nữa.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Hàn Thạc phát hiện công kích lúc này khác với lúc trước ở một điểm duy nhất. Đó chính là Ma Anh đã hấp thu xong lực lượng kỳ dị mà bảy tên dị tộc công kích linh hồn hắn. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì Ma Anh hấp thu được hai mươi tám luồng lực lượng thần bí của đám dị tộc?

- Này... Đế Á Na đại tỷ, tới nhanh một chút! - Không chờ Hàn Thạc suy nghĩ nhiều, cách đó không xa vọng đến tiếng kêu to của lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ.

Hàn Thạc vừa quay đầu nhìn, đột nhiên phát hiện thân thể Tư Tháp Tác Mỗ giống như con rắn đang di động trong vòng vây của đám dị tộc. Trên trường kiếm và trường bào thêu hoa bách hợp của lão đều dính đầy máu tươi sắc lục. Tư Tháp Tác Mỗ là một người cực kỳ thích sạch sẽ, đối với trường bào bị máu tươi vấy lên tựa hồ rất không hài lòng.

Lão vừa chạy trong đám dị tộc vừa xuất kiếm, thỉnh thoảng huy kiếm chém đứt góc áo bị dính máu. Vào thời điểm tính mệnh nguy ngập này mà lão còn đi lo chuyện áo xống sạch sẽ, cái này đúng thật là làm cho Hàn Thạc muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong.

Chỉ có điều Tư Tháp Tác Mỗ mặc dù thoạt nhìn luống cuống tay chân, nhưng đó đều bởi vì lão cố kỵ làn da dơ dáy của đám dị tộc nhân. Cẩn thận nhìn kỹ một chút, Hàn Thạc nhịn không được, phải cảm thán trước sự lão luyện cường đại của lão yêu này. Lão thủy chung không để cho tên thủ lĩnh dị tộc trên đầu có năm sừng tới gần, mà cước bộ kỳ diệu chạy vòng quanh cái đám dị tộc bốn sừng rồi thỉnh thoảng xuất một kiếm, tất sẽ có thêm một lỗ máu trên mình một tên dị tộc.

"Gừng càng già càng cay! Lão yêu này đúng là một đối thủ giảo hoạt lão luyện!"

Trong lòng Hàn Thạc thầm nhận định về Tư Tháp Tác Mỗ.

- Tốt lắm! - Từ phương xa chẳng biết trốn ở phương nào, quý phụ Đế Á Na quát nhẹ.

Bất chợt băng hàn rét thấu xương tại khu vực này tăng gấp bội. Từng làn hàn khí tựa như rồng dài uốn mình. Ngay cả đám dị tộc bốn sừng bị nó quét phải cũng đều lập tức hóa thành tượng băng, trong đó bốn làn hàn khí to lớn trong nháy mắt hình thành, bao phủ phía trên bốn tên thủ lĩnh dị tộc có năm sừng.

Hai tên ở trên tế đàn, hai tên phía dưới đều là thủ lĩnh dị tộc bị bốn làn hàn khí lạnh thấu xương khổng lồ mà Đế Á Na đặc biệt chuẩn bị cho bọn chúng bao lại. So với bọn dị tộc thông thường thì bốn tên thủ lĩnh dị tộc này cao hơn gần một cái đầu. Mặc dù bốn làn hàn khí này có thể đóng băng không gian nhưng cũng không lập tức biến bọn chúng trở thành tượng băng.

Chỉ có điều bọn chúng vẫn bị hàn khí đáng sợ ảnh hưởng, thân thể theo tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng kết băng. Tên thủ lĩnh đang truy đuổi lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ rất nhanh người đột nhiên vang lên mấy tiếng "cọt kẹt", tốc độ của y dần dần chậm lại, trở nên giống như ốc sên. Cơ năng của thân thể bị hàn khí đóng băng hầu hết một cách tuyệt đối.

Đế Á Na vừa phóng ma pháp ra, cả trời đất như hóa thành thế giới băng, cả đại hồ hoàn toàn đóng băng, gió lạnh, không khí, bóng người cơ hồ toàn bộ dừng lại! Ngoại trừ lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ và Hàn Thạc ra thì không có một ai hoặc một cơn gió, khí nào có thể di chuyển!

Hàn Thạc cũng rùng mình ớn lạnh, thầm mắng một tiếng mẹ nó đúng là lạnh! Nhìn cái đám dị tộc năm sừng trước mặt kia giống như người máy, thân hình chậm chạp vặn vẹo, Hàn Thạc rốt cục có thể khẳng định Đế Á Na là một Thủy hệ Pháp thần. Nếu không thì hàn khí thấu xương cũng không cách nào đóng băng đám dị tộc có thực lực bán thần này.

- Chính là lúc này, động thủ chiếm đồ! - Một tiếng hét lớn đột nhiên phát ra từ miệng Đế Á Na, trong thanh âm khó nén được cảm giác hưng phấn!

Tinh thể bản nguyên Thủy hệ!

Mặc dù Thủy hệ Pháp thần này ẩn tàng tại một góc vô danh trên đại lục chẳng biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, nhưng đối với bà ta lúc này cũng không thể át chế được lực hấp dẫn!

- Đi! - Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ quát lớn, thì ra hắn đã mặc lên một bộ trường bào màu xám bạc thêu hoa bách hợp mới thay cho bộ cũ đã rách nát. Ánh mắt lão hừng hực, nhìn chằm chằm vào một quả cầu đang không ngừng lưu chuyển ánh sáng đấu khí. Người lão chợt như tia chớp bắn ra.

Hàn Thạc cũng không cam lòng rớt lại. Ma động cửu thiên thuật lần đầu tiên toàn lực thi triển, cả Lôi Nặc và Đế Á Na căn bản cũng không nhìn ra quỹ tích phi hành của hắn. Khi hắn tới tế đàn thì cái ảo ảnh huyễn hoặc phía dưới vốn đang đứng thẳng đột nhiên biến mất trong mắt hai người.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 454:

Đoạt bảo

Dịch: neopunk1

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Merry Xmas

Hai người Hàn Thạc cùng lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ khi lên tới tế đàn thì cơ hồ không hề do dự gì, đưa tay chộp lấy mười hai trái cầu đang được các xúc tu nâng lên.

Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ đương nhiên là muốn lấy đi trước trái cầu đang toả ánh sáng đấu khí lóng lánh. Hàn Thạc trong phút chốc trước đó đã sớm nhắm lấy trái cầu đang tán phát ra tử vong nguyên tố tinh khiết kia. Thân người tiến tới khu vực của trái cầu kia, vừa thò bàn tay ra thì cái móng tay kỳ dị dài cả thước đang co rút do Thiên ma lợi nhận sinh trưởng ra kia chợt biến mất một cách thần kỳ.

Bàn tay hắn vừa đặt tới trên trái cầu thì đột nhiên xảy ra dị biến. Mười hai cái xúc tu đang đứng yên bất động chợt vặn vẹo điên cuồng. Hàn Thạc vừa đưa tay ra không ngờ lại bị hụt hẫng.

"Ồ!"

Tư Tháp Tác Mỗ ngạc nhiên hô lên, thân người bỗng nhanh chóng phóng tới nhìn chằm chằm trái cầu đấu khí kia, huyễn ảnh từ hai tay phóng ra trùng điệp, nhìn kỹ nó không thôi.

Mười hai cái xúc tu như cơ bắp kia vặn vẹo như yêu quái. Từng làn sương mù lục sắc đột nhiên toả ra dầy đặc cả tế đài, trong nháy mắt đã lan ra cả bốn phương tám hướng. Hàn Thạc chợt rùng mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó vô cùng không ổn.

Cùng lúc đó, bốn tên dị tộc năm sừng đang bị hàn khí của Đế Á Na bao bọc thì da thịt sắc lục của bọn chúng dưới làn sương mù chợt phát ra âm thanh "răng rắc". Thân người cứng rắn của bọn chúng bắt đầu run rẩy phát ra tiếng cót két. Cùng với nhịp độ của âm thanh, động tác chậm chạp của bọn chúng càng lúc càng nhanh. Cặp mắt xanh lục của hai tên thủ lĩnh người dị tộc trên tế đài bắn ra hàn quang, chia ra nhìn tròng trọc Hàn Thạc cùng với Tư Tháp Tác Mỗ.

- Nhanh, bọn chúng đã phá hủy phong ấn rồi! - Thanh âm của Đế Á Na hết sức lo lắng, từ nơi xa yêu kiều kêu lớn.

Hàn Thạc ngẩn người ra, Ma nguyên lực đột nhiên vận chuyển nhanh hết mức bình sinh. Cái đuôi mãng xà của tên dị tộc kia vừa run rẩy phóng tới thì hắn đột nhiên quát lên.

Mười hai con Huyền ma đang ẩn náu trong trạng thái hư vô chung quanh đột nhiên ngưng kết lại thành thực thể. Con nào con nấy cũng hung dữ khủng bố gào thét lên âm thanh chói tai, nhằm mười hai trái cầu kia phóng tới.

Bản thể của Hàn Thạc căn bản không thèm để ý tới cái tên dị tộc đang nhanh chóng phóng tới kia, mà chỉ nhìn chằm chằm trái cầu đang tỏa ra tử vong nguyên tố tinh khiết kia.

Trong lòng hắn thầm cảm thấy không ổn. Mặc dù hắn rất có tự tin với tốc độ của mười hai con Huyền ma, nhưng ở cái tế đài chỗ nào cũng lộ vẻ quỷ dị, lại còn thêm làn sương mù lục sắc đột nhiên lan ra kia, đều khiến nội tâm hắn nảy sinh cảm giác bất an hoảng sợ.

Vì thế mà hắn không hề đặt tất cả hy vọng lên mười hai con Huyền ma, mà bản thể cũng không chút do dự lập tức ra tay!

"Ong ong..."

Đột nhiên một tiếng thét đáng sợ từ cái mồm kinh khủng ngay giữa tế đàn đầy dịch thể sền sệt kia chợt phát ra. Một cảm giác khiến ai nấy đều rùng mình sởn tóc gáy, trong nháy mắt đã lan tràn ra cả khu vực.

Âm thanh này chát chúa như một thanh kiếm sắc bén, mang theo lực công kích linh hồn vô cùng mạnh mẽ, so với công kích linh hồn của mấy tên dị tộc năm sừng kia thì uy lực còn mạnh hơn gấp mười.

Thần thức Hàn Thạc không kịp triệt để phân tán ra nên đã trúng chiêu, nỗi đau thấu tâm can này vượt cả những gì hắn đã trải qua trong bao năm nay.

Cơn đau không cách nào đè nén được kia khiến Hàn Thạc lập tức choáng váng mặt mày, trong nháy mắt trong đầu xuất hiện đầy huyễn cảnh, tay chân chợt như băng đá không còn sức lực.

Thần thức bị trọng thương nên thân người hắn không tự chủ được rơi từ trên cao xuống.

Đột nhiên Hàn Thạc trong lúc huyễn cảnh nảy sinh trong đầu chợt cảm thấy được mười hai cơn đau không phân biệt trước sau phát tác ra trong thần thức của hắn. Đương nhiên cơn đau so với nỗi đau của thần thức bị âm thanh chát chúa kia xuyên thấu thì mùi vị này quả là không đáng kể.

Nhưng chính vì từng cơn phản ứng tại thần thức này mà Hàn Thạc đang mê muội trong huyễn cảnh từ âm thanh chói tai kia đột nhiên mới tỉnh táo lại được, thân người cũng không tiếp tục vô lực rơi xuống nữa.

Trong khoảnh khắc, hắn hiểu rõ mười hai con Huyền ma do hắn chuyên tâm luyện chế ra, linh hồn đã toàn bộ tan thành mây khói.

Lực lượng linh hồn công kích của thanh âm đáng sợ kia ngay cả thần thức Hàn Thạc còn phải chịu trọng thương thì mười hai con Huyền ma chỉ dùng bổn mạng tinh huyết luyện chế ra đương nhiên không cách nào thoát khỏi kiếp nạn này.

Hàn Thạc vừa tỉnh táo lại liền vội vàng ổn định thân người. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra bên cạnh hắn có ba trái cầu đang tỏa ra lực lượng không giống nhau.

Một trái cầu tinh thể bản nguyên phát ra tử vong nguyên tố tinh khiết, một trái thì phát ra ám nguyên tố tinh khiết, còn một trái thì lại tràn trề lực lượng hủy diệt.

Ba trái cầu này có lẽ đều là bảo vật nguyện ý chịu sự kềm giữ của tà ác giả cho nên vẫn cụm chung với nhau vào một nơi. Khi thanh âm đáng sợ kia phát ra thì mười hai xúc tu cơ bắp đang điên cuồng vặn vẹo kia đều ngừng chuyển động. Thần thức Hàn Thạc mặc dù chịu trọng thương thiếu chút không kìm chế được nhưng vẫn cố chấp tiến tới ngay trước ba trái cầu kia.

Đương nhiên đây cũng còn là vì tác dụng của mười hai con Huyền ma, nếu không vì cái chết của chúng gây ra phản ứng đau đớn trên người ký chủ thì hắn sợ rằng cũng không tự chủ được mà rơi vào cái mồm gớm ghiếc ngay giữa tế đài kia.

Hàn Thạc không hề do dự ráng nhịn cơn đau khó chịu trong đầu, đưa tay rút ra Lục ma phong vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông kia, lợi dụng sự sắc bén của nó để cắt đứt ba cái xúc tu. Không gian giới chỉ loé lên một cái thì đã bỏ toàn bộ ba trái cầu với một phần xúc tu vào trong giới chỉ.

Sau khi thành công thu thập ba trái cầu thì Hàn Thạc mới vơi bớt nỗi đau vì bị mất đi mười hai con Huyền ma. Hắn liếc mắt nhìn tới trái cầu tinh thể bản nguyên thuộc Hỏa hệ đang ở cách hắn mười mét thì đột nhiên nghe được tiếng lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ hét lớn:

- Chạy mau!

Tiếng hét đến từ lão yêu này là nhắm vào hắn. Hàn Thạc lập tức quay đầu nhìn Tư Tháp Tác Mỗ thì chợt phát hiện ra trường bào màu xám bạc của lão đã thấm đầy máu tươi. Màu sắc của máu đỏ thẫm, thất khiếu của lão chảy máu không ngừng, xem điệu này thì máu tươi trên trường bào rõ ràng là của chính lão.

Phong độ tuấn mỹ yêu dị kia của Tư Tháp Tác Mỗ không còn nữa, bộ dạng thảm hại khiến Hàn Thạc cả kinh. Lão yêu thậm chí không hề lý tới máu tươi đang chảy trên người, mà thần sắc hoảng sợ nhìn viên ma thú tinh hạch cùng với trái tim bị quăng xuống dưới động khẩu gớm ghiếc ngay giữa kia.

Hàn Thạc không tự chủ được cũng dõi theo hướng mắt nhìn của Tư Tháp Tác Mỗ.

Chỉ thấy một cái đầu lớn đầy chất dịch thể sền sệt xanh lục đang ráng sức từ từ leo ra khỏi cái mồm lớn phát mửa. Hàn Thạc vừa nhìn thì nhận ra đây là đầu lâu của một tên dị tộc da xanh khác. Cái đầu lâu này so với của bốn tên thủ lãnh dị tộc kia còn lớn hơn một chút.

Quan trọng nhất chính là trên đầu nó còn có sáu cái sừng nhọn.

Người dị tộc có năm cái sừng trên đầu đã có thực lực đáng sợ ngang ngửa với bán thần thì cái tên dị tộc trên đầu có sáu cái sừng kia, thực lực rốt cuộc khủng khiếp đến cỡ nào. Hàn Thạc cũng không dám tưởng tượng đến.

Dưạ theo năng lực cảm ứng từ thần thức của Hàn Thạc, thậm chí cũng không cảm nhận ra sự tồn tại của cái tên dị tộc sáu sừng kia. Theo hiểu biết của hắn đối với ma công thì thực lực của tên dị tộc này khẳng định là đã vượt xa bất kỳ ai đang ở nơi này.

Chẳng trách lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ lại hoảng sợ như vậy muốn bỏ chạy. Cái tên dị tốc sắp xuất hiện này sợ rằng đã có thực lực của thần nhân thật sự.

- Chạy! - Tiếng hét này đến từ Đế Á Na. Thanh âm của quý phụ vừa vang lên thì Hàn Thạc đã cảm ứng được hành động biến chuyển của bà ta. Khí tức của Đế Á Na đang rời khỏi khu vực này càng lúc càng xa.

- Chạy! - Lão yêu lại hét lên rồi như không nhìn thấy số tinh thể bản nguyên còn lại đang cách đó trong gang tấc mà dùng tốc độ nhanh nhất để phóng đi.

Theo thương thế hiện tại của lão mà lại có thể thi triển ra tốc độ nhanh như thế cũng đủ cho thấy lão sợ rằng đã dùng sạch lực lượng dự trữ để bỏ trốn.

- Của ta, tinh thể bản nguyên Lôi hệ của ta! - Từ xa truyền đến tiếng la đau khổ không cam tâm của Lôi Nặc. Lão như điên cuồng nhảy choi choi giữa hư không. Nhưng Tư Tháp Tác Mỗ không vì lão mà khựng lại chút nào để giúp thu lấy viên tinh thể bản nguyên Lôi hệ cách đó không xa.

Đến mức này, Hàn Thạc cũng không chút chần chừ. Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ vừa chuyển động thì hắn đã tụ tập tất cả lực lượng trong người bỏ chạy ra ngoài, lúc cuối cùng cũng còn nuối tiếc quay đầu nhìn đám trái cầu còn dư lại.

Tổng cộng có mười hai trái cầu. Hàn Thạc lấy được ba trái, còn lại hai trái tràn ngập đấu khí cùng với thủy nguyên tố tinh khiết kia đã biến mất không thấy tung tích, hẳn đã bị lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ thành công thu thập. Còn lại bảy trái cầu bao gồm cả tinh thể bản nguyên của Lôi hệ cùng với bảo cầu của các hệ khác vẫn ngưng trệ ngay tại đó không nhúc nhíc.

Nhưng vô luận là lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ hay Hàn Thạc cũng không dám dừng lại để thu thập.

Bốn tên dị tộc đầu năm sừng kia đều tụ tập tới bên cạnh tên dị tộc sáu sừng đang thoát khỏi cái mồm lớn kia, kỳ lạ là không hề truy sát Hàn Thạc hay Tư Tháp Tác Mỗ mà lại hiệp lực xé toạc nó để giúp cái tên dị tộc sáu sừng kia thoát ra ngoài.

- Của ta, của ta, tinh thể bản nguyên của ta! - Thánh ma đạo sư Lôi hệ Lôi Nặc của liên minh thương hội Ba Đặc từ nơi xa dõi nhìn chăm chăm trái cầu, nhảy choi choi la hét.

- Còn không chạy thì ngươi sẽ chết tại nơi này đó! - Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ khạc ra máu, tới bên cạnh Lôi Nặc bỏ lại câu này rồi cũng không thèm nhìn lấy Lôi Nặc mà hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.

- Của ta... của ta... tinh thể bản nguyên... - Lôi Nặc đột nhiên không điên cuồng nhảy choi choi nữa mà chỉ ngây người đứng đó nhìn trái cầu ở xa xa đang tỏa ra lực lượng thuần khiết mà lẩm bẩm. Hàn Thạc vượt qua khoảng cách cả ngàn mét, chớp nhoáng đã đến bên cạnh Lôi Nặc. Hắn không nói lời nào chỉ nhanh chóng phóng theo phía sau Tư Tháp Tác Mỗ.

Lôi Nặc là Thánh ma đạo sư Lôi hệ của liên minh thương hội Ba Đặc. Hàn Thạc cũng chẳng có hảo cảm gì với cái liên minh này. Còn cái tên Lôi Nặc lúc nào cũng thích can thiệp vào việc quản lý của liên minh thương hội Ba Đặc có lẽ đã từng ngấm ngầm hạ thủ với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, sau này nhất định sẽ là địch nhân của hắn cho nên Hàn Thạc tự nhiên cũng chẳng màng tới chuyện sống chết của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dsfdsghdf