dai ma vuong tung1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 556:

Thần khí, Thần tinh, Thần hồn

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Thâm Uyên? Đó là nơi nào? - Hàn Thạc cực kỳ kinh ngạc, đến cả năm Đại Ma Vương cũng phải kinh sợ khi tiến vào chỗ này, rốt cuộc ở đó đáng sợ hung hiểm và tà ác như thế nào?

- Đó là căn bản của chúng ta, bên trong có năng lượng hỗn loạn, hình thành các loại công kích kết giới tự nhiên và những cảnh tượng kỳ lạ, vô cùng phi thường. - Mạn Đề Kha Nhĩ khi nhắc tới 'Thâm Uyên', vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ như rất cố kỵ địa phương này.

'Thâm Uyên' cho dù có đáng sợ hơn nữa thì Hàn Thạc cũng không quan tâm, cũng không thể dập tắt được mong muốn tìm tòi của hắn. Hắn luôn luôn mong muốn được rời khỏi Thâm Uyên giới.

Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc lấy từ trong không gian giới chỉ ra ngọc cốt bài lần trước tìm được bên trong nhà kho ở Chiến Ma cốc, cầm tay giơ giơ lên hỏi Mạn Đề Kha Nhĩ:

- Khắc La Tu Tư nói ngọc cốt bài này tìm được từ chỗ của ngài, ngài có thể nói cho ta biết, ngọc cốt bài này ngài tìm được từ nơi nào không?

Ngọc cốt bài mà không mất đi ấn ký chính là mấu chốt mở Tử Vong Mộ Địa. Ở địa phương này đã xuất hiện ngọc cốt bài, vậy hẳn là cũng phải tồn tại Tử Vong Mộ Địa. Chỉ cần có thể được Mạn Đề Kha Nhĩ cho biết lai lịch ngọc cốt bài, tìm được vị trí một Tử Vong Mộ Địa khác, Hàn Thạc có thể lợi dụng vị diện tọa tiêu, trực tiếp giáng xuống trung ương truyền tống trận Tử Vong Mộ Địa ở đại lục Kì Áo, căn bản không cần thông qua không gian truyền tống trận ở thế giới này.

- À, là vật này hả!

Mạn Đề Kha Nhĩ mỉm cười, nhìn Hàn Thạc thật sâu:

- Thẻ bài nhỏ đó chính do ta lần trước tìm được bên trong Thâm Uyên đó, kể cả ma giới của ta cũng đến từ Thâm Uyên đó. Hà, nói thật chứ cũng chỉ có địa phương đó mới có thể có vài thứ kỳ lạ mà Thâm Uyên giới không có.

Vừa nghe thế, Hàn Thạc ngạc nhiên, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Mạn Đề Kha Nhĩ, nghĩ thầm Mạn Đề Kha Nhĩ chắc không cố ý nói dối để lừa gạt mình đó chứ? Trong ngữ khí của Mạn Đề Kha Nhĩ, Hàn Thạc phát hiện hắn dường như muốn mình đi tới Thâm Uyên tìm tòi, nhưng Mạn Đề Kha Nhĩ nhất định cũng thấy được Hàn Thạc rõ ràng không phải đặc biệt hứng thú, không biết hắn có phải vì một nguyên nhân gì đó mới cố ý nói dối không?

Cẩn thận nhìn chằm chằm Mạn Đề Kha Nhĩ trong chốc lát, Hàn Thạc phát hiện hắn vẫn giữ thần sắc tự nhiên, từ trên mặt hắn cũng không nhìn ra mánh khóe gì cả, không khỏi nghi hoặc hỏi lại:

- Chẳng lẽ Thâm Uyên đó có gì có thể liên thông với vị diện khác. Bằng không sao lại có đồ vật kỳ lạ như vậy?

Mạn Đề Kha Nhĩ cười khổ lắc lắc đầu, nói:

- Thâm Uyên rốt cuộc hình thành như thế nào, có liên thông với vị diện khác hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết Thâm Uyên là địa phương thần bí nhất của chúng ta. Trong truyền thuyết vị diện truyền tống trận ở trung tâm Thâm Uyên, ta đi qua Thâm Uyên hai lần, đích xác phát hiện một vài thứ vô cùng thần bí bên trong, theo ta đoán, Thâm Uyên thật ra giống như một chiến trường hơn, vì ta phát hiện Thần khí, Thần tinh, không biết chừng còn có cả Thần hồn, vốn không có ý thức chỉ còn lại ký ức thuần túy mà thôi.

- Thần khí! Thần tinh! Thần hồn!

Hàn Thạc lắp bắp kinh hãi, giọng chợt cao lên:

- Sao có thể được?

Thần khí là do thần tạo ra. Là loại vũ khí có thể trực tiếp quán chú thần lực. Cấp bậc Thần khác nhau sẽ tạo ra những thần khí khác nhau, thần khí cao cấp có thể phát huy toàn bộ thần lực của chủ nhân, thậm chí có thể có tác dụng làm tăng thần lực lên rất kỳ diệu. Còn Thần tinh là một loại đồ vật cực kỳ thần kỳ. Đó là một loại vật chất kỳ dị không biết hình thành như thế nào, mười hai đại lực lượng hệ có các loại Thần tinh khác hẳn nhau, nhưng thần cùng hệ với nhau thì có thể hấp thu lực lượng bên trong Thần tinh đồng hệ để làm thần lực mình tăng lên.

Bởi vậy, Thần tinh cực kỳ trân quý!

Thần tinh trân quý đến nỗi đều là những truyền thuyết ở những không gian vị diện có Thần tồn tại mà thôi. Nó quý hiếm đến nỗi tất cả mọi người không dám có mơ mộng nữa. Hàn Thạc không thể ngờ ở trong 'Thâm Uyên' lại có Thần tinh.

Thần hồn không có ý thức chỉ còn lại có ký ức thuần túy. Đó là Thần dùng một phương thức tử vong trái với bình thường, dùng một loại trạng thái kì ảo làm linh hồn tạm thời không tiêu tán giữa thiên địa, trở nên không có gì có thể xâm thực được, chỉ còn lại những ký ức về thể ngộ và phương pháp vận dụng lực lượng nguyên tố lực lượng pháp tắc thuần túy. Ký ức này chính là toàn bộ cảm ngộ của chủ nhân khi còn sống đối với một hệ lực lượng nguyên tố và lực lượng pháp tắc nào đó. Nhưng đó đã một loại vật kỳ diệu không có ý thức tự chủ, quan trọng nhất là - Ký ức này có thể cho phép linh hồn tiêu hóa nó.

So với thần khí và Thần tinh, Thần hồn không có ý thức này trân quý hơn nhiều, bởi vì đối với Thần, cái quan trọng nhất quyết định thực lực là phải dựa vào cấp bậc. Ngẫm lại xem, một Hạ vị thần một khi tìm được một ký ức của Trung vị thần cùng hệ, thu được toàn bộ một tầng tu luyện thể ngộ cao hơn, vậy hắn có thể bớt đi được bao nhiêu thời gian?

Thần nào cũng có Thần hồn, nhưng ý thức mà không tự chủ, chỉ còn lại có ký ức và cảm ngộ thuần túy nhất về lực lượng nguyên tố và lực lượng pháp tắc, thì không phải lực của con người có thể hình thành ra được. Trong truyền thuyết, chỉ khi nào Thần ở trong một loại không gian hỗn loạn phi thường, sau đó tử vong vì một loại nguyên nhân trái tự nhiên, linh hồn mới có thể hình thành Thần hồn với ký ức thuần túy, với một xác suất rất thấp.

Thần khí, Thần tinh, Thần hồn, ba loại bảo vật này cái nào cũng trân quý. Hàn Thạc nghe Mạn Đề Kha Nhĩ nói bên trong Thâm Uyên lại có ba dạng vật này, lúc này cũng bị kích động đến nỗi tròn mắt ngẩn người, thất thố kinh hô trước mặt Mạn Đề Kha Nhĩ!

- Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng hai lần ta tiến vào Thâm Uyên, đã từng thấy được ba dạng thần vật này. Những thứ này rõ ràng không thuộc về Thâm Uyên giới chúng ta. Ừm, tỷ như cái ma giới này, Thâm Uyên giới chúng ta không có tài liệu có thể chế tạo được nó.

Mạn Đề Kha Nhĩ ngưng trọng giải thích.

Nghe Mạn Đề Kha Nhĩ nói như vậy, Hàn Thạc cũng sinh ra tâm lý tham lam. Thần khí, Thần tinh, Thần hồn ba dạng bảo vật này đối với một vị Thần có tác dụng vô cùng quan trọng, giống như Hàn Thạc là loại Thần chỉ có thể xem như nửa đường xuất gia, nếu có thể thu được Thần tinh hoặc là Thần hồn, thực lực của hắn lập tức có thể tiến thêm một bước, hắn sao không tâm động được?

- Vậy, cái 'mở ra' mà ngươi vừa nói là ý gì thế? - Sau khi nổi lòng tham lam, Hàn Thạc cũng không còn giấu giếm, lập tức truy vấn vào trọng điểm.

- Ở phía ngoài 'Thâm Uyên' có một tầng Tinh Thần Sa Lưu do thiên nhiên hình thành, cái thứ đó có thể trực tiếp xâm thực Thần hồn. Nếu tầng Tinh Thần Sa Lưu còn ở đó, chúng ta căn bản không thể qua được! Nhưng cách một thời gian, Tinh Thần Sa Lưu đó lại chuyển qua hướng khác, chúng ta có thể nhân cơ hội tiến vào 'Thâm Uyên'. Dựa theo quy luật, ít nhất cũng phải hơn hai trăm năm nữa thì Tinh Thần Sa Lưu mới có thể chuyển phương vị, nhưng vì mấy hôm trước, ở vài phương vị Thâm Uyên giới đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu vực, tựa hồ kích động tới phương hướng Tinh Thần Sa Lưu, khiến cho Tinh Thần Sa Lưu lại bắt đầu thay đổi hướng thổi. Mấy hôm trước ta nghe tin, mới biết được theo như quỹ tích bây giờ, không bao lâu nữa Thâm Uyên có thể sẽ lại mở ra.

Khi Mạn Đề Kha Nhĩ nói đến đây, hắn cũng có chút kích động. Xem ra ở 'Thâm Uyên', ba dạng thần vật này cũng làm cho hắn vô cùng khát vọng!

- Ý của ngươi là muốn ta và ngươi cùng tiến vào? - Hàn Thạc nhìn Mạn Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương, hỏi.

Khẽ gật đầu, Mạn Đề Kha Nhĩ mỉm cười thản nhiên thừa nhận:

- Đúng, năm Đại Ma Vương Thâm Uyên giới, ta và Lợi Duy Thản quan hệ thân mật. Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, Qua Lan Đức Nhĩ hai người giao tình thâm hậu, Bối Hi Ma Tư độc lai độc vãng. Mỗi một lần Thâm Uyên mở ra, năm người chúng ta bình thường đều cùng tiến vào, khi vào bên trong lại vì ích lợi nên thường xuyên chiến đấu. Lần này nếu có ngươi, ta nghĩ bên chúng ta nắm chắc hơn một chút.

- À?

Hàn Thạc sửng sốt, đầu óc khẽ chuyển động, lập tức hiểu ngay nguồn gốc sự tình, cười nói:

- Năm người các ngươi đều là Hạ vị thần, là cao thủ cường đại có Thần chi lĩnh vực, ta tham gia vào, có cơ hội còn sống không đây?

- Hàn Thạc tiên sinh nói đùa rồi.

Mạn Đề Kha Nhĩ ôn hòa nói:

- Có thể trong khoảnh khắc giết chết ba gã U Ảnh Tướng, việc này đủ để chứng minh thực lực của ngươi vượt xa Ác ma. Từ trên người ngươi ta còn cảm nhận được ngươi có một luồng khí tức hủy diệt mãnh liệt, mặc dù ngươi còn chưa hình thành Thần chi lĩnh vực, nhưng về phương diện Hủy diệt pháp tắc, nhất định ngươi đã đạt tới cảnh giới Hạ vị thần. Hà hà, chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã có thực lực tự bảo vệ. Huống chi, ta và Lợi Duy Thản và ngươi đi cùng nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau mà, hẳn là sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn đâu. Thần khí, Thần tinh, Thần hồn ba dạng đồ vật này đối với chúng ta mà nói thì quan trọng đối với chúng ta như thế nào, ta nghĩ ngươi cũng không phải không rõ? Huống chi, vị diện truyền tống trận cũng ở bên trong, cơ hội chỉ có một thôi, ta nghĩ ngươi phải biết lựa chọn như thế nào.

Mạn Đề Kha Nhĩ vừa nói như vậy, Hàn Thạc căn bản không có lựa chọn nào khác, trước không đề cập tới hắn đúng là cũng tham lam ba thứ bảo vật kia, chỉ bằng vào vị diện truyền tống trận bên trong 'Thâm Uyên', Hàn Thạc cũng không thể không mạo hiểm xâm nhập vào đó.

Hàn Thạc cười khổ khẽ gật đầu, nói:

- Xem ra ta không có lý do cự tuyệt.

- Được rồi, các việc khác chúng ta tạm thời không nói, ta sẽ an bài Hàn Thạc tiên sinh nghỉ ngơi, ngươi cũng có thể nhân cơ hội ngẫm nghĩ sự tình ta vừa nói. Ừm, ta cũng muốn tìm Lợi Duy Thản thương lượng, đợi cho Thâm Uyên sắp mở ra, ta sẽ liên lạc với ngươi.

Mạn Đề Kha Nhĩ vừa thấy Hàn Thạc nói như vậy, biết Hàn Thạc xem như đã hứa, cũng không tiếp tục nói nhiều nữa.

- Được rồi, ta sẽ nghĩ thật kỹ. - Hàn Thạc trả lời, sau đó được sự an bài của Mạn Đề Kha Nhĩ, tạm thời ở lại Hắc Ngọc Ma Vương thành.

Ba dạng thần vật bên trong 'Thâm Uyên' thần bí đã kích thích Hàn Thạc cực điểm. Hắn đích xác phải suy nghĩ cho kỹ. Cũng phải bỏ chút thời gian để biết rõ thêm về năm Đại Ma Vương, như vậy khi tới Thâm Uyên, hắn sẽ không phải hoàn toàn mù mờ, làm một con tốt thí cho Mạn Đề Kha Nhĩ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham gia dịch thuật ĐMV: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26490

Thông báo lỗi tại đây: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26645

donquichotte

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới donquichotte

Tìm bài gởi bởi donquichotte

#559 12-02-2010, 04:59 PM

donquichotte

D*m Long

Administrator Tham gia ngày: Oct 2007

Đến từ: Xứ ngọt ngào và man trá

Bài gởi: 7,521

--------------------------------------------------------------------------------

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 557:

Phụ thân, người thiên vị!

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hắc Ngọc Ma Vương thành, một tòa nhà hoa lệ ở thành đông.

Hàn Thạc và ba cô gái Khiết Bích Nhi, cộng với Huyết Linh tạm cư ở đây. Tòa nhà này thuộc loại tôn quý số một số hai ở Hắc Ngọc Ma Vương thành, mặc dù không rộng lớn như Ma Vương điện, nhưng trang trí hoa mĩ, thuộc loại tòa nhà rất sang trọng được Mạn Đề Kha Nhĩ chỉ dùng để chiêu đãi khách quý chính thức.

Liên tiếp mấy ngày, Hàn Thạc và bọn người Khiết Bích Nhi đều đợi trong tòa nhà này. Bên trong nhà có vô số tạp dịch người hầu, áo cơm mỗi ngày đều có người hầu hạ, được cung cấp đủ mọi loại hưởng thụ.

Sau khi Huyết Linh có được sức mạnh, hắn tiến hành tu luyện Huyết Thần Kinh quên ăn quên ngủ. Được sự chỉ đạo của Hàn Thạc, sự cảm ngộ Huyết Thần Kinh một ngày ngàn dặm, tiến bộ với tốc độ làm Hàn Thạc lè lưỡi.

Đã nhiều ngày, Hàn Thạc thông qua ba cô Khiết Bích Nhi và những tin tức từ miệng Bá Đức, Tề Ni Á, dần dần hiểu được mâu thuẫn giữa năm Đại Ma Vương Thâm Uyên giới. Năm Đại Ma Vương Thâm Uyên giới chia làm ba phương, hai người Lợi Duy Thản, Mạn Đề Kha Nhĩ một phương, Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, Qua Lan Đức Nhĩ cùng phe, Bối Hi Ma Tư độc lai độc vãng, cơ hồ không cùng lui tới với các Ma Vương khác.

Phe của Mạn Đề Kha Nhĩ chưa hề ngừng chiến với phe của Qua Lan Đức Nhĩ. Từ cuộc chiến đấu của bốn Đại Ma Vương, năm phần Thâm Uyên giới chia làm bốn ranh giới cũng đấu tranh với nhau không ngừng nghỉ, Chiến Ma cốc và Độc Nha bảo cũng là một đại biểu.

Giữa năm Đại Ma Vương, thần bí nhất chính là Bối Hi Ma Tư. Truyền thuyết về Ma Vương này vẫn luôn được truyền lưu khắp Thâm Uyên giới. Trong năm Đại Ma Vương, Bối Hi Ma Tư là người tồn tại lâu nhất, hắn hiểu rõ Thâm Uyên giới nhất. Ma vương này cũng không tranh đấu, tựa hồ an hưởng hiện trạng, trước giờ không tranh đoạt tín ngưỡng lực, không cướp bóc gì bốn ranh giới của ma vương khác.

Nhưng bốn Đại Ma Vương kia trước giờ cũng không chủ động trêu vào ma vương thành thần sớm nhất này. Bởi vì, sự tồn tại của 'Thâm Uyên' chính là do Bối Hi Ma Tư nói cho họ. Trong quá trình thăm dò 'Thâm Uyên', bốn Đại Ma Vương cũng đã biết sự đáng sợ của Bối Hi Ma Tư này!

Không thể phủ nhận, Hàn Thạc vô cùng tò mò về Thần khí, Thần tinh, Thần hồn trong 'Thâm Uyên'. Đến cả không gian truyền tống trận, kể cả bí mật Tử Vong Mộ Địa cũng có thể đều ở trong đó. Không gì làm giảm quyết tâm thăm dò Thâm Uyên của Hàn Thạc. Sau khi quyết tâm, hắn bắt đầu thông qua các loại phương pháp, lo thu hoạch những tư liệu về 'Thâm Uyên'.

Mỗi một lần 'Thâm Uyên' mở ra, cũng không phải chỉ có năm Đại Ma Vương được tiến vào. Những Ác ma cao cấp giống như Bá Đức, Tề Ni Á cũng sẽ được đi theo phía sau Ma Vương tiến vào Thâm Uyên. Chính vì thế, Hàn Thạc mới có thể tìm hiểu được vài điều từ Bá Đức và Tề Ni Á, cũng hiểu rõ hoặc nhiều hoặc ít một vài tình huống ở Thâm Uyên, biết Thâm Uyên đích thật là một nơi hỗn loạn cực kỳ đáng sợ.

Thời gian cứ thế trôi đi, Hàn Thạc thông qua các loại phương pháp, điều tra những thông tin về năm Đại Ma Vương, còn có những tình huống về Thâm Uyên, hiểu rõ một lần. Rồi hắn bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị, ba hồn tách ra, tiến hành khổ tu trong tòa mật thất.

Một ngày kia, Hàn Thạc đang bế quan lặng lẽ tu luyện, Chủ thể và chủ hồn gắn kết ma công ma luyện với nhau. Đang cẩn thận lĩnh ngộ các loại thần thức diệu dụng, đột nhiên cảm ứng được Tiểu Khô Lâu ở Vong Linh giới truyền đến tin tức rất vui mừng. Hàn Thạc tâm thần vừa động, linh hồn hóa thân ngoại thân do Khô Lâu pháp trượng biến thành, lập tức thông qua diệu dụng của Khô Lâu pháp trượng, giáng xuống Vong Linh giới. Bên trong cung điện Bất Tử hùng vĩ, từng tràng tiếng rú cất lên, tràn ngập cả bầu trời mênh mông.

Nguyên tố Tử Vong đậm đặc từ bốn phương tám hướng tràn về phía tòa cung điện, trên cái ngai vua bằng xương trắng cao lớn ở giữa điện, Tiểu Khô Lâu khí thế kinh người, hai hốc mắt trống rỗng đã mất đi Tử ma nhãn, lóng lánh tà quang màu xanh lục. Ngực có bia Vong Hồn thu nhỏ, giống như một vòng xoáy hút tất cả vào đó, ngưng kết tất cả nguyên tố Tử Vong.

Nguyên tố Tử Vong tràn ngập cả tòa cung điện. Không gian như hình thành một trường thần bí nào đó, nguyên tố Tử Vong không ngừng tụ tập càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm đua nhau tiến vào. Ngai vua xương trắng giữa cung điện, Tiểu Khô Lâu đang ngồi với khí thế vua của chúng sinh bất tử, xương cốt trong suốt như ngọc tựa hồ có một thứ chất lỏng thần bí nào đó đang lưu chuyển rất nhanh.

Trước mặt Tiểu Khô Lâu, rất nhiều sinh vật bất tử quì rạp xuống, trong đó có Cốt Long, Khô Lâu vương, Cương Thi Vương, tên nào tên nấy nằm quỵ xuống đất, như đang vô cùng sợ hãi cái gì đó.

Tiểu Khô Lâu ngạo nghễ ngồi trên ngai vua xương trắng, một thứ chất lỏng trong cơ thể lưu động với tốc độ cao, nó đột nhiên há mồm phun ra một luồng khí màu xanh lạnh lẽo, đám mây đó mang theo tử vong ma pháp ấn ký cực kỳ huyền ảo, như những con rắn nhỏ chui vào cơ thể từng con sinh vật bất tử cường đại.

Đột nhiên, những luồng sức mạnh nhỏ như những sợi tơ, từ những sinh vật bất tử cường đại này lại quay trở lại vào trong cơ thể Tiểu Khô Lâu. Là chủ của Tiểu Khô Lâu, Hàn Thạc có thể cảm giác được những thể ngộ của Tiểu Khô Lâu, hắn phát hiện ra những sợi tơ sức mạnh đó dày như lưới nhện, đang dùng một phương thức mắt thường không thấy được, từ từ chảy vào trong cơ thể Tiểu Khô Lâu.

Loại sức mạnh cực kỳ yếu ớt này, chỉ là dần dần tích lũy, cả một dãy núi ngàn vạn sinh vật bất tử, đều phóng thích ra những luồng sức mạnh yếu ớt trong màn khí màu xanh, toàn bộ đều lọt vào trong cơ thể của Tiểu Khô Lâu đang ngồi trên vương tọa.

Linh hồn Cơ Thần Tử Vong hệ của Hàn Thạc vừa lúc đáp xuống cung điện, đột nhiên cảm giác được giữa màn khí xanh đó tựa hồ các sức mạnh mê hoặc lòng người, hắn thấy rất rõ loại cảm giác này. Sau một khắc, Hàn Thạc giật mình hiểu ra, phát hiện luồng lực lượng này không khác gì tinh thần lực dụ dỗ hắn thần phục ở trong Tử Vong Mộ Địa.

- Phụ thân, người đã đến rồi?

Thanh âm Tiểu Khô Lâu đột nhiên vang lên, sau đó màm khí xanh bên cạnh Hàn Thạc đột nhiên mờ đi.

- Ngươi... Ngươi đã chính thức thành Thần rồi? - Hàn Thạc cả kinh, rốt cục hiểu được cái gì đang xảy ra.

Chung quanh Tiểu Khô Lâu hội tụ đầy nguyên tố Tử Vong, nên Hàn Thạc hiểu hiểu ngay đó là Thần chi lĩnh vực mà chỉ có Hạ vị thần mới có thể có. Chất lỏng lưu chuyển giữa bạch cốt trong suốt của Tiểu Khô Lâu, hẳn là thần lực vừa mới hình thành. Về phần những tia sức mạnh yếu ớt mỏng như tơ từ trong cơ thể đám Cốt Long và ngàn vạn sinh vật bất tử chạy vào cơ thể nó chính là tín ngưỡng lực mà đám sinh vật bất tử này cống hiến cho Tiểu Khô Lâu!

Thần lực, tín ngưỡng lực, thần chi lĩnh vực, ba tiêu chí của Hạ vị thần, Tiểu Khô Lâu lúc này đã có toàn bộ rồi. Thông qua ba điểm này, Hàn Thạc có thể khẳng định được Tiểu Khô Lâu đã chính thức trở thành một Hạ vị thần Tử Vong hệ, việc này không có gì phải nghi ngờ nữa.

- Đúng vậy, phụ thân. - Tiểu Khô Lâu vô cùng mừng rỡ, cao hứng trả lời.

- Sao nhanh thế? - Hàn Thạc cảm thấy rất khó hiểu. Dựa theo đạo lý, linh hồn Tiểu Khô Lâu không có thể ngộ gì nhiều với nguyên tố Tử Vong, không bỏ thời gian dài để thể ngộ, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình mà muốn thành thần trong một thời gian ngắn, việc đó quả thực gần như không có khả năng.

- Ặc, nguyên nhân là cái này.

Chỉ chỉ vào Vong Hồn bia trên ngực, Tiểu Khô Lâu vui vẻ giải thích:

- Phụ thân bảo con thể ngộ những gì bên trong, con phát hiện bên trong đó có rất nhiều điều huyền bí, trong lúc vô tình, con có thần lực và có cả Thần chi lĩnh vực nữa. Chà, nó thật sự là một bảo vật kỳ diệu, cám ơn phụ thân!

Hàn Thạc ngạc nhiên, kinh hãi nhìn Vong Hồn bia trên ngực Tiểu Khô Lâu, tựa hồ đang cung cấp một nguồn sức mạnh vô tận cho nó. Hàn Thạc không ngờ Vong Hồn bia có vẽ đủ loại ký hiệu tử vong rắm rối, sau khi dung nhập vào ngực Tiểu Khô Lâu, lại có thể làm cho hắn biến hóa lớn như vậy! Làm cho nó trong một thời gian rất ngắn trở thành một Hạ vị thần Tử Vong hệ chính thức!

- Khó tin, thật sự là khó tin! - Hàn Thạc sợ hãi than mãi, thấy rất vui mừng cho hạnh vận của Tiểu Khô Lâu.

- Đây đều là nhờ vào ân tứ của phụ thân. - Tiểu Khô Lâu có chút bối rối, gãi gãi đầu, có vẻ rất giống một đứa trẻ con.

Giữa đám sinh vật bất tử quì rạp, Ngũ hành giáp thi không bị một chút ảnh hưởng nào. Năm giáp thi được hình thành rất đặc biệt, mỗi một tên đều có sức mạnh kỳ diệu. Chúng và Tiểu Khô Lâu đồng tông đồng nguyên, toàn bộ là do Hàn Thạc dùng máu tươi dẫn nhập, dung nhập ngũ hành khí mà hình thành nên. Trong đó Mộc Giáp thi, Hỏa Giáp thi, Kim Giáp thi còn có bổn hệ chí bảo, thực lực bản thân cũng rất cường đại, tự nhiên giống như Hàn Thạc, không bị thần uy của Tiểu Khô Lâu ảnh hưởng.

Khi Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu nói chuyện, Ngũ hành giáp thi cũng thay nhau tới trước mặt hắn, trong đó Thổ Giáp thi ra vẻ rất chất phác, tới bên cạnh Hàn Thạc kéo kéo áo hắn, chỉ chỉ vào bổn hệ chí bảo của Mộc Giáp thi, Hỏa Giáp thi, Kim Giáp thi, mặt mày nhăn nhó, nói với Hàn Thạc vẻ đáng thương:

- Phụ thân, ba đứa nó đều có, đến cả tiểu Thủy cũng có được sức mạnh, mà con chẳng có cái gì cả, con còn có thời gian theo phụ thân lâu nhất nữa chứ, phụ thân, người thiên vị...

Hàn Thạc:

- ......

Không biết từ khi nào, trí tuệ của đám Ngũ hành giáp thi đã cực kỳ kiện toàn. Nghe Thổ Giáp Thi rỉ rả trách móc, Hàn Thạc thật sự là dở khóc dở cười. Từ phương diện này, trí tuệ Thổ Giáp Thi đã rất cao rồi. Chỉ là về việc Thổ Giáp Thi vừa trách móc, Hàn Thạc thật sự chẳng biết phải làm sao trả lời được.

- Còn con nữa, con cũng không có đồ chơi. - Thủy Giáp thi khí chất âm nhu, thấy có người đi đầu, cũng nắm lấy áo Hàn Thạc đòi hỏi.

Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn vẻ mặt năn nỉ của Thổ Giáp Thi và Thủy Giáp thi, không thể không giơ tay cam đoan:

- Yên tâm đi, phụ thân cam đoan sẽ tìm cho các ngươi bảo vật thích hợp để các ngươi sử dụng.

Thổ Giáp Thi và Thủy Giáp thi trở nên vui vẻ, vội nói:

- Vậy thì tốt quá, phụ thân nhanh nhanh tìm cho chúng con đi, chúng con cũng muốn.

Hàn Thạc đầu to như cái đấu, chỉ có nước cười khổ đồng ý, thầm nghĩ cùng với trí tuệ cao đó, các vấn đề phức tạp cũng kéo nhau mà đến. Bây giờ lại còn biết đòi hỏi, thật sự là làm đau đầu ......

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham gia dịch thuật ĐMV: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26490

Thông báo lỗi tại đây: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=26645

donquichotte

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới donquichotte

Tìm bài gởi bởi donquichotte

#560 12-02-2010, 08:14 PM

donquichotte

D*m Long

Administrator Tham gia ngày: Oct 2007

Đến từ: Xứ ngọt ngào và man trá

Bài gởi: 7,521

--------------------------------------------------------------------------------

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 558:

Ác ma- bia đỡ đạn chói mắt mà thôi!

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Thạc sau khi rút linh hồn khỏi Vong Linh giới, một mạch đều ở trong mật thất khổ tu, không gần nữ sắc nữa.

Tâm cảnh đã trở nên vững vàng, dục vọng vô tận trong lòng Hàn Thạc đã được khống chế. Hàn Thạc hiểu hắn đã tới bên bờ đột phá rồi. Chỉ là, bây giờ tâm cảnh đang ở biên giới, nhưng Ma Nguyên lực trong cơ thể còn chưa đủ hùng hậu, không đạt đến đột phá theo kiểu lượng biến sẽ làm chất biến. Về điểm này, hắn phải tu luyện thêm một thời gian dài nữa, Ma Nguyên lực cần phải tụ tập từng chút một.

Bởi vậy, Hàn Thạc mặc dù biết nếu đơn thuần khổ tu để đề cao, cần phải mất một thời gian dài, tạm thời cũng không nghĩ ra phương pháp nào khác.

Một ngày kia, Hàn Thạc đang khổ tu trong mật thất, đột nhiên cảm ứng được hai người Bá Đức và Tề Ni Á đang đến. Từ thần sắc dị thường của hai người, hắn đã đoán ra Mạn Đề Kha Nhĩ có lẽ đã chuẩn bị thỏa đáng. Tâm thần vừa động, hai hóa thân ngoại thân một tả một hữu chợt mờ đi hóa thành Khô Lâu pháp trượng và Lục Ma Phong, "vèo vèo", đã ẩn giấu trong cơ thể hắn.

Chỉ còn lại một mình, Hàn Thạc tà tà bước ra khỏi mật thất do Thổ Giáp thi đào rất sâu dưới đất, đi tới phòng khách nơi Bá Đức và Tề Ni Á đang đứng.

Trong phòng khách, vài thị nữ bưng hoa quả điểm tâm bày trước mặt Bá Đức và Tề Ni. Khiết Bích Nhi xem như nữ chủ nhân, mỉm cười nói chuyện phiếm với hai Hắc Ma vệ này.

Sau khi tới Hắc Ngọc Ma Vương thành, Khiết Bích Nhi cũng được hưởng hào quang của Hàn Thạc, đã được khoản đãi như khách quý. Mấy ngày, Khiết Bích Nhi mang theo Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, đi chơi khắp nơi trong tòa thành trì phồn hoa Hắc Ngọc Ma Vương ở Thâm Uyên giới này, còn có vài tên Hắc Ma vệ được Bá Đức an bài đi theo, trên đường đi được hưởng những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, làm sự hư vinh của ba nữ nhân này được vô cùng thỏa mãn.

Cũng vì như thế, ba nữ nhân này lại càng say mê Hàn Thạc hơn. Hàn Thạc không gần nữ sắc bế quan nhiều ngày, làm ba cô cảm thấy bất an, cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó.

"E hèm......" - Hàn Thạc đi tới phòng khách, mắt thấy Khiết Bích Nhi nói chuyện với Bá Đức và Tề Ni Á, hắn chú ý quan sát Khiết Bích Nhi, phát hiện ra tinh thần lực ở trong đầu Khiết Bích Nhi cường đại hơn trước, thầm nghĩ xem ra mình bế quan nhiều ngày, Khiết Bích Nhi cũng không hề lơi lỏng.

- Ủa. Hàn... Chàng tới rồi à! - Khiết Bích Nhi nghe tiếng ho khẽ của Hàn Thạc, quay đầu lại nhìn, đôi mắt tuyệt đẹp lóe lên vẻ quyến luyến và vui sướng. Khiết Bích Nhi được Hàn Thạc ôm ấp một thời gian, da thịt trong suốt như ngọc, trong cơ thể có mùi thơm nhàn nhạt phảng phất, hấp dẫn cực kỳ.

- Xem ra nàng cũng không lười biếng! - Hàn Thạc cười nhìn Khiết Bích Nhi, rồi đi tới trước mặt Bá Đức và Tề Ni Á, hỏi:

- Có phải là Mạn Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, bảo hai người các ngươi tới mời ta không?

Hai người đồng thời gật đầu. Bá Đức cung kính mở miệng nói:

- Đúng, Thâm Uyên sắp tới mở ra, đại nhân đã an bài mọi việc trong Hắc Ngọc Ma Vương thành rồi. Bây giờ sai hai người chúng ta thông báo cho Hàn Thạc tiên sinh, cùng đại nhân đi tới Thâm Uyên.

- Được rồi, các ngươi đợi trong chốc lát, ta an bài một chút. Rồi lập tức cùng các ngươi rời đi. - Hàn Thạc thuận miệng đáp, rồi khai triển thần thức, ba người Huyết Linh và Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù đang bế quan tu luyện, trong óc đồng thời nhận được tin tức của Hàn Thạc.

Trong thời gian này, khi Hàn Thạc bế quan khổ tu, lại càng thành thục khi vận dụng thần thức. Loại phương pháp dùng thần thức gây ảnh hưởng cho một vài linh hồn ý thức không đủ cường đại với khoảng cách ngắn này, cũng là một loại diệu dụng của thần thức.

Bọn người Huyết Linh đang tu luyện, bỗng trong đầu đột nhiên cảm ứng được một tin tức. Họ cảm nhận được rõ ràng tin tức này đến từ Hàn Thạc. Ba người cảm thấy hoảng sợ, bừng tỉnh khỏi việc tu luyện, dựa theo tin nhắn của Hàn Thạc, trong chốc lát toàn bộ đã tới phòng khách.

- Sư phụ, ngươi truyền tấn vào đầu chúng ta à? - Huyết Linh vừa tới, lập tức truy vấn vẻ ngạc nhiên.

Hàn Thạc mỉm cười:

- Đúng, ta lập tức phải rời Hắc Ngọc Ma Vương thành, tới Thâm Uyên. Ta gọi các ngươi tới đây là để thông báo cho các ngươi một chút. Mặt khác, các ngươi gặp phải nan đề gì khi tu luyện, thừa dịp này nên hỏi cho rõ ràng, ta có thể phải đi một thời gian mới có thể trở về.

- Quá... Quá thần kỳ. Cách xa như vậy, không ngờ chàng có thể lưu lại tin tức trong đầu chúng ta, thật sự là khó tin! - Tây Nhĩ Phù vừa đến, nghe Hàn Thạc khẳng định như vậy, lúc này thốt lên.

Bá Đức và Tề Ni Á hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu cười khổ, thầm sợ hãi năng lực thần bí của Hàn Thạc.

- Sư phụ, tại sao không mang chúng ta theo cùng tới Thâm Uyên? - Huyết Linh hỏi.

- Thực lực các ngươi tạm thời còn chưa đủ, kể cả Huyết Linh nữa, mặc dù ngươi tiến bộ thần tốc, nhưng ngươi bây giờ cũng chỉ có thực lực Hủy diệt giả. Theo những gì ta hiểu về Thâm Uyên, không có thực lực Ác ma, khi tiến vào Thâm Uyên thì chẳng những không hữu dụng gì, mà lại còn trở thành gánh nặng. Các ngươi cứ tạm thời lưu lại đây tu luyện đi, chờ ta từ Thâm Uyên trở về, nếu tìm được truyền tống trận, sẽ mang bọn ngươi rời đi ngay. - Hàn Thạc giải thích.

Nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, Huyết Linh như chịu một đả kích, vẻ mặt uể oải, lẩm bẩm nói:

- Hóa ra trong mắt sư phụ, ta bây giờ còn là một gánh nặng......

Hàn Thạc động tâm, quay sang an ủi hắn:

- Ngươi tuy có thiên phú, nhưng ngươi đã tu luyện được bao lâu rồi? Thời gian ngắn như vậy mà ngươi từ một người trói gà không chặt, có thể trở thành một Hủy diệt giả, đã đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi rồi. Nếu ngươi trong một thời gian ngắn như vậy có thể trở thành Ác Ma, vậy sư phụ đã không cần lăn lộn nữa. Khà khà, đừng nản chí, tự xác định cho mình thêm một thời gian nữa, không bao lâu nữa là ngươi có thể trở thành một cường giả có thực lực Ác ma rồi.

Vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, Huyết Linh cũng thấy dễ chịu hơn một chút, sau khi nghĩ lại, lập tức đem những nan đề gặp phải trong khi tu luyện mấy ngày nay hỏi hắn.

Hai người Bá Đức và Tề Ni Á vừa thấy Huyết Linh lãnh giáo Hàn Thạc, liền xấu hổ đứng riêng ra. Mặc kệ ở đâu, trong khi sư phụ truyền thụ cho đồ đệ, bình thường đều không cho phép ngoại nhân đứng bên cạnh nghe, Bá Đức và Tề Ni Á hiển nhiên cũng hiểu được điểm ấy, nên cũng rất tự giác.

Vung tay lên, Hàn Thạc mỉm cười nói:

- Không cần phải tránh, nghe cũng tốt thôi.

Bá Đức và Tề Ni Á vui vẻ, liếc mắt nhìn nhìn, rồi cung kính đứng một bên, vểnh tai lắng nghe Hàn Thạc giải thích. Ma công Hàn Thạc truyền thụ khác hẳn với công pháp tu luyện ở thế giới này, huống chi, Huyết Thần Kinh lại càng quái dị hơn, nếu hai người Bá Đức và Tề Ni Á có thể nghe hiểu mới là lạ.

Cũng mặc kệ hai người đứng bên cạnh, Hàn Thạc bình tĩnh giải đáp một vài nan đề Huyết Linh đưa ra, Huyết Linh tâm lĩnh lắng nghe, cười hỉ hả gật đầu. Hai người Bá Đức và Tề Ni Á vẻ mặt mờ mịt, bị những từ ngữ xa lạ như kinh mạch, bộ vị, huyết khí vân vân khiến cho cả đầu toàn sương mù, căn bản không rõ Hàn Thạc đang nói cái gì.

Đợi cho Hàn Thạc giảng giải xong, Huyết Linh hưng phấn nói:

- Đa tạ sư phụ, người giải thích như vậy, những thứ mấy ngày nay ta không hiểu được, bây giờ toàn bộ trở nên sáng sủa rồi.

Bá Đức và Tề Ni Á mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đến khi Huyết Linh vừa nói ra những lời này, hai người chán nản ủ rũ, Bá Đức cười khổ mở miệng tán thưởng:

- Hàn Thạc tiên sinh quả nhiên thần kỳ, những lời dạy đều thâm ảo, đáng tiếc chúng ta tư chất không đủ, xem ra không thể ngộ ra được cái gì cả.

Trong lòng Hàn Thạc cười thầm, các ngươi nếu có thể hiểu được mới là lạ. Không quan tâm nữa, Hàn Thạc quay đầu lại dặn dò ba cô Khiết Bích Nhi, Tây Nhĩ Phù một vài việc cần chú ý, để các nàng lưu lại đây lo tu luyện cho tốt, rồi đi theo hai người Bá Đức và Tề Ni Á tới Ma Vương điện.

Trên tầng cao nhất Ma Vương điện, Mạn Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương vừa thấy Hàn Thạc đi tới, ôn hòa cười nói:

- Ta đợi ngươi đã lâu, chẳng bao lâu nữa, Thâm Uyên sẽ mở ra rồi, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu Hàn Thạc tiên sinh cũng đã an bài mọi sự tình rồi, chúng ta bây giờ có thể xuất phát.

Bên trong thạch thất trống không, ngoại trừ Mạn Đề Kha Nhĩ ra, còn có mười lăm cao thủ đều có thực lực Ác Ma. Từ cách ăn mặc của những người này, họ là Hắc Ma vệ thân vệ của Mạn Đề Kha Nhĩ. Xem ra, lần này tới Thâm Uyên, Mạn Đề Kha Nhĩ muốn mang theo cả Hắc Ma vệ.

Theo những gì Bá Đức và Tề Ni Á nói, Hàn Thạc cũng đoán ra vào lúc mấu chốt, những Hắc Ma vệ này thường thường được sử dụng như một con tốt thí. Gặp một vài hung hiểm bí hiểm, Mạn Đề Kha Nhĩ luôn luôn bảo những Hắc Ma vệ này đi trước dò xem hư thật, xác định không có nguy hiểm rồi mới có thể tự mình tới.

Ở Thâm Uyên Giới, cường giả cấp bậc Ác Ma ngoại trừ năm Đại Ma Vương ra, mỗi một vệ sĩ trực tiếp của những Đại Ma Vương này đều có hung danh vang dội. Nhưng mỗi một lần khi Thâm Uyên mở ra, những người này chỉ còn là tốt thí của năm Đại Ma Vương, để đạt được mục đích của mình, những lúc mấu chốt thường đem họ hy sinh làm vật thí nghiệm.

Tạo ra một Ác ma không phải là việc khó đối với năm Đại Ma Vương. Trong lòng họ, đám Ác ma do một tay mình tạo thành cũng như một con chó trung thành của mình, lúc mấu chốt có chết vì mình, ngược lại là sự vinh hạnh của chúng.

Thâm Uyên giới vốn tàn khốc như vậy. Những Ác ma này trong lòng mặc dù cũng hiểu được vận mệnh của mình, nhưng vì đã dâng hiến sự tín ngưỡng, vẫn hi sinh vì nhiệm vụ, luôn luôn đi theo phía sau chủ nhân mình, tùy thời chuẩn bị phụng hiến tất cả cho chủ nhân mình.

Hàn Thạc biết sự thật này cũng phải là bí mật gì, trong lòng sinh ra một ý nghĩ khác, chẳng biết trong lúc mấu chốt mình có trở thành tốt thí cho Mạn Đề Kha Nhĩ không nhỉ.

- Ủa, một Đại Ma Vương nữa đâu? Không phải ngươi nói là ngươi và hắn xem như minh hữu sao? - Hàn Thạc nhìn bốn phía, dò hỏi.

- Hắn sẽ ở lối vào hội họp với chúng ta ở lối vào Thâm Uyên, bây giờ hẳn là đang trên đường tới Thâm Uyên đó, chúng ta cũng có thể xuất phát rồi. - Mạn Đề Kha Nhĩ giải thích.

- À, ta không có vấn đề gì nữa, đi thôi. - Hàn Thạc trả lời.

Mạn Đề Kha Nhĩ cười khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, từ tầng cao nhất Ma Vương điện bay đi, dẫn đầu bay thẳng về phía Thâm Uyên. Hàn Thạc và đám Hắc Ma vệ ở phía sau bay sát theo Mạn Đề Kha Nhĩ, mục tiêu... Thâm Uyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro