chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Apo]

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại cũng đã 11h , nằm trên giường tôi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh . Rồi cố gượng ngồi dậy , vừa cử đồng toàn thân tôi truyền tới cảm giác đau nhói đặc biệt là phía dưới . Chân tôi như mất hết sức lực . Đầu óc tôi đang cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra đêm qua. Khuôn mặt tôi dần đỏ khi đoạn phim quay ngược đang chạy trong đầu tôi .

Tôi đã làm gì thế này ?
Trời ơi , tôi vẫn không thể tin được đêm qua tôi nằm dưới thân một người đang ông còn rên rỉ cực kì tận hưởng nữa chứ

" vầy thì làm sao mình lấy vợ được đây" - tôi lẩm bẩm với chính mình

" em đang nói gì vậy ?" - tiếng người đàn ông tôi muốn lẩn tránh nhiều nhất lúc này vang lên làm tôi giật thót mình , như bị bắt gặp làm điều xấu gì đó

" ahh !giật mình ! Anh vào đây lúc nào vậy "  - tôi đáp

" vừa thôi , dậy đi em xuống ăn sáng . Hoạt động suốt đêm qua chắc em đói lắm rồi " - anh ta nói chuyện với tôi bằng một chất gióng không thể bình thường hơn

"Nói gì vậy không biết , cái tên khốn biến thái xấu xa này "
Tôi xấu hổ dùng chăn  che kín mặt

_______

[Mile]

Tôi chuẩn bị xong bữa sáng , rối bước lên phòng tìm em

Mở cửa phòng ra tôi thấy em đã dạy đang ngồi đờ đẫn trên giường miệng lẩm bẩm thứ gì đó tôi không nghe rõ tôi cất tiếng hỏi em

" em đang nói gì vậy ?"

Em giật mình đáp lại tôi:" ahh !giật mình ! Anh vào đây lúc nào vậy "

Tôi thản nhiên đáp lại em:
" vừa thôi .  dậy đi em xuống ăn sáng . Hoạt động suốt đêm qua chắc em đói lắm rồi "

Em dùng chăn che kín mặt chỉ để lộ trùm tóc bên ngoài , bên trong chăn là 1 cục tròn đang không ngừng nghe nguẩy

( dễ thương thật đấy ) tôi nghĩ

Em không chịu dậy tôi trực tiếp quấn em vào chăn mà bế lên , đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho em

Em bị nhấc lên không trung bất ngờ hét toáng lên chân không ngừng vùng vẫy

" NÀI , ANH BỊ ĐIÊN À , TÊN ĐIÊN NÀY , AI MƯỢN ANH BẾ THẢ RA
THẢ ĐỂ TÔI TỰ ĐI  , TÔI LÀ ĐÀN ÔNG ĐẤY TÔI MẠNH MẼ LẮM CÓ TIN TÔI ĐẤM ANH SƯNG MẶT KHÔNG HẢ !!!"

" 1 là tôi thả em từ trên tầng xuống 2 là em ngoan ngoãn để tôi bế "

Em nghe xong cung không nói gì nữa ngoan ngoãn để tôi bế

Xong xuôi tôi bế em tới phòng ăn để em ngồi ngay ngắn trên ghế

" em ăn cháo nhé "

" ừm "
Em ăn như mèo vậy chỉ vài muỗng là không muốn ăn nữa , đã yếu còn ăn ít , thật là không ngừng làm người khác lo lắng được mà

" được rồi , nếu em ăn hết tô này tôi sẽ dẫn em về thăm ba mẹ "

"Thật sao ?" - hai mắt em sáng lên

" Mile PhakPhum này chưa từng lừa ai "

Em nhanh chóng ăn hết tô cháo trong 2 phút . Sau đó nhanh chóng đứng dậy nhắc tôi ăn nhanh

" Được rồi chúng ta đi "

[ Apo]

Tôi chưa từng đến nhà Ba Mẹ ở thế giới này bao gì vì vậy tôi rất háo hức được nhìn thấy nơi Apo của thế giới này sinh ra

Cuối cùng cũng tới nơi . Xe chồng tôi dừng lại  trước  một căn biệt thự trắng nguy nga tráng lệ trông không khác gì cung điện từ bên ngoài

" Em nhìn thấy cái căn biệt thự trắng to kia chứ nhà ba mẹ em ở bên cạnh "

"=))"

Tôi chuyển mắt qua phía bên cạnh là một căn biệt thự khác nhưng theo lối cổ điển hơn . Nó toát lên vẻ hòa nhã nhưng không kém phần sang trọng

Đi xe vào trong là dàn vệ sĩ canh cổng cúi chào chúng tôi . Một ông quản gia già chạy ra mở cửa xe giúp tôi

" cậu chủ đã về , ông bà chủ đang đợi hai người trong nhà "



__________

End chap

Chương hơi ngắn chương sau tôi bù

Mn đoán gia thế nhà Apo đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro