đại minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới giải trí đầy xô bồ, không ai là không biết đến hai cái tên Karina và Winter cũng như mối quan hệ không-được-tốt-đẹp-lắm của hai người họ. Cả hai đều là những "đại minh tinh" xinh đẹp, tài giỏi, có chỗ đứng vững chắc trong showbiz và sở hữu một lượng fan hùng hậu không thua kém gì nhau. Trong những cuộc tranh luận, Karina và Winter lúc nào cũng bị đặt lên bàn cân để so sánh, nếu không về nhan sắc thì cũng là về tài năng. Hàng loạt “trận chiến” căng thẳng nảy lửa đã nổ ra giữa những người hâm mộ hai bên, điều này chính là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Ngay từ đầu, Karina và Winter vốn đã xem nhau là đối thủ. Mỗi lần họ chạm mặt nhau tại một lễ trao giải nào đó, bầu không khí sẽ đột nhiên trở nên căng như dây đàn, khiến mọi người xung quanh không dám thở mạnh. Thậm chí còn có tin đồn rằng vì hai nữ diễn viên cùng đem lòng yêu một người đàn ông nên mối quan hệ của họ mới tệ đến vậy.

Thế nên vào một ngày đẹp trời nọ, cộng đồng mạng vốn đang yên bình bỗng dưng được một phen náo động với tin tức nóng hổi: Karina và Winter sẽ hợp tác cùng nhau trong một bộ phim cổ trang kinh dị của đạo diễn Park Jun Young. Đặc biệt, hai nữ diễn viên đều sẽ đảm nhận vai trò nữ chính của bộ phim.

Tin tức vừa nổ ra đã khiến tên của hai nữ diễn viên một phát bay thẳng lên top 1 tìm kiếm, người qua đường lẫn người hâm mộ đều ầm ĩ cả lên, không còn tin vào những gì mình vừa đọc được nữa.

“Này, đây chỉ là trò đùa thôi đúng chứ?”

“Ai đó làm ơn hãy nói với tôi rằng đây chỉ là tin giả thôi có được không?”

“Không thể nào… hai người họ sao có thể đồng ý đóng phim cùng nhau chứ???”

“Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng được chứng kiến. Bộ phim này chắc sẽ hot lắm đây!”

“Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được lại có ngày Karina và Winter cùng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình. Chưa gì đã nghe mùi chiến tranh thế giới thứ ba rồi đó.”

“Winter ơi, nếu em bị ép hãy ra tín hiệu SOS đi, bọn tôi sẽ đến cứu em mà!

“Trời ơi SM bị gì mà đồng ý cho Karina đóng phim với con nhỏ đáng ghét kia vậy? Loạn cả rồi!”

“Họ hết ghét nhau rồi hả mọi người?”

“Mọi người chửi nhau đi, tôi lót dép hóng nè!”

“…”

Và còn hàng tá bình luận khác thể hiện sự kinh ngạc của người qua đường trước màn hợp tác thế kỷ này. Còn thực hư thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi.

- Minjeong à, em đã đọc xong kịch bản chưa?

Winter che miệng ngáp một hơi dài rồi trả lời quản lý của mình là Aeri:

- Em đọc xong rồi ạ, sắp đến giờ quay chưa chị?

Aeri đáp:

- Karina vẫn chưa đến, đạo diễn bảo chúng ta đợi khoảng mười lăm phút nữa…

Winter tặc lưỡi, giọng nói thể hiện rõ sự chán ghét:

- Chị ta lúc nào cũng lề mề như thế này à? Diễn viên nổi tiếng mà chẳng chuyên nghiệp gì cả!

Aeri cười khổ. Chị biết Winter không ưa gì Karina, nhưng vì đạo diễn Park là người thầy mà nàng luôn kính trọng nên nàng mới cắn răng chấp nhận đóng bộ phim này. Kịch bản phim cũng không tệ, chỉ có điều bạn diễn thì quá tệ!

- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.

Sau một hồi càm ràm thì cuối cùng Winter cũng nghe được giọng nói của Karina vang lên bên ngoài. Nàng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai và trang phục rồi bước ra khỏi phòng chờ. Đứng đối diện với người phụ nữ cao hơn mình hẳn một cái đầu, Winter khoanh tay trước ngực, nhếch môi tỏ vẻ mỉa mai:

- Tiền bối Yu đến “sớm” quá nhỉ? Trong lúc đợi chị chắc tôi ngủ cũng được tám giấc rồi.

Trước sự khiêu khích của người nhỏ tuổi hơn, Karina chỉ mỉm cười, bình thản đáp lại:

- Tôi đã xin lỗi rồi còn gì, hậu bối Kim.

- Chị nghĩ lời xin lỗi của chị đáng giá lắm à? Chị có biết chị đã làm mất bao nhiêu thời gian của tôi không? Tối nay tôi còn có lịch đi quay quảng cáo đấy!

- Nếu em sợ lãng phí thời gian thì còn đứng đây đôi co với tôi để làm gì?

- Vì tôi không ưa nổi cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của chị đó, chị hiểu chưa?

- Em…

Nhận thấy có một cuộc chiến sắp sửa nổ ra, đạo diễn Park phải lập tức lên tiếng để xoa dịu tình hình:

- Thôi, Karina đã đến rồi thì chúng ta bắt đầu quay luôn nhé! Mọi người vào vị trí chuẩn bị, nhanh lên!

Trước khi quay, hai nữ diễn viên còn không quên trao nhau cái lườm sắc lẹm. Đạo diễn Park rùng mình, tự hỏi liệu quyết định mang Karina và Winter vào cùng một bộ phim có thật sự đúng đắn hay không? Nhưng suy đi nghĩ lại thì chẳng còn ai hợp với vai diễn hơn hai nàng nữa. Cả hai đều là “viên ngọc quý” của làng điện ảnh, nếu tác phẩm lần này thành công chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang lớn, củng cố uy tín của đạo diễn Park cũng như góp phần đưa sự nghiệp của Karina và Winter vươn lên một tầm cao mới.

- Cắt! Winter, em đọc sai lời thoại rồi!

Bị đạo diễn nhắc nhở, Winter thở dài, chắp hai bàn tay lại với nhau:

- Xin lỗi đạo diễn Park, có thể cho em xin vài phút để đọc lại kịch bản được không ạ?

Đạo diễn Park cau mày tỏ vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng đồng ý cho Winter mười phút để tập lại lời thoại, còn mọi người thì được nghỉ giải lao. Lúc này, giọng điệu cợt nhả của Karina lại vang lên bên tai nàng:

- Hmm… Giờ thì ai mới là người thiếu chuyên nghiệp đây?

Đã có sẵn bực dọc trong người, Winter quay sang lườm nguýt người lớn hơn, lạnh lùng đáp trả:

- Này, chị không nói thì chả ai bảo là chị bị câm đâu.

Nói rồi nàng bỏ về phòng chờ, bỏ lại Karina với cục tức không thể nào nuốt trôi.

- Con bé này không thể nói ra một câu nào tử tế được à?

Sau mười phút nghỉ giải lao, mọi người lại tiếp tục cảnh quay còn dang dở. Winter đã lấy lại được phong độ, diễn xuất của nàng dần trở nên tự nhiên hơn. Karina cũng không hề kém cạnh, tương tác với bạn diễn một cách vui vẻ như thể hai người thực sự rất thân thiết. Theo kịch bản, Karina vào vai Byul còn Winter vào vai Youngwoo. Hai nàng là bạn thân từ thời thơ ấu, lớn lên trở thành một cặp bài trùng chuyên đi trừ ma diệt quỷ. Đặc biệt, phim còn cài cắm thêm vài yếu tố liên quan đến tình yêu đồng giới khi nhân vật Byul bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm lẽ ra không nên có với người bạn thân của mình. Từng cử chỉ, lời nói mà Byul dành cho Youngwoo đều rất mực dịu dàng. Khi Youngwoo gặp nguy hiểm, Byul sẵn sàng xả thân để bảo vệ nàng trước quỷ dữ. Đây là một ý tưởng đầy táo bạo của đạo diễn Park khi ông quyết định đưa chủ đề LGBT vào một bộ phim cổ trang. Là một người cầu toàn, ông mong muốn cặp đôi nhân vật chính phải cùng nhau tạo ra phản ứng hóa học thật mạnh mẽ khiến người xem không thể rời mắt. Và sau một hồi quan sát diễn xuất của hai nữ chính, đạo diễn Park cam đoan rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người có thể về, hẹn mai gặp lại nhé!

Cuối cùng Winter cũng đã có thể thả lỏng. Cả ngày hôm nay phải tỏ ra thân thiết với người mình ghét khiến nàng khó chịu vô cùng. Nàng cúi đầu lễ phép chào tất cả mọi người (trừ Karina) rồi cùng Aeri thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đột nhiên, Winter cảm thấy có ai đó khều nhẹ vai mình, nàng vừa quay lại đã thấy Karina đứng ngay bên cạnh. Nàng ngay lập tức bước vào trạng thái đề phòng, hỏi:

- Chị muốn gì?

Karina khẽ nhếch mép, đặt vào tay nàng một chai Vita500 Zero, cũng chính là hãng vitamin mà cô đang làm người mẫu quảng cáo.

- Quà xin lỗi của tôi vì hôm nay đã đến trễ. Em uống đi để còn có sức mà quay quảng cáo.

Nói rồi không đợi Winter lên tiếng, Karina đã cùng trợ lý khoan thai ra về, để lại nàng cùng Aeri đứng ngơ ngác giữa trường quay.

Winter nhìn chai vitamin trong tay mình, sau đó quay sang hỏi quản lý:

- Aeri, chị nghĩ chị ta có bỏ thuốc độc vào đây không?

- … Em uống thử đi là biết liền á.

🎬🎬🎬

Những ngày sau đó, quá trình quay phim cũng diễn ra khá suôn sẻ. Bên cạnh đó, đạo diễn Park muốn Karina và Winter phải tích cực làm “fan service” nhiều hơn để thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên các trang mạng xã hội. Thế là hai nữ diễn viên bất đắc dĩ phải bấm nút theo dõi đối phương trên Instagram, chăm chỉ thả tim, bình luận qua lại bài viết của nhau. Việc này khiến cho mối quan hệ của hai người một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn công cộng.

“Winter lại bình luận ảnh của Karina kìa, cái gì mà Tiền bối xinh đẹp quá! cơ chứ? Giả tạo phát ốm!”

“Đề nghị Winter tránh xa Karina của chúng tôi ra, thân thiết gì mà cứ cmt vào bài viết của người ta vậy? Đói fame đến vậy à?”

“Fan Karina đừng tỏ ra thượng đẳng nữa. Thần tượng của mấy người cũng vào thả tim ảnh của Winter kìa, thế có gọi là ké fame không ta?”

“Gớm fan cô nào đó cứ bảo Winter nhà chúng tôi hám fame, nhưng cô lại đăng hẳn ảnh chụp với Winter lên trang cá nhân của mình kèm icon trái tim trắng. Cay chưa mấy cưng?”

“Sao mọi người lại cãi nhau thế? Tôi thấy tương tác của hai người họ cũng đáng yêu mà.”

“Ủng hộ phim mới của hai người <3”

“Tôi chỉ có một câu hỏi thôi: Họ hết ghét nhau từ bao giờ vậy?”

“Này chỉ là quạt dịch vụ thôi mấy bà ơi, Karina và Winter ghét nhau như chó với mèo ấy, thân thiết thế quái nào được?”

“Coi chừng sau này thấy họ công khai hẹn hò với nhau đấy nhá!”

“Nhìn cũng đẹp đôi mà nhỉ, hai cô này có yêu nhau thì tôi cũng không phàn nàn gì đâu hahaha…”

Hôm nay đã là ngày quay thứ mười lăm. Đoàn làm phim di chuyển đến một vùng nông thôn hẻo lánh để quay tập phim mới. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đạo diễn Park hô to:

- Action!

Sau một cuộc hành trình đầy mệt mỏi, Byul cùng Youngwoo nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Youngwoo tựa lưng vào thân cây, thân thể đầy thương tích, mệt nhoài vì ba đêm liên tiếp không chợp mắt.

- Haiz… Lũ quỷ càng lúc càng lộng hành, Byul à, chúng ta phải làm sao đây?

Tình trạng của Byul cũng không khá hơn người bạn thân của mình là bao. Nàng thở dài khẽ đáp:

- Tớ có cảm giác chúng ta đã đến rất gần nơi ở của Chúa Quỷ rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi…

Byul thở hắt, vết thương ở bụng nàng lại nhói lên đau đớn. Cũng may là được cầm máu kịp thời, nếu không có lẽ nàng đã phải bỏ mạng trước khi tìm được nơi ẩn náu của Chúa Quỷ. Youngwoo thấy nàng nhăn nhó thì không khỏi lo lắng.

- Byul à, cậu có sao không?

- Tớ không sao, cậu đừng lo.

Youngwoo khẽ mím môi, một cảm giác tội lỗi trào dâng trong nàng.

- Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị thương nặng thế này…

Byul mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu người bạn thân, và cũng là người mà nàng yêu nhất.

- Youngwoo à, tớ đã nói là tớ không sao mà. Vết thương này chỉ vài ngày nữa là sẽ khỏi thôi.

Trước ánh mắt ấm áp của Byul, đột nhiên Youngwoo thấy trái tim mình khẽ rung động. Nàng nắm lấy tay Byul, tha thiết nói:

- Hứa với tớ, cậu không được chết nhé?

Byul cũng đặt tay mình lên mu bàn tay nàng mà xoa nhẹ:

- Đương nhiên rồi, tớ phải sống để còn bảo vệ Youngwoo của tớ nữa chứ. Youngwoo này, cậu cũng phải hứa với tớ rằng cậu không được chết nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt Chúa Quỷ, sau đó sống một đời thật hạnh phúc.

Khi nghĩ về tương lai của cả hai, Youngwoo cuối cùng cũng nở nụ cười. Nàng gật đầu quả quyết:

- Được, tớ hứa!

Sau đó, Youngwoo tựa đầu vào vai Byul mà ngủ một giấc thật ngon lành để nạp lại năng lượng sau những ngày chiến đấu đầy mệt mỏi. Trong không gian tĩnh lặng, Byul khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người mình yêu. Chỉ khi Youngwoo ngủ, Byul mới có đủ can đảm để ngắm nàng, cũng như nói ra những lời mà cô đã cất giấu bấy lâu nay:

- Youngwoo à, tớ yêu cậu.

Nói rồi, Byul nhẹ nhàng đặt lên trán Youngwoo một nụ hôn, sau đó nàng tựa đầu vào gốc cây, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

- Cắt! Cả hai diễn tốt lắm, giờ thì chúng ta đi ăn trưa thôi!

Đạo diễn Park tỏ ra vô cùng hài lòng trước phân đoạn tình cảm vừa rồi. Ngay khi nghe tiếng hô cắt từ đạo diễn, đầu Winter lập tức rời khỏi vai Karina. Hơi ấm từ nụ hôn và hương thơm nhè nhẹ của người lớn hơn vẫn còn vờn quanh chóp mũi nàng. Gương mặt nàng nóng bừng lên vì ngại. Ngược lại, người kia tỏ ra rất bình thường, lại còn đưa tay chỉnh lại tóc mái cho nàng rồi dịu dàng nói:

- Cảm ơn vì đã phối hợp cùng tôi, Minjeong. Em diễn rất tốt!

Nàng không nghe ra chút mỉa mai nào trong lời khen của Karina, cô chính là đang thật lòng công nhận tài năng của nàng. Đã vậy, Karina còn gọi nàng bằng tên thật nữa. Lời khen ấy khiến trái tim Winter bỗng dưng đập mạnh. Nàng vội né tránh ánh mắt người đối diện, đứng dậy phủi sạch đất cát bám trên quần áo rồi chậm rãi bước đi. Được chừng vài bước, Winter quay lại nhìn Karina, mặc dù còn chút ngại ngùng nhưng nàng vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, hững hờ nói với cô:

- Đi thôi, bộ chị không muốn ăn trưa hay sao mà còn đứng đó?

Karina không đáp, chỉ lẳng lặng theo sau nàng với một nụ cười vui vẻ trên môi.

🎬🎬🎬

Tính đến nay đã là sáu tháng kể từ ngày bộ phim chính thức được bấm máy. Mối quan hệ của Karina và Winter cũng không còn căng thẳng như những ngày đầu tiên nữa. Thỉnh thoảng họ vẫn có những cuộc cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng không có gì gọi là quá nghiêm trọng. Đặc biệt, Karina rất thích trêu chọc Winter. Cô sẽ lợi dụng lúc nàng không để ý mà cù lét nàng, khiến nàng giật bắn mình rồi đập bôm bốp vào vai cô để trả thù.

- Này này này, tôi chỉ trêu một chút thôi mà, sao em mạnh tay thế?

- Vì chị xứng đáng! Ai kêu giỡn nhây quá chi?

Mắng mỏ thế thôi nhưng thực ra Winter biết bản thân nàng không còn ghét Karina nhiều như trước đây nữa. Sau một thời gian làm việc chung, nàng nhận thấy Karina tuy là diễn viên nổi tiếng nhưng lại rất khiêm tốn, chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với bất kỳ ai. Cô còn giúp đỡ nàng rất nhiều trong việc diễn xuất, sẵn sàng cùng nàng tập thoại trong giờ nghỉ giải lao, tận tình hướng dẫn nàng cách diễn bằng ánh mắt sao truyền đạt được nhiều cảm xúc nhất có thể. Winter phải thừa nhận rằng nàng đã học hỏi ở Karina được rất nhiều điều. Trước đây nàng ghét cô là vì nghe thấy những tin đồn không tốt về cô bị lan truyền trong giới giải trí, nhưng chẳng có tin nào trong số đó là thật cả. Karina đã mạnh mẽ đạp lên những tin đồn thất thiệt ấy để chứng tỏ tài năng, đi lên bằng chính thực lực của mình.

Ác cảm dần biến mất, thay vào đó Winter bắt đầu cảm thấy có chút… ngưỡng mộ đối thủ của mình, nhưng chỉ là một chút thôi nhé. Nàng không thích những lúc Karina đùa nhây, bởi lúc đó cô giống như một đứa trẻ cứng đầu vậy, khó chịu vô cùng!

Ấy vậy mà, ngày nào không bị cô trêu thì Winter lại cảm thấy trống vắng. Có lẽ là vì nàng đã quen với cảm giác bị người lớn hơn “làm phiền” mỗi ngày rồi.

Winter đứng giữa trường quay, nàng đang được chỉnh trang lại tóc tai và makeup, chuẩn bị thực hiện phân đoạn chiến đấu với Chúa Quỷ. Chỉ cần quay xong cảnh này nữa là nàng sẽ được tan làm sớm. Winter tràn trề quyết tâm cố gắng hoàn thành ngay trong lần quay đầu tiên. Tuy nhiên, một sự cố nghiêm trọng đã bất ngờ xảy ra.

Trong lúc Winter đang nhẩm lại lời thoại, một dàn đèn trên trần nhà không biết vì lý do gì mà bất ngờ bị bung ra, rơi thẳng xuống chỗ nàng đang đứng. Winter nghe thấy mọi người hét lên kinh hãi, nhưng nàng chưa kịp hiểu chuyện xảy ra thì đã bị đẩy đi thật mạnh. Karina phản ứng nhanh nhẹn ôm lấy Winter, dùng cả thân mình để che chở cho nàng, thoát ra khỏi nơi nguy hiểm trong gang tấc. Cùng lúc đó, dàn đèn rơi xuống, mảnh vỡ văng tung toé khiến Winter bàng hoàng không nói nên lời. Karina vẫn đang ôm chặt lấy nàng, cơ thể cô run lên vì sợ hãi. Đó cũng là lúc Winter nhận ra, Karina đã không ngần ngại nguy hiểm mà chạy đến để cứu nàng.

Giống như cách Byul luôn bảo vệ Youngwoo.

Sau khi hoàn hồn, Karina mới đỡ Winter ngồi dậy, lo lắng hỏi nàng:

- Minjeong, em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

Winter khẽ lắc đầu:

- Tôi không sao, nhưng… tại sao chị lại hành động liều lĩnh như vậy chứ? Dàn đèn đó có thể sẽ rơi trúng chị đấy!

Karina thẫn thờ một lúc, sau đó nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng.

- Tôi… cũng không biết nữa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mình nhất định phải bảo vệ em, tôi không muốn nhìn thấy em bị thương. Và thế là cơ thể tôi tự động di chuyển, không còn nghĩ đến hậu quả nữa…

Karina vừa dứt lời, Winter đã lập tức vòng tay qua cổ cô mà ôm thật chặt. Nàng khóc rồi, nàng đã bị sự chân thành của con người này làm cho cảm động mất rồi.

- Cảm ơn chị nhiều lắm, Yu Jimin.

🎬🎬🎬

Chín tháng ròng rã trôi qua, cuối cùng bộ phim cũng được hoàn thành. Rất may là sau vụ dàn đèn rơi không có thêm tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra ở trường quay nữa. Trước giờ phút chia tay, đoàn làm phim và dàn diễn viên trao nhau lời cảm ơn và những cái ôm tạm biệt. Đối với Winter, đây chính là bộ phim để lại nhiều kỷ niệm đẹp nhất kể từ lúc nàng mới bước chân vào làng giải trí đến giờ. Chính vì vậy mà khi phải nói lời tạm biệt mọi người, nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Karina tinh mắt thấy sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt hậu bối, liền nổi hứng trêu nàng:

- Sao thế? Sắp phải xa tôi nên em buồn đúng không?

Đúng như dự đoán, Winter lập tức trao cho cô một cái nhìn “uất hận”, còn Karina chỉ cười khì vì đã chọc cún thành công.

Cô tiến đến gần Winter, chìa bàn tay ra trước mặt nàng, giọng nói hết sức chân thành:

- Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội được hợp tác nhiều hơn trong tương lai. Có một sự thật mà tôi muốn nói cho em biết chính là, tôi rất thích làm việc cùng em đấy, hậu bối Kim.

Hai má Winter ửng hồng. Nàng chần chừ trong vài giây rồi mới rụt rè bắt tay Karina, không còn thái độ đanh đá như những lần đấu võ mồm với cô nữa.

- Cảm ơn chị vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi, tiền bối Yu.

Karina mỉm cười. Sau chín tháng làm việc cùng Winter, cô biết nàng không phải người thích nói chuyện dông dài, những lời nàng nói ra bao giờ cũng ngắn gọn nhưng luôn đi thẳng vào trọng tâm. Sau cái bắt tay, Karina nhìn thẳng vào đôi mắt màu chocolate của người đối diện, dịu dàng nói:

- Hẹn gặp lại, Minjeong.

Rồi cô xoay người rời đi, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.

- Đợi đã, Yu Jimin!

Nghe Winter gọi thẳng họ tên của mình, Karina có hơi bất ngờ, nhưng trên hết vẫn là sự thích thú không thể che giấu. Cô quay lại liền thấy nàng hậu bối đang vội vã chạy theo sau mình.

- Sao thế? Em quên gì à?

Winter ngại ngùng, biết bản thân mình vừa rồi có chút thô lỗ khi đã gọi tiền bối của mình bằng họ tên thật. Nhưng biết sao được bây giờ, nàng gấp quá mà!

- Tiền bối Yu, chúng ta có thể… làm bạn được không? - Winter ngập ngừng hỏi.

Yu Jimin đứng im một lúc, sau đó bật cười. Đối thủ không đội trời chung nay lại ngỏ lời muốn làm bạn với cô, sao mà đáng yêu thế nhỉ? Nàng có biết là cô đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi không?

- Đương nhiên là được rồi, Minjeong à. Sau này có cần gì thì cứ liên lạc với tôi nhé, ví dụ như… một buổi hẹn hò chẳng hạn?

Nói rồi cô đưa tay véo nhẹ má phính của nàng, nháy mắt (fail) một cái rồi mới rời đi, trong lòng ngập tràn vui vẻ.

Còn Minjeong đứng thẫn thờ như thể ai đó vừa bắt hồn nàng đi mất. Aeri thấy mặt nàng đỏ bừng thì lấy làm lạ, bèn hỏi:

- Minjeong à, em có ổn không?

Minjeong áp hai bàn tay vào má, cảm nhận sức nóng đang lan ra khắp các đầu ngón tay mình. Nàng mơ màng đáp:

- Chị ơi, hình như em biết yêu rồi…

🎬🎬🎬

Winter đang cực kỳ buồn bực. Tuy Karina đã đồng ý làm bạn với nàng, nhưng vì lịch trình quá bận rộn nên cả hai vẫn chưa có dịp gặp lại hay trò chuyện cùng nhau. Bộ phim mà họ đã quay xong dự kiến cuối năm mới phát sóng và bắt đầu các hoạt động quảng bá. Đến lúc đó nàng mới lại có cơ hội được gặp Karina, nhưng như thế là quá lâu đối với nàng!

Mãi cho đến tối hôm nay, khi cả nàng và Karina cùng được mời đến bữa tiệc mừng sinh nhật của đạo diễn Park, Winter cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại cô. Nhưng nàng đã ngồi ở bàn tiệc được gần ba mươi phút mà vẫn chẳng thấy người mình thích đâu cả.

Lẽ nào hôm nay chị ấy không đến?

Nghĩ vậy, nàng liền đứng dậy, lễ phép chào các đồng nghiệp rồi bắt đầu đi tìm Karina. Nàng dáo dác tìm kiếm xung quanh, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với Winter khi nàng nhận ra Karina đang đứng ở bàn rượu. Nhưng nụ cười trên môi nàng chợt tắt khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh cô.

Hắn ta là Jung Jaehyun, một nam diễn viên đẹp trai và lịch thiệp. Winter đã từng nghe rất nhiều lời đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Karina và hắn, nhưng nàng cho rằng đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Cho đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ đứng bên cạnh nhau, cười nói vui vẻ, nàng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Hai người đang hẹn hò thật sao?

Winter không thấy vui trong lòng. Cảnh tượng Karina thân thiết với người đàn ông khác làm nàng hết sức ngứa mắt. Nàng vừa buồn vừa giận, cảm thấy không thể nhìn thêm nữa nên liền xoay gót bỏ đi. Winter biết nàng không có tư cách gì để ghen tuông, vì tình cảm chỉ xuất phát từ phía nàng mà thôi. Lúc này nàng ước gì mình có thể quay lại căm ghét Karina giống như trước đây thì tốt biết mấy, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể. Nàng đã trót thích cô quá nhiều rồi.

Nàng ghé sang chỗ đạo diễn Park, gượng cười chúc mừng sinh nhật ông rồi xin phép ra về sớm với lý do có lịch trình đột xuất. Minjeong gọi cho Aeri, bảo chị lái xe ra trước cổng nhà hàng. Aeri mặc dù không hiểu lý do nhưng vẫn nghe theo. Chị vừa lái xe ra khỏi hầm đã thấy Minjeong đang đứng ở cổng. Aeri tò mò hỏi:

- Sao em về sớm vậy? Có chuyện gì xảy ra à?

Minjeong lắc đầu, tìm đại một lý do để trả lời:

- Không có gì, chỉ là tự nhiên em thấy không khỏe nên muốn về sớm thôi ạ.

Aeri nghe vậy thì cũng không tra hỏi thêm gì nữa, liền tránh qua một bên để nàng bước lên xe. Nhưng Minjeong còn chưa kịp nhấc chân thì cánh tay nàng đã bị ai đó giữ chặt. Nàng giật mình, vừa quay lại đã thấy khuôn mặt đáng ghét của Yu Jimin.

- Chúng ta còn chưa kịp nói chuyện mà, sao em về sớm thế?

Jimin ngây thơ hỏi như thể cô không phải là nguyên nhân khiến nàng phải rời khỏi bữa tiệc. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Minjeong lạnh lùng gạt tay cô ra.

- Không cần chị quan tâm.

Nhưng Karina vẫn không chịu để nàng đi. Cô lại giữ tay Minjeong một lần nữa, vui vẻ nói:

- Thôi nào, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà. Nếu em muốn về thì để tôi đưa em về nhé?

- Này, ai mượn chị…

Đúng lúc đó, xe của Karina dừng lại ngay bên cạnh xe Aeri. Người bước xuống xe là trợ lý trẻ tuổi của cô - Ning Yizhuo.

- Ning à, bây giờ chị sẽ đưa Winter về, còn em chịu khó về cùng quản lý của Winter nhé.

Rồi Karina quay sang Aeri với một nụ cười thân thiện.

- Quản lý Kim, phiền cô đưa Ning về nhà giúp tôi nhé, có được không?

Minjeong lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Aeri đừng đồng ý với đề nghị của Yu Jimin, nhưng nàng đâu biết rằng quản lý của mình cũng đang có tình ý với cô bé trợ lý dễ thương kia. Aeri nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội này, nên chị đã đồng ý ngay lập tức.

- Đương nhiên là được rồi, cô Yu. Minjeong à, vậy cứ để cô Yu đưa em về nhé. Chị đi trước đây!

- …

Kim Minjeong không còn tin vào mắt và tai mình nữa. Nàng vừa bị chính quản lý mà mình luôn tin tưởng “phản bội” sao???

Khi Aeri đã đưa Ning Yizhuo đi rồi, Jimin mới tiến đến mở cửa xe mình, dịu dàng nói với Minjeong:

- Mời công chúa lên xe.

Thế là nàng bất đắc dĩ phải về cùng con người “đáng ghét” này. Ngồi trên xe, Minjeong chẳng thèm nói chuyện với Jimin vì nàng vẫn còn buồn bực chuyện cô và Jaehyun lúc nãy. Mãi cho đến khi về đến nhà, nàng mới nói được một câu cụt lủn:

- Cảm ơn chị.

- Không có chi!

Minjeong xuống xe, toan mở cửa vào nhà, nhưng rồi nàng khựng lại khi thấy Jimin vẫn đứng yên một chỗ nhìn mình.

- Sao chị không về đi?

- Em không định mời tôi vào nhà hả? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà nhỉ?

Minjeong không nhịn được mà thở dài. Hôm nay nàng không có tâm trạng tiếp đón cô, nhưng nghĩ lại thì dù sao Jimin cũng đã có lòng đưa nàng về tận nhà, nếu bây giờ nàng thẳng thừng đuổi cô thì thật là lỗ mãng.

Thế là nàng đành chịu thua, lên tiếng mời Jimin vào nhà ngồi một chút. Chỉ một chút thôi vì bây giờ cũng không còn sớm nữa.

- Chị ngồi ở sofa đi, tôi vào bếp lấy nước.

Jimin gật đầu, thoải mái ngồi xuống chiếc sofa êm ái giữa phòng khách nhà nàng. Một lát sau, Minjeong mang một cốc nước lọc lên để trước mặt cô, trông nàng không vui vẻ gì mấy.

- Chị thông cảm, nhà tôi chỉ có nước lọc thôi chứ không có nước ngọt hay rượu vang.

- Không sao, dù sao thì hôm nay tôi đến đây cũng không phải là để uống nước.

Minjeong chớp mắt, không hiểu ý tứ trong lời nói của Jimin.

- Chứ chị muốn làm gì?

Yu Jimin lại nở nụ cười nửa miệng đặc trưng. Đột nhiên, cô nắm lấy cổ tay Minjeong, một phát kéo nàng ngồi hẳn trên đùi mình. Hành động bất ngờ ấy khiến Minjeong hết sức kinh ngạc, đánh bùm bụp vào vai cô:

- Này, chị làm gì vậy hả? Buông tôi ra!

- Yên nào. Tôi đã làm gì em đâu?

Jimin không buông ra, thậm chí còn siết chặt eo nàng hơn. Chút sức lực của Minjeong không thể nào đấu lại cô, thế nên cuối cùng nàng đành ngồi yên, không phản kháng nữa, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm cổ người lớn hơn để giữ thăng bằng.

Minjeong thừa nhận, nàng có hơi… thích cảm giác được ở trong vòng tay Karina như thế này, nhưng nàng vẫn còn giận cô lắm nhé!

- Rồi giờ chị muốn gì đây? - Minjeong tỏ ra chán ghét (nhưng không đáng kể).

Thấy nàng hậu bối đã chịu ngồi im, Jimin cười đáp:

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

- Nói gì?

- Lúc nãy em đã thấy tôi nói chuyện cùng Jung Jaehyun, đúng chứ?

Minjeong nuốt nước bọt, bỗng dưng thấy chột dạ như thể nàng vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai trái lắm.

- Ừ thì, đúng…

- Em có biết hắn ta nói gì với tôi không?

Minjeong khẽ lắc đầu. Chỉ riêng việc nhìn thấy Jaehyun và Karina đứng cạnh nhau đã khiến ruột gan nàng sôi sục cả lên, còn tâm trí đâu mà nghe lén xem họ nói gì.

- Jung Jaehyun nói với tôi là, hắn ta muốn theo đuổi em.

- Gì cơ?!

Jimin quan sát biểu cảm kinh ngạc trợn tròn mắt của Minjeong rồi bật cười.

- Sao? Em tưởng hắn ta thích tôi à?

Bị đoán trúng tim đen, Minjeong ngại ngùng né tránh ánh mắt dò xét của người lớn hơn.

Giọng Yu Jimin bỗng dưng trầm hơn bình thường, ánh mắt cô cũng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết:

- Minjeong, nói tôi nghe, em có thích tên Jaehyun đó không?

Minjeong lắc đầu ngay tức khắc.

- Thế sao lúc nãy em lại bỏ đi khi nhìn thấy tôi đứng cùng hắn?

- …

- Em ghen à?

Lần này, Minjeong gật đầu, hai má nóng hổi như bị thiêu đốt trước ánh nhìn rực lửa của Karina.

- Nếu em không thích hắn ta thì tại sao lại ghen?

- Vì người tôi thích là chị đó, hiểu chưa đồ ngốc?

Sau khi hét vào mặt Yu Jimin, Minjeong mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Giờ thì ai mới là đồ ngốc đây?

Nàng ấp a ấp úng “chữa cháy”:

- Không… Tôi… ý tôi là…

Trong khi đó, Jimin lại nở nụ cười khoái chí. Cuối cùng thì cũng dụ được Minjeong nói thích cô rồi.

- Tôi hiểu ý em rồi, em thích tôi đúng chứ?

- Chị… ai nói chứ?...

- Ủa em? Em vừa nói đấy thôi?

- …

Minjeong đuối lý rồi, Minjeong chịu thua.

Họ Yu thấy vẻ mặt cam chịu của nàng thì lại càng đắc chí hơn. Cô được đà lấn tới, tiếp tục “tra hỏi” nàng:

- Minjeong à, tôi nhớ là em đã từng rất ghét tôi đúng chứ? Sao bây giờ lại thích tôi thế?

Minjeong e thẹn nhìn cô. Trên mặt Jimin bây giờ giống như in hai chữ “lưu manh”. Nàng biết không thể trốn tránh được nữa, nên cuối cùng đành đem toàn bộ tâm tình của mình ra mà bộc bạch với người đối diện, từ việc nàng đã từng ghét cô ra sao, cho đến việc hai người hợp tác chung và những cử chỉ quan tâm dịu dàng của cô đã làm lay động trái tim nàng như thế nào. Minjeong cũng thổ lộ luôn chuyện nàng đã khó chịu ra sao khi thấy Jimin trò chuyện cùng Jaehyun.

- Lúc đó tôi đã nghĩ chị và anh ta đang hẹn hò thật. Chị biết đấy, có rất nhiều người đồn rằng chị thích anh ta…

- Ai đồn thì mặc kệ họ, tôi đây chỉ thích một mình em thôi.

Minjeong đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt Jimin. Nàng không nghe lầm chứ?

Karina vừa bảo là cô thích nàng sao?

- Yu Jimin, chị…

- Chị đã thích em trước cả khi em thích chị rồi, Minjeong à. Đâu phải tự nhiên mà chị đặc biệt quan tâm đến em hơn tất cả bạn diễn trước đây của mình. Chị đã để ý em từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó em lại ghét chị nên chị không biết phải làm thế nào để có thể kết bạn với em. Cho tới khi đạo diễn Park gửi cho chị lời mời tham gia bộ phim của ông ấy, chị đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ khi biết em cũng đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim này. Không ngờ cuối cùng cũng đã đến ngày em đáp lại tình cảm của chị, chị vui lắm luôn đấy Minjeongie à!

Minjeong không giấu được sự ngạc nhiên trước lời thổ lộ đầy bất ngờ của Jimin, nhưng rồi nàng cũng thấy nhẹ lòng khi biết được tình cảm của mình không phải chỉ xuất phát từ một phía như nàng vẫn luôn nghĩ.

- Em xin lỗi vì trước đây đã nói những lời không phải phép với chị…

Jimin mỉm cười, ngón tay cái dịu dàng xoa lên gò má hồng của nàng.

- Không sao, chị không để bụng đâu. Nhưng mà…

Đôi mắt đen láy của cô từ từ dời xuống, rồi dừng lại trước đôi môi đỏ mọng đầy mời gọi của Winter. Chỉ có Chúa mới biết cô đã luôn khao khát được nếm thử mùi vị của đôi môi này nhiều như thế nào. Thấy Jimin nhìn chằm chằm vào môi mình, Minjeong đã hiểu cô đang muốn gì. Thế là nàng chủ động từ từ thu hẹp khoảng cách. Biết Minjeong đã bật đèn xanh, Jimin không chần chờ thêm nữa, liền nghiêng đầu áp môi mình vào đôi môi thơm mùi cherry mà cô đã thèm khát bấy lâu nay. Nụ hôn đầu của hai người thật nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nồng nhiệt. Minjeong vẫn ngồi trên đùi Jimin, trong khi bàn tay cô du ngoạn từ chiếc eo thon đến vùng lưng trần mịn màng của nàng. Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm hở lưng đầy quyến rũ đến dự tiệc, chỉ buộc một sợi dây hờ hững phía sau, thật chẳng khác nào đang thách thức sức chịu đựng của cô. Chỉ cần Jimin giật nhẹ sợi dây thì xác định đêm nay Kim Minjeong sẽ bị “ăn” sạch. Nhưng cô không muốn đốt cháy giai đoạn nên sẽ tạm thời tha cho nàng.

- Ưm…

Minjeong vô thức bật ra tiếng rên rỉ khi Jimin mút mạnh vào môi dưới của nàng. Bị nàng đánh nhẹ vào vai, Jimin mới tiếc nuối rời ra, sau đó lại tìm đến cần cổ trắng trẻo thơm tho mà đặt vài nụ hôn nhẹ lên đó. Jimin cười thầm. Kim Minjeong thực sự rất đáng yêu, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà nàng vẫn còn xài phấn rôm em bé.

- Em, vậy bây giờ chúng ta là gì?

- Chúng ta đã tỏ tình nhau rồi, môi em chị cũng đã hôn rồi mà giờ chị còn hỏi nữa sao?

- Vậy chúng ta đã là người yêu rồi nhỉ, Minjeongie?

Minjeong mỉm cười, ôm lấy cổ Jimin và thơm vào má cô.

- Đúng vậy, bây giờ chúng ta là người yêu!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro