✨ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI SAO HẮN LẠI ĐỒNG Ý YÊU CẬU ?

Lee Minho thích cái cách mà Han Jisung bị khuất phục trước hắn, hắn thích cái cách mà cậu ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu của hắn, hắn thích cái cách Han Jisung yêu hắn đến điên dại

Han Jisung cậu đã từng nghĩ rằng nếu cậu cho hắn thấy cậu yêu hắn nhiều như nào thì hắn cũng sẽ yêu lại cậu nhưng không, đó chỉ là cơ hội để khiến hắn lợi dụng cậu nhiều hơn

Thời tiết sáng sớm thì lạnh, cơ thể mảnh mai ấy cứ co rún lại ngay cửa sổ

Lại Khóc

Ngoài khóc ra cậu chẳng thể làm gì được nữa, nhìn coi cậu giờ đã thành bộ dạng gì rồi, thật kinh tởm chính bản thân mình

- Này, làm gì mà ngồi đó

Hắn đột nhiên gọi khiến cậu giật mình do nghĩ rằng vì tiếng khóc của mình đã khiến hắn thức giấc nên đã vội dụi mắt

- K-không có gì

- Tôi đã xin nghỉ cho em rồi đấy

- Sao cơ ?

- Tôi nói là tôi xin nghỉ hôm nay cho em rồi, lần sau đừng có mà cứ khóc lóc như thế phiền chết đi được

Nói rồi hắn quay lưng đi vào phòng tắm

- V-âng em xin lỗi

Sao hôm nay hắn lại xin nghỉ cho cậu ? Có phải là hắn lại muốn cậu làm cái gì nữa không ?

- Này em đừng có mà nghĩ lung tung chỉ là tôi thấy em mà ra ngoài với bộ dạng này thì chẳng hay ho gì nên mới chủ động xin nghỉ giúp em thôi đấy

Hắn đốt nhiên bước ra, giọng nói cất lên cắt ngang hết mọi suy nghĩ của cậu

- Giờ tôi có công việc phải đi rồi, em ở nhà và nhớ lời tôi dặn là không được đi đâu hết

- Tôi mà biết em dám trốn ra ngoài thì tôi không tha cho em đâu đấy

- Rõ chưa

Hắn gằn giọng đe dọa cậu, cái bộ dạng dọa nạt này cậu thấy đến chán, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

Những lời dặn dò của hắn đâu phải ngày một ngày hai, ngày nào hắn chẳng nói như thế, ngoài quay trên phim trường ra thì hầu như tất cả thời gian còn lại cậu đều bị còng chân trong ngôi nhà lạnh lẽo này

- Nhớ đấy giờ tôi đi đây

Hắn đi ra kéo sầm cửa phòng lại, giờ đây chỉ còn mình cậu

Tuy vẫn là sự ngộp ngợt giữa 4 bức tường nhưng chỉ cần là không có hắn là cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi, ở cạnh hắn cậu chỉ toàn cảm thấy sự khó chịu và dồn nén, chưa bao giờ chữ "yêu" phát ra từ miệng hắn lại không khiến cậu sợ hãi

Yêu? Hắn nói hắn yêu cậu?

Xạo đấy, hắn nói đối đấy, hắn mà yêu cậu thì hắn đã chẳng phải là Lee Minho, tên khốn nạn vừa hành hạ cậu vào đêm hôm qua

Vì sao Han Jisung có thể khẳng định chắc nịch như thế ?

Nếu tính đến nay thì cậu đã bị giam giữ trong mối quan hệ này được 6 năm rồi đấy nhiêu đó thôi cậu cũng đủ hiểu Lee Minho nghĩ gì

Còn Lee Minho thì chẳng thể biết cậu nghĩ gì

Cách đây 3 năm khi hắn đã từng thốt lên với cậu rằng "Dù tôi có chết thì tôi cũng không yêu em, tôi đây lại rất thích sự ngoan ngoãn này của em nên dù tôi không yêu em thì tôi cũng không cho thằng nào có được em"

Đó chính là khoảng thời gian hắn phát hiện cậu đang quen với một cô gái khác khi vẫn đang trong mối quan hệ với cậu, đó cũng là lúc cậu nhận ra rằng LEE MINHO CHƯA BAO GIỜ YÊU CẬU chỉ có cậu dù đã nhận ra nhưng vẫn nhắm mắt mà đâm vào

- Em đã từng yêu anh và vẫn đang yêu anh nhưng có lẻ tình yêu này vô vọng nhỉ

- Thứ tình yêu mà chỉ đến từ một mình em, anh thì lại chẳng có một chút tình cảm gì với em

- Em đủ có ghét, có hận anh cũng chẳng thể ngừng yêu anh được

- Ha tại sao vậy chứ có phải em đã hóa điên mất rồi không?

- Ước gì anh cũng nghe được những lời này nhỉ

- À mà quên...dù có nghe anh cũng có quan tâm tới đâu mà

- Lại làm phiền anh thôi nghỉ

- Hic...cũng chỉ tại Han Jisung tôi ngu ngốc, chẳng thể rời bỏ anh...hic

Cậu chỉ biết tự tâm sự một mình, tự nói tự nghe, tự khóc tự nghe, tủi thân cũng tự mình an ủi mình

Sau trong thâm tâm cũng dù biết nhưng vẫn muốn một lần hỏi hắn rằng tình yêu của hắn đã bao giờ đặt vào cậu hãy chưa ?

Nghĩ là làm dù biết nếu gọi thì cậu lại bị hắn trì triết tiếp những cậu vẫn quyết định chộp lấy điện thoại để gọi cho hắn

... : Sao có chuyện gì

Em cần anh trả lời một câu hỏi : ...

... : Em nói mau đi tôi còn việc cần quyết

Anh... : ....

A-Anh đã bao giờ : ...

... : Lẹ đi tôi rất bận, không rảnh nhây với em đâu đấy

Cậu nói quá lâu khiến hắn bực mình mà quát vào điện thoại

ANH ĐÃ BAO GIỜ YÊU EM HAY CHƯA : ...

Yêu là yêu thật lòng ấy, d-đã bao giờ chưa hả anh : ...

Hắn im lặng một lúc rồi trả lời

... : Như 3 năm trước

Cuối cùng câu trả lời vẫn không như ý cậu nhỉ

Cổ họng nghẹn cứng, khó khăn mà trả lời

Cảm ơn anh đã trả lời : ...

Từ nay em nghĩ anh sẽ không cần phải bực tức vì em thêm một lần nào nữa đâu, làm phiền anh nhiều rồi : ...

... : Nay em bị gì đấy

Anh lo công việc của anh đi : ...

Vừa dứt câu cậu liền cúp may

Han Jisung mãi vẫn là kẻ thua cuộc

Kẻ vừa thua cuộc vừa ngu ngốc chắc trên đời này chỉ có mình cậu thôi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro