12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Kim Tại Hưởng mới biết cái loại chuyện bất chợt nảy sinh mà Tuấn Chung Quốc nói tới là gì.

Kim Tại Hưởng đang ngồi co chân trên ghế dài, hai tay ôm tô mì húp xì xụp ngon lành thì trên truyền hình bắt đầu phát bản tin giải trí. Tiêu đề in đậm to chành bành trên màn hình ghi rõ: Tuấn Chung Quốc cùng Lâm Anh Di công khai hẹn hò!

Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa đã phun hết mì qua lỗ mũi. Vì hai tay đang bận cầm tô mì lớn nên hắn chỉ có thể giơ chân lên, chỉa mũi chân vào màn hình tivi kêu to.

"Cậu a ư nghiêng nại nghẹn nhò!" Thông dịch: Cậu ta cư nhiên lại hẹn hò!

Trên truyền hình phát sóng cảnh Tuấn Chung Quốc và Lâm Anh Di đi ra khỏi nhà hàng bị một đám phóng viên vây quanh. Lâm Anh Di xem chừng rất sợ hãi, không ngừng nép vào người Tuấn Chung Quốc, bộ dạng nhỏ bé cần được che chở. Mà Tuấn Chung Quốc ở bên cạnh, biểu tình lại không có mấy biến đổi, vẫn rất lịch sự dang tay ra che chắn cho cô nàng, không rõ là cậu đang cảm thấy tức giận hay lo lắng, hoặc có thể là cả hai đi?

"Tại Tại, nhai xong rồi mới được nói!" Phác Chí Mẫn bưng theo chén bát lên phòng khách để chuẩn bị ăn cơm. Do Kim Tại Hưởng nhất quyết muốn vừa xem tivi vừa ăn cơm, Phác Chí Mẫn thì lại không đủ cứng rắn để nghiêm khắc chỉnh đốn người kia nên cuối cùng vẫn phải chiều theo ý của Kim Tại Hưởng.

Y tiến tới nắm lấy bàn chân của Kim Tại Hưởng đang chỉ trỏ màn hình tivi nhét lại trên ghế, nhìn quanh một lượt kiểm tra, thấy trên sàn nhà và ghế đều không có dấu vết thức ăn rơi vãi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Hưởng, bắt đầu xới cơm.

Hắn vội đặt cái tô đã hết sạch của mình lên bàn, nhai nuốt hết số mì còn trong miệng, lại la ó. "Tớ biết ngay là cậu ta có quan hệ với Lâm Anh Di mà, lúc nào cũng chối ngang chối dọc với tớ, há!"

Kim Tại Hưởng cảm thấy thực tức giận, xoay qua gặm ngay miếng thịt Phác Chí Mẫn đút cho.

"Tuấn Chung Quốc có hẹn hò với ai thì cũng là chuyện của cậu ấy, cậu cần gì phải chấp nhặt." Y lại gắp một ít rau đưa qua cho Kim Tại Hưởng.

"Nhưng cậu ta gạt tớ, nói rằng mình không có thích Lâm Anh Di." Dứt lời lại thật tự nhiên nhận lấy thức ăn Phác Chí Mẫn đưa qua lần nữa, cắn xuống rồi mới nhíu mày, theo bản năng liền lè lưỡi muốn nhả hết đám rau đáng ghét ra khỏi miệng.

"Không được kén ăn." Phác Chí Mẫn nhanh chóng cắt ngang ý đồ của hắn.

Kim Tại Hưởng bĩu môi, bất đắc dĩ đành phải nén đau thương nuốt xuống thứ mình vừa nhè ra giữa chừng.

Sau khi đã hài lòng, Phác Chí Mẫn đưa qua chén cơm cho đối phương, tiếp lời vấn đề lúc nãy. "Cũng có thể là bọn họ không hẹn hò thật, có lẽ chỉ là một buổi ăn tối công việc bình thường mà thôi, đám nhà báo mà, muốn nghĩ sao chẳng được."

Kim Tại Hưởng gắp lấy mấy đũa thịt bỏ vào chén cơm của mình ăn hì hục, nghĩ nghĩ thấy lời y nói cũng không phải là không có khả năng. Hắn cũng coi như là đã được thực nghiệm qua trình độ đổi trắng thay đen của cánh đưa tin rồi. Chưa kể Lâm Anh Di lại còn thích Tuấn Chung Quốc như thế, hẳn là trong bữa ăn cũng tránh không được làm ra một ít hành động gây hiểu lầm.

Bất quá, quả thật lần này Tuấn Chung Quốc đã trao cho đám phóng viên một cái bánh lớn rồi. Bọn họ muốn rắc thêm phụ liệu gì lên, trang trí nó như thế nào, cũng không còn là chuyện người khác có thể quản được nữa.

Hắn cảm thấy hả hê trong lòng. Cho chừa cái tật thích gây thương nhớ ở khắp mọi nơi đi, đồ Tuấn minh tinh chết tiệt!

"Cũng có thể... nhưng mà phải công nhận bọn họ nhìn đẹp đôi lắm phải không, Tiểu Mẫn?"

Kim Tại Hưởng chép miệng. Hắn khá là tự tin vào đôi mắt nhìn đời của mình, mặc dù "đời" mà hắn từng được trải nghiệm qua hoàn toàn đều nằm trong mớ ngôn tình kia.

Phác Chí Mẫn nhìn nhìn hình ảnh của đôi nam nữ trên tivi có chút ngẫm nghĩ. Đương nhiên là những người đẹp đứng cạnh nhau thì luôn tạo thành cảnh đẹp ý hay không cần nghi ngờ gì. Nhưng mà khí chất giữa Lâm Anh Di cùng Tuấn Chung Quốc lại rất trái ngược nhau, không phải kiểu trái ngược bù trừ lẫn nhau mà là loại phản lại tính cách giữa hai người, có cảm giác rất không hoà hợp.

"Nếu nói là đẹp đôi thì đặt cậu vào cạnh Tuấn Chung Quốc thì cũng tính là đẹp đôi đấy."

Kim Tại Hưởng: 囧囧囧

Phác Chí Mẫn lại không phát hiện biểu tình vặn vẹo của Kim Tại Hưởng. Trong đầu lại nhớ tới mấy bài báo đăng tin về Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng trước đó, đầu gật gù. "Tuấn Chung Quốc cũng có vẻ thân thiết với cậu hơn là Lâm Anh Di. Hai người lúc ở cạnh nhau trông thích hợp hơn..."

Kim Tại Hưởng: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn thân à, cậu là đang cố dụ dỗ người anh em thuở cởi truồng tắm mưa của mình đi chơi gay đấy hả??? Khai ra mau, Tuấn Chung Quốc đã mua chuộc cậu bằng cái gì?! Kim Tại Hưởng phun a phun!

Kim Tại Hưởng chịu thua, cảm thấy bản thân không thể tiếp tục cái chủ đề hại não này nữa. Cơm canh thức ăn còn đầy ắp trên bàn, cứ tập trung vào việc mà hắn làm giỏi nhất là được.

.

.

.

Ngày hôm sau Kim Tại Hưởng đến trường quay, vừa bước vào hắn liền nhạy cảm nhận thấy bầu không khí ở bên trong rất cổ quái. Vì cái gì mà mọi người lại dùng ánh mắt đồng tình kia để nhìn hắn chứ a?!

Kim Tại Hưởng rùng mình một cái, bước chân cũng tăng tốc hơn về phía phòng nghỉ của mình. Đi ngang qua phòng của Tuấn Chung Quốc, hắn khựng lại chần chừ một lúc. Xảy ra scandal như thế kia, Tuấn Chung Quốc nhất định là đã chịu không ít khổ. Bình thường người ta chỉ chụp lén được vài tấm ảnh đã liền tạo nên đủ loại tin đồn, hiện tại mức độ chụp lén còn thăng cấp lên thành cả rừng người tập kích chính diện, phỏng chừng đối với người ngoài nhiêu đó đã đủ để gọi là chứng cứ xác thực chuyện hẹn hò.

Lại nhớ tới Tuấn Chung Quốc từng không ít lần bị người khác dùng làm bàn đạp để được nổi tiếng. Kim Tại Hưởng dù luôn coi Tuấn Chung Quốc là đồ hỗn đản, nhưng đối phương lúc nào cũng đối xử rất tốt với hắn, bảo hắn mặc kệ người kia vào những lúc này, Kim Tại Hưởng làm không được.

Hắn quả nhiên là người có tấm lòng bác ái, thế giới này cần nhiều người giống như hắn a!

Kim Tại Hưởng tự sướng xong đã đời, xoay người nói với Phác Chí Mẫn. "Cậu về phòng nghỉ trước đi, tớ qua gặp Tuấn Chung Quốc một chút."

Phác Chí Mẫn đương nhiên sẽ không phản đối Kim Tại Hưởng đi tạo mối quan hệ với Tuấn đại minh tinh. Tuấn Chung Quốc là người cực kỳ có tiếng trong giới hiện nay, làm thân với cậu tất nhiên sẽ chỉ có lợi chứ không có hại.

"Được rồi, nhớ phải canh thời gian trở về phòng để còn trang điểm."

Kim Tại Hưởng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dùng bộ dạng thật chính chắn hướng tới cửa phòng của Tuấn Chung Quốc. Hắn đưa tay gõ gõ cửa. Bên trong lập tức truyền ra một âm thanh không mấy vui vẻ. "Ai đó?"

Hắn có hơi ngạc nhiên. Nghe tiếng của Tuấn Chung Quốc thì dường như tâm tình của cậu rất tệ. Đây là chuyện chưa từng có trước đây, trong mắt Kim Tại Hưởng, cậu vẫn luôn là kiểu người càn rỡ nhất mà hắn từng gặp. Kim Tại Hưởng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của người kia thiếu đi nụ cười, đừng nói chi là khó chịu này nọ. Có vẻ như chuyện của ngày hôm qua đã gây cho Tuấn Chung Quốc rất nhiều phiền phức.

Kim Tại Hưởng do dự bên ngoài vài giây, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng. "Là tôi."

Trong phòng lại xuất hiện một khoảng lặng. Ngay lúc Kim Tại Hưởng tưởng chừng đối phương không muốn cho mình vào, đang tính âm thầm rời đi thì Tuấn Chung Quốc mới bảo hắn vào phòng.

Kim Tại Hưởng đẩy cửa cẩn thận bước vào trong. Bình thường hắn cũng không có lịch sự như vậy, nhưng mà hôm nay Tuấn Chung Quốc không vui, hắn cũng không có ý định tự nguyện làm mục tiêu cho người kia bắn oán khí!

Còn tưởng sẽ được chứng kiến dáng vẻ tức giận hoặc lãnh đạm của Tuấn Chung Quốc, nào ngờ cậu vẫn mỉm cười như bình thường, cái loại oán khí vừa rồi còn ẩn ẩn phía sau cánh cửa bây giờ cũng đã thuyên giảm đến khó nhận ra. Kim Tại Hưởng gãi đầu. Bộ người này bị đa nhân cách sao? Lúc vui lúc buồn thay đổi chớp nhoáng như thế này...

Bất quá cũng không thành vấn đề, người kia không có tâm trạng xấu thì hắn không sợ bị vạ lây. Nhưng là, hiện tại hắn nên bắt chuyện với người kia như thế nào nhỉ? Vốn dĩ ban đầu định trêu chọc cậu ta một phen, nào ngờ chưa bước vào đã bị đối phương doạ cho một trận, bây giờ Kim Tại Hưởng cũng chả dám liều mình gợi lại vấn đề kia.

Tuấn Chung Quốc đích thực là rất tức giận. Ngày hôm qua vốn là công ty đại diện của Lâm Anh Di muốn mời hắn đến bàn việc hợp tác cho dự án sắp tới, nhưng cuối cùng khi tới nơi lại chỉ có mình Lâm Anh Di xuất hiện. Tuấn Chung Quốc hiển nhiên nhận ra ý đồ của bọn họ là gì. Cậu không thể hiện sự bất mãn của mình ra ngoài, bởi vì giới nghệ sĩ quan trọng nhất là hình ảnh. Tuấn Chung Quốc lựa chọn giả vờ không biết chuyện gì, muốn xem thử đám người này đang toan tính chuyện gì.

Suốt bữa tối, Tuấn Chung Quốc chỉ nói về chuyện công việc nhưng Lâm Anh Di thì không ngừng chen vào những chuyện riêng tư của cậu. Trước một nữ nhân xinh đẹp động lòng người luôn tỏ ra mị hoặc cùng e thẹn, nếu là tên đàn ông nông cạn nhất định sẽ bị câu dẫn không nghi ngờ gì. Nhưng Tuấn Chung Quốc, để đứng được trên vị trí hiện nay đã gặp không ít chiêu trò lợi dụng của kẻ khác, loại chuyện quá lộ liễu này quả thực là rất ngu ngốc. Có lẽ là do Lâm Anh Di quá tự tin vào mị lực của bản thân, thực sự tin rằng Tuấn Chung Quốc có ý tứ với mình nên mới làm liều như vậy.

Nhưng chuyện này cũng không có đáng là gì nếu như không có một màn đụng độ với cánh nhà báo kia. Phải biết là nhà hàng mà bọn họ đến là dành cho người trong giới, thông tin của thực khách luôn luôn được giữ kín không một nhân viên nào được phép tung ra ngoài. Nhất định là đã có người gọi phóng viên tới. Nhưng Tuấn Chung Quốc không nghĩ là Lâm Anh Di hay là công ty của cô ta làm. Cái mà Lâm Anh Di cần là sự nâng đỡ từ Tuấn Chung Quốc, chứ không phải là một mối quan hệ công khai vào lúc này.

Lâm Anh Di suy cho cùng vẫn chỉ là một ngọc nữ, không phải là nữ hoàng màn ảnh, sức ảnh hưởng vẫn còn rất phụ thuộc vào fan. Nếu chứng thực tin đồn hẹn hò thì hình ảnh của Lâm Anh Di trong mắt những fan nam sẽ bị giảm đi rất nhiều, còn fan nữ thì đừng nói làm gì, hầu hết đều sẽ bênh vực Tuấn Chung Quốc mà quay lưng với cô nàng. Tóm lại là kết cục sẽ không hề dễ nhìn. Công ty của cô nàng sẽ không ngu ngốc tới mức lôi kéo sự chú ý truyền thông một cách lộ liễu như vậy.

Nhưng rốt cuộc là ai? Và mục đích của người đó là gì?

Loại chuyện này không thể nào làm ảnh hưởng tới y được, vậy thì kẻ đó muốn tạo mớ rắc rối này để làm gì? Chẳng lẽ không phải nhắm vào cậu mà là Lâm Anh Di? Tuấn Chung Quốc nghĩ không ra, vì vậy mà tâm trạng cũng không dễ chịu gì cho cam.

Có điều khi thấy Kim Tại Hưởng xuất hiện, Tuấn Chung Quốc tựa hồ cảm thấy chính mình liền thả lỏng hơn. Cậu biết, Kim Tại Hưởng là kiểu người nghĩ bằng bao tử trước, người như Kim Tại Hưởng sẽ chẳng bao giờ biết tính kế với ai, quả thực khiến cho người khác có thể thả lỏng mọi ưu phiền trong lòng.

"Thật hiếm khi thấy anh chủ động đến tìm tôi, sẽ không phải là do bị tin tức hôm qua làm cho bị ghen đấy chứ? Đừng lo, trong lòng tôi chỉ có mình anh mà thôi."

Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa đã nôn mửa, một lời này a, có cần phải thấy gớm dữ vậy không? Thế mà mới mấy phút trước hắn còn lo người này sẽ phiền não, hắn nghĩ cái khỉ gì thế không biết!

Kim Tại Hưởng tức xì cả khói, theo bản năng hướng mặt lại gần đối diện với đối phương, đưa tay lên vỗ vỗ trán Tuấn Chung Quốc. "Cậu nha, tỉnh a tỉnh, khùng quá coi chừng mốt hết thuốc chữa được thì khổ."

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên ngẩn người. Không thể không nói, động tác này có chút gì đó thân mật mờ ám, khiến cho cậu nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Bình thường thì cậu là người trêu ghẹo Kim Tại Hưởng, hôm nay cư nhiên lại bị người này trêu lại, loại tư vị này cũng thật là mới lạ. Cảm giác cũng không hề tệ a...

Cậu giả vờ buồn rầu. "Thế mà tôi đã bất an cả ngày, lo sợ Tại Hưởng của chúng ta sẽ tức giận, lo lắng tới mức cả đầu cũng bị đau."

Kim Tại Hưởng âm thầm lè lưỡi trong lòng, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lãnh diễm.

"Ai bảo cậu cứ hay đi loanh quanh gieo rắc thương nhớ khắp nơi làm chi? Làm cho người ta tưởng bở nên người ta mới bám cậu không buông đó! Đúng là tự làm tự chịu."

"Tôi có thể coi này là Tại Hưởng của chúng ta đang ghen hay không?"

"Bớt tự kỷ giùm cái nếu như cậu không muốn có ngày bị ăn đấm!"

Tuấn Chung Quốc bật cười sảng khoái, tựa hồ không có khi nào ở cạnh Kim Tại Hưởng mà cậu cảm thấy buồn chán cả. Cậu phải thừa nhận rằng bản thân luôn mong muốn mỗi ngày đều có thể gặp Kim Tại Hưởng, giống như chỉ cần có mặt Kim Tại Hưởng thì cuộc sống của cậu sẽ không còn nhàm chán nữa.

"Tôi thích gây vương vấn như thế mà mãi vẫn không câu được cái người tên Kim Tại Hưởng đấy." Tuấn Chung Quốc có chút ý vị, nói.

Ngược lại câu nói này của cậu lại khiến cho Kim Tại Hưởng phải nhảy dựng.

"Cậu coi tôi là cái gì a? Bộ tôi là con cá hay sao mà cậu muốn câu là câu?! Tôi là một miếng rong biển có phẩm hạnh đấy nhá!!!"

"Sao lại là rong biển? Mà không sao, tôi cũng rất thích rong biển, ăn rất ngon."

Tuấn Chung Quốc lại khoác lên vẻ mặt gàn dở, hệt như một tên lưu manh sáp tới gần Kim Tại Hưởng. Hại cho hắn sợ tới mức cong đít chạy mất. Kim Tại Hưởng trước khi bỏ trốn còn không quên ném lại một câu vô mặt cậu: Họ Tuấn biến thái chết tiệt!

Phác Chí Mẫn nhìn thấy Kim Tại Hưởng cơ hồ giống như túm quần mà chạy về phòng nghỉ, trong lòng lặng lẽ che mặt lại. Hình tượng a hình tượng! Ngươi bỏ đi đâu mà không mau về đây? Kim Tại Hưởng sắp mất hết tiết tháo rồi đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro