17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thông mạng là một nơi rất đáng ngạc nhiên, đồng thời cũng cực kỳ đáng sợ. Đáng ngạc nhiên ở chỗ là tốc độ đưa tin của nó, không cần biết đó là tin tốt hay tin xấu, miễn là xuất hiện trên mạng thì chưa đầy ba giây đã có một mớ người đọc được, và tất nhiên sẽ có người tin răm rắp.

Trong một buổi tối mà cư dân mạng đã bị khuấy động bởi một loạt ảnh chụp bắt quả tang một đôi nghệ sĩ đi hẹn hò ở một nhà hàng. Ảnh được chụp từ những góc khuất nhưng vẫn đủ để thể hiện danh tính thực sự của hai người nổi tiếng kia. Khiến cho người khác phải cảm thán, người săn tin quả nhiên là những người có hành tung xuất thần, làm người nổi tiếng cũng có không ít những mối lo toan, chẳng hạn như đi vệ sinh cũng sợ bị mấy người này chụp hình lại không biết chừng...

Ảnh nóng trong ngày: Đại minh tinh Tuấn Chung Quốc ôn nhu dìu người tình Kim Tại Hưởng của mình ra xe cùng nhau rời khỏi điểm hẹn!

- Ta đã nói mà. Không thể nào Tuấn Chung Quốc và Lâm Anh Di là một cặp được. [+8372; -2869]

- Tuấn đại thần đối với Lâm Anh Di chỉ là lịch sự trước ống kính. Còn đây là bị chụp lén mà cả hai có thể thân mật như vậy... Lẽ nào...??? [+5683; -1295]

- Lại gay??? Bọn người này cứ làm mất mặt cánh đàn ông bọn ta thế hả? [+17; -4930]

   ↪ Bà dìm cho ngươi chết!

   ↪ Ta thấy thím mới không giống đàn ông chút nào đó *ném một giỏ gạch*

   ↪ Ngu thì chết này!

   ↪ Ta thấy thím không có người yêu đẹp được như Kim Tại Hưởng nên mới ganh tị nói thế thôi. Thử có người đẹp dâng lên tận miệng đi, có là nam thì ta cũng không tin thím không thèm nhỏ dãi!

   ↪ +1 cho thím trên.

   ↪ +2 lên luôn.

   ↪ +3 tiếp.

   ↪ +n...

- Ta thích cả hai nên ta tán thành cho cả haiiiiiii *gào thét* [+828; -39]

...

Cư dân mạng không ngừng nháo loạn đưa ra những bình luận trái chiều. Cơn bão làng giải trí cứ tiếp tục dao động trong đêm nhưng Kim Tại Hưởng thì vẫn bình thản ở nhà đắp chăn nằm ngủ ngon lành.

Hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn cảm thấy tinh thần của mình hôm nay rất tốt, có thể là vì ngày hôm qua đã giải quyết xong được một rắc rối khó nhằn. Lại nói, tối qua nhờ tí men rượu mà hắn ngủ rất ngon, hiện tại cũng không có uể oải như mọi ngày thức giấc.

Kim Tại Hưởng vươn vai, rời giường đi rửa mặt.

Phác Chí Mẫn đang ngồi trong phòng bếp uống cà phê và đọc báo. Nghe thấy tiếng động của Kim Tại Hưởng liền hốt hoảng nhồi tờ báo lại thành cục ném vào sọt rác phía sau lưng. Y rất sợ nếu như Kim Tại Hưởng mà đọc được tin tức nóng của báo chí ngày hôm nay thì hắn sẽ nổi cơn tam bành.

"Chào buổi sáng." Kim Tại Hưởng gãi gãi mái tóc hơi rối của mình, vẻ mặt vừa tỉnh dậy có chút ngây ngốc.

"Chào buổi sáng, cậu thấy thế nào rồi? Có cần uống canh giải rượu không?" Phác Chí Mẫn đứng lên chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kim Tại Hưởng, hỏi.

Hắn lắc đầu từ chối. Uống cocktail mà bị say đã đủ xấu hổ rồi, bây giờ còn đi uống canh giải rượu á? Tha cho hắn đi!

Kim Tại Hưởng ăn sáng xong, được Phác Chí Mẫn đưa đến trường quay. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của hắn trong phim rồi. Kim Tại Hưởng có chút cảm xúc lẫn lộn. Một phần là vui vẻ vì tiến triển công việc khá là nhẹ nhàng và thuận lợi, không áp lực gì mấy giống với ban đầu. Một phần lại rầu rĩ vì không biết về sau sẽ còn tiếp nhận được một bộ phim dễ dàng như này hay không nữa. Cứ mắng hắn lười biếng, không có ý chí thăng tiến đi. Hắn chính là như vậy đấy, làm gì được nhau? Hừ hừ...

Hắn bước vào trường quay, rất nhanh đã thu hút được một đống ánh nhìn. Này lại là chuyện gì nữa đây? Sao mọi người lại dùng ánh mắt biết tuốt để nhìn hắn nữa chứ??? Các vị cứ như vậy riết rồi Kim Tại Hưởng hắn tự thấy mình sắp bị mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi đấy nhá!!!

Hắn nép mình sát vào Phác Chí Mẫn tìm kiếm sự che chở. "Tiểu Mẫn à, bộ hôm nay tớ có cái gì khác thường lắm hay sao mà mọi người cứ nhìn tớ chăm chăm hoài vậy?"

"Là cậu nghĩ nhiều rồi. Mọi người vẫn luôn như vậy mà." Phác Chí Mẫn cười ha ha.

Kim Tại Hưởng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết nguyên nhân là do đâu. Thực sự bình thường vẫn luôn như vậy sao?

Hắn quả thực là người đầu óc vô cùng đơn giản. Vì hôm qua Tuấn Chung Quốc bảo là nhà hàng sẽ không tung tin bậy bạ nên hắn liền yên tâm không nghĩ nhiều, lại không ngờ được rằng Tuấn Chung Quốc chỉ đảm bảo tin tức sẽ không bị nhà hàng rò rỉ, nhưng đối với nhưng tay săn tin vẫn luôn theo sát Tuấn Chung Quốc ở khắp mọi nơi 24/24 thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác nữa...

Kim Tại Hưởng nghĩ có lẽ Phác Chí Mẫn nói đúng, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Biết đâu được mọi người chỉ là luyến tiếc hắn vì đây là buổi quay cuối cùng mà thôi, mặc dù cảm giác không giống là vậy cho lắm.

"Tại Hưởng!" Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang nhiệt tình vẫy tay với mình. Hôm nay sao tên này lại hăng hái tới vậy chứ? Là do hắn khác thường hay gì mà sao hắn thấy ngày hôm nay ai cũng biểu hiện không giống mọi ngày nhỉ?

Bất quá, sau những gì mà Tuấn Chung Quốc đã giúp đỡ hắn, Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn chấp nhận coi người kia như là bằng hữu tốt của mình. Tuy đối phương tính tình rất quái gở và chả có chút hình tượng lịch lãm như báo chí vẫn đưa tin nhưng tóm lại thì cậu ta vẫn là người tốt, luôn biết quan tâm tới hắn (và bao tử rỗng của hắn), nhiêu đó đã tính là người tốt khó gặp rồi. Kim Tại Hưởng cảm thấy mình nên trân trọng tình bạn này!

"Chào." Hắn tiến lên vẫy tay chào lại Tuấn Chung Quốc. Đổi lại nhận được một nụ cười khoe răng đến chói mắt. Wow, tinh thần người này quả nhiên là rất tốt a.

"Đây, cho anh." Tuấn Chung Quốc dúi vào người hắn một túi thức ăn nhanh. "Dành cho anh ăn trong phòng nghỉ đấy." Kim Tại Hưởng hai mắt sáng rực ôm túi giấy vào người. Mới vừa tới là đã có người cho đồ ăn, còn gì tốt đẹp hơn thế này nữa không hắc hắc!

"Cảm ơn, vậy tôi không khách sáo đâu nhá!" Được rồi, độ thiện cảm với Tuấn Chung Quốc lại tăng thêm 100 điểm. Hắn chính là không hề sai lầm khi quyết định làm bạn với đối phương mà! Kim Tại Hưởng hạnh phúc tới đầu óc mơ màng.

"Hôm nay là phân đoạn cuối của anh phải không?"

"Ừ, có gì sao?"

"Tất nhiên là có, chúng ta ít nhất cũng nên ăn một bữa chúc mừng anh quay xong, tiện thể cũng coi như là chia tay trên trường quay chứ."

Vừa nhắc tới ăn là Kim Tại Hưởng mất hết khả năng tư duy, hắn tự hỏi ngày hôm nay còn chuyện gì tốt hơn xảy ra được nữa không? Nhất định hôm nay là ngày may mắn của hắn đây mà.

"Được! Vậy tối nay luôn sao?"

"Tối nay thì tôi có việc rồi, cuối tuần thì sao? Anh không vướng lịch trình nào chứ?"

Kim Tại Hưởng tỏ ra hơi luyến tiếc nhưng rất nhanh liền xốc lại tinh thần. "Không, kết thúc bộ phim này thì tôi vẫn còn một tuần rảnh rỗi để nghỉ ngơi."

Tuấn Chung Quốc nhìn vẻ mặt thèm ăn của Kim Tại Hưởng thiếu điều muốn kêu hai tiếng meo meo hạnh phúc mà thích thú.Cậu tự hỏi, sao cái người này tới bây giờ vẫn chưa bị bắt cóc đi nhỉ? Dễ dụ đến thế là cùng. Cũng may người dụ dỗ là cậu, chứ không thì chả biết làm thế nào với người này nữa.

"Vậy hẹn nhau vào cuối tuần nhé."

"Được." Kim Tại Hưởng he he cười đáp lại. Sau đó lại cảm giác phía sau lưng mình có gì đó kì lạ. Hắn xoay đầu lại nhìn một lượt. Ưm... hậu cần vẫn đang làm việc của hậu cần, tổ dàn dựng vẫn đang sắp xếp cảnh quay, đạo diễn vẫn đang bàn luận về cảnh quay sắp diễn, ngay cả Phác Chí Mẫn cũng đang cúi đầu nhìn chân... đâu có gì kỳ lạ đâu nhỉ? Hắn lại nhìn Tuấn Chung Quốc đang cười tươi với mình, ấy, lại cái giác bị ai đó nhìn chằm chằm kìa.

*Quay lại*

Cả trường quay: Chúng tôi đều đang làm việc rất chăm chỉ, không hề nhìn lén hai vị tâm tình ngọt ngào a~...

Phác Chí Mẫn: Tớ đang bận nhìn đôi giày bóng loáng của mình, không có thấy gì hết á!

Vậy là sao? Kim Tại Hưởng lắc lắc đầu. Khó hiểu thật.

...

Cảnh quay cuối của Kim Tại Hưởng ngày hôm nay chính là cảnh nam phụ cuối cùng cũng chấp nhận buông tay nữ chính, cầu mong cho nàng được hạnh phúc. Đồng thời cũng chính là cảnh khóc thần thánh mà Kim Tại Hưởng vẫn luôn chán ghét nga. Cũng may, cảnh khóc này chỉ diễn ra một lần, chứ mà bắt hắn khóc lóc miết thì chắc hắn bỏ nghề luôn quá!

Tuấn Chung Quốc đứng bên ngoài quan sát Kim Tại Hưởng quay. Mất chút thời gian để Kim Tại Hưởng chuẩn bị nhập tâm vào nhân vật bởi vì phải khóc trước một đám người nào dễ như khóc cho mình Phác Chí Mẫn xem. Nhưng tới cùng thì Kim Tại Hưởng vẫn diễn được cảnh đó, cảnh tượng rơi lệ của nam phụ được chăm chút không ít, khiến những người trong trường cũng nhịn không được mà thấy thương tâm cho nam phụ.

Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ tưởng tượng ra được khi khóc trông Kim Tại Hưởng sẽ như thế nào, hiện tại đã biết được thì lại càng không muốn bản thân phải nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Nếu không phải cậu thừa biết Kim Tại Hưởng không hề có cảm tình gì đặc biệt với Lâm Anh Di thì chỉ sợ rằng đã nghĩ Kim Tại Hưởng thực sự luyến tiếc nữ chính. Cậu nhìn sang Phác Chí Mẫn vẫn luôn bình tĩnh đứng bên cạnh mình theo dõi Kim Tại Hưởng, hỏi. "Anh nghĩ anh ấy là đang nghĩ về chuyện gì mà diễn cảnh này?"

Phác Chí Mẫn mãi lo tập trung nhìn Kim Tại Hưởng, nhất thời quên mất không suy nghĩ đã liền trả lời. "Chắc lại là những chú chó con đáng thương." Sau đó mới giật mình.

"Hả?"

"Ấy, tôi nói đùa đấy, cậu đừng tưởng thật."

Phác Chí Mẫn cứu vớt chậm trễ quá đó. Hình tượng của Kim Tại Hưởng lần này không phải là do chính hắn tự phá huỷ nữa rồi. Chỉ tội cho Tuấn Chung Quốc, kể từ đấy về sau mỗi lần nhìn thấy cảnh Kim Tại Hưởng khóc trong phim là lại nhớ tới lời nói của Phác Chí Mẫn, dù có thế nào cũng không xoá bỏ đi được chậc chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro