CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tưởng ngày tháng vui vẻ ở nhân gian như vô tận , thì từ đâu chui lên một tên tự xưng là người của Xích Hỗn phái , liên tục gọi ta là yêu nghiệt còn muốn tự tay tiêu diệt ta , gì mà trừ hại cho dân , vì chúng sinh thiên hạ . 

Ta vốn từng là yêu nhưng đã được thăng tiên lâu lắm rồi , chỉ vì xuống nhân gian mất hết tiên lực , nên âm khí mới ngùn ngụt như yêu quái đội lốt người

Ta phân trần : " Cao nhân bình tĩnh , ta thực ra không phải...."

Chưa đợi ta nói xong , thì dây xích đã  quật thắng vào gáy ta  . " Vút " máu tanh từ gáy loang lỗ trên áo ta .

 Ta nhận ra điều tê tái hơn : 1 phách quý báu của mình đã bay biến mất . Khốn khiếp , lại còn xài cả pháp khí chuyên dụng khống chế yêu quái . 

 Chỉ kịp chửi đổng một câu , thì đầu của Lãng liền tối sầm , bốn bề mụ mị

Không biết ta đã hôn mê bao lâu rồi , chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói bởi xích Xuyên Nhuyễn , cả miệng cũng bị nhét giẻ. Xung quanh còn có nhiều người vây quanh sắc mặt căng như dây đàn . Lãng ta nghe loáng thoáng được vài câu như : " Nên trực tiếp giết hay đem về luyện làm tiên dược "

Lại có tiểu nhóc con hênh mũi lên đáp : - Âm khí nặng như vậy , ăn vào hại âm đức lắm a ! Muốn tiểu yêu này chết thì chỉ cần vài roi Xuyên Nhuyễn là được

Ăn...Tiểu yêu tu tiên ngàn năm có một mà các ngươi nói ăn là ăn sao ?!

Lửa giận trong người ta ngùn ngụt , sống đến mấy ngàn năm chuyện oán ân đều trải qua , nhưng bị hạ nhục thế này thật quá đáng , tốt xấu gì cũng nên cho ta phân trần đã .  Cả đám người áo trắng ngồi bàn tới bàn lui , rồi quyết định nhốt ta vào Trấn Yêu tháp .

Xích Hỗn đạo phái ở trên núi , trên đỉnh núi lại có chiếc tháp cao chọc trời là Trấn Yêu Tháp , ta nghe mấy đạo sĩ áp giải bảo rằng tháp này được xây bởi hơn mấy trăm vị đạo sĩ , cũng hơn mấy trăm năm mới hoàn thành , vừa vặn hay là khi vừa làm xong là cũng vừa bắt được tiểu yêu âm khí nặng nề là ta . Có lẽ từ lúc đó ta đã nảy sinh sát ý với môn phái này

Bỏ qua vấn đề bị giam cầm , thì tháp này cũng không tệ .  Bên trong rộng rãi, lộng lẫy lại  kết hợp với địa thế  hữu tình . Bồng lai tiên cảnh thế này mà bị mấy tên đạo sĩ lấy giam yêu quái thật sự quá lãng phí rồi , đợi ngày ta về đạo phủ sẽ san bằng cái tháp này .

Lãng  vừa mất đi một phách , cơ thể không đến nỗi suy nhược chỉ là đầu óc lại kém minh mẫn như trước . Hơn nữa người mất một phách rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma , nơi này dù gì cũng đầy tiên pháp , ta nhân cơ hội vào căn  phòng kín đáo trong tháp , lặng lẽ tu luyện , bồi bổ cơ thể 

Vì đã mất công lực nên thời gian bế quan cứ thế dài dài ra 

Một hôm , ta đang ngồi nghịch cây cỏ trong hoa viên thì cùng lúc cũng có một nhóc con phía bên kia kết giới cũng chăm chú nhìn ta . Cậu bé khôi ngô trạc 7-8 tuổi , nhìn qua cách ăn mặt không phải là người của Xích Hỗn phái , càng không phải dạng có thể đùa đâu.

" Tỷ thật xinh đẹp , ngoại trừ mẫu thân ta cả Tề quốc cũng không có người xinh đẹp như tỷ cả" - tiểu ca nói giọng trầm trồ

Nếu như thường lệ gặp những lời đường mật này , Lãng ta sẽ đá mông họ ra ngoài cửa . Nhưng...... Dáng vẻ vị tiểu ca này thật sự quá khả ái . hai chiếc má phúng như bánh bao làm ta không khỏi thèm thuồng

" Tiểu* màn thầu* , nhóc háo sắc như vậy người có biết không "

"Háo sắc....Háo sắc nghĩa là gì ? Sao ta chưa từng nghe sư phụ nhắc đến nhỉ? "

Chậc.. Hóa ra là môn đệ của tên trưởng đạo phái , xem ra ta càng phải quan tâm tới nhóc nhiều hơn rồi

" Này , tiểu màn thầu ngươi tên gì ?"

Tiểu màn thầu tròn mắt, tự hào nói :-"Ta tên là Lý Tần là đồ đệ của trưởng đạo phái , cũng là hoàng tử Tề quốc "

  Hoàng tử Tề quốc ... Mấy ông lớn môn phái này còn muốn kết nạp người hoàng tộc ư 

Chẳng phải càng thân với hoàng đế nhân gian thì càng có tiền đồ sao , sẽ càng khó huyết tẩy môn phái hơn sao . Đừng có mơ

 Thấy ta nhìn cậu chăm chú ,  bỗng chốc ngại ngùng , che mặt lại , nũng nịu hỏi :

"Tỷ , Quý danh của tỷ nương là gì ?"

Nếu đại sư phụ kia mà biết tin tiểu bảo bối mà hắn cưng chiều bị ta câu dẫn mất , sẽ phẫn uất đến mức nào nhỉ ?!

Lão hoàng đế hay tin có bắt tay cùng ta diệt trừ môn phái này không nhỉ ?!

Ta ngẫm nghĩ một hồi  liền mang khuôn mặt của thiếu nữ đôi mươi tuổi sống mấy vạn năm nói : " Là Lãng Lãng  . Nếu được sau này ta và tiểu màn thầu sẽ là phu thê nhé !"

" Phu thê là gì vậy ? "

" Là người nâng khăn sẻ túi , nguyện trăm năm bên nhau "

* Màn thầu : bánh bao ngọt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro