Diện Kiến2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ sau~~~~

Hạo Hạo: Cuối cùng cũng chuẩn bị xong

Thẩm Bình: Người than vãng hoài , nghi giá cũng chuẩn bị xong rồi , nào nô tì đỡ người đi

Hạo Hạo: Được được

Thẩm Bình: Người bước chậm thôi té là phải chuẩn bị lại đấy.

Khi Thẩm Bình đỡ Hạo nhi ra trước cửa cung thì đội nghi giá cùng các vị mệnh phụ cùng nô tài đã đứng đợi sẵn ở đấy, một lúc sau khi Hạo nhi đã yên vị trên ghế nhưng cái tướng ngồi thì xiên vẹo, nghiên qua nghiên lại, khiến Thẩm Bình đi ở phía dưới phải cật lực nhắc nhở vị chủ tử nhỏ cao quý của cô.

Thẩm Bình: Chủ tử thẳng lưng lên(nói nhỏ nhắc nhở)
---5 phút sau---
Thẩm Bình: Chủ tử thẳng lưng lên đừng gục đầu nữa mọi người đang cười người kìa(nhỏ giọng nhắc nhở)

Thế là trên đường cứ hễ 5 phút là cô phải nhắc nhở chủ tử của mình nhưng đường tới Đại Điện rất xa khiến cô phải nhắc cậu đến hơn 10 lần.
---Đại Điện---
Công công: CỬU HOÀNG TỬ GIÁ ĐÁO!!!

Mọi người: Vi thần thỉnh an hoàng tử , chúc hoàng tử sinh thần an lạc

Hạo Hạo: Nhi thần thỉnh an Hoàng A Mã, Hoàng Ngạch Nương chúc Hoàng A Mã, Hoàng Ngạch Nương cát tường .

Đại Vương: Được rồi, Hạo nhi nào lại đây ta chuẩn bị cho con một chỗ riêng rồi.

Hạo Hạo: Nhi thần cảm ơn Hoàng A Mã (tâm trạng vui vẻ)

Cậu bước lên bật thang một cách nhanh chóng, khi đã yên vị ở chỗ ngồi thì ở chính giữa Đại Điện xuất hiện hai bóng người cao lớn à thì ra là Chu tướng quân mà hồi còn bé cậu hay lén trốn khỏi cung đến chơi đây mà!

Chu Bình: Vì thần xin thỉnh an Đại Vương, Hoàng Hậu và các vị quan lại.

Đại Vương: Được rồi, khanh vẻ chỗ đi

Khi trở về chỗ ngồi anh lặn lẽ ngước nhìn người con trai nhỏ nhắn đang ngồi ở bàn bên cạnh Đại Vương.

Chí Hâm:(Cửu Hoàng Tử đây sao?,nhìn mềm yếu thế?, năm nay vừa tròn 18 tuổi mà sao nhỏ nhắn thế ?)

Nhưng mà nhìn chằm chằm người ta cũng đâu có hay ho gì , hành động này khiến Thẩm Bình đề cao cảnh giác cô liền khom lưng nói nhỏ với Hạo Hạo đang chỉ quan tâm đến đồ ăn mà mắt sáng rực lên mừng rỡ rằng:" Tiểu chủ, vị công tử kia cứ nhìn chằm chằm người hoài người có biết đấy là ai không ạ ?"

Hạo Hạo: Hả ai nhìn ta????

Thẩm Bình: Vị công tử ngồi kế Chu Đại Tướng Quân ấy!

Hạo Hạo: À , hồi nảy ta có thấy hắn ta cùng Chu thúc thúc đi vào chắc đó là Đại công tử nhà Chu thúc thúc.

Thẩm Bình: Vâng , nhưng nô tì thấy hắn ta liên tục nhìn tiểu chủ đắm đuối lắm kìa người ngước lên nhìn xem ayo đừng ăn nữa mà.....

Khi cậu ngước mắt nhìn lên thì cậu thấy rõ rằng ánh mắt của hắn trong vắt đang nhìn thẳng vào mắt mình.
Khi Chí Hâm đã nhận ra hành động của mình đã bị phát hiện thì liền thu ánh nhìn lại một cách ngượng ngùng.

Hắn ta đến lúc chết vẫn nhớ rõ ánh mắt thuần khiết, trong vắt như ánh trăng sáng chiếu rọi xuống thế gian đầy khổ đau này, hắn giá như hắn đủ mạnh mẽ và quyền lực để bảo vệ người hắn thương nhất kiếp này....

Tiếng nhạc vang lên trong không gian yên ắng các vũ công bước vào những dải lụa dài được vung lên tạo thành những đường cong tựa như mái tóc người mình đặt trong lòng , động tác uyển chuyển động lòng, thấp thoáng là ánh mắt của vị chủ tử cao cao tại thượng đang ngồi ở trên kia mà vui vẻ tròn mắt khen ngợi nhưng tay vẫn gắp thức ăn đầy cả chén, hắn không ngờ chỉ một lần nhìn vào mắt của cậu ấy mà nó lại chính là thứ sau này khiến hắn day dứt khôn nguôi, khiến hắn nhớ nhung đến cả nửa kiếp người.

Vị tiểu chủ nhỏ trên kia vẫn chả biết miệng cứ nhai thức ăn, mắt vẫn tròn xoe vui vẻ đến động lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro