1. Văn Án: Mượn Rượu Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Một chén rượu nồng, một giấc mộng say.」

_____

Thương sơn vắng lặng, gió đêm thổi từng hồi lạnh ngắt. Trong tiểu viện đơn sơ trên Nguyệt Trúc Phong, Phù Sinh ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.

Chợt, cánh cửa kẽo kẹt hé mở, có người lách mình đi vào phòng, mang theo ánh trăng ở sau lưng.

Từ trên bộ dáng có thể đoán được là một nam tử, y phục phiêu phiêu ánh lên màu sắc lam nhạt. Nam tử bước đi có điểm xiêu vẹo chực ngã ra đất, thật thần kì là y vẫn bước được đến bên giường mới ngã ngào một cái.

Ngã vào trên người Phù Sinh.

Phù Sinh nương nhờ ánh sáng mờ nhạt tạm nhận ra được khuôn mặt trước mặt mình là của ai, cho dù không nhìn thì hắn cũng biết, lúc này người có thể thoải mái chạy vào phòng hắn, chỉ có một người là Tịch Liên sư huynh mà thôi.

Biết là y, Phù Sinh trong lòng vô cùng hồi hộp, tuy ngoài mặt trấn định lại nghiêm túc.

Bỏ qua hương rượu nồng đậm phiêu tán trong không khí, lúc y nhào đến hắn vội không kịp chuẩn bị đỡ lấy thân thể sắp ngã của y. Hai người nửa ôm ấp, nửa giằng co một chốc, tư thế bất giác trở nên ám muội.

Tịch Liên chống tay xuống giường, dùng một tư thế có phần bá đạo ép Phù Sinh ở trong ngực nằm im. Bởi vì ánh sáng không đủ, cả hắn và y đều không biết vẻ mặt của người kia lúc này như thế nào. Phù Sinh nhận thấy ánh mắt của y dán ở trên mặt mình rất lâu, dường như không có ý định lên tiếng.

Phù Sinh chỉ có thể khẽ gọi một tiếng: "Tịch Liên sư huynh!"

Người kia rõ ràng đã say mèm nhưng vẫn cố chống đỡ cơ thể không đổ ập xuống, y khẽ lắc đầu cho tỉnh nhưng chẳng có chút tác dụng, ngay cả ngữ điệu cũng không còn tỉnh táo: "Phù Sinh? Có phải đệ không?...A ha ha, đúng là đệ rồi!"

Phù Sinh yên lặng vỗ trán tự hỏi, rốt cuộc thì y đã uống bao nhiêu mới có thể say đến mức này? Ôm tâm thế không chấp kẻ say và kẻ điên, hắn nhấc người định ngồi dậy, muốn kéo y xuống nằm ngủ. Chẳng hiểu thế nào không kéo được y, trái lại còn bị y đè ngược, quay trở về tư thế ban đầu.

Phù Sinh bị đập đầu xuống giường có hơi đau, chưa kịp nói gì thì nghe giọng y lè nhè truyền đến: "Phù Sinh! Ta thích đệ, cực kì thích!"

"Còn đệ thì sao? Có thích ta không?"

Phù Sinh sửng sốt, vừa há miệng lại chỉ phát ra được một chữ: "Đệ..."

Phía sau bị chặn lại, hắn nghe trong đầu nổ tung một tiếng, toàn thân cứng đờ. Trong miệng ngập tràn mùi vị rượu, loại này hắn đã từng uống, là vị rượu nổi danh ngon nhất ba giới Xuân Mộng Đình.

Y thật sự đã say lắm rồi, nhất là lúc này hắn nghe y mơ màng nói một câu: "Phù Sinh sư đệ, ta muốn cùng đệ lăn giường!"

"…"

Phù Sinh nghĩ, hắn không uống rượu, nhưng lúc này chợt cảm thấy bản thân cũng say rồi!

Là ai bắt đầu? Bắt đầu thế nào? Quá trình ra sao? Đều đã không nhớ nổi!

Ánh trắng dịu dàng phủ xuống đỉnh núi, phủ lên nhà tranh, phủ lên vạn vật. Có bóng hình hắt lên vách tường bằng giấy, chồng chéo lên xuống, sau cùng không biết là của ai. Chỉ là trong đêm thanh vắng, thanh âm phát ra phá lệ rõ ràng cùng mê ly khiến người khác phải đỏ mặt.

"Tịch Liên! Đệ cũng rất thích huynh!"

《Nếu như như hết thảy là một giấc mộng, ta nguyện ý ở trong mộng, mãi mãi không tỉnh lại.》

______

#Trích đoạn#

Nghe nói trong ba giới, hồ tộc trời sinh giỏi uống rượu, tu vi càng cao càng là nghìn chén không say. Mà Thập Vĩ Hồ Ly gần như đã là thần, bất tử bất lão, vạn độc bất xâm, làm sao có thể say được rượu?

Rất nhiều năm sau khi lại lần nữa hòa hợp, Phù Sinh vẫn nhớ đến lần đầu tiên của bọn họ, ôm một thắc mắc muốn gỡ bỏ mà hỏi: "Tịch Liên, lần đó có phải huynh giả say không?"

Ô Y Vũ chẳng chút ngập ngừng gật đầu, bảo: "Thật ra thì ta cũng không uống bao nhiêu, có một vò thôi!"

Phù Sinh: "…" Lúc đó mùi rượu rất nồng, nếu không hắn cũng không bị y lừa, tưởng y say rượu làm loạn.

Ô Y Vũ: "…" Y phục ngâm rượu ba ngày liền sao có thể không nồng?

Phù Sinh không hiểu: "Vì sao huynh phải giả bộ?"

Ô Y Vũ cười hì hì: "Nếu ta không giả say, đệ có dám cùng ta làm không? Có dám hùng hổ đè ta ra không?"

Phù Sinh: "…" Hắn không dám!

Ô Y Vũ: "..." Đeo lên chức danh dụ dỗ trẻ nhỏ, ta nào có dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro