4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Đại ma đầu nói: Ta là một yêu tinh tốt!」

_____

Ô Y Vũ lắc cổ tay làm vòng tay va chạm với nhau phát ra tiếng kêu leng keng, y ngước mắt nhìn một vòng người quanh mình, câu khóe môi cười hỏi: “Bản Đế vừa ngủ một giấc dậy, các ngươi đã vội vã chạy đến thỉnh an. Tu Chân giới bây giờ có quy củ như vậy sao?”

Khoảnh khắc y ngẩng đầu, mái tóc dài màu bạch kim bị hất ra sau, dung nhan triển lộ. Toàn bộ xung quanh trở nên tĩnh lặng, không có cả tiếng thở mạnh.

Y đẹp! Y đẹp đến mức khiến người khác tưởng rằng nằm mơ thấy thần tiên.

Y ngồi tùy ý trên quan tài cẩm thạch, y phục trên người một màu đỏ rực, từ trên xuống dưới không ít hơn mười cân phục sức. Những lão giả đã sống ở năm trăm năm trước đều không quá kinh ngạc với bộ dạng của y, bởi vì yêu tộc đa số ăn mặc phóng khoáng, mà yêu đế so với tất cả càng tùy ý hơn. Nhưng hậu bối phía sau thì đối với họ, người như vậy, thật sự là tuyệt thế mỹ nguyệt.

Diêm dúa, tùy tiện, phách lối,...Nhưng y lại khiến người khác không thể dời mắt, cũng không dám coi thường.

“Hừ!” Chưởng môn Phong Kiếm Phái Triệu Hàn phá vỡ cục diện tĩnh lặng, kéo không ít người thất thần hoàn hồn. Lão tiên phong chém ra một đường kiếm khí trắng bạc, quát lên: “Yêu nhân, đừng có mà tỏ vẻ vô tội! Tội ác của ngươi chết đi cũng không hết tội, sao ngươi dám quay trở lại?”

Ô Y Vũ phất tay ném ra mười cái trận pháp lục giác, kiếm khí trắng bạc đánh lên trận pháp rồi biến mất không dấu vết. Y lắc đầu, than thở: “Ai nha, nóng tính thế làm gì? Không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Chính đạo các ngươi thích nhất là nói đạo lí cơ mà, sao bây giờ vừa gặp đã đòi đánh đòi giết?”

Nói đoạn y chỉ tay vào khuôn mặt mười bảy tuổi của mình, ngữ điệu trưởng bối nói tiếp: “Mặc dù khi xưa chúng ta là sư huynh đệ. Nhưng nếu so về tuổi tác, thì sư tôn các ngươi cũng xứng đáng gọi ta một tiếng gia gia nhé! Các ngươi vô lễ vừa thôi!”

“Gia gia? Ngươi không xứng!” Môn chủ Tuyết Sơn Môn Thẩm Chúc quát to một tiếng, trên đầu xuất hiện hơn mười thanh hỏa kiếm, hướng về phía Ô Y Vũ phóng đi: “Chúng ta cũng không nói đạo lí với loại yêu tinh nhà ngươi!”

“A! Loại yêu tinh như ta thì thế nào? Yêu tinh tốt đẹp như ta đốt đèn cũng không tìm thấy kẻ thứ hai. Yêu tinh tốt mà các ngươi cũng kì thị, các ngươi kì thị vô lý!” Ô Y Vũ nâng tay lên vẫy nhẹ hai cái, mười trận pháp lục giác xếp chồng lần lượt tách ra, xếp thành hàng chắn trước người y, chặn đứng hỏa kiếm.

“Bớt nói nhảm! Ma đầu đáng chết, ngươi dám trở lại thì cũng đừng trách chúng ta lần nữa phong ấn ngươi!”

“Ma đầu, chịu chết đi!”

Mắt thấy chiêu thức của một người không thể đả động gì đến y, lâu chủ Nhạc Thính Lâu và Ma tôn đứng bên kia cũng bắt đầu nhập cuộc.

Đệ tử các môn phái phía sau cũng theo lệnh dàn trận, bao vây đỉnh núi đến một con ruồi cũng không thể lọt ra được.

Này là muốn đánh hội đồng!

“Muốn phong ấn ta lần nữa?”

Ô Y Vũ chống mép quan tài đứng lên, trận pháp lục giác theo chuyển động của y bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, qua một chút thời gian ngắn như thế, số trận pháp từ mười cái đã lên đến một trăm. Một kết giới nửa hình tròn bao trùm lấy y, bảo vệ người ở bên trong.

Y đứng trong kết giới, chân trần dẫm trên không như đứng trên đất bằng, lại cười một tiếng cực ngạo mạn, buông lời thách thức: “Vậy thì phải xem đám hậu bối các ngươi có bản lĩnh đó không mới được!”

Chân trần đạp bước, chuông bạc khẽ kêu, một vệt sáng đỏ kéo dài đến tận chân trời, cuồng phong bạo khởi.

Từ xa xa nhìn thấy đỉnh Vân Sơn là những vệt sáng khác màu không ngừng giao thoa, vụt sáng rồi vụt tắt.

_

Có người hỏi: “Sau đó thì sao?”

Có người đáp: “Sau đó, một mình Yêu đế với toàn bộ thế lực tu chân giới đánh nhau đến long trời lở đất, đánh không ngừng nghỉ ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại!”

Có người lại hỏi: “Cuối cùng thế nào?”

Có người lại đáp: “Cuối cùng Các chủ Đan Uyên các chạy tới, một kiếm tu vi Hóa Thần kì trung giai áp xuống, dừng lại cuộc chiến. Hắn nói, để Yêu Đế theo hắn về môn phái...”

_

Tu Chân giới, các thế lực thật ra không mạnh lắm. Ví như, chưởng môn của tứ đại môn phái, có tu vi cao nhất là chưởng môn Phong Kiếm Phái, tu vi Đại Thừa kì hậu giai, nửa bước Hóa Thần.

Thế nhưng nếu để đánh một trận sống chết, Đan Uyên các chủ tu vi Đại Thừa kì hậu giai so với chưởng môn Phong Kiếm Phái thấp hơn một chút, dựa vào đan dược có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép tu vi lên Hóa Thần kì sơ giai hoặc trung giai. Như vậy, Đan Uyên các chủ tự nhiên nhiều hơn một phần thắng. Lại nói, đan dược ở tu chân giới là vật phẩm thiết yếu, dựa trên lợi ích, các môn phái còn lại phải nể mặt Đan Uyên Các một phần. Nên Đan Uyên các chủ sẽ là người có tiếng nói nhất!

Sở dĩ tứ đại môn phái có thể đứng đầu tu chân giới, là do các môn phái đều có ít nhất một vị trưởng lão tu vi Hóa Thần kì trở lên trấn áp. Tuy nhiên, những lão giả đã có tu vi như vậy hầu hết sẽ bế quan tu luyện nhiều năm không ra. Nếu không phải chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến tông môn, họ cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Năm trăm năm trước, lúc Ô Y Vũ bị chính đạo phong ấn, tu vi của y đã là Hóa Thần kì hậu giai, so với những tu sĩ cùng thời, y có tu vi cao nhất. Nếu y thực sự muốn đem đến gió tanh mưa máu cho tu chân giới, thì đã trực tiếp chạy đến địa bàn các môn phái quậy phá, vài cái đại thừa kì làm sao đủ sức giữ chân y? Vậy thì theo lí, các đại trưởng lão đánh với y một trận cũng là phòng vệ chính đáng.

Chính đạo từ xưa đến nay vẫn luôn coi trọng mặt mũi và nguyên tắc. Trước mắt bàn dân thiên hạ tuyệt đối không động thủ trước!

Điều này có thể hiểu vì sao Ô Y Vũ phá vỡ phong ấn, đánh nhau với hậu bối cả ngày trời, những trưởng lão này cũng không đích thân xuất trận.

Mà đã như thế, trong số những người chạy đến đỉnh Thiên Sơn hôm nay, không ai có đủ năng lực đánh thắng y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro