【 Đồng Chu Cộng Dực】 Sự ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ham muốn chiếm hữu đại yêu x Chịu đòn dễ tổn thương cần nương nhờ tiểu điểu yêu

* Một mực giả làm con người để bảo vệ con người về sau bị hắt hủi và ghê tởm sau khi danh tính thực sự bị phát hiện, cuối cùng đã chọn cách nương náu trong vòng tay của đại yêu. Điều mà không ngờ rằng là tất cả chuyện này là kế hoạch của đại yêu...

*Bối cảnh: Đại yêu rất yêu quý tiểu yêu, còn tiểu yêu sẽ không bao giờ biết đại yêu làm gì (đây là sở thích cá nhân, tôi rất thích điều này hehe)

Nhắn tin ở đây

"Nhìn xem, hắn kỳ thật là yêu quái, xác thực không phải thứ gì tốt!"

“Đúng vậy, khó trách trước đây hắn không làm gì khi yêu vật hoành hành. Đây không phải chỉ là cố ý phóng túng sao?”

Mỗi lời buộc tội của những người mà cậu che chở chống lại Trác Dực Thần đều là một con dao sắc đâm vào tim.

Rốt cuộc, Trác Dực Thần không thể chịu đựng được thống khổ như vậy, cậu trở về Nam Quyết Sâm, nơi duy nhất dựa vào của cậu hiện tại.

"A Thần~"

Triệu Viễn Chu đứng ngoài cửa bưng đĩa bánh ngọt, thanh âm như khổng tước xòe đuôi.

Tuy nhiên, A Thần lại đầy u sầu không chú ý đến giọng nói cố ý của Triệu Viễn Chu.

"Viễn Chu ca, ta không sao, đây là cái gì?" Trác Dực Thần thu hồi suy nghĩ, mặc dù trong lòng vẫn có chút buồn bã.

Triệu Viễn Chu đặt bánh ngọt lên bàn, cười đáp: “Bánh phù dung ngươi thích nhất, ta nhớ trước kia ngươi rất thích.”

Nhìn những chiếc bánh ngọt nóng hôi hổi trên bàn, Trác Dực Thần nghĩ rằng khi chính mình rời khỏi đây và đến thị trấn nghèo khó đó, để hòa nhập với mọi người, không dám ăn bánh phù dung mà mình thích nhất, trải qua những khó khăn mà bản thân chưa từng phải chịu đựng trước đây.

Đôi mắt cậu hơi nóng lên, Trác Dực Thần không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào.

Rõ ràng cậu cũng là bảo bối nằm trong lòng bàn tay người khác, vì sao vậy?

Tại sao cậu lại phải chịu sự tra tấn như vậy?

"Viễn Chu ca..."

Trác Dực Thần đứng dậy dựa vào Triệu Viễn Chu, vùi mình thật sâu vào trong ngực Triệu Viễn Chu, khóc lóc thảm thiết, tựa như dùng cách này để giải khuây.

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ ôm Trác Dực Thần, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiêu ngạo.

Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn mong đợi.

Dưới sự an ủi của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần ngủ đặc biệt yên bình.

Sau khi nhận ra Trác Dực Thần đã ngủ, Triệu Viễn Chu đặt thiếu niên lên giường, không khỏi dùng ngón tay vẽ ra đường nét đẹp như tranh vẽ của người thiếu niên.

"Ngươi xem... họ căn bản không xứng đáng để ngươi bảo vệ."

Triệu Viễn Chu nói như vậy, hoàn toàn không biết là ai vạch trần Trác Dực Thần là yêu.

Những người đó quả thật tin tưởng Trác Dực Thần, nhưng đó là vì họ cùng loại, một khi thân phận của cậu bị bại lộ, tất cả những điều tốt đẹp cậu đã làm đều sẽ mất đi tất cả.

Ngày hôm sau, Trác Dực Thần tựa hồ đã hiểu ra, không còn cảm giác khó chịu như trước nữa, cậu cũng thích bám lấy Triệu Viễn Chu, dù sao hiện tại cậu chỉ tin tưởng Viễn Chu.

Mà Triệu Viễn Chu tự nhiên vui vẻ.

Mặc dù hắn có thể chỉ đạo chuyện này, nhưng những con người đó đã nhận được rất nhiều sự bảo vệ từ A Thần, nên nếu lấy hận báo đáp ân thì cũng phải chịu đau khổ một chút.

Ở đây Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần thưởng ngoạn sơn thủy, rất nhàn nhã, trong khi ở Ly Thành có rất nhiều thương vong do bệnh dịch nặng nề.

Nhưng lúc này, lại có người nghĩ tới Trác Dực Thần.

"Khi Dực Vương còn ở đây, những chuyện này chưa từng xảy ra..."

"Nếu có hắn ở đây, nhất định có thể giải quyết được."

"Tại sao chúng ta không đến nhờ hắn giúp đỡ? Trước đây hắn đã giúp chúng ta rất nhiều lần. Lần này chúng ta chỉ cho hắn một kế hoạch để thay đổi cách làm của mình."

"Đúng đúng, chỉ cần hắn lần này giúp chúng ta, chúng ta liền tha thứ hắn là yêu."

...

Kết cục ẩn giấu - người dân trong thành đến Nam Quyết Sâm cầu cứu, Triệu Viễn Chu giúp A Thần trút giận, dạy cho những người này một bài học, cuối cùng tiểu yêu và đại yêu đều vui vẻ ở lại Nam Quyết Sâm cho đến hết đời của cuộc sống của họ.

___________
23/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro