Ly Thần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐦 Bị một yêu nhân thèm muốn, lão yêu trở nên tức giận. Tất cả đều là tư thiết.


    Một đệ tử đi tiểu ban đêm, thoáng thấy một bóng người màu trắng với đôi mắt lờ đờ còn ngái ngủ, bóng dáng của bóng người đó nhìn mơ hồ không rõ ràng trong đêm. Anh ta đã theo Trác Dực Hiên trong nhiều nhiệm vụ và chưa từng nhìn thấy yêu vật nào nên đương nhiên không sợ. Anh dụi mắt, tập trung sự chú ý và ngay lập tức nhận ra chủ nhân của hình bóng đó.


   Tiểu công tử? Đã muộn thế này, ngài ấy đi đâu vậy?


  Đang định gọi Trác Dực Thần, thiếu niên đột nhiên ngáp dài từ phía sau: "Ngươi còn chưa ngủ, nhìn cái gì thế?" Cậu cắt ngang lời anh, lúc quay người lại, tiểu công tử đã không thấy đâu nữa.


  "Tiểu công tử muốn đi đâu, ngươi như thế nào còn không đi theo?"


  "Tiểu công tử đi đâu vậy?" Tiểu Quyên vừa từ trong bếp đi ra, lấy nước không rễ để sắc thuốc đưa cho đầu bếp. Anh đã hai ngày một đêm không ngủ, bây giờ đứng cũng có thể ngủ, hiện tại người ngoài nói những gì đều không lọt vào tai, cũng không thể để trong lòng.


  "Ngươi không biết?"


  "Ta biết gì?"


  "Mau đi tìm tiểu công tử!"


  Hai người nói chuyện với nhau rất lâu nhưng họ không nhận ra rằng một bóng đen vừa lướt qua đầu họ.


  Ly Luân né tránh Triệu Viễn Chu vừa mới thu thập linh khí, đột nhiên có một tên không có mắt lợi dụng dịp này, vươn móng vuốt dưới mắt hắn.


  Nhưng vì vẫn chưa biết rõ chi tiết đối phương nên Ly Luân cũng không trực tiếp ra tay mà đi theo hắn từ một khoảng cách ngắn, hắn muốn xem những kẻ ngốc này đang giở trò gì.


  Kẻ bắt cóc Trác Dực Thần là ba người lùn, hai người giữ Trác Dực Thần kéo đi, một người dựng kết giới để che giấu sự hiện diện, cho dù người của Trác thị có phát hiện hay đuổi theo kịp thời thì họ vẫn sẽ bị ngăn cách.... Tạm gác nó lại trong vài ngày.


  Nhưng họ không ngờ rằng người theo sau họ không phải là Trác thị mà là một đại yêu cấp cao.


  Họ dừng lại ở một bờ biển, một người lấy ra ốc thổi vào miệng thì thấy một bóng đen hiện ra với ánh sáng trắng, hình dáng giống lộc có đỉnh đầu hình tam giác. Nhìn thấy con thú phát ra ánh sáng trắng sáng, bao bọc ba người và Trác Dực Thần trong một vòng tròn pháp trận, cả người và vòng tròn đều biến mất khỏi tầm nhìn của Ly Luân.


    Tam giác, hình dáng lộc. Ly Luân cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn đứng trên những tảng đá, để gió biển ẩm ướt mặn chát làm tung bay y phục.


   Xích nguyệt lên cao, nước biển như mực.


  Hắn nhận ra vùng biển này, sau khi Lam Phù chết, biển cát chìm xuống, đất liền nổi lên, biển vô biên bị chia làm bốn phần, biển đen trước mặt hắn là một trong bốn biển Nam Hải.


  Xưa ở Nam Hải có Bồng Lai Tiên sơn, nhưng Thiên Đạo vô tình, bị lôi kiếp đánh chìm. Sau khi Bồng Lai bị đánh chìm, nhiều hòn đảo nhỏ xuất hiện ở trong Nam Hải, một trong những ngọn núi nổi tiếng là Đô Châu.


  Ly Luân hơi nheo mắt lại, xích nguyệt chìm trong biển, ánh sáng chỉ phản chiếu bóng dáng của Đô Châu.


  "Hóa ra là Bát Vu."


   Hắn nhìn thoáng qua trận pháp, vẫy tay nhặt một viên sỏi, viên sỏi xuyên qua gió đập thẳng vào trận pháp, trận pháp mỏng manh không thể chịu được va chạm, ngay lập tức vỡ vụn.


  Sau khi rào cản chói mắt được dỡ bỏ, Đô Châu sôi nổi khỏi biển.


  Chỉ vài giây sau khi trận pháp sụp đổ, mặt biển tĩnh lặng bỗng trở nên hỗn loạn dữ dội, trong phút chốc, những đợt sóng cuồn cuộn dâng lên bầu trời, một ánh sáng chói lóa bùng phát từ đầu sóng, và một con bạch lộc phát sáng cưỡi sóng lao tới.


  Có người công khai đập nát lãnh thổ của mình, bạch lộc tự nhiên nổi giận, nhận ra kẻ gây rối nhưng không hề tỏ ra thương xót: "Ly Luân, ngươi khiêu khích phá vỡ linh trận của ta?"


  Con lộc này là một thực thể có thật và bộ dạng thật của nó đã lộ rõ, có thể thấy đầu có bốn chiếc sừng, vốn dĩ một góc đã bị gãy.


   Phu Chư? Đường đường là thượng cổ thần thú lưu lạc cùng vu yêu mà làm bạn. Ánh mắt Ly Luân rơi vào góc gãy của Phu Chư, tuy rằng hắn không phải người bẻ nó, nhưng nếu Phu Chư dám ngăn cản, hắn không ngại sẽ bẻ gãy cái tam giác vô dụng này. Hắn từ trước đến nay không quanh co lòng vòng: "Bảo người của ngươi đem Trác Dực Thần ra ngoài đầy đủ trọn vẹn cho ta."


  "Ta không biết Trác Dực Thần mà ngươi nhắc đến ở đâu."


  "Ta không đủ kiên nhẫn để làm trò giả ngây giả dại với ngươi ở đây."


  Ly Luân muốn bay thân vượt biển, nhưng Phu Chư đã chặn hắn một bước: "Ly Luân, ngươi đã phá vỡ linh trận của ta, ngươi liền muốn bỏ đi? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học thay trời hành đạo giáo huấn ngươi, một tên khốn làm loạn. "


  Phu Chư là thần thú được biến đổi bởi thiên địa linh lực, nhưng họ cam tâm sống một đời tầm thường, sống bằng vinh quang của riêng mình và không tiến bộ trong tu luyện, họ đang nói về những thượng cổ thần thú. Vốn cũng chẳng là gì so với Ly Luân.


  Ly Luân không biết Bát Vu bắt giữ Trác Dực Thần mục đích là gì, lúc này chính mình không coi vào đâu, hoàn toàn mất đi khống chế phát triển. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, nhưng Phu Chư dù sao cũng là một thượng cổ thần thú, cũng đủ để giữ hắn lại trong một thời gian.


   Hắn không có ý định ham chiến nên lập tức tách ác thể của mình để ngăn cản Phu Chư, đi thẳng đến Đô Châu. Không biết là do tốc độ của hắn cực nhanh hay là do ba người đã buông lỏng cảnh giác khi đến lãnh thổ của mình, mấy người chậm rãi bế người lên bậc thang dẫn đến Hoàn Vũ Quỳnh lâu trên đảo Đô Châu.


  Ly Luân nhìn chằm chằm hồi lâu, mấy người không ngừng bước đi trên ngàn bậc đá, giống như con đường dưới chân có thể kéo dài vô tận. Lúc này hắn mới nhận ra có điều gì đó không ổn, đột nhập vào ảo cảnh của Phu Chư.


  Bị chơi xỏ rồi.


  Trong cơn tức giận, hắn tế thần khí, nhưng mọi đòn tấn công đều giống như đánh trên bông, ảo ảnh không hề nhúc nhích, không một mảnh vụn nào rơi xuống.


  "Phu Chư! Tốt nhất ngươi nên vây khốn ta lại."


  Phu Chư nhìn Ly Luân qua thủy kính, phương pháp ảo ảnh này được tạo ra bằng cách lấy đi một chiếc sừng của hắn.


  Làm thế nào có thể phá vỡ nó thành từng mảnh dễ dàng như vậy? Phu Chư hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn gửi tin cho Bát Vu: "Mau lên, Ly Luân là một kẻ phiền toái, ta không thể vây khốn hắn mãi được."


   Bát Vu nhận được tin này đều không khỏi chấn động. Họ không bao giờ mong đợi có thể bắt được một phàm nhân và thực sự thu hút được hoè quỷ Ly Luân, nhưng điều đó là hợp tình hợp lý.


  Thân thứ cấp của Lam Phù thật quý giá. Ngay cả một đại yêu cũng không thể thoát khỏi sự ích kỷ thèm muốn.


  Họ tìm kiếm hàng ngàn năm nhưng không tìm thấy thi thể còn lại của Lam Phù, họ cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Không cần xin chỉ điểm của cao nhân, họ biết được rằng cơ thể thứ cấp của Lam Phù rơi vào tay một hậu duệ của Trác gia.


   Trác thị hậu nhân lúc này đang nằm tại huyết ngọc trên giường, bên cạnh có một nam nhân khác. Nam nhân có nước da nhợt nhạt, có vảy trên mặt và sừng dài khoảng tấc ở hai bên trán ( 1 tấc = 3,6 cm vào thời nhà Đường). Nó giống hệt bức chân dung trên bức tường đá bên trong phòng, phía trên bức chân dung có bốn ký tự lớn: "Ang Dũ thượng Thần"

   Bát Vu nhảy múa chơi nhạc quanh chiếc ghế ngọc, hát những bài hát cổ xưa mà người ngoài hoàn toàn không thể hiểu được. Bát Vu không chỉ ám chỉ một người, mà là tám người được hóa thân từ xương phù thủy, xương của họ ba dài năm ngắn, chiều cao cũng ba cao năm thấp.


  Sau khi hát và hiến tế, Vu Bành, thủ lĩnh của Bát Vu, đưa tay ra cho những người khác nói: "Hãy lấy cỏ thiêng từ núi Mân Sơn và uống máu cây thường xanh."


  Vu Bành lấy lá của cỏ thiêng ra, để Trác Dực Thần ngậm trong miệng, đồng thời bẻ gãy thân cỏ đưa vào miệng Ang Dũ thượng Thần. Cỏ thiêng Mân Sơn là một loại cây lưỡng tính, cây đực là thân, gọi là tụ hồn, còn cây cái là lá, gọi là cỏ tán hồn.


  Tám người phối hợp với nhau tạo thành một luồng ánh sáng, ở trung tâm trận pháp, linh hồn của Trác Dực Thần bị cỏ phân tán hút ra, nhánh tụ hồn trong miệng Diệu Nguyên Thần lập tức thu hút ba linh hồn vào trong cơ thể hắn. Lớp da nứt nẻ trên cơ thể Ang Dũ thượng Thần dần lành lại.


  Nhìn thấy sự việc sắp xảy ra, mọi người đều bật khóc và đồng thanh hét lên: "Dùng linh hồn của thể thứ cấp Lam Phù để lắp đầy thượng thần chi hồn! Cung nghênh thượng thần hàng lâm!"


  "Cung nghênh thượng thần hàng lâm!"


  "Cung nghênh thượng thần hàng lâm!"


  ...


  Đột nhiên, đất rung chuyển, núi non rung chuyển, một tiếng gầm từ bên ngoài truyền đến, sau đó cánh cửa tế đường bị ngoại lực phá hủy. Bột bay tung khắp nơi, một huyền bào thần bí đang từng bước một tiếp cận bọn họ, Bát Vu thấy vậy nhanh chóng tạo thành một bức linh tường kín khí bao quanh trường kỷ ngọc để bảo vệ trận pháp.


  Ly Luân tùy ý chộp lấy một hòn đá lớn và đập vào trận pháp do tám người tạo thành. Một tay khác đang vận tác tội ác trạng thần cổ, ma âm xỏ xiên vào lỗ tai.


  "Ta nghĩ các ngươi ăn gan hùm mật gấu!"

___________
03/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro