Ly Thần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mỗi một giấc mộng đều là chỗ ẩn thân của hắn."
Chương 13

Đêm đó Trác Dực Hiên trằn trọc không phải vì đau đớn về thể xác mà vì ngực như có một tảng đá lớn đè lên, không thở được.

  

  Trước khi bị thương nặng, hắn đã đến Tĩnh lâu thẩm vấn Cổ Điêu, lời nói kia khiến người ta nghẹn họng. Hắn nhìn nửa khuôn mặt mình phản chiếu trên lưỡi kiếm, trên lưỡi kiếm bạc có một vệt đỏ, như thể vết máu kinh người vẫn còn ở trước mắt, trong gương.

  

  Trác Dực Hiên lấy ra cuốn Cổ Điêu thu lục, dùng bí thuật với hắn thư từ qua lại: "Nếu ngươi thành thật trả lời một vài câu hỏi của ta, ta sẽ để ngươi đi."

  

  Bức tượng cổ bị phong ấn linh lực là một mẫu vật được cố định bằng đinh và không thể di chuyển, được bảo tồn trong một cuốn sách tối tăm mịt mù trong năm tháng dài đằng đẵng. Nó nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt chửng Trác Dực Hiên, hung ác trả lời: "Phàm nhân hèn hạ, ngươi muốn yêu cầu cái gì?"

  

  Trác Dực Hiên xem nhẹ lời nói, nói: "Năm đó giao dịch giữ phụ thân ta giữa ngươi là gì?"

  

  Nói đến đây, Cổ Điêu bỗng hưng phấn, cười lớn: "Sao không hỏi người cha tốt của ngươi? Ông ấy khó nói lắm à?"

  

  Sự khiêu khích của Cổ Điêu giống như một viên đá ném xuống biển, cũng không gây ra một gợn sóng nào. Bình tĩnh như Trác Dực Hiên, hắn chỉ nói: "Xem ra ngươi muốn gặp hắn?"

  

  Từng chữ từng chữ đều nặng nề, nhưng lại chính xác giết chết sự kiêu ngạo của Cổ Điêu. Tiếng cười trong không khí im bặt, trong lâu yên tĩnh phảng phất đều rơi xuống, hết thảy quay về hư không.

  

   Cổ Điêu hậm hực hừ một tiếng, nó không ít chịu thiệt dưới tay Trác Dực Hiên, nó có chút sợ hãi tên phàm nhân chết tiệt này.

  

  Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một phàm nhân tàn nhẫn đến mức liều mạng trong hàng trăm năm.

  

  Tuy nhiên, nó đã được luyện tập hàng trăm năm và việc đối mặt với những phàm nhân có tuổi thọ ngắn, tuy bại do vinh. Một hơi thở thoát ra từ mũi hắn, hắn khinh thường nói: "Một phàm nhân muốn trường sinh bất tử, cha ngươi quá tham lam."

  

  Trác Dực Hiên không lên tiếng, mọi thứ trong Tĩnh lâu đều im lặng, Cổ Điêu chú ý tới bầu không khí nghiêm trọng xung quanh, tự biết chọc tức Trác Dực Hiên sẽ không có ích lợi gì cho mình, vì vậy hắn nghiêm túc nói: "Hiếm có phàm nhân nào có thể có thể sống mãi mãi cho dù là người tu luyện. Nhưng có một bí thuật có thể giúp con người trường sinh bất lão."

  

   Cổ Điêu cố tình thừa nước đục thả câu, đợi Trác Dực Hiên hỏi thêm để có thể thuận thế thêm điều kiện tốt. Nhưng chờ đợi hồi lâu, đối phương vẫn im lặng.

  

  Nó nhịn không được, mở miệng trước: "Thả ta ra trước, ta sẽ kể cho ngươi nghe mọi chuyện."

  

  "Ngươi không có tư cách đưa ra yêu cầu."

  

   Cổ Điêu mắng: "Phàm nhân hèn hạ."

  

  Hai người đang bế tắc, nhưng Cổ Điêu đã thỏa hiệp trước: "Lời nguyền cộng sinh".

  

  "Cái gọi là lời nguyền cộng sinh chỉ là nghĩa đen mà thôi. Phụ thân của ngươi vì trường sinh bất tử mà tự nguyện ký kết khế ước cộng sinh với ta. Trước tiên nói rõ, ta không ép buộc ông ấy."

  

  Trác Dực Hiên mím môi khi nhớ lại thái độ của phụ thân sau khi mẫu thân qua đời. Suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói: "Đổi lại ông ấy đã hứa với ngươi điều gì."

  

   Cổ Điêu cười lớn: "Đương nhiên là cái xác của hắn." Dứt lời không kìm lòng mà lộ ra vẻ ý yêu mến.

  

   Cái Xác.

  

  " Đúng." Ánh mắt Trác Dực Hiên thay đổi mấy lần, như đang cố gắng thuyết phục bản thân tin vào lời nói này, "Là ngươi đã lấy đi xác của ông ấy."

  

  "Đều bị chặt thành từng mảnh, ai muốn nữa?" Cổ Điêu tặc lưỡi, "Thật đáng tiếc cái xác đẹp đẽ đó."

  

  Nó liếm môi, ánh mắt sáng lên: "Nhưng ta đã tìm được một cái xác còn hoàn hảo hơn cả phụ thân ngươi." Nó nóng lòng muốn chộp lấy cái xác đó: "Ta đã nói rồi, ngươi mau thả ta ra ngoài."

  

  Trác Dực Hiên mặc kệ, đem cuốn sách phong ấn lại, cuốn Cổ Điêu trong nháy mắt biến thành một cuốn sách cực kỳ bình thường.

  

  Thứ gây hại cho thế nhân chỉ đáng bị giam ở đây suốt đời.

  

   Trác Dực Hiên đã không nói sự thật với Trác Dực Thần về cái chết của phụ thân. Khi một bí mật cần được che đậy bằng sự dối trá thì chân tướng gần như đã được tiết lộ.

  

  Trác Dực Hiên thở dài một hơi, Thần Nhi vẫn luôn tin tưởng phụ thân vì yêu mẫu thân mà chết, hôm nay đi tới mộ nhìn thấy hài cốt của phụ thân, khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi.

  

  Nhưng xét về mức độ cấp bách của sự việc và đặt vấn đề sang một bên, còn có một điều khác khiến hắn càng thêm chán nản.

  

   Ra khỏi Tĩnh lâu, nhận được yêu cầu giúp đỡ của công chúa Huân Trì và ngay lập tức lên đường đến địa điểm của Cổ Mô Quốc. Không muốn chậm một bước, Huân Trì đã bị Minh Xà nuốt chửng, bí thuật cổ xưa của Cổ Mô đã thất truyền từ đó, "lời nguyền" trong miệng phụ thân không có cách giải.

  

  Thái dương bỗng dưng đau nhức, cơn đau như một cái kén quấn trong sợi chỉ khiến hắn khó chịu nên đứng dậy, thắp một ngọn nến, mượn ánh sáng mờ ảo lau sạch Vân Quang kiếm.

  

  Tấm vải lụa lau lưỡi dao bạc, mặt trước lạnh lẽo dưới ngọn nến mang lại bình định cho sự hỗn loạn trong đầu, hắn tỉnh lại trong giây lát.

  

  Theo Triệu Viễn Chu, Minh Xà giết hắn nhưng cố tình làm trái lòng hắn, để lại một chút sơ hở. Đó là một cuộc thăm dò có chủ ý hay nói chính xác hơn là để chứng minh điều gì đó.

  

    Hắn muốn chứng minh điều gì?

  

  Sống trong thân xác phàm trần dù có bị xuyên thủng ngực mà vẫn không chết là đi ngược lại quy luật vạn vật. Hắn chạm vào phần ngực bị tổn thương nặng nề, xương thịt vẫn nguyên vẹn như trước, nỗi đau không còn nữa. Nhưng hắn biết rằng mình không được thừa hưởng huyết thống đặc biệt của Trác thị và không có khả năng tự tái sinh hay chữa lành vết thương.

  

  Hơn nữa, huyết mạch này rất hiếm, mấy đời nay chưa từng có người có năng lực như vậy xuất hiện. Hắn từng cho rằng đó là truyền thuyết và không thể tin cậy được, nhưng không ngờ nó đã được Thần Nhi xác nhận.

  

  Theo những gì Thần Nhi nói, người không có huyết mạch đặc thù của phụ thân như trước hoá chiết đan. Không khó để đoán rằng mọi người trong Trác thị đều có thể kế thừa huyết mạch đặc thù này, bởi vì mỗi cá nhân là khác nhau nên việc có hay không có năng lực đi kèm chỉ thể hiện ở mức độ sức mạnh.

  

   Hắn bị một chưởng của Minh Xà đấm xuyên qua cơ thể, cho dù vết thương chỉ cách ngực hắn một phút, một phàm nhân làm sao có thể không chết ngay lập tức? Bằng cách này, nó cũng xác nhận những suy nghĩ ngụy trang của hắn, nhưng luôn cảm thấy có một số chi tiết bị bỏ sót.

  

  Vậy mục đích của Minh Xà là gì?

  

  Suy nghĩ của hắn lúc này mới dừng lại, lập tức tra kiếm vào vỏ, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi, Trác Dực Hiên đứng dậy, mặc y phục chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Khi mở cửa ra, hắn thấy Tiểu Quyên đang hoảng sợ chạy về phía mình.

  

   Cảm thấy không ổn: "Chuyện gì đã xảy ra với Thần Nhi?"

  

   Tiểu Quyên không quan tâm Trác Dực Hiên làm sao biết được, chỉ gật đầu đáp lại, môi lưỡi tranh nhau hoảng sợ: "Tiểu công tử vừa rời khỏi Trác phủ một mình, trong chốc lát đã biến mất."

  

  

  

  

  

  Ngón tay của Lu Luân nán lại trên xương quai xanh của Trác Dực Thần, cảm giác miếng đồ đằng xa lạ ấy rất chói mắt, càng ngày càng có cảm giác quen thuộc. Cố xóa nó đi nhưng những dòng chữ đó không hề mờ đi chút nào.

  

   Trái phải không có mối đe doạ nên hắn không quan tâm nó.

  

  Hắn quấn người trong áo choàng, một tay giữ lưng, tay kia đỡ đầu gối, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao liên tục của Trác Dực Thần: "Nếu mọi người nhìn thấy ngươi như thế này..."

  

   Hắn cúi đầu vùi mình vào tai Trác Dực Thần, thì thầm: "Bọn họ nhất định sẽ làm được. Ôi, Trác ca bề ngoài là người ngay thẳng, không khuất phục, không muốn lén lút làm một người phóng đãng."

  

  "Thống lĩnh Tập Yêu tư tương lai là một người phóng đãng."

  

  Ly Luân ngoài nói sẽ ném Trác Dực Thần vào cổng thành nơi mọi người đến và đi, nhưng mục đích thực sự tại Trác phủ.

  

  Tác dụng của mị nội đan thôi tình rất tốt, nhưng nó cũng rất có hại cho con người. Không chỉ Trác Dực Thần ba ngày không chịu được mây mưa mà ngay cả Ly Luân cũng kiệt sức. Hắn đặt Trác Dực Thần ngay ngắn xuống giường, nghe thấy một âm thanh nhỏ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Quả nhiên có một con hắc mãng đang lảng vảng trên xà nhà, rít lên rồi nuốt chửng.

  

  Người đến đều nhìn bằng mắt thèm thuồng, họ quả có mục đích.

  

   Minh Xà? Ly Luân hừ một tiếng, tên này vẫn khó chịu như vậy.

  

  Hai người nhìn nhau một lúc, con mãng xà đen biến thành thân trên của con người khi nó trườn xuống cây cột, đuôi của nó khi tiếp đất đều tập hợp lại thành một đôi chân người.

  

  Ngoại hình giống với Trác Dực Thần, Ly Luân cũng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ trông giống nhau nhưng lại không có nét mặt giống nhau. Huống chi, trong mắt Trác Dực Thần sẽ lộ ra vẻ thương hại, căm phẫn, sẽ không bao giờ lộ ra cái gì xảo trá, ngạo mạn như vậy.

  

  Nhìn thấy hắn ta dùng ngón tay vuốt một lọn tóc, mỉm cười rạng rỡ, nét mặt sáng sủa toát ra vẻ hoa lệ, dù là ma quỷ cũng chẳng quá đáng như vậy. Sau đó nhàn nhã nói: "Ta ngoài ý muốn bị ngươi phát hiện, ta đã tìm ngươi rất lâu."

  

  Bước chân của hắn ta chập chờn, nhưng cơ thể cũng di chuyển như một con rắn, xinh đẹp lại quỷ dị. Đứng cách Ly Luân một sải tay mà không sợ chết, dùng ánh mắt không giấu giếm nhìn Trác Dực Thần đang ngủ say: "Nếu hắn có thể chữa lành thần hồn của Ang Dũ, không nghi ngờ gì Lam Phù là phó thể, đưa nó cho ta."

  

  Khi đó Ly Luân mới nhận ra Ang Dũ thần chỉ là vật tế bị Minh Xà dùng làm thí nghiệm, thượng thần thực chất đã bị một con rắn ngu ngốc lừa đến chết.

  

  "Cút đi." Ly Luân tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Minh Xà, cảm thấy vô cùng khó chịu khi Minh Xà sử dụng khuôn mặt giống Trác Dực Thần. Hắn ta có thể dễ dàng xé nát khuôn mặt này, nhưng không có gì đảm bảo rằng người này sẽ chiến đấu quyết liệt với Phu Chư đã làm.

  

   Dù sao người này cũng là quỷ háo sắc, thích sưu tầm những cái xác xinh đẹp, người, yêu hay thậm chí là thần, chỉ cần đánh thắng được, nhất định sẽ ăn xương máu lấy xác của họ. Khuấy động với sở thích của ai đó, chẳng hạn như giết cha mẹ hắn, chắc chắn sẽ kích thích hắn.

  

  "Ngươi quá dễ nổi giận. Giống như một tiểu yêu hương dã. Ngươi thật không ổn định." Minh Xà ngửi thấy một mùi mơ hồ trôi nổi trong không khí và nhìn chằm chằm vào cơ thể khoả thân của Trác Dực Thần với ý định xấu xa. Nhìn vào làn da, dựa vào cột mà cưới, "Hắn bị trọng thương không chịu tu dưỡng dục vọng, chậc chậc, trầm mê trong cá nước thân mật, chậc chậc."

  

  Ly Luân không thể chịu đựng được nữa, nhưng từ trước đến nay hắn đã biết rằng cuộc đối đầu với Minh Xà chắc chắn sẽ khiến Trác Dực Thần bị tổn thương. Buộc mình phải chịu đựng điều đó một lần nữa. Loại tình huống nhìn trước nhìn sau không thể hành động này khiến hắn rất hưng phấn, tức giận cười lớn: "Ngươi đang tìm cái chết."

  

  Minh Xà không lãng phí thêm lời nào nữa, nếu Ly Luân không hiểu, hắn sẽ cướp hắn. Hắn cao giọng thuyết phục lần cuối: "Đưa Lam Phù phó thể cho ta."

  

  "Lam Phù phó thể?" Ly Luân nhìn Minh Xà mỉm cười, lúc hắn rũ mắt xuống, lại ngước mắt lên, liền đến gần Minh Xà cơ thể, động tác rất nhanh, giống như một mị ảnh lóe lên. Đưa tay tóm lấy cổ Minh Xà, hung hăng ném người lên tường, cả hai đều là yêu, lập tức xuyên tường lao ra khỏi Trác phủ. "Tiểu yêu các ngươi đê tiện cũng như nhau."

  

  Chiến trường cách Trác phủ ngàn dặm, Ly Luân nghiến răng nghiến lợi, đôi môi trắng hồng hồng nhuận, trong mắt lóe lên hưng phấn. Hắn muốn xé nát khuôn mặt điên cuồng này.

  

  "Ngươi đã thay đổi rồi." Minh Xà cười điên cuồng, mặc dù khóe miệng chảy máu, "Ngươi lại quan tâm đến sự sống chết của một phàm nhân."

  

  "Ngươi không thể nói dối, Ly Luân sao có thể ngu ngốc như vậy?" Minh Xà biến thành một con rắn, đuôi quấn chặt lấy Ly Luân hai chân, hai tay sờ lên ngực Ly Luân, khiêu khích nói: "Nhìn này. Thôi nào, xác của ngươi cũng khá đẹp đấy, chỉ là thịt hơi thô và mùi vị hơi khác."

  

  

  

  

  Trác Dực Hiên đã lần theo dấu vết đến tận Nam Hải, nhưng manh mối lại dừng ở đây. Biển Đen không bao giờ thay đổi, nhưng Đô Châu đã không còn tồn tại, xung quanh không có sự sống, trong tầm nhìn có vô số hoang tàn vô cùng.

  

  Dường như hắn đang cảm thấy một nỗi buồn vô cùng lớn.

  

  Một con vịt trời đầu trắng rơi xuống trên người Trác Dực Hiên, mỏ chảy máu, nội tạng vỡ nát, hiển nhiên là nó không thể chịu nổi áp lực của linh lực hủy diệt còn sót lại trong khu vực này. Nhưng lại mang tin tức Trác Dực Thần trở lại Trác phủ đến Trác Dực Hiên, có thể coi là "công đức viên mãn".

  

  Khi hắn vội vã trở về Trác phủ thì trời đã chạng vạng, hạ nhân đang treo đèn lồng để thắp sáng.

  

  Nhìn thấy Trác Dực Hiên trở về, thiếu niên vội vàng đi lên nói: "Đại nhân, tiểu công tử đang ở bên sân."

  

  Trác Dực Hiên khó hiểu: "Thiên Viện?"

  

  "Sân của tiểu công tử không biết vì sao lại bị sập. Chúng ta đi xem thì phát hiện tiểu công tử trong nửa đống đổ nát."

  

  "Thần nhi có bị thương không?"

  

  "Thưa đại nhân, tốt nhất ngài nên tự mình đi xem."

  

  Sự do dự của hạ nhân khiến lòng bàn tay Trác Dực Hiên đổ mồ hôi lạnh, dưới chân có gió, không ngừng lao về phía sân bên cạnh.

  

  Vừa bước vào sân, Tiểu Quyên theo đại phu ra khỏi phòng sau, chú ý đến tình hình. Lão đầu lắc đầu, gật liên tục nói: "Mạch này lạ, lạ quá. Chưa từng nghe, chưa từng thấy. Hãy báo Trác đại nhân mau trở về..."

  

  Tiểu Quyên ánh mắt sắc bén nói: "Trác đại nhân đã trở lại!"

  

  "Đại phụ, tiểu đệ ta thế nào?"

  

  "Này, Tào Tháo tới rồi." Đại phu kéo Trác Dực Hiên sang một bên, không cho Tiểu Quyên nghe, vuốt vuốt bộ râu ngắn của hắn nhỏ giọng nói: "Tiểu công tử có mạch rất kỳ lạ, qua lại lưu loát, hẳn là phải khéo léo, là... nhưng đường gân này không nên xuất hiện trên người, thưa đại nhân, đại nhân có hiểu lão đầu nói gì không?"

  

  "Xin hãy nói rõ ràng."

  

  "Tiểu công tử có thân thể đặc thù sao?"

  

  Trác Dực Hiên lắc đầu không nói gì, đại phu cũng không xác định hắn là phủ nhận hay không biết.

  

  "Mạch này là..." Đại phu dừng lại, miệng chỉ làm một động tác. Trác Dực Hiên sửng sốt, vô thức nắm vào cổ tay của đại phu, tay của võ giả mạnh đến nỗi sắc mặt của đại phu trở nên tái nhợt vì đau đớn.

  

  Trác Dực Hiên sắc mặt lần lượt tái nhợt: "Có phải là sai số không?"

  

   Đại phu kêu lên đau đớn: "Y thuật của lão đầu có tệ đến đâu cũng không thể biết được có..."

  

  Trác Dực Hiên lập tức che đậy lời nói của đại phu: "Đại phu đau đến thần trí mơ hồ, ta đưa ngài về. Tiểu Quyên, ngươi đi lấy tiền khám bệnh đi."

  

   Đại phu thở dài một hơi: "Về vấn đề riêng tư giữa đại phu và người bệnh, lão phu sẽ không ra ngoài nói nhảm, ngài yên tâm."

  

  Trác Dực Hiên nói là làm, đưa đại phu tới cửa nhà mình. Trước khi hắn rời đi, đại phu ở cửa do dự, nội tâm giằng co hồi lâu, mới quay sang hắn nói: "Hãy quan tâm đến sức khỏe của công tử."

  

  Lời khuyên răn đầy ý nghĩa này trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của Trác Dực Hiên, hắn ngước mắt lên, nhìn thấy cánh cửa đang chậm rãi đóng lại, vòng đồng phát ra tiếng leng keng, thúc giục hắn nhanh chóng rời đi.

  

   Đại phu dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, nhưng càng ngày càng bối rối về suy nghĩ của chính mình.

________________
27/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro