CHƯƠNG 6: Hai lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   Con xác sống đó ngã xuống nhưng để lại cho Hưng một vết cắn lớn trên vai. Bàng hoàng về những truyện xảy ra, tôi thả thanh sắt ra và ngồi bịch xuống đất. Bọn thằng Hùng đứa thì thở hổn hển, đứa thì đứng như trời trồng nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Thằng Hưng thì ngồi bệt ở một góc tường dùng tay còn lại ôm chặt lấy vai bị cắn của mình, nước mắt từ hai khóe mắt chảy xuống hòa với máu làm ướt nhòe hết cả áo, mặt nó thì cau lại môi mím chặt chặn từng tiếng nấc của mình. Thằng Thành quay ra hỏi tôi:" Tiến à, bị nó cắn thì làm sao không, có cứu được không vậy", tôi không nhìn Thành mà chăm chăm vào thằng Hưng:" Bị cắn thì sẽ biến thành một trong số chúng như ở trên phim ảnh hay truyện ấy, tao biết là thế nhưng không biết bao giờ mới bắt đầu quá trình biến đổi". Thằng Nam thì luôn ngồi bên cạnh an ủi thằng Hưng sẽ không sao, đôi mắt nó cũng hơi ươn ướt vì nó với thằng Hưng chơi thân như anh em mặc dù quen nhau chưa đầy một năm. Ánh cũng đang hoảng sợ quay ra thì thào với tôi bằng một giọng run run:" Sao nó lại ở sau cánh cửa được chứ, mình thật sự không biết được", nghe Ánh nói tôi mới nhớ ra cánh của ư đó." Hùng, Thành lại đây đi theo tao, nhớ cầm theo cây gậy còn Nam và Hải thì ở lại chăm sóc thằng Hưng, có dấu hiệu lạ thì...", thằng Hải hỏi tôi:" Thì làm sao"," xuyên thanh sắt vào đầu nó", tôi nói ra nhưng cũng cảm thấy rất buồn và ngại vì Hưng cũng là bạn của mình. Không ở lại nói chuyện với thằng Hải nữa, tôi cầm thanh sắt lên rồi dẫn theo Ánh cùng Hùng và Thành đi vào sau cánh cửa.

Bật đèn lên, tôi thấy phía bức tường trước mặt là một cánh cửa gỗ nhưng nó chỉ được khép hờ chứ chưa được chốt hay khóa lại. Tôi đi nhẹ nhàng, rón rén tiến về phía cánh cửa và ra hiệu cho cả bọn ở lại chỗ cánh cửa mà lúc nãy con xác sống từ đó xông ra. Đến sát cánh cửa, tôi cúi xuống rồi hé mắt qua mép cửa thì thấy ngay một bãi đất trống, trên đấy có từ bảy đến tám con xác sống đang cặm cụi mấy cái xác của người xấu số. Tôi thầm nghĩ:" Đây là sân sau thì phải nhưng sao ít xác sống thế". Thu lại tầm nhìn, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa vào và lấy cây gậy ở gần đấy chốt nó lại." Ra chỗ bọn nó nhanh, anh em mình có cơ hội thoát ra khỏi đây rồi", tôi nói nhỏ nhẹ với bọn Ánh và phi ngay ra chỗ bọn thằng Nam. Đến chỗ bọn nó, tôi thấy khuôn mặt thằng Hưng đang dần xanh đi, mồm thì liên tục ói ra mọi thứ chưa bị tiêu hóa." Tao có chuyện này muốn nói với bọn mày, tao thấy trong kia có cánh cổng thông ra sân sau, mình chỉ cần trèo qua bức tường ngoài đấy là ra được bên ngoài rồi"," anh em mình chạy được thế còn thằng Hưng", thằng Nam nhìn thằng Hưng mà nói một cách buồn rầu. Tôi cũng nhìn thằng Hưng với một ánh mắt luyến tiếc thương xót đối với thằng Hưng nhưng tôi vẫn phải nói:" Cho nó ra đi thôi , xem nó có chuyện gì nhờ thì làm giúp nó vậy, bây giờ thì anh em mình không thể làm được gì đâu". Thằng Hưng nghe thấy thế mắt nó lại đỏ lên, hơi thở có chút dồn dập khẩn trương nhìn nhưng vẫn nhìn tôi với vẻ thông cảm:" Tao không muốn làm liên lụy đến bọn mày đâu, tao chắc cũng không lâu nữa thì tao sẽ chẳng còn là chính mình nữa rồi. Tao chỉ mong bọn mày làm giúp tao một việc là nếu gặp bố mẹ tao hay em gái tao thì nhắn giùm tao là tao rất rất yêu thương họ, được không mày". Nghe thấy thế, cả bọn cũng nói:" Được", nghe tụi tôi nói thế thằng Hưng lấy ví nó rồi móc ra tấm ảnh chụp cả gia đình nó cho bọn tôi xem, trong ành là một người đàn ông trung niên và một người đàn bà đứng cạnh người đó, phía trước họ là một đứa bé gái tầm lớp tám xinh xắn đang tươi cười trước tấm ảnh. Tôi cầm lấy ảnh rồi cho ngay vào túi của mình," tao hứa", nói xong tôi đưa cả bọn ra cánh cửa gỗ lúc nãy nhưng cố không để tâm đến thằng Hưng đang khóc trong những giây phút ngắn ngủi khi còn là chính mình." Đợi tao xem xem chúng nó có cách xa cánh cửa không, nếu chúng cách chúng ta một khoảng mà tao cho là an toàn thì khi tao ra hiệu anh em mình cùng trèo lên bức tường cạnh cánh cửa này, được không?". Nghe xong tôi cả bọn đều lăm lăm trong tay thanh sắt, liếc nhau một cái rồi gật đầu nhưng Ánh lại nhìn tôi và nói:" Tớ không trèo được Tiến à...". Chưa đợi Ánh nói hết câu, tôi vội nói chặn lại Ánh để đỡ lãng phí thời gian cả nhóm:" Em không cần lo, anh sẽ đỡ em lên", nói xong câu đấy thì tôi giật mình vì lỡ mồm, nhìn lại Ánh thì mặt Ánh đỏ bừng, cúi gằm xuống. Kệ, tôi tháo chốt cửa, hé ra và nhìn, bọn xác sống vẫn đang ăn những cái xác, con gần nhất chỉ cách khoảng mười lăm đến hai mươi mét. Tôi vẫy tay, cả nhóm lặng lẽ bước ra thằng Nam cùng thằng Thành nhảy lấy đà bám tay vào tường và trèo lên. Những con xác sống đã thấy chúng tôi và bắt đầu tiến từ từ tới chỗ chúng tôi. Tôi cong người nói:" Dẫm lên lưng anh đi Ánh, thằng Thành khác kéo em lên", Ánh trèo lên lưng tôi và thằng Thành kéo Ánh lên bức tường sau đó cùng thằng Nam nhảy xuống bên kia. Tôi cùng thằng Hùng, Hải bắt đầu trèo lên, khi tôi cùng lên đến nơi ngó xuống vẫn chưa thấy thằng Hải lên được trong khi bọn xác sống đang tiến tới gần. Thằng Hải không những không leo lên được mà ngã phịch xuống, lăn quay dưới đất. Nó hét lên:" Giúp tao với, tao không trèo lên được". Tôi giật mình không biết phải làm sao, tôi nên quay lại giúp thằng Hải hay chạy với bọn thằng Nam đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro