Trang 2: Khởi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là ngươi quyết định đem hắn tới đây sao?

- Ta còn lựa chọn nào khác sao?

Giữa tinh không vô tận, hai nữ tử có vẻ như đang mở tiệc trà, ngồi trên một khoảng thiên thạch lớn.

Ánh mắt của hai người như dán chặt vào một quả cầu thủy tinh được đặt trên bàn.

Trong quả cầu đang là hình ảnh John đang ngồi trên thành một cây cầu, hai mắt đẫm lệ.

Chợt nữ nhân với mái tóc tím lên tiếng:

- Nếu như lần này thành công, ta mất đi mọi thứ cũng đáng.

- Chỉ để ngăn chặn một thứ mà ngươi cũng không chắc rằng sẽ xảy ra? - Nữ nhân với mái tóc bạch kim phía đối diện đưa ra câu hỏi.

- Ta tin tưởng vào sự báo mộng của đấng toàn năng.

Nói xong, nữ nhân với mái tóc tím đưa tay trước ngực kết ấn. Sâu bên trong ánh mắt tím của nàng ẩn chứa một niềm tin mãnh liệt:

- TỐI THƯỢNG THUẬT THỨC: KHAI THÔNG ĐẠO THẦN THUẬT!

Một cánh cổng không gian được mở ra, nữ nhân kia như bốc hơi, như chưa từng tồn tại...

Trở về với John, hắn thật ngu, ngu tới nỗi thất tình cũng nhảy cầu. À mà hắn không ngu thì lấy lâu ra truyện để đọc.

Nghĩ là làm, hắn gieo mình xuống dòng nước, phó mặc số phận, mặc kệ sự đời, mặc kệ trước mặt cậu có một cánh cổng không gian mở ra, mặc kệ-

"VÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"

Dưới dòng nước mát lạnh, John cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ bí đang chảy qua cơ thể, thanh tẩy bản thân. Rồi cảm giác lạnh của dòng nước bỗng biến mất.

- Hơ... mình chết rồi đúng không nhỉ? Mà sao địa ngục lạ thế?

Mở đôi mắt ban nãy nhắm tịt của mình ra. Trước mặt hắn là khung cảnh hàng chục vạn người đang mặc giáp như cosplay đang cầm binh khí choảng nhau.

Mọi chuyện càng trở nên hoang đường hơn khi có mấy quả cầu lửa bay ngang qua đầu John, bắn trúng mục tiêu làm tên đó hét lên đau đớn trong khi toàn thân đang bốc cháy.

Trong lúc tâm tình rối loạn, đầu óc rối như tơ vò. Giọng của một nam tử mang lên sau lưng hắn:

- Nhóc con, ngươi là người bên nào đây? Ra chiến trường mà không có binh khí cũng không có chiến bào hộ thân à? Gan đấy.

- Hả, chiến bào là cái của nợ gì, ta chết rồi cơ mà?

- Hừm, dở dở ương ương thế này thì chắc chắn là người của Scius rồi. Thôi thì để ta tiễn ngươi đi như ngươi tự nhận vậy

Dứt lời, hắn vung thật mạnh cây trường kiếm nặng nề trên vai hòng chặt John ra làm hai mảnh, mất bình tĩnh, cậu chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại chờ phép màu

"KENG"

Âm thanh kim loại va chạm vang lên, kèm một câu nói:

- ĐỨNG DẬY MAU, CHIẾN BINH CỦA SCIUS PHẢI CHIẾN ĐẤU CHO DÙ KHÔNG CÒN VŨ KHÍ!

Hé mắt ra nhìn, trước mặt cậu là một thiếu nữ buộc tóc đuôi gà, bộ giáp cô đang mặc bó sát cơ thể khoe ra những đường cong mà thằng tác giả phải dùng thước vẽ parabol mới tả được, hai tay cô đang cầm một cây thương bạc trong thủ thế, ánh mắt không rời khỏi tên đô còn đang đứng trước mặt mình.

Trong lúc đang còn thất thần trước dáng vẻ của cô gái, tên đô con kia rốt cuộc cũng chính thức động thủ, chỉ thấy hắn lao tới, bàn tay trái mở rộng hòng túm lấy thiếu nữ.

Thế nhưng cô ta không phải dạng vừa, mắt thấy bàn tay trái đang lao tới, thu lại cây thương bạc bật về sau 2 bước hét lớn:

- VẠN THƯƠNG XUYÊN PHÁ!

Tên đô con nghe thấy câu này, tròng mắt co rụt lại hiện rõ vẻ sợ hãi, đang toan chạy đi thì...

"Phốc phốc phốc phốc"

Chỉ thấy tên đô con vốn to lớn giờ đây người toàn lỗ, bộ giáp trên người hắn vốn dày cộp đều thủng lỗ chỗ, dường như nó không thể ngăn cản những mũi thương vô hình tiến công.

Về phần John, cậu không thể ngờ thiếu nữ trước mặt mình lại là một người có thể ra tay tàn độc như vậy, lần đầu tiên tận mắt thấy cảnh giết người, trong cơ thể không khỏi sinh ra cảm giác buồn nôn. Nữ nhân kia có vẻ nhận ra điều đó, giắt cây thương sau lưng, cúi xuống hỏi:

- Ngươi không phải người của Scius?

John không biết trả lời thế nào, hắn cạn lời, trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn độn các câu hỏi, hắn đã chết rồi cơ mà, chỗ này là chỗ nào, Scius là cái quốc gia con mịa gì, hắn lạc vào dị giới rồi chăng?

Thấy hắn không trả lời, nữ nhân kia lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

Bụp - Hắn bị đánh một cái đau đớn vào đầu và ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro