Trang 5: Hoả Kỵ Thiết Sát Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John được đưa tới một ngôi làng nhỏ sau khi cánh tay được băng bó sơ qua.

Ngôi làng này theo lời kể của mỹ nhân tóc đỏ là nơi tập trung của Hoả Vương Tộc.

Không chỉ thế, đây còn là nơi tập trung của một binh đoàn có tiếng - Hoả Kỵ Thiết Sát Đoàn.

- Rốt cuộc tên cô là gì, ta không muốn đến cả người đã cứu ta cũng không biết tên.

- Ta tên là Glennia, con gái của Hoả Vương Đại Tộc Trưởng.

- Ta là John, cảm ơn ngươi, ân tình này ta sẽ không quên.

Nói rồi John nhảy xuống, trong lòng canh cánh ý định tìm đường lên lại mặt đất.

- Tay ngươi đang còn thương, ngươi muốn đi đâu?

Cô gái kia rốt cuộc nhảy xuống ngựa, nhanh nhạy kéo tay hắn lại.

John có chút không kìm lòng được, rõ ràng lúc còn ở Trái Đất, chỉ có chuyện hắn theo đuổi người khác chứ nào nghĩ tới việc một cô gái sẵn sàng cứu giúp người lạ mặt như mình.

Huống hồ đây không phải lần đầu tiên, khi hắn chân ướt chân ráo tới đại lục này, chưa kịp làm gì mà đã thiếu nợ ân tình của hai đại mỹ nhân.

- Vậy rốt cuộc cô muốn ta phải làm sao đây, ta ở lại nhà cô thực sự không tiện cho lắm.

"Cốc" - Glennia gõ một cái thật đau vào đầu John.

- Hừ, uổng công ta cứu ngươi, ngươi vậy mà có suy nghĩ thật bậy bạ. Ai nói ngươi sẽ ở với ta, ngươi sẽ ở chuồng ngựa của Hoả Kỵ Thiết Sát Đoàn.

Ôi, lại gặp phải một tiểu thư chua ngoa. Sao số ta không bao giờ khá lên được vậy - Ảo tưởng chưa được bao lâu, giờ đây John như bị tạt một gáo nước lên mặt.

{ Doanh trại Dvidia }

- Các ngươi vậy mà để hắn lọt đi như vậy sao?

Giữa một bãi đất trống nơi hàng trăm binh sĩ đang tập luyện, Evelyn hờ hững nhìn đám lính thủy hệ được cử đi bắt lại John.

- Đề Đốc, xin cô hãy bình tĩnh, hắn thật sự là chạy rất nhanh a.

- Vậy các ngươi biết "Đạp Phong" mà không thể đuổi theo một tên phế nhân?

- Đề Đốc, cô thật sự là đang làm khó chúng tôi, hắn thật sự rất nhanh, lại còn có vẻ thân thuộc với địa hình nơi đây.

Evelyn nghe xong, hai mắt diễm lệ nhắm lại, tay ra hiệu cho đám binh sĩ thủy hệ ra ngoài.

- Kraydus, có thật là hắn đã rơi xuống Hoả Linh Nhất Vực?

- Người chị đáng kính lại không tin ta sao, y chắc chắn đã rơi xuống vực mà.

- Hừ, rất có thể là gián điệp do lũ Alfan cài vào, hắn rơi xuống đấy chắc chắn là chết rồi.... Nhưng ta lại thấy có gì đó không phải.

Kraydus đang lau cây trường đao bỗng đứng dậy.

- Ta lại không cho rằng hắn lại là người của Alfan, hắn thậm chí còn không có đặc điểm nào giống với các tộc nhân trên đại lục cả.

"TUUUUUUU"

-

Hỏng rồi, lũ Alfan đang đánh tới!

Xách cây trường đao và lao vụt ra ngoài, Kraydus hét lớn kêu gọi binh sĩ chuẩn bị chiến đấu.

Phía bên ngoài doanh trại, một đoàn quân mặc xích giáp, khí thế hừng hực, người luôn mang khí tức hoả khí lượn lờ xung quanh.

Chỉ huy đoàn quân đó là một nam tử trông vô cùng trẻ tuổi tay đang vác một cây lưỡi hái có lưỡi dao màu tím, nếu như ánh mắt hắn không loé lên sát cơ vô tận, không ai nghĩ hắn chính là người chỉ huy trận đánh lần này.

Phía trên kia chiến tuyến, Evelyn cùng trên một con bạch mã tay nắm chặt trường thương tiến đến.

- Đề Đốc Evelyn, chúng ta lại gặp.

- Hừ, Cerix, ngươi vẫn không khá lên tí nào kể từ lần trước ta gặp ngươi.

- Haha, ta khá lên hay không còn tùy vào thái độ của nàng, đằng nào lúc Scius sụp đổ, nàng chẳng biến thành một tì thiếp ngoan ngoãn cạnh ta.

KENG

Một chiếc phi tiêu vừa bị đánh chệch khỏi quỹ đạo bay, chỉ thấy tên Cerix kia hạ lưỡi hái xuống, ánh mắt vừa cợt nhả không được bao lâu liền nheo lại, khoá chặt lấy thân ảnh màu đen phía sau Evelyn.

- Kraydus, ngươi thật không biết điều, ta với thân phận tỉ phu tương lai sẽ dạy ngươi lên người.

- Tên nhãi, ngậm mồm lại.

Nói rồi Kraydus lao đến, chân đạp không cách mặt đất vung ra một đường đao nhắm tới cổ của Cerix mà chém.

VÚT

Lưỡi đao của Kraydus chém vào không khí, để lại dao động phía sau.

- Tên nhóc con này quả thật không biết điều!

- Tử Vong Nguyền Ấn!

Một dấu ấn được đánh ra từ bàn tay của Cerix, chẳng biết hắn đã dịch chuyển ra phía sau từ bao giờ.

Trước thế công lén của Cerix, Kraydus chỉ nhẹ giơ tay lên, một bức tường băng xuất hiện, tử ấn va chạm với bức tường làm nó vỡ tung, các mảnh vỡ băng dưới đất không ngừng bị Tử Vong Lực Lượng gặm nhấm...

- Băng Phong Bạo Trảm!

VÚT

Tiếng cắt gió của cây trường đao trên tay Kraydus, không khí nơi lưỡi đao đi qua như bị chia thành hai nửa. Cerix lúc này đã dè chừng hơn, hắn không còn cho thấy sự cợt nhả. Từng đòn đánh ra đều hiểm vô cùng, có thể lấy mạng Kraydus chỉ với một chém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro